Kim Chấn Hoàn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đen.
Mọi thứ thật u ám, chỉ có tiếng oán trách khóc than vang vọng không hồi kết.
Nơi đây chính là Hoàng Tuyền sao?
Ta nhớ sau khi ta mở mắt, đã thấy thân thể nhẹ bẫng, có lẽ ta đã thật sự chết rồi.
Trước mặt ta là hàng dài những người đang nối đuôi nhau, tiếng mắt xích va vào nhau vang lên những tiếng chói tai, những tiếng u oán chửi rủa khóc lóc tan vào nhau, hết sức doạ người.
Dẫn đầu hàng là một người mặc bạch y, có lẽ là Bạch Vô Thường mà nhân gian vẫn hay nhắc đến, xung quanh là các quỷ sai, mặt mày hung tợn.
- Mọi người nối đuôi nhau đi cẩn thận, sau khi qua cầu Nại Hà, các ngươi sẽ được uống canh Mạnh Bà quên hết đau khổ trần tục kiếp này, kiếp sau hãy sống một cuộc sống thật thoải mái.
Người nói là Bạch Vô Thường. Hắn nói kiếp sau hãy sống một cuộc sống thoải mái, ha ha thật đáng cười, con người trên đời này, có thể sống một cuộc sống thoải mái hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro