chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu chủ , Hoàng Khoa à . 2 người dậy đi sáng rồi "

Ông quản gia có chút bất lực nhìn 2 người 1 lớn 1 nhỏ này đang dựa vào nhau ngủ ngon lành . Có lẽ lâu rồi ông mới thấy Trung Đan ngủ say như vậy , thường 1 ngày cậu chủ ngủ cũng chỉ có vài tiếng là tỉnh dậy vì cơn ác mộng đeo bám cậu ấy suốt bao năm qua

"Cậu chủ à không dậy sẽ trễ cuộc hợp quan trọng vào 7h đó ạ "

Trung Đan bất giác tỉnh dậy khi nghe 2 từ " cuộc hợp " phải rồi gã có cuộc hợp vào sáng sớm . Bây giờ là mấy giờ rồi ? Vừa định đưa tay lên xem đồng hồ thì chợt nhận ra cánh tay mình bị ai đó ôm chặt còn có dấu hiệu ê ẩm khó cử động tay được . ... là Hoàng Khoa đang nắm lấy tay gã ôm chặt vào người

"Ông đem nó ra ngoài hộ cháu với "

Trung Đan chỉ vào Hoàng Khoa vẫn đang dựa vào người gã ngủ ngon lành không biết gì

"À vâng vâng "

Ông quản gia đem Hoàng Khoa gỡ ra khỏi tay Trung Đan , khôm người bế nó lên

"À phải rồi , nếu Rhym có tới thì báo cho cháu nhé "

" vâng thưa cậu chủ "

Ông quản gia cúi người chào gã 1 cái rồi đi ra ngoài bế Hoàng Khoa về phòng của cậu ấy

Trung Đan thẩn thờ ngồi nhìn theo hình bống của ông quản gia . Đã lâu rồi gã mới có 1 giấc ngủ ngon như vậy , là do gã mệt mỏi sao ? Hay là nhờ tên nhóc đó ?

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Trung Đan đi xuống dưới nhà thì thấy Hoàng Khoa cũng đã ngồi dưới đó . Gã tưởng nhóc này còn ngủ chứ

"A cậu chủ ăn sáng đi rồi hãy đi làm "

Hoàng Khoa trèo xuống khỏi cái ghế chạy lên đến bên gã

"Tưởng nhóc còn ngủ chứ ?"

Trung Đan cúi người xoa đầu Hoàng Khoa , không hiểu vì sao gã rất thích xoa đầu nhóc này . Cảm giác như xoa đầu 1 con mèo nhỏ vậy

"Hì hì em dậy lúc bị ông quản gia bế lên " Mặt Hoàng Khoa đỏ lên . Ngủ lố đến vậy mà còn không chịu dậy thì chắc cậu thành heo mất

" ồ , tôi không ăn sáng đâu nhóc ăn đi rồi kêu ông quản gia đưa đi mua vài dụng cụ học tập đi " nhận lấy tách cafe được người hầu đưa tới gã uống vài ngụm rồi đưa nó lại cho người hầu .

Hoàng Khoa ngoan ngoãn gật đầu rồi chợt nhớ ra điều gì đó " cậu chủ ơi "

"Gì ?" Vừa bước ra tới cửa gã đã bị Hoàng Khoa gọi ngược lại

"Chuyện tối qua coi như bí mật nhé "

"Chuyện ...à ờ " gã vừa đang tính hỏi chuyện gì thì kí ức tối qua ùa về trong tâm trí gã . Thật đáng xấu hổ

" vâng ngài đi làm vui vẻ ạ "

Ăn sáng xong Hoàng Khoa lây hây dưới bếp muốn tìm 1 công việc gì đó để phụ giúp mọi người mà ai làm hết rồi không có việc gì cho cậu làm cả

"Khoa à " Ông quản gia từ trên lầu đi xuống trên tay cầm theo 1 cuộn thước dây , ông nhẹ nhàng gọi cậu lại gần bên cạnh mình

"Dạ ?" Hoàng Khoa chạy lại chỗ ông , đôi mắt hiếu kì nhìn thứ ông đang cầm trên tay

"Lại đây ông đo cái này 1 chút " Hoàng Khoa đi sát lại , ông quản gia cầm sợi dây bắt đầu đo đạt người cậu rồi ghi lại số liệu trên 1 tờ giấy nhỏ

"Ông làm gì vậy ạ ?"

"Đo số để may đồng phục đi học cho cháu , cậu chủ bảo ta làm thế "

Nghe tới việc đi học mắt Hoàng Khoa lại sáng lên , cậu thích đi học lắm . Cậu chủ thật tốt với cậu trước giờ cậu chỉ mặc lại đồ cũ của người ta thôi làm gì đã có bộ đồ mới nào của riêng mình đâu

"À mà ta bảo này "

"Dạ ông cứ nói ạ "

"Cháu không sợ cậu chủ sao ?"

"1 chút ạ nhưng giờ thì hết rồi ngài ấy thật tốt , cũng không mạnh mẽ như con nghĩ "

"Là sao ?"

"Không có gì đâu ạ "

Đem tờ giấy gắp lại bỏ vào túi ông quản gia cười hiền " đi thôi ta dẫn cháu đi mua vài thứ cần thiết "

Trung Đan ngồi trên tòa nhà cao tầng từ trên cao nhìn xuống thành phố Sài Gòn nhìn thật nhỏ bé . Trên bàn là những sấp tài liệu xếp đống xung quanh gã .

Tiếng điện thoại vang lên làm gã giật mình rồi nhanh chóng bắt máy

"Nói !"

Giọng của 1 nhân viên nữ nhỏ xíu cẩn thận nói từng câu " dạ thưa chủ tịch có 1 cô gái tự nhận mình là bạn gái của ngài nói muốn gặp ngài "

Cô nào ? Ai cơ ? Gã có bạn gái từ bao giờ thế ?

"Tên gì ?"

"Dạ dạ là Hân gì đó ạ "

Thì ra là cô ta . Còn mặt dày đến tìm gã sao ?

"Đuổi về , nói với bảo vệ thấy cô ta thì chặn lại đuổi đi "

"Vâng.. á .. cô .. Trung Đan em xin lỗi anh nhiều lắm cho em gặp anh 1 lần nữa thôi xin anh em xin anh mà tình nghĩa bao năm em chỉ cần 1 lần gặp anh thôi"

"Không "

Trung Đan dứt khoát cúp máy . Không phải là gã không cho cô 1 cơ hội mà là tự tay cô ta bát bỏ nó sau lần phản bội gã rồi , giờ ở đây khóc lóc van xin thì được gì ?

Ngã người ra sau dựa vào cái ghế Trung Đan lấy điện thoại bấm gọi cho Rhymstic

"AAAAAALO NÓI GÌ NÓI LẸ ĐI ÔNG ƠI , ĐANG Ở BAR ỒN LẮM "

Cái giọng lanh lãnh từ điện thoại truyền ra như đấm vào tai gã buột gã phải để điện thoại ra xa lỗ tai

"Việc tao nhờ mày xong chưa thằng hề "

"CÁI GÌ CƠ MÀY NÓI LỚN LÊN TAO MỚI NGHE , NHẠC Ở ĐÂY LỚN QUÁ NGHE KHÔNG RÕ "

Trung Đan nhìn chằm chằm cái điện thoạt trong vài giây rồi hít 1 hơi thật sâu nói như hét vào trong cái điện thoại

"LĂN VÀO NHÀ VỆ SINH ĐI RỒI GỌI LẠI CHO TAO ĐI " có mấy đưa bạn như vậy gã cũng mệt mỏi lắm nhưng biết sao giờ lỡ chơi chung từ hồi lọt lòng rồi

Rhymstic bên này đang yên yên ổn ổn ôm ấp chồng mình thì bị thằng bạn thân phá đám phải lết cái thân sát quý như ngọc này vào cái nhà vệ sinh để gọi lại cho Trung Đan . Thật cậu cũng không biêta tại sao lại có thể chơi được với cái con người nắng mưa thất thường này được

Khoảng 5 phút sau thì có cuộc gọi lại từ Rhymstic

" alo nói đê bạn ơi , bạn đam mê phá đám lúc vợ chồng người ta đang hạnh phúc ân ái quá ha . Tao mệt mỏi quá mà , tại sao tao lại có thể chơi chung với mày như vậy được chứ nhể ? Thứ thích hâm dọa lớn tiếng như mày .. " Rhym ấm ức Rhym phải nói mới được

"Im mồm " chưa đợi Rhymstic nói xong Trung Đan đã ngắt lời cậu ta

Nghe Trung Đan nói thế Rhymstic cũng im lặng không nói nữa , cậu quyết định chừng nào gặp nó vả cho nó vài cái

"Việc tôi nhờ cậu làm xong chưa ?"

" Hả việc gì cơ ? Mày nhờ tao vụ gì sao tao không nhớ ?"

Ngồi trên bồn cầu Rhymstic gãi đầu cố lục lại kí ức xem Trung Đan đã nhờ vả việc gì mà cậu không nhớ

"..." Trung Đan cạn lời

"Tao cho mày 3 tiếng điếm nhé tao điếm xong mà chưa nhớ ra thì kho hàng của mày đừng mong về tay "

"1.. "

Rhymstic bắt đầu hoảng loạn khi nghe tới mớ hàng nhập khẩu của mình

"2.. " tiếng đếm thứ 2 vang lên xuyên qua màn hình 1 cách vô cảm đánh vào đại não của Rhymstic

Đầu nhảy số thần tốc bắt lại được cái tần số kí ức đang bay bổng trên mây

"À à tao nhớ rồi nhớ rồi "

"Nói "

"Chưa làm , 1 lát làm "

"2 ngày ?"

"À à 1 ngày 1 ngày hè hè sao có thể chậm trễ được "

"Lát tao gửi số đo mày đặc luôn đồng phục nhé "

"Ớ thằng này ... "
*tút tút *

Chưa kịp để cậu trả lời thì Trung Đan tắt mẹ luôn điện thoại không quan tâm sự đời nữa .

Rhymstic ngồi trong nhà vệ sinh mà trán đổ đầy mồ hôi như bị táo bón , 1 ngày thì cái máy nào may được 1 bộ đồng phục trời ?

"Vợ ơi em bị sao á ?" Justatee đứng trước cửa nhà vệ sinh gõ gõ . Vợ anh đi vệ sinh nãy giờ mãi chẳng chịu đi ra ngoài

"Không sao , tối đi quậy nhà đại gia "

"Hả "

__

Hú la tui đã quay trở lại rồi đây

Nhớ vote nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro