Binzpoet,-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Karik.koniz
Alo
Bin
Có ở đó không đấy
Tao biết mày đang onl
Có nghe không?!

Binzpoet
Đã xem

Karik.koniz
Chúng ta cần nói chuyện

Binzpoet
...
Giữa anh và em không còn gì
để nói nữa rồi

Karik.koniz
Anh đừng có mà nói vậy
Ít ra cũng phải gặp nhau rồi nói chuyện cho rõ ràng
Đừng có mà im như vậy

Binzpoet
...
Anh xin lỗi
Giờ anh không muốn gặp em

Karik.koniz
Tại sao?
Rồi anh tính im tới chừng nào
Im cho đến khi mọi thứ rối tùm lum lên hết hả?!

Binzpoet
Vậy tại sao em lại nói câu đó trong khi em mới là
người không chịu đối mặt với anh?!!
Em cũng đã có người con gái
của riêng mình rồi...
......

Binzpoet
Anh xin lỗi
Anh cần yên tĩnh...

Binzpoet đã offline một phút trước

Anh thả hai tay đập nhẹ xuống chiếc giường, bên chiếc điện thoại đã tắt ngúm. Anh nhìn lên trần nhà, thả hồn bay bổng, cứ khi nhớ đến hôm trời mưa khi đó, tim anh khẽ nhói lên, từng đập từng đập. Cảm giác vừa xót xa vừa kỳ hoặc này là gì, anh chưa từng trải nghiệm, chỉ biết rằng nó rất là đau.

Anh ngẫm nghĩ về cuộc tình mình trải qua, cũng có những mối đẹp đẽ, khó quên, nhưng còn lại hầu như chỉ là trò chuyện thân thiết rồi tự gán mác hai chữ "hẹn hò".

Nhưng trong đời anh, chưa bao giờ anh cảm thấy tiếc nuối đến vậy. Tiếc nuối vì điều gì, ngay cả bản thân cũng không biết. Chỉ biết, cảm giác khi cầm mẩu giấy nhỏ nhắn với những viết mực dần nhoè đi, hình ảnh của em lại hiện rõ trong tâm trí, tim anh bỗng thắt chặt lại, như cây kim châm thẳng vào, đến nổi chỉ biết nở một nụ cười đầy gượng gạo.

Chưa bao giờ, anh muốn quên em đến thế. Khi em bơ anh, anh mong rằng em sẽ đổi ý rồi trò chuyện như hai ta của ngày xưa. Bây giờ em đổi ý thật, nhưng anh lại chán ghét nó. Khi biết em đã có người yêu, anh chỉ muốn đào một cái hố sâu rồi nhảy xuống, ở dưới đó tự trách móc bản thân mình. Trách vì đã bày tỏ với em, vì anh hai đứa không còn là bạn như xưa nữa, anh đã khiến em bối rối, đâm ra tránh mặt anh, tất cả là tại anh.

Dù là vậy... anh vẫn không thể quên được em

.

.

"Brừm, brừm..."

Hửm?

Anh rút khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, trở về thế giới thực tại bên chiếc điện thoại lấp loé ánh sáng màn hình.

Cuộc gọi từ "Rík Khùng ❤️"

Anh cầm lấy điện thoại, dòng chữ chạy đều đều trước mắt anh khiến anh không khỏi xót xa. Anh nửa chừng muốn gọi nửa chừng không, đầu óc rối như tơ vò. Trước khi tiếng rung kết thúc trở thành một cuộc gọi nhỡ, anh bắt máy.

"Khoa à, đã bảo là anh-"

"TÔI CHO ANH BA GIÂY RA KHỎI PHÒNG BƯỚC XUỐNG NHÀ MỞ CỬA CHO TÔI, NHANH LÊN!!!"

"Tút"

"..."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro