4......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trôi qua , hắn đứng ngắm tình yêu của mình gã cũng vậy . Cả hai nhìn chằm chằm muốn ăn tươi nuốt sống anh

-"Ưmmmm....." anh vươn vai mở mắt.

Hắn và gã thì đang gật gù bên giường bệnh nhìn rất thương nhưng bỗng nghe được tiếng của anh thì tỉnh dậy phóng cái vèo tới liền.

-"Em có sao không? Còn đau ở đâu không? Anh đi gọi bác sĩ nhá!!" Gã là hấp tấp nhất.

-"Còn đau không? Uống miếng nước thêm nè!! Uống từ từ thôi nha!!" Hắn nay lại ân cần dịu dàng hơn một chút.

-"Nay lạ mậy?? Trước còn khịa bố như đúng rồi sao nay trở tính vậy con trai??" Anh không khỏi muốn chọc hắn một phen.

-"Mày muốn bị đập à?? Bố mày cho mày vài nhát bây giờ ở đó khịa!!! " Hắn hù doạ .

-"Lêu lêu cái đồ không có ny !! Anh ấy bảo vệ tao đấy nhá, mà tao là bệnh nhân mày đánh một phát tao báo công an!!" Anh lấy gã ra làm bia đỡ đạn.

-"Báo đi xem tao đi tù hay là mày bầm dập đây!!!" Hắn xắn tay áo lên.

-"Hêhhee bạn thân yêu dấu của tôi ơi đừng như thế nhá!!! Mày đánh tao tao khóc bây giờ!!!" Anh lại giở trò xưa ra.

-"Bố mệt mày quá mà!! Lo dưỡng cái thân đi!! Bực mình!!!!" Hắn không đánh anh mà chỉ xoa đầu anh cho đến rối tung rối mù.

-"Aaaaaaa...Aizzz chết tiệt cái thằng chết tiệt!!! Mày đang làm cái quái gì vậy hả??? Tóc tao nó rối rồi nè!!!" Anh ôm cái đầu nhìn về phía hắn thét lên rõ to.

-"Báo thù đi!! Tao chờ!!!" Hắn cười hả hê đi ra ngoài.

*Rầm*

Cánh cửa đóng lại là hình ảnh của gã và anh nhìn nhau rồi ôm nhau. Gã vùi mặt vào hõm cổ anh khóc nấc như một đứa trẻ.

-"Này này anh khóc gì chứ!!! Em đây còn sống cơ mà!!" Anh lấy tay xoa đầu an ủi gã.

-"Anh cứ ngỡ là em lên thiêng đàn rồi chứ!!! Lúc em nằm trong tay anh em đã khó thở mặt đã tái xanh hết rồi!!! Anh xin lỗi......!!! Anh xin lỗi......!!!!!" Gã vừa kể lại nức nở thêm.

-"Không phải lỗi của anh mà đúng không?? Bây giờ em còn ở đây vậy nên anh phải nín cho em!!! Được chứ??" Anh ôm mặt gã nhìn đối diện mình.

-"Được!!" .

Anh hôn gã một cái xem như là khen thưởng cho gã. Rồi lại cười thêm một cái nhìn nhau thật lâu rồi lại âu yếm nhau trong lòng.

-"Ai đầu độc em vậy??" Anh vu vơ hỏi.

-"Anh cũng không rõ lắm.. Trung Đan
chạy theo sau đem tên đầu độc em cho Thanh Tuấn rồi..!!" Gã ôm anh vào lòng tựa cằm lên đầu anh nói.

-"Vậy sao?? Em ngỡ anh mới là người bắt tên kia chứ!!" Anh mân mê tay gã hỏi.

-"Trung Đan đấy không phải anh đâu!!! Lúc nào em hồi phục rồi thì đến cảm ơn cậu ta đi!! Cậu ta như vậy chứ để ý em lắm đấy!!" Gã ẩn ý nói.

-"Hể??? Để ý gì??" Anh ngu người hỏi.

-"Thì để ý là ai bỏ độc vào ly của em á!!! Chứ em nghĩ cái gì trong đầu vậy??? Ngoại tình trong suy nghĩ à???" Gã bất giác cười.

-"Có....Có đâu...!!! Anh....kì...kì ghê!!!" Anh lắp bắp đẩy gã ra.

-" Cái đầu này ai tin nổi!!! Nhỡ đâu em muốn gạ luôn cậu ta thì sao??? Anh đâu biết được chứ!!!" Gã gõ nhẹ lên đầu anh.

-"Hứ chả chơi với anh nữa!!!" Anh phồng má giận.

Gã cười hề hề chọc phá anh thêm một hồi nữa mới ngừng. Sau đó bắt anh nằm xuống giường rồi đi ra ngoài.

Trước khi ra thì gã còn bảo:" Nghỉ ngơi cho tốt nhé, cục cưng!!" rồi nhanh cái chân chạy đi mất.

-"Này!! Uống không??" Hắn từ đâu đi tới trên tay cầm hai chai nước đưa cho gã một chai.

-"Cảm ơn!! Mà này định khi nào nói đấy??" Gã hỏi.

-"Tuỳ lúc!!"

-"Gì vậy, tuỳ lúc là sao ba?? Nói lẹ rồi về chung nhà liền nè!!" Gã hối thúc.

-"Chưa tới thời điểm." Hắn đáp cục súc.

-"Ăn không??" Hắn đứng lên nhìn gã hỏi.

-"Hở??" Gã ngơ ngác.

-"Hỏi ông á, đi ăn không?? Rồi mua cho thằng Khoa luôn!!" Hắn đói nên hơi bị cục hỏi gã.

-"Gì cục vậy cha nội !! Đi thì đi!" Gã đứng dậy đi rồi hắn đi sau.

-"Quán nào?"

-"Đối diện!"

-"Ok."

-"Ok."

Một màn hỏi đáp cực xúc tích của hai anh công nhà ta sau đó là đi thẳng xuống quán đánh chén no nê.

-"Mua đi , đây không tiện!! Nó thấy nó lại sợ!" Hắn nói với gã.

-"Sợ??"

-"Ừm lúc trước có vụ nó bị đánh hội đồng tôi ra giúp nhưng đánh bọn kia hơi quá tay đến mức nhập viện cả đám. Sau vụ đó nó giữ khoảng cách với tôi luôn." Hắn nói.

-"Trời, kiểu này chắc là ám ảnh tâm lý luôn rồi. Vậy thôi tôi đi mua đây, nhớ là nhanh nhanh chóng chóng nói đi nha!!" Gã đứng lên đi về phía quầy rồi vẫy tay phía sau nói không tiễn.

-"Ờ....!!" Hắn nói cho có lệ.

Lúc đang đi ra xe hắn lại nhìn trúng cái dấu vết mà hắn đã để lại ở cánh cửa sau của xe hắn. Một nắm đấm thật rõ nét. Không biết hắn đã dồn bao nhiêu lực mới ra được nắm đấm kia nhưng nó chứng minh cho hắn thấy rằng hắn đã tưc giận như thế nào.

Hắn cười thầm trong lòng rồi lên xe khởi động máy.

Mùi hương mà hắn yêu thích từ từ loan toả đến chỗ hắn. Một mùi chẳng thể kiếm tìm ở bất cứ đâu.

Mùi hoa cộng với mùi của bạc hà . Hắn nhớ đến anh người mà hắn thầm thích từ còn bé.

Xe chuyển động , lăn bánh đi về cái nơi mà hắn đã thuộc lòng từ rất lâu về trước.

Nhà hắn.

Ba mẹ hắn đã sốn sắn lo đứng trước cửa chờ hắn về.

Vừa đánh xe đến gara thì mẹ hắn đã không màng đến bản thân lao đến hỏi hắn tới tấp.

-"Khoa sao rồi con?? Nó có bị làm sao không?? Con dâu của mẹ nó có làm sao không??? Chồng của nó kiếm được đứa bỏ độc chưa con?? Hay để mẹ kiếm nha??....bla bla..."

-"Bà làm nó đứng hình rồi kìa. Nó còn chưa được vào nhà mà bà đã vậy rồi!! Con dâu của nhà mình chứ có phải là nó đâu mà bà sợ chứ!! Còn có chồng nó lo cho nó mà!! Chỉ tai thằng con mình quá yếu đuối trốn tránh rồi cuối cùng bị người ta cướp đi mất." Ba hắn lắc đầu kéo mẹ hắn ra rồi đưa cả hai vào nhà.

-"....."

-"Nói đi con!! Im ru vậy??" Mẹ hắn lo lắng

-"Con sẽ tỏ tình với Hoàng Khoa...!!!" Hắn khẳng định một câu.

-"Ẻeeeeeeee.... Cái gìiiiiii.....???" Ba mẹ hắn đều ngạc nhiên nhìn hắn.

-"Nó có chồng rồi đấy!!" Mẹ hắn nói.

-"Chồng nó chịu chia sẻ nó với con." Hắn đáp.

-"Chồng nó lừa con đấy!!" Ba hắn lại nói.

-"Mafia không nói dối!!" Hắn đáp tiếp.

Mafia. Xét đánh ngang tai hai ba mẹ hắn. Gì chứ chồng của con dâu nhà mình là mafia???

-"Ba mẹ không tin..!!!" Ba mẹ hắn đồng thanh.

-"Con chứng kiến hắn xử gọn đàn em của hắn trong khuôn viên bệnh viện mà. Nhưng mà hắn ta là người tốt , yêu Khoa lắm.!!" Hắn nói.

-"Ờ tạm tin con vậy..!! Nhưng!!! Nếu sau này mà ba mẹ thấy nó làm hại đến con dâu nhà này là không yên nhá...!!!" Ba mẹ đồng thanh hiệp 2.

-"Được hết, lúc đó không chỉ có mẹ mà con cũng không để yên cho hắn đâu!! Yên tâm!!" Hắn khẳng định chắc nịch.

-"Vậy con định chừng nào tỏ tình con dâu đây??" Mẹ hắn hỏi.

-"Suốt ngày con dâu con dâu, mẹ bỏ rơi con rồi!!" Hắn giỡn.

-"Nói nhanh không tôi đuổi anh ra khỏi nhà!!" Mẹ hắn bồi thêm câu.

-"Đau lòng..... Con định tuần sau khi Khoa hồi phục con sẽ tỏ tình." Hắn nói luôn.

-"Đùuuuu....men nay mày mạnh moẽ dữ....!!!!"

Hai ông bà đúng kiểu hú hồn hú vía khi thấy thằng con luôn trốn tránh câu hỏi của hai người nay lại chịu tỏ tình người nó thầm thích luôn á chứ.

-"Mày có ấm đầu không con??? Nay mày lạ vãi nồi!!" Bà mẹ anh liên tục đến nháo nhào sờ trán bóp mặt anh tạo hình đủ kiểu.

-"Con nghiêm túc!!! Tuần sau con tỏ tình" hắn nói chắc như đinh đóng cột.

-"Ông ơi cuối cùng nhà mình cũng đón được con dâu về nhà rồi ông ơi!!!" Mẹ của hắn nhảy cẩn lên như lượm được vàng .

-"Cuối cùng cũng có con dâu rồi bà ơi!!!" Ba của hắn cũng tung hứng theo .

-"......." Hắn ngồi đơ mất 5p đồng hồ vì cái sự vui sướng của ba mẹ hắn.

RẦM.

-"Đan....Đan....Mày đâu rồi???" Gã xông vào nhà gọi hắn thất thanh.

-"Hả....chuyện gì??? Có chuyện gì??" Hắn lật đật ba chân bốn cẳng chạy ra hỏi gã.

-"Khoa...Hoàng Khoa...Em ấy lại ngất xỉu tiếp rồi!!!" Giọng gã đã run lên không ngừng.

-"Nhanh đưa nó đi bệnh viện nhanh!!! Không lại trở nặng hơn thì sao??" Hắn hối thúc gã rồi cả hai liền phóng nhanh như một cơn gió khôgn cho ba mẹ hắn ú ớ một câu nào.

Trên xe gã thì sai thuộc hạ lái với tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện kia với tâm trạng lo lắng bồn chồn không thôi.

Hắn ngồi ghế trước lặng im nhìn về phía sau thấy anh đang nằm im trên đùi của gã làm tim hắn từng hồi từng hồi quặn thắt lại.

Hoàng Khoa à sao mày cứ lần này hết lần khác làm tim tao đau như vậy chứ? Mày muốn tao sống không bằng chết có phải không?

Bệnh viện

Tìng

-"Khoa/ em ấy sao rồi bác sĩ?? Có bị gì nặng lắm không ạ?" Hắn và gã cùng đồng thanh.

-" Không có gì nghiêm trọng chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi yên tâm cậu ta không sao!!" Bác sĩ cười hiền rồi đi mất.

-"Phùuuuuu.... Hú hồn chim én tưởng là bị gì chứ!!"Hắn vuốt ngực mình trấn an bản thân.

-"Cũng may là không sao.." gã cũngthowr phào nhẹ nhõm.

-"Tôi mà biết kẻ đứng sau vụ này thì chết với tôi...!!!"

Gã đấm thẳng một nhát vào bức tường làm bức tường vỡ những mảnh nhỏ cùng với đó là dấu nắm đấm của gã hằng lên rõ mồng một.

-"Bình tĩnh đi tôi đây có cách !!" Hắn cười mỉm rồi kéo tai gã lại xì xầm to nhỏ về một kế hoạch nào đó làm cả hai cười như được mùa.

Có thể là một kế hoạch xấu xa hoặc lươn lẹo để lật tẩy được tên đã đầu sỏ của vụ này .

Đón chờ nhé.

Next.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro