chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ ông trời mang đến cho ta 1 thứ tốt đẹp cũng sẽ lấy đi 1 thứ tốt đẹp khác của chúng ta /

Tới bây giờ Trung Đan vẫn không thể tin vào mắt mình , khung cảnh Hoàng Khoa ở giữa vũng máu thoi thóp thở từng hơi yếu ớt , những cánh hoa hướng dương vàng óng vướng lên những tia máu tanh tưởi của cậu u thương đến héo tàn

Trung Đan cũng không biết mình đã đưa Hoàng Khoa vào bệnh viện như thế nào tay và quần áo đều dính máu của cậu nhìn anh bây giờ như 1 cái xác không hồn ngồi trờ đợi 1 tin tốt đẹp để kéo rỡ đi mối hỗn độn trong lòng anh

Trung Đan chẳng bao giờ muốn bước chân vào bệnh viện cả , 1 nơi nhuốm màu u thương tan tóc , 1 màu trắng xóa đến lạnh lẽo .

Nhìn lên đôi tay đang run rẩy của mình anh cảm thấy thời gian sao trôi nhanh quá

___1 tháng trước __


Ở 1 quán cafe nào đó . Trung Đan đang ngồi ôm bó hoa hướng dương mà người yêu anh thích , thật ra anh chỉ mới nhận ra sở thích này của em khi đọc bộ tiểu thuyết em viết , là anh quá vô tâm mới không để ý đến em . Nếu có thể mong em 1 lần nữa ở bên anh để anh bù đắp lại mọi thứ

Tiếng chuông cửa của quán reo lên khi có khách đi vào , Trung Đan háo hức như 1 đứa trẻ cứ liên tục nhìn về hướng đó anh chờ đợi 1 người mà anh đã vô tình bỏ rơi

"Ồ anh tới đến sớm vậy à "

Việt Hoàng từ ngoài cửa đi vào hướng bàn của Trung Đan đi tới . Ánh mắt của anh ta cứ nhìn về phía sau lưng cậu , cậu biết anh ta muốn tìm gì

"Chào... Hoàng Khoa em ấy..."

"Đừng nhìn nữa anh ấy không tới đây được đâu "

Việt Hoàng khẽ liếc nhìn Trung Đan 1 cái tuy không tháo khẩu trang xuống nhưng qua đôi mắt cậu thấy sự thật vọng trong mắt anh ta

" tại sao ?"

"Anh ấy rất yếu không thể ra lạnh được " 

"Thật.. thật sự em ấy .. bệnh thật sao ?" Giọng nói của Trung Đan có chút nghẹn đi , anh đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không dám tin vào việc Hoàng Khoa của anh bệnh rất nặng . Sợ hãi cùng khó tin làm tim anh đập loạn sạ khiến anh khó thở

"Tôi lúc đầu cũng không tin , mất rất lâu tôi mới có thể chấp nhận điều đó " tất nhiên người đầu tiên biết anh ấy bệnh là cậu chứ không phải ai khác , nó là 1 cúc sốc lớn tới quá đột ngột trong cuộc đời cậu . Lúc ấy cậu cũng như Trung Đan không dám tin nó là sự thật cho tới khi nhìn thấy tờ giấy kết quả sét nghiệm

"Không...không thể ..."

"Sao ? Anh đau khổ à ? Nổi đau của anh không bằng 1 phần trăm những gì anh ấy đã trải qua đâu . Lúc anh ấy sợ hãi và đau khổ nhất thì anh ở đâu ? Anh đang cùng với cái cô gái kia đang story thả thính ân ái tình cảm với nhau ! Lúc anh ấy tuyệt vọng , yếu đuối , bất lực nhất thì anh đang làm gì ? Anh lúc đó thẩm trí mấy tháng không về để anh ấy 1 mình chịu đựng mọi thứ . Lúc anh thăng hoa nhất thì anh có nghĩ tới việc anh ấy chấp nhận hi sinh tất cả chỉ để đứng sau lưng anh ủng hộ anh hay không ? ... bây giờ anh ở đây ở đây giả mèo khóc chuột làm gì ?" Giọng nói của Việt Hoàng lạnh tanh không chút cảm xúc mà chất vấn người đàn ông trước mặt .

Những câu nói Việt Hoàng thốt ra như xoáy sâu vào tim Trung Đan , cậu muốn anh ta có thể cảm nhận 1 chút thống khổ , vì sao là 1 chút ? Vì nó không là gì so với những gì Hoàng Khoa đã chịu đựng và trải qua

"Không , tôi muốn gặp em ấy .. xin cậu tôi muốn gặp em ấy  tôi sẽ đối sử thật tốt với em ấy sẽ bù đắp lại những tốn thương mà tôi đã gây ra tôi.. tôi sẽ đưa em ấy đi điều trị ... tôi sẽ làm tất cả xin cậu .. " hốc mắt Trung Đan đỏ lên , giọng nói muôn phần gắp gáp

"Nói được thì làm được , đừng để tôi thấy nước mắt anh ấy rơi 1 lần nào nữa nếu không đừng trách tôi "
Việt Hoàng đứng dậy đi ra cửa

"Đi thôi có lẽ anh ấy cũng muốn gặp anh .. "

Thời điểm Việt Hoàng đem mọi chuyện thuật lại cho Hoàng Khoa nghe anh vẫn còn đang ngồi đọc sách vui vẻ trên giường cậu , cậu cũng sợ anh sẽ bỏ rơi cậu lắm nhưng cậu không có quyền giấu diếm anh bất cứ điều gì . Nhưng cậu không nói anh ta đến để mang anh đi

Cậu chỉ hỏi anh có muốn gặp lại anh ta hay không vì anh ta muốn gặp anh

"Anh thật sự... cũng muốn 1 lần nữa gặp anh ấy "

Hoàng Khoa không biết vì sao Trung Đan muốn gặp anh , vì anh ấy có việc cần nhờ anh ? Hay anh muốn đón anh về ..haha anh lại suy diễn rồi . Phải thừa nhận là anh chưa lúc nào quên và hết yêu Trung Đan cả , anh không hận không buồn , tình cảm của anh danh cho Trung Đan vẫn như những ngày 2 người còn hạnh phíc bên nhau 

"Thật sự.. ?"

Hoàng Khoa gật đầu , anh thấy được sự đau lòng và thất vọng qua đôi mắt u buồn của Việt Hoàng . Anh biết cậu buồn nhưng xin hãy coi như là anh độc ác thêm 1 lần để 1 lần nữa cho anh gặp được Trung Đan

Việt Hoàng cố gặn ra 1 nụ cười không thể nào khó coi hơn nắm lấy tay Hoàng Khoa đở anh đứng dậy còn tiện tay choàng qua cổ anh 1 cái khăn choàng đỏ

"Đi thôi .. anh ta chờ anh dưới nhà "

Bây giờ từng bước đi của Hoàng Khoa cậu lại cảm thấy mình có 1 cảm xúc khác nhau  . Vui có , buồn có , xúc động có , sợ hãi và lo lắng cũng có , nhưng nó như thoi thúc cậu đi nhanh thêm 1 chút để mau gặp được người cậu yêu , con người mà cậu tới giờ vẫn không thể buông bỏ

"Anh tìm..."

"Khoa à "

Hoàng Khoa vừa bước xuống bật thèm cuối cùng thì có 1 lực mạnh lao đến kéo cậu lại ôm chặt lấy , là Trung Đan . Anh ôm lấy cậu và kêu tên cậu ... thật lâu rồi cậu mới nghe được giọng nói trầm trầm ấm áp này

"Anh nhớ em.. anh nhớ em nhiều lắm , về với anh đi anh hứa không để em phải buồn dù chỉ 1 lần nào nữa . Lúc trước là anh ngu ngốc là anh sai nên mới bỏ rơi em .. xin em về lại với anh đi " Trung Đan khóc , anh khóc vì anh đã tìm thấy cậu , khóc vì cậu vẫn ở đây , khóc vì vui mừng khi có thể 1 lần nữa ôm lấy Hoàng Khoa của anh trong lòng .

"Em ... em không sao " Mắt cậu phủ lên 1 tần hơi nước , cậu khóc , khóc vì hạnh phúc

"Về với anh đi , chúng ta về lại Sài Gòn mua 1 căn nhà mới rồi tìm 1 bác sĩ giỏi nhất điều trị cho em nếu không được thì anh đưa em ra nước ngoài " sự nghiệp là gì ? Tiết tiền là gì ? Anh bây giờ chỉ cần Hoàng Khoa của anh khỏe lại mấy thứ đó anh không cần nữa

"Em không về Sài Gòn đâu ... em cũng không muốn điều trị .. nó đáng sợ lắm .. hức " Cậu vùi đầu vào vai anh khóc . Cậu thật sự không muốn điều trị đâu

"Vì cậu ta .. mà em không về Sài Gòn sao ? .. em không nở ra xa cậu ta hả ? .."

"Anh ấy là yếu không thể di chuyển xa được ! Đầu óc anh có vấn đề à  "

Việt Hoàng ngồi trên sofa quay lưng về hướng họ nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng . Cậu thật muốn lao tới đấm cho anh ta vào đấm cho hả dạ nhưng không thể ! Giây phút nào rồi còn ghen tuông ? Nhìn anh ấy yếu như vậy rồi còn không biết ? Cậu tức muốn hộc máu

" Không sao .. nếu anh không thích thì chúng ta bay về Sài Gòn cũng được " Hoàng Khoa lau đi dòng nước mắt mỉm cười với Trung Đan . Nếu anh không thích thì có chết cậu cũng sẽ không ở đây

" Ngốc quá đi , anh sẽ mua 1 căn nhà ở đây sẽ không đi đâu xa hết . Sẽ trồng rất nhiều hoa hướng dương em yêu thích sẽ không rời xa em " Trung Đan nhẹ giọng vừa nói vừa xoa lưng Hoàng Khoa , tim anh lại 1 lần nữa đau nhói khi cậu nói ra câu đó , hà cớ gì vì anh mà hi sinh như vậy ? Chắc kiếp trước anh là siêu anh hùng cứu cả thế giới nên kiếp này mới gặp được cậu trong đời anh

"Còn lịch trình của anh..  "

"Anh đều hủy hết rồi "

" nhưng công ty của anh , fan của anh thì sao ?"

"Mặc kệ hết , anh bây giờ chỉ biết có em "

Lúc Hoàng Khoa thật sự dọn đi khỏi Việt Hoàng lại rơi nước mắt . Cậu ôm chặt lấy anh , thật không muốn rời

"Anh ta có làm anh buồn cứ nói em em liền đem anh ta thành bao cát mà đánh , trừng trị anh ta "

"Haha trời ạ ... em nghĩ xem em làm vậy rồi anh có đau không ?" Hoàng Khoa nhón người xoa đầu Việt Hoàng , cậu nhóc này đã bảo vệ anh 8 năm rồi

" anh nợ em nhiều quá Vịt à làm sao anh trả hết đây ? " anh lại ôm lấy cậu xoa xoa lưng . Cậu vì anh mà làm nhiều như vậy có lẽ.. chỉ có thể đợi kiếp sao mà báo đáp lại

"Không anh không nợ em , là em tự nguyện là chuyện nên làm "

Việt Hoàng sờ lên mặt dây truyền trên cổ Hoàng Khoa , cười nhẹ

"Giữ nó thật kĩ anh nhé "

"À phải rồi .. anh sẽ giữ nó thật kĩ , kiếp sau nếu có thể sẽ tìm em đền đáp "

Anh thở dài cậu cũng thở dài , nếu có kiếp sau cậu sẽ đến thật sớm để anh có thể thuộc về cậu

"Nhưng ngày qua thật sự cảm ơn cậu đã chăm sóc em ấy " Trung Đan từ ngoài đi vào đem vali của Hoàng Khoa kéo về phía mình

"Ừ .. chuyện nên làm , anh nhớ giữ lời hứa không thì đừng trách "

"Biết rồi "

"Khoa à anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé " Việt Hoàng vẫn là không thể không lo lắng cho anh

"Có phải là không gặp nhau đâu , chỉ cách nhau có 2 con phố mà " Anh bật cười , riết rồi Việt Hoàng trong mắt anh sắp thành ông cụ non rồi

" được rồi đi đi đứng ngoài lâu lại cảm lạnh thì không tốt "

" hẹn gặp lại Vịt con "

Trung Đan thật sự đã không nói điêu , anh trồng rất nhiều hoa hướng dương ở sân nhà . Còn có cả xích đu được treo ở cái cây lớn để cậu có thể ngồi đó ngắm những bông hoa hướng dương nở rộ xinh đẹp vào sáng sớm . Ngôi nhà anh mua không lớn như nhà cũ nhưng nó rất ấm cúng , trong phòng ngủ anh cũng có để 1 bình hoa hướng dương rất to còn có cả anh nuôi thêm 1 bé chó trắng đáng yêu để chơi cùng cậu

" em có thích cách bày trí này không ?" Trung Đan đem Hoàng Khoa bọc trong mấy lớp áo khoác mới để cậu ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh hoa hướng dương nở vào sáng sớm . Cậu dựa vào vai anh hạnh phúc cười tươi trả lời

" có ạ , em rất thích . Mai là 20 / 2 rồi sắp tết rồi anh nhỉ ?"

" ừ đúng rồi , cái tết thứ 11 có em bên anh " Trung Đan yêu chìu vòng tay ôm cậu vào lòng

Cái tết thứ 11 có lẽ cũng là cái tết cuối cùng anh có em trong đời , tình yêu của anh .

Cậu bây giờ có chút luyến tiếc , cậu muốn thời gian chậm lại để cậu tận hưởng thời gian hạnh phúc này lâu thêm 1 chút . Cậu lưu luyến thứ hạnh phúc này khi cậu chết

"Vì sao không nói cho anh biết ?"

Vì sao lại giấu anh vậy chứ? Vì sao lại muốn 1 mình chịu đựng ? Vì sao ?

"Em sợ anh phiền " .... sợ anh vì sự nghiệp mà bỏ em lại

" Gducky còn biết sớm hơn cả anh , ví dụ cậu ta không biết thì em tính 1 mình chết trong cô độc ?"

"Đúng vậy hì hì "

"Còn cười được , tôi đang tức đây "

"Chồng bớt giận "

Ừ bao lâu rồi nhỉ ? Nữa năm? 1 năm ? 2 năm ? À không 3 năm rồi cậu không còn dám gọi anh là chồng nữa , từ lúc anh nổi tiếng thì cậu không còn gọi

Trung Đan dịu dàng hôn lên trán Hoàng Khoa , anh đau lòng vì những dại dột của mình " anh đã đọc qua tiểu thuyết em viết ... anh không dám đọc hết .. là do anh không tốt .. anh xin lỗi em "

Hoàng Khoa viết trong tiểu thuyết gằn cậu sợ phải hóa trị nên anh  không nhắc đến việc điều trị , anh bây giờ chỉ có thể cố gắng sử dụng tình yêu của mình đển xoa dịu phần nào đau đớn của cậu .

/anh tưởng em sẽ bên anh lâu hơn nhưng đó chỉ là sự ảo tưởng của anh /

______

Hú la

TỐI VUI VẺ NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro