chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bz.gmail

2 chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện chứ ?

Gd.gmail
Có gì để nói sao ?

Bz.gmail

Tôi muốn gặp Hoàng Khoa

Gd.gmail
Chắc gì anh ấy sẽ chịu gặp anh ?
Anh làm anh ấy khổ vậy còn chưa đủ ?

Bz.gmail
Tôi muốn gặp em ấy để xin lỗi !

Gd.gmail
Ha , được để xem
Hà Nội

Bz.gmail
Mai tôi sẽ bay ra

___

Việt Hoàng đem điện thoại bỏ vào túi . Nhìn người con trai đang nằm ôm cuốn sách mà ngủ quên trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ , mỗi lần nhìn anh cậu đều có cảm giác rất bình yên

Cậu thương anh

Đối với cậu yêu nó khác thương lắm .

Yêu là muốn bên 1 người , muốn người đó thuộc về mình

Còn thương là muốn bảo vệ che chở , muốn quan tâm ân cần chăm sóc mặc cho người ta có phải là của mình hay không

Nhưng đôi lúc Việt Hoàng cũng tự hỏi , nếu cậu đến sớm hơn 1 chút thì liệu mọi thứ với anh có tốt hơn không ?

Nếu như có thể quay về quá khú thì cậu sẽ chạy đến làm quen với anh , cố không để anh gặp được anh ta

Việt Hoàng 24 tuổi muốn về ôm lấy Hoàng Khoa của năm 17 tuổi

Long mi anh thật dài , khi ngủ 2 hàng mi lâu lâu lại nhíu lại , chắc anh lại gặp ác mộng rồi

Việt Hoàng chầm chậm ngồi xuống 1 mép của ghế khẽ lay người Hoàng Khoa dậy

"Anh ơi , dậy 2 ta đi ăn thôi "

Hoàng Khoa nhíu mài lại , cử động chậm chạp ngồi dậy dụi mắt .

"Xin lỗi anh ngủ quên mất "

Như con mèo nhỏ vậy , đẹp quá

"Không sao dậy đi thôi "

Việt Hoàng tiện tay đem cuốn sách của anh để qua 1 bên mắt lướt nhìn qua tiêu đề " Yêu dài ?"

Yêu dài ?

"À anh ơi .. em có thể nhờ anh 1 chuyện không ?"

"Hả "

Việt Hoàng đứng dậy lấy từ trong túi ra 1 cái hộp nhỏ , mở ra , bên trong là 1 sợi dây truyền bằng bạc có mặt dây hình chữ G . Cậu biết nó có nghĩa là gì nhưng cậu vẫn muốn thử

"Đeo với em có được không ?. Xem nó như 1 vật kỉ niệm "

Nắm lấy tay Hoàng Khoa cậu đặt cái hộp lên . Rồi nhìn anh với ánh mắt mong đợi

Hoàng Khoa nhìn vào cái hộp trên tay mình , liệu anh đeo lên có gieo cho Việt Hoàng hi vọng không ?

Thôi kệ vậy

"Được haha "

Anh đi sát đến bên cậu đưa cái hộp lên

"Đeo cho anh đi "

Việt Hoàng bị hành động của anh làm cho có chút bất ngờ  nhưng rồi lại vui cười lên

"Vâng ạ "

Lấy sợi dây ra khỏi hộp nhẹ nhàng vòng qua cổ anh đeo vào . Cổ Hoàng Khoa vốn rất trắng đeo sợi dây chuyên vào cảm giác như đang tôn lên vùng cổ thêm phần đẹp đẽ

"..rất đẹp ạ "

"Ừ vì nó là của em mà "

Anh bân vơ buông câu khen ngợi đâu biết rằng tim ai kia đang loạn nhịp

"Được rồi đi xuống dưới đợi anh 1 lát nhé "

"Vâng "

Hoàng Khoa nhìn Việt Hoàng ôm anh 1 cái rồi vui vẻ chạy đi mất .

Khó chịu thật đấy

Em chỉ biết làm anh thấy ấy nấy thôi phải không ? Đồ ngốc

Đi vào trong phòng Hoàng Khoa chùm thêm 2 cái áo , cái lạnh của Hà Nội thật không thể đùa . Đi qua trước gương anh bỗng khựu lại nhìn mình trong gương hồi lâu , nhìn anh thật xấu , thật nhợt nhạt

"VỊT ƠIIIIII "
Việt Hoàng đang ngồi trên sofa lướt điện thoại chờ Hoàng Khoa thì bị anh gọi lớn đến giậc mình

"HẢ ?"

Vội vàng chạy lên lầu lao vào phòng

"Sao ..sao ạ ?"

"Ô em có son không ?"

Việt Hoàng ôm tim , làm cậu sợ muốn đứng cả tim

"Có ạ "

"Cho anh mượn "

Hoàng Khoa hài lòng nhìn mình trong gương . Môi được màu son đỏ nhạt điểm lên nhìn hồng hào thấy rõ

"Xinh quá "

"Hửm ?"

Việt Hoàng muốn đập đầu vào tường chết cho rồi ,vì sao lại nó vô thức nói ra vậy chứ

"Anh đẹp lắm ạ "

"Hì cảm ơn . Đi thôi Vịt "

__

Trung Đan sau khi đẩy lùi hết lịch trình thì mua lẹ tấm vé máy bay bay ra Hà Nội nhanh nhất . Trên máy bay anh vừa háo hức vừa lo lắng , lỡ như Hoàng Khoa em ấy không muốn gặp anh thì sao ? Lỡ như em ấy không chịu cùng anh về thì sao ?

Trên máy bay lúc nào đối với anh cũng là khoảng thời gian quý giá , nghỉ ngơi , suy nghĩ và sáng tác

Em từng xem một người là thế giới
Em từng yêu đậm sâu
Họ nói anh xem tình yêu là trò chơi
Anh làm em bận tâm

Đúng vậy , Hoàng Khoa từng xem Trung Đan là cả thế giới , Hoàng Khoa cũng từng yêu anh rất nhiều , Hoàng Khoa luôn bỏ qua những lỗi lầm mà anh mắc phải dù có như thế nào thì câun vẫn ở bên anh . Hoàng Khoa cũng vì nghĩ cho anh nhiều tới mức sinh bệnh

Nhưng anh lại như thế hôm ấy vô tình bỏ rơi cậu sao 10 năm cậu chịu đựng mọi thứ mà đứng bên cạch anh

Trung Đan à mày là đồ tồi

Quá khứ của anh nhiều người chán ghét
Em lại không quen nghe những lời phán xét và
Ta luôn là những câu chuyện của người khác
Họ không thể hiểu được anh qua những lời hát

Quá khứ của anh ? Đầy sự ăn chơi đua đồi , trai gái và luôn cố chấp . Vậy mà Hoàng Khoa vẫn có thể chấp nhận anh . Em không thích nghe người khác đàm tiếu về Trung Đan nên em luôn im lặng cho anh có làm gì thì làm . Những lần lộ tin về cả 2 nó điều sẽ nổi lên rất lâu khó mà làm nó chìm xuống được , họ chỉ biết sâm soi , soi mối đời tư của 1 người rồi lấy nó ra làm thú vui của mình . Trung Đan không badboy đó có lẽ chỉ là vẻ bề ngoài để khiến anh thêm phần hòa nhoáng cũng không kém phần drama

Những thứ Trung Đan gọi là tùy hứng sáng tác nhưng đôi lúc anh viết về cậu nhưng anh chẳng bao giờ nói ra hay biết là như thế .

Xuống sân bay Trung Đan gọi cho điện cho Việt Hoàng chờ khá lâu thì cậu ta mới bắt máy

" tôi vừa tới Hà Nội "

"Ừ mai gặp , địa chỉ tùy anh "

"Um "

Nhanh gọn lẹ chỉ có thế . Quan trọng là anh sặp được gặp lại Hoàng Khoa của anh

Hà Nội lạnh thật đấy , cũng gần tết rồi còn gì . Nên mau mau đón em ấy về thôi , cùng nhau ăn cái tết thứ 11 bên nhau thôi

___

Xin lỗi nha dạo này bận học thi cuối kì

Mai sẽ ra chap nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro