Chương 14. Được cứu sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Seoul...

- Bác sĩ, cô ấy có sao không? Có nguy hiểm gì đến tính mạng không?

Một giọng nói trầm vang lên trong phòng bệnh, không khó để nhận ra người nói mang đầy sự lo lắng. Trên giường bệnh là một cô gái xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại tái nhợt, trắng bệch, đôi môi cũng thâm tím không còn một chút máu, chẳng khác gì một hồn ma. Nhìn lại hồ sơ bệnh án của cô, ông bác sĩ già vỗ vai cậu.

- Cậu là người nhà của bệnh nhân?

- Vâng.

- Tôi không biết rõ bệnh nhân có cuộc sống ra sao, gia cảnh thế nào, có khó khăn hay không? Nhưng dựa vào những gì tôi chẩn đoán thì bệnh nhân chắc đã phải trải qua những biến cố gì đó ghê lắm, khiến cho cô ấy dần mất hết niềm tin vào cuộc sống. Cậu nhìn đi, bị gì mà đến nỗi phải cắt cổ tay tự tử thế này. Chưa kể cô ấy còn nhiều lần sử dụng thuốc ngủ quá liều. Nếu như cứ sử dụng lượng thuốc ngủ lớn như vậy mà không được sự cho phép của bác sĩ thì để lâu dài sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ đấy. Lần này có lẽ do tử thần còn nhân từ với cô ấy, nhưng cũng chỉ là may mắn thôi. Cũng may cậu đưa cô ấy đến đây kịp thời, nếu chậm một xíu nữa thôi thì tôi e là... Nhưng mà thôi, giữ được mạng là tốt rồi, chăm sóc bạn gái cho tốt nhé chàng trai.

- Vâng, cám ơn bác sĩ.

Đợi bác sĩ ra khỏi, cậu con trai vội ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ryujin, khẽ hôn lên bàn tay mềm mại ấy, giọt nước mắt không kìm được mà lăn xuống trên tay cô.

- Tại sao em lại ngốc đến thế chứ? Tự kết liều đời mình vì hắn ta sao? Tại sao em lại không cho tôi một cơ hội hả Ryujin? Tôi luôn đợi câu trả lời của em, đợi em về bên tôi, ở bên cạnh tôi em sẽ được hạnh phúc, ở bên cạnh tôi em không phải đau khổ như tên kia. Tôi luôn dang rộng cánh tay chờ em, luôn yêu thương em hết mình, nhưng chính em là người tự đóng cánh cửa ấy lại. Chính em từ đầu đến cuối vẫn không nhìn về phía tôi, người vẫn luôn chờ em. Tôi yêu em, Shin Ryujin.

Lúc nãy khi nghe được những lời nói của bác sĩ, cậu ta xuýt chút nữa khuỵa xuống đất, nhưng vẫn phải cố gắng đứng vững để nói chuyện với bác sĩ. Nghe những lời bác sĩ nói, trái tim cậu đau đớn đến tột cùng. Cô đã phải chịu rất nhiều tổn thương rồi, cậu ước gì mình có thể gánh chịu hết những đau khổ mà cô đang tự mình trải qua.

Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, miệng thì nói yêu cô, nhưng chẳng thể ở bên cô, chẳng thể bảo vệ được cô. Hôm nay, cô nằm đây một phần lỗi cũng do cậu. Là hôm ấy chính cậu đã đẩy cô vào đau khổ, là chính cậu đã bỏ rơi cô, tiếp tay cho những kẻ đó làm tổn thương người con gái mình yêu. Cậu đau, nhưng cô đau gấp ngàn lần cậu. Nỗi đau của cậu bây giờ chẳng thấm thía gì so với những nỗi đau mà cô đã gánh chịu suốt bấy lâu nay, nó không chỉ là nỗi đau tinh thần, mà còn là nỗi đau thể xác, khi cậu biết cô đã cắt cổ tay tự tử. Park Seyeon, Choi Soobin, cậu hận những người đó, nhưng cậu lại hận chính bản thân mình hơn. Hận vì chẳng thế nào bảo vệ cô.

Nhìn cô một hồi lâu, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi cho Soobin.

- Alo...

Từ đầu dây bên kia nhấc máy, cậu nhíu mày khi nhận thấy giọng nói ấy đang hoà vào tiếng nhạc um sùm khiến cậu không khỏi tức giận, bàn tay siết chặt điện thoại như muốn hận không thể bóp chết người ở đầu dây bên kia. Cậu cười lạnh, Choi Soobin, giờ này mà cậu còn có thể thảnh thơi đi bar được hay sao? Trong khi có người đang đứng trên ranh giới tử thần vì cậu kia kìa. Bàn tay còn lại của cậu đã cuộn thành nắm đấm từ bao giờ, nếu nhìn có lẽ kỹ sẽ thấy gân xanh hằn rõ lên. Cậu đấm mạnh vào bức tường mặc kệ cho bàn tay đỏ ửng, chắc chắn nếu Choi Soobin ở đây thì chắc cái nắm đấm này không phải vào tường và chắc ngay mặt cậu đó.

Cậu ta nói qua điện thoại với giọng giận dữ, nhưng vẫn cố gắng điều tiếng để Ryujin không bị tỉnh giấc.

- Choi Soobin mày đang làm cái quái gì vậy? Giờ này mà còn chơi bời gái gú ở quán bar sao? Mày hãy đến đây xem những gì mà mày đã gây ra đây này.

Soobin cảm thấy tiếng nhạc quán bar quá ồn ào đến nỗi không nghe được nên cậu đã đi ra trước cửa quán bar để nghe rõ hơn, và cũng thật may mà là cậu vẫn nghe được những thứ cần nghe.

- Mày là ai thế? Mày đang nói cái khỉ gì thế, tao đã làm gì mày đâu? Tên ngốc nhà mày đang gầm với ai thế chứ?

Soobin bất ngờ trước những lời nói từ đầu dây bên kia, rốt cuộc thì cậu vẫn chưa hiểu mình đã làm cái gì chứ?

Bị Soobin gọi một tiếng "tên ngốc" làm cậu ta đang tức giận càng bùng lửa giận thêm. Khẽ liếc hình ảnh cô gái trên giường bệnh, cậu đau lòng đến mức quên đi nỗi tức giận. Điều đó làm cậu bình tĩnh hơn, nhưng vẫn nói với đầu dây bên kia bằng giọng lạnh tanh.

- Giả đò hay thiệt đấy. Đến bệnh viện Seoul xem mày đã làm gì với cô ấy đi này Choi Soobin. Đáng lẽ hai năm trước tao nên giữ cô ấy thật chặt không buông, để cô ấy không bao giờ phải rơi vào một tên khốn nạn như mày. Choi Soobin, đồ chết đẫm.





_____





"Nếu năm ấy tôi không buông tay cậu, liệu cậu có thể cho tôi một cơ hội?"

"Tại sao cậu lại yêu một người như tôi chứ? Đôi lúc tôi cảm thấy mình thật khốn nạn."

"Nếu được quay lại quá khứ, tôi ước mình không gặp cả hai cậu, để chúng ta không mải lảng vảng trong cái tứ giác tình yêu tràn đầy đau khổ này."

Đây là một khía cạnh khác của tình yêu, không còn là màu hồng quen thuộc. Họ cứ mải lởn vởn trong mê cung tình yêu không lối thoát ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro