Chương 15. Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói hết những gì cần nói, cậu tắt điện thoại. Đàn ông ít khi nào rơi nước mắt, họ chỉ rơi nước mắt vì người mình yêu mà thôi, giờ đây nước mắt cậu đã chảy dài từ khoé mi xuống đến má, cậu gục đầu xuống giường bệnh. Trông cậu bây giờ thật thê lương, nước mắt không nhịn được mà cứ chảy dài. Cậu hận ông trời, tại sao cô ở hiền mà chẳng được gặp lành, tại sao cứ đẩy người con gái yêu đuối này vào những tình cảnh éo le như vậy?

Cậu cảm thấy mình thật đáng trách khi vào hai năm trước đây cậu lại đồng ý ba mẹ sang Los Angeles chứ, nếu không, bây giờ cậu có thể cùng cô có những ngày tháng yên bình rồi. Phải, cậu chính là Kang Taehyun, người đã vào hai năm trước tỏ tình với Shin Ryujin nhưng lại bị cô từ chối, rồi cũng chính vào cái ngày ấy cậu đã thông báo mình phải đi du học cùng ba mẹ, bỏ lại một mình Ryujin ở đây với bao đau thương.





------





Flashback...

Kang Taehyun vừa đáp xuống sân bay Incheon, vì quá nhớ Ryujin nên cậu chẳng thèm về nhà cất đồ mà kêu tài xế phóng thẳng xe đến nhà cô. Vì muốn để cho cô một bất ngờ nên cậu cũng chẳng gọi điện thoại báo cô một tiếng.

Đến nhà Ryujin, cậu hí hửng dặn tài xế ở đây đợi mình rồi bước xuống xe. Cậu thấy cửa nhà không khoá thì cậu thầm mắng yêu cô sao chẳng biết đóng cửa gì cả, lỡ có ăn trộm vào nhà rinh cô đi mất rồi thì cậu biết làm sao? Do cửa không khoá, cậu cũng chẳng biết gọi cửa thế nào nên đã bước vào nhà, gọi to.

- Ryujin à, mình Taehyun đây, mình về với cậu rồi này.

Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Lúc này Taehyun có hơi run run rồi nhà, hồi nãy cậu chỉ lỡ miệng nói giỡn thôi, không lẽ có ăn trộm thiệt sao? Nghĩ vậy, cậu gấp gáp chạy lên lầu, thế nhưng vừa nhanh cũng vừa cẩn thận đề phòng xung quanh. Song, khi vừa bước vào phòng cô thì cậu không khỏi hốt hoảng trước cảnh tượng trước mặt. Cô đang ngồi tựa thành giường, cánh tay vô lực buông thỏng xuống sàn nhà lạnh, chỗ bàn tay ấy còn có vết cắt và một vũng máu đang có dấu hiệu khô lại(*) và bên cạnh là một mảnh thuỷ tinh dính máu.

Cậu ngay lập tức bế ngang cô theo kiểu cô dâu, hai tay cậu run không tả xiết, cậu phải ghì chặt hai tay lại để có thể bế cô vững mà đi nhanh xuống cầu thang được. Cậu nhẹ nhàng đặt cô vào trong xe, hối thúc bác tài chạy nhanh hết mức có thể. Trên đường đi đến bệnh viện, Taehyun để Ryujin tựa đầu vào vai mình, một tay cậu bịt kín miệng vết thương của cô, tay còn lại vòng qua eo cô ôm thật chặt, miệng không ngưng lẩm bẩm cầu nguyện rằng cô không sao.

End Flashback...





______





Bây giờ sau khi bác sĩ khám xong cho Ryujin, Taehyun thở hắt một hơi, cũng may cậu vì nhớ Ryujin nên nằng nặc đòi bác tài xế chở đến nhà cô cho bằng được, nếu không thì giờ này có lẽ cô không còn trên đời rồi.

Ngẫm lại thì, ông trời cũng trớ trêu thật. Kang Taehyun dành trọn tình yêu cho Shin Ryujin, nhưng trái tim Shin Ryujin chỉ còn chỗ chứa cho Choi Soobin, Choi Soobin lại thuộc về Park Seyeon. Tại sao họ cứ mãi lởn vởn trong cái tứ giác tình yêu không lối thoát vậy chứ? Tại sao tình yêu lúc nào cũng trớ trêu như vậy, lúc nào cũng thích dằn vặt, cũng gây đau khổ cho người khác như vậy chứ?

Người ta nói quả không sai: "Tình đẹp nhất là khi nó còn dang dở", còn khi mình càng yêu sâu đậm một người thì mình sẽ càng là người đau khổ hơn. Taehyun thở dài, rốt cuộc cậu có chỗ nào thua tên Choi Soobin kia chứ? Cậu giàu có, gia đình cậu có địa vị, quyền lực, cậu cũng đẹp trai mà, vẻ ngoài đốn tim biết bao nhiêu cô gái, xung quanh cậu có biết bao nhiêu cô gái xếp hàng mong cậu chấp thuận đấy thôi. Và đặc biệt một điều mà cậu có thể hơn Soobin, đó là cậu yêu Ryujin thật lòng, và trái tim cậu mãi hướng về cô thôi. Ông trời không cho không ai cái gì, phải chăng ông trời đã cho anh mọi thứ để anh quá hoàn hảo, nên bây giờ ông nỡ nhẫn tâm tước đi tình yêu của anh?

Một chiếc xe taxi tấp vào trước cổng bệnh viện, Soobin tức tốc chạy vào. Khi cậu đến đây thì trời cũng đã tối muộn. Nhưng mà, dù cậu có gấp đến đâu thì tay cậu vẫn nắm chặt tay của cô bạn gái bé nhỏ đang lẽo đẽo đi phía sau cậu nữa. Hai người đó dính chặt nhau như sam vậy. Và tất nhiên điều đó khiến Taehyun vô cùng chướng mắt, môi cậu cong lên, cậu cười nhưng đây lại là nụ cười khinh bỉ tặng cho Soobin. Soobin mở cửa phòng bệnh, lẳng lặng bước vào.

- Cô... cô ấy... cô ấy sao rồi? - cậu lắp bắp.

- Thì ra mày cũng biết mò đến đây hả Choi Soobin? Tao tưởng là giờ mày đang lo chơi bời ở quán bar mà mặc kệ người con gái vì mày mà nằm đây rồi chứ. Là do mày, tất cả là do mày, mày làm cho Ryujin tổn thương, thất vọng. Những đau đớn mà cô ấy phải trải qua làm sao mày có thể hiểu thấu được. Bây giờ cô ấy thì nằm đây, còn mày thì lại đi bar tán gẫu, hú hí với bạn gái, chắc thú vị lắm nhỉ? Ryujin bị như vậy mà vừa lòng rồi chứ? Cũng đúng thôi, Ryujin có là gì của mày đâu! Cùng lắm chỉ là người bạn tốt bụng nhưng cũng rất ngây thơ cho mày ở nhờ hai năm thôi mà, phải không?

Taehyun nói một lèo rồi lia mắt nhìn Soobin từ trên xuống dưới, cậu không thể nào chịu được cái mùi rượu phảng phất quanh đây. Nghỉ một chút để lấy hơi, cậu nói tiếp.

- Chà chà - Cậu vỗ tay bôm bốp, liếc sang Seyeon với một ánh mắt ghê rợn, khinh bỉ - Đến đây thăm cô ấy còn dẫn cô bạn gái dễ thương như vậy đến làm gì? Không sợ sẽ bị người khác cướp mất hay bị người ta lên cơn quýnh ghen sao?

Taehyun đanh giọng lại, vẫn nhìn đăm đăm vào Soobin. Còn Soobin nãy giờ cứ im bặt, những lời Taehyun nói khiến cậu nghẹn họng, chẳng biết phủ nhận thế nào, cũng chẳng biết nói gì cho phải. Taehyun thấy Soobin im không nói tiếng nào thì đảo mắt mắt vẻ chán chường, cậu khẽ nhếch mép rồi nói tiếp.

- Sao lại im lặng vậy, bị nói trúng tim đen nên chẳng biết trả lời thế nào hả? Cô ấy có ý định... à không, phải nói là đã cắt cổ tay tự tử, nhưng cũng may tôi đến kịp. Cô ấy còn nhiều lần vì mất ngủ, mà cũng chẳng biết vô ý hay cố tình mà lần nào cũng sử dụng lượng thuốc ngủ quá liều nên bị ảnh hưởng đến tâm lý rất nhiều. Nếu còn sử dụng thuốc như vậy nữa thì e là... sẽ dẫn đến trầm cảm nặng.

Từng chữ từng chữ như từng mũi kim đâm sâu vào trái tim Soobin. Cậu run bần bật, miệng mấp máy như muốn nói gì đó lại chẳng thể nào nói được, cả thân hình cậu đổ rụp xuống sàn nhà lạnh, hai khoé mắt đỏ hoe long lanh những giọt nước.

- Sao, bất ngờ chứ hả, đang tự hỏi xem cậu có nghe lầm không chứ gì? Cậu không nghe lầm đâu, những gì tôi nói đều là sự thật đấy. Giờ cậu hiểu được cái cảm giác của tôi lúc nghe bác sĩ nói rồi chứ?

Taehyun khẽ cười, một nụ cười nhạt, giương mắt nhìn đôi tình nhân người quỳ bất lực kẻ đứng như trời trồng trước mặt mình. Thật thú vị làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro