Chương 17. Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái khoảnh khắc mà Ryujin lạnh lùng rụt tay mình khỏi bàn tay ấm áp của cậu, Soobin cảm thấy vô cùng hụt hẫng, thời gian như ngưng đọng lại để một cơn gió lạnh buốt thổi vào trái tim cậu khiến cậu không khỏi run lên. Liếm nhẹ đôi môi khô khốc còn lưu đọng chút vị rượu đắng ngắt, vị máu mặn tanh, cậu khẽ liếc sang Taehyun. Bỗng một dòng suy nghĩ ùa về với hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, mà cái dòng suy nghĩ ấy khiến tim cậu trở nên nhói đau.

Tại sao những lúc cô buồn nhất, cô tuyệt vọng nhất, Taehyun luôn là người đầu tiên xuất hiện bên cô? Từ lúc nào cái ánh mặt dịu dàng mà cô chỉ dành cho cậu, nay nó lại hướng về cậu ta? Tại sao bây giờ cô lại nhìn cậu bằng một ánh mắt lạnh lùng đến thế? Tại sao cái lúc mà cô nhìn cậu, cậu lại chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt, trái tim cậu cũng trở nên lạnh buốt? Bắt đầu từ bao giờ mà khi đối mặt với cậu, cô lại trưng cái bộ mặt lạnh nhạt đó ra, nhưng nụ cười cũng trở nên khinh khỉnh hơn? Tất cả những câu hỏi chỉ chạy loạn ở trong đầu làm cho trí não của cậu trở nên rối tung. Có khi nào là tại cậu trước? Là tại cậu đã khiến cho tình bạn giữa họ bị phá vỡ, là cậu khiến cho cô thay đổi như bây giờ.

- Ryujin à, cậu thấy đỡ chưa, còn muốn uống nước không?

Taehyun tiến lại gần, tỉ mỉ đắp chăn cho cô, ân cần hỏi han, ánh mắt dịu dàng đến cực độ. Lắc đầu nhẹ, Ryujin mở mắt ra nhìn người con trai đứng trước mặt mình, ánh mắt cũng dịu đi hẳn. Cô nhìn cậu mà không khỏi cảm thán, dường như con trai hay trổ mã muộn hơn con gái, hai năm qua, cậu cũng đã thay đổi rất nhiều. Cô nhìn cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Taetae này, hai năm qua chắc cậu sống tốt lắm nhỉ? Nhìn này, cậu thay đổi nhiều thế kia mà. Cậu cao hơn này, khuôn ngực cũng nở nang hơn, bờ vai thái bình dương, cánh tay chắc khoẻ. Và đặc biệt là cậu đẹp trai ra nhiều lắm luôn ý. Từ lúc nào mà cậu bạn lúc nào cũng đèo tôi đi học, cứ mở miệng ra là nói thích tôi lại có thể trở thành chàng trai trưởng thành như vậy chứ? Nam thần vạn người mê rồi đấy chứ đùa.

Cô cười dịu hiền, đúng vậy, thời gian có thể con người thay đổi nhiều thứ, giọng nói này, ngoại hình này, và cả tính cách nữa, nhưng chỉ có một thứ là không. Thời gian chẳng thể nào xoá nhoà đi những vết thương trong lòng cô, tình yêu lụi tàn mà cô đã dành cho người con trai ấy. Nhưng cô cũng đâu nào hay biết, có một thứ cũng không thay đổi đó là tình yêu của một người con trai dành cho cô, à không, nó có thay đổi đấy, nó cứ ngày một lớn dần thêm mà cô đâu hề hay biết, hoặc có khi cô biết, nhưng lại cố tình làm ngơ.

Nhìn nụ cười ấm áp cô dành cho Taehyun, Soobin cảm thấy xót vô cùng. Cậu biết ngay tại thời điểm này mình không có quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì, nhưng cậu lại muốn nụ cười đó chỉ được phép dành cho một mình cậu mà thôi.

Ở đằng xa, Seyeon đã không còn giữ được bình tĩnh. Từ khi nào, cái ánh mặt dịu dàng mà Soobin luôn dành riêng cho cô, nay cậu lại chia sẻ cho người khác chứ? Từ khi nào, đôi bàn ta chỉ dùng để nắm chặt tay cô lại có thể nắm tay người khác một cách ân cần như vậy? Ả tức giận, đập gót giày xuống sàn như muốn tạo sự chú ý, ỏng oẽ bước đến chỗ Soobin mà nói với giọng nũng nĩu khiến người ta nổi hết cả da gà.

- Soobin, em mệt rồi, chúng ta về thôi. Cô ấy mới tỉnh còn yếu lắm, phải để cho Ryujin thời gian nghỉ ngơi chứ.

Ryujin nhếch mép, đến bây giờ mà vẫn còn diễn được như thế sao, hay thật đấy. Cô xoay người, nằm đưa lưng về phía đôi tình nhân trẻ kia. Nhìn bóng lưng hiu quạnh của cô đưa về phía mình khiến lòng cậu dâng lên một nỗi buồn xót. Đó là cảm giác cô đơn, tủi thân hay tội lỗi? Chắc chắn nó sẽ không phải là cô đơn vì rõ ràng cậu đã có Seyeon rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu vắng khi không có Ryujin, cậu phải thừa nhận rằng mình rất tham lam, cậu còn muốn chiếm thêm cả Ryujin bên cạnh mình. Cậu không thể nào hiểu nổi chính bản thân của mình nữa rồi. Và cũng chính lúc này đâu, cô đã cho cậu cảm nhận được nỗi đau và sự ghen ghét mà cô phải chịu, mặc dù cậu biết nó chỉ là 1/10 những thứ mà cô đã trải qua mà thôi. Cậu càng không thấu được việc làm của cậu đã tàn nhẫn đến mức nào, đã gây cho người đã từng là bạn thân của cậu biết bao nhiêu đau đớn.

Cậu quay sang Seyeon lắc nhẹ đầu, ý bảo cô ta ra ngoài để cậu ở lại với Ryujin thêm chút nữa. Cô ta bĩu môi, hậm hực đi ra ngoài với dáng vẻ chẳng mấy hài lòng. Soobin lại tiếp tục tiến tới, lần này thì cậu ngồi xuống bên cạnh giường, xoa nhẹ bả vai cô, hỏi tiếp.

- Ryujin à, nói mình nghe xem, sao cậu lại tự tử thế?

- Hahaha - tiếng cười của cậu có phần man rợ van khắp phòng, Taehyun nhếch môi - còn không phải tại mày sao, Choi Soobin? Sao lại có thể giả vờ vô tội như thế chứ?

Mặc kệ những lời nói như dao găm vào lòng người của Taehyun, Soobin đang cố đánh trống lảng, làm như mình không nghe gì hết mà ân cần hỏi tiếp.

- Ryujin lý do là gì thế, cậu nói mình nghe xem.

Ryujin như bị cậu chạm vào vết thương, cô lập tức ngồi phắt dậy đối mặt với cậu, hét lên đầy giận dữ, nhưng trong giọng nói ấy có thể cảm nhận được cả sự uất nghẹn mà cô đang cố gắng kìm nén.

- Cậu đang hỏi tôi lý do vì sao tôi tự tử sao? Nếu cậu thực sự muốn biết, được thôi, tôi nói, cậu dỏng tai lên mà nghe cho kỹ đây. Chính là tại cậu đấy. Phải, chính cậu, cậu là người khiến trái tim tôi tổn thương, là người làm trái tim tôi đầy rẫy những vết sẹo, và là người khiến tôi phải đi đến bước đường cùng, là người làm tôi phải tự tử đấy. Sao, nghe rõ chưa, giờ thì vừa lòng của cậu chưa?

Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô to tiếng với cậu, nhưng dường như lần này có một chút gì đó khác lạ. Cậu sợ hãi hệt như một đứa trẻ bị đứa bạn khác giành món đồ chơi mình yêu quý, cảm giác giống như có một cái gì đó vừa rời khỏi cậu, trái tim cũng tựa như mất đi một mảnh.

Soobin vội khuỵu gối xuống, một lần nữa nắm lấy hai bàn tay lạnh cóng ấy. Cậu nhìn thấy khuôn mặt vô hồn, lạnh tanh, không chứa đựng một tí xúc cảm gì của cô, đôi mắt to tròn vẫn đăm đăm nhìn cậu, ánh mắt hằn rõ sự giẫn dữ xen lẫn xem thường. Tại sao cậu lại thấy nó lạ lẫm đến vậy? Là cậu chưa nhận ra được hay cậu đã biết nhưng cố gắng chối bỏ nó. Cậu nhận ra được ánh mắt của cô không còn hiền dịu, lung linh như ngày nào, nó thật lạnh lùng. Ánh mắt của cô không còn hướng về cậu, đôi mắt ấy sẽ không còn dõi theo cậu. Thế nhưng, không phải vì cô hết yêu cậu nên mới trở nên tuyệt tình mà là cô sợ, nếu như cô nhìn thêm một lúc nữa thôi thì cô sẽ không thể nào kìm nỗi cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro