Chương 2. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau vẫn vậy, Ryujin vẫn luôn phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Soobin. Cô không muốn mất đi tình bạn với cậu, bởi vì trong lớp cô chẳng có bạn gì cả, giờ nếu không có cậu thì cô chẳng biết làm sao, lúc đó chắc trông cô chẳng khác gì một kẻ tự kỷ.

Nhưng sau ngày cô tỏ tình hôm đó thì chi dù Soobin có tỏ ra bình thường với cô nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cô và cậu dường như chẳng còn thân như trước nữa, cậu cũng ít chở cô đi học và đón cô về hơn.

Giống như hôm nay, Ryujin đã cố gắng dậy sớm 15 phút và vệ sinh cá nhân thật nhanh, cô thậm chí còn bỏ bữa sáng chỉ vì muốn chạy ra cổng thật nhanh, đợi chiếc xe đạp cũ quen thuộc đó dừng lại ở trước cổng nhà mình. Nhưng 1 phút, 3 phút, 5 phút... đã 10 phút rồi cô vẫn chẳng thấy được bóng dáng của chiếc xe đạp ấy đâu cả. Cô thở dài, xem ra cậu đã đi học từ trước, có khi còn đi trước cả khi cô dậy luôn ấy chứ. Dù sao cô cũng sắp trễ học rồi, thế là cô lê đôi chân nặng trĩu của mình mà đến trường.

Vào đến lớp, cũng giống như vậy thôi. Cứ mỗi lần thấy cô là cái lớp từ đang ồn ào lại chuyển sang im bằn bặt, liếc nhìn cô từ cửa trước đi xuống bàn cuối mới chịu ngưng. Ryujin chán nản thở dài, nếu đây không phải trường học thì chắc cô sẽ tưởng mình là minh tinh nổi tiếng nào đó đang làm tiêu điểm bàn tán của mọi người. Cô nhanh chóng đi xuống bàn cúi, lôi cuốn sách từ trong cặp ra mà thản nhiên ngồi đọc.

Lớp học đang yên đang lành bỗng chốc ồn ào bởi một cô bạn từ ngoài bước vào lóp với dáng vẻ hớt hải. À, đó chính là bà tám của lớp, cô ta đi thăm dò tình hình tất cả trong trường, một mật báo đáng tin cậy để lớp cô có thể biết được những thông tin hot nhất trong trường. Vì thế khi thấy dáng vẻ hớt hải của cô ta thì đám bạn trong lớp Ryujin không khỏi bu lại để xem lần này lại có thêm tin động trời gì nữa đây.

Quả nhiên, lần này không chỉ là tin động trời mà còn là sét đánh, sét đánh vào ngay trái tim cô.

- Mấy cậu biết tin gì chưa, cô hoa khôi khối dưới Park Seyeon đồng ý làm bạn gái của nam thần khối mình Choi Soobin rồi đấy.

- Thật sao?

- Mày cập nhật tin tức chậm thế, tỏ tình từ hôm qua rồi kìa. Thậm chí còn mời đi chơi hẹn hò rồi đó cơ.

- Ưm, nghe đâu là cậu ta quỳ xuống giữa rừng nến trái tim mà tỏ tình nữa ấy chứ. Lãng mạn phết.

- Còn cô ta thì sao? Tao thấy lần trước nó tỏ tình với Soobin ở ngoài sân bóng rổ ấy.

- Thì bị đá rồi, đơn giản thế ấy mà, mà tội cô ta thật đấy. Người mình thích lại đi thích người khác. Nghe đâu cô ta với Soobin là bạn thân từ nhỏ đó. Chẳng phải thanh mai trúc mã mà lại trở thành em gái mưa, yêu đơn phương đúng là khổ quá đi mà.

Ryujin gấp cuốn sách lại, gục mặt xuống bàn, thiệt sự là cô không thể nào đọc nổi nữa. Cô biết chứ, cô biết tất cả những gì họ bàn tán, cô biết "cô ta" trong cuộc trò chuyện của bọn họ là ai. Cô cũng biết về chuyện Soobin với Seyeon. Ryujin đã nhiều lần nghe cậu kể về cô ấy, và chính Park Seyeon cũng chính là lí dó khiến Soobin từ chối cô. Mấy tuần trước cậu ấy còn hào hứng nói rằng cậu ấy sẽ tỏ tình với Seyeon, lúc đấy cô còn tỏ vẻ ủng hộ nữa kìa. Nhưng bây giờ, cô không ngờ nó lại nhanh đến thế. Chuyện cô tỏ tình với cậu giống như mới hôm qua cô còn mơ đến nó, hôm nay cô lại nghe được tin này. Tim cô đau âm ỉ, cô biết được tình cảm Soobin dành cho Seyeon nó lớn như thế nào, nhưng cô có thể đảm bảo, chắc chắn nó sẽ không lớn bằng tình cảm cô dành cho cậu suốt 5 năm qua.

Bỗng cô nghe bên tai truyền đến một âm thanh quen thuộc, một giọng nói trầm ấm làm cô nhung nhớ hằng đêm, nhưng sao lúc này cô cảm thấy nó thật lạ.

- Ryujin, cậu biết chuyện gì chưa? Seyeon, cô ấy đã chấp nhận làm người yêu của mình rồi. Mình tỏ tình thành công rồi Ryujin.

Soobin mở cửa vào với một điệu bộ hớt hải, mồ hôi trên trán đầm đìa, cậu chống tay lên bàn Ryujin, thở không ra hơi. Mãi một lúc cậu mới vừa thở dốc vừa thông báo tin mừng. À mà nói đúng hơn thì đấy chỉ là tin mừng đối với cậu thôi nhỉ? Còn đối với cô đó là tin buồn nhất của cuộc đời, thậm chí ngày hôm nay có thể là ngày tận thế luôn ấy.

Ryujin ngẩng mặt dậy, gượng cười mà nói với Soobin.

- Thế chẳng phải rất tốt sao? Mình biết cậu rất thích Seyeon, cậu đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi đúng chứ? Thật lòng mong cậu và Seyeon hạnh phúc nhé, mình sẽ thật lòng chúc phúc cho cậu, hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt nhá.

Cô nói một cách bình thản nhất có thể, nhưng người ngoài nhìn vào dễ dàng thấy rằng đó hoàn toàn là cố gắng bình thản mà thôi. Từ trước mặt cô đám bạn ấy trong lớp xì xào bàn tán không ngớt, có người bất ngờ vì không hiểu sao cô lại nói được những lời bình thản như thế, có người lại nói cô chỉ giả bộ vậy thôi, nhưng cũng có người nói cô giả tạo, cố tình chúc phúc cho người ta chứ trong lòng rủa người ta chia tay chứ gì. Ryujin cười thầm, phải chi lòng dạ cô nghĩ được như thế cũng mừng. Mặc dù cô thích Soobin, nhưng cô chưa bao giờ mong điều đó cả, cô luôn muốn cậu hạnh phúc mà.

Nhưng dường như Soobin quá vui mừng nên cậu chẳng để ý đến biểu hiện gượng gạo của Ryujin đâu nhỉ? Cậu cầm chặt hai tay cô không chút nghi ngờ rồi nói.

- Hoá ra chuyện mình với cô ấy quen nhau cậu lại vui đến thế. Ryujin à, cám ơn cậu, cậu đúng là bạn tốt của mình.

Nụ cười của cậu ấy tươi tắn thật đấy, chắc giờ cậu đang hạnh phúc lắm nhỉ? Nhưng còn cô thì sao, cậu đã bao giờ hiểu cho cô, hiểu được cảm giác của cô chưa? Ryujin cười lạnh,

"Ừ thì, cậu hạnh phúc lắm đấy, nhưng cậu càng hạnh phúc thì tôi lại càng đau khổ, tôi ích kỷ thế đấy, có lẽ, cậu chẳng bao giờ hiểu được tôi cả."





-





Giờ ra về...

Ryujin lê những bước mệt mỏi từ lớp học xuống cổng trường. Hôm nay là một ngày tận thế đối với cô, cô muốn thật nhanh thoát khỏi ngôi trường, ấy vậy mà chân cô chẳng nghe lời gì cả, nó cứ nặng trĩu thế đấy. Đã thế đến trước cổng trường Ryujin còn bắt Soobin đứng nói chuyện với Seyeon, hai người trông có vẻ rất thân thiết, cô còn vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ nữa.

- Seyeon à, ngày mai là chủ nhật mình đi chơi nhé? - cậu nói vẻ mặt hớn hở và đầy mong chờ.

- Được thôi.

- Vậy khoảng 8h sáng mai ở công viên giải trí Tropical Land nhé, hay để anh qua đón em?

- Không cần đâu Soobin, em sợ ba em la ấy, để em đến một mình được rồi.

Hẹn nhau đi chơi cơ à, xem ra tình cảm của họ tiến triển cũng nhanh nhỉ? Cô cười nhạt, trong vô thức định đi về phía đó rồi rủ Soobin về chung. À mà khoan, bước chân cô vội khựng lại, cô lại theo thói quen nữa rồi, mình bây giờ có là gì của cậu ấy đâu. Mình đâu có quyền xen vào chuyện riêng của cậu ấy, bây giờ mà đến đó lỡ có ai bắt gặp được lại bảo Shin Ryujin là kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác, là Tuesday, là con giáp thứ 13. Hay có khi còn là những lời cay nghiệt hơn như vậy nữa ấy chứ, ai biết được miệng lưỡi thiên hạ.

Thế là bước chân còn đang dang dở của cô vội xoay lại, đi thẳng về phía cổng và ra về. Trên đường đi, cô vẫn không ngừng nghĩ về Soobin, cô tự trách bản thân, có khi nào mình u mê cậu lắm rồi không chứ. Haizzzz. Bỗng nhiên cô chợt nhớ đến một chuyện, đó là cuộc đối thoại khi nãy của Soobin với Seyeon mà cô vô tình nghe được. Cậu ấy rủ Seyeon đi chơi công viên, mình có nên theo dõi bọn họ không? Lỡ Soobin biết được thì sao? Mà sao mình lại phải quan tâm đến chuyện bọn họ chứ?

Sau khi suy nghĩ đắn đo một hồi, Ryujin quyết định rằng ngày mai cô sẽ đi theo cậu, xem như cô tự thưởng cho mình một chuyến đi xả stress luôn, cũng lâu lắm rồi cô chứ đi chơi mà. Xem ra cô có lí do chính đáng để làm chuyện đại sự rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro