Chương 22. Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau...

King... koong... king... koong...

Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên, Taehyun đưa tay chỉnh lại cà vạt, miệng nở nụ cười tươi rói. Nhìn qua giống như đi xin việc làm hay đi dự tiệc vậy, nhưng mà đến nhà người mình yêu thì ăn mặc đẹp chút có sao đâu. Nhưng lạ thật, nãy giờ cậu ấn chuông cửa hai lần rồi sao chưa thấy ai chạy ra mở cửa nữa? Hay là cô chưa ngủ dậy, không đúng, điều này hơi vô lý, tại vì cô hẹn cậu lúc 9h mà với lại cô cũng hay dậy sớm nữa, nên chắc sẽ không thể nào có chuyện ngủ quên đâu.

Cậu đặt tay lên nắm cửa, vặn nhẹ. Ryujin vẫn luôn bất cẩn như thế, rõ ràng là cậu đã nhiều lần dặn cô phải khoá cửa cẩn thận rồi mới được phép đi ngủ rồi mà, lỡ ăn trộm rinh cô luôn rồi cậu biết làm sao đây. Cậu bước vào, trong căn nhà không có một tiếng động, im ắng đến đáng sợ. Nếu đây không phải nhà của Ryujin, cậu chắc chắn sẽ tưởng mình bước lộn vào một căn nhà bị bỏ hoang đấy.

Taehyun ngồi trên ghế đợi Ryujin cũng khoảng nửa tiếng, sáng nay cậu phải dậy sớm để sửa soạn đi gặp cô nên cậu buồn ngủ quá nên lại thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cậu tỉnh lại thì cũng đã là 10h hơn nhưng lạ thật sao giờ cô vẫn chưa dậy, hay là cô đi vắng nhà, không đâu, cô đã hẹn cậu cơ mà.

Lúc này cậu mới hốt hoảng, cậu nhớ đến lần trước, vào cái lần mà cậu mới về nước là đã đến thăm Ryujin liền ấy, lúc ấy cửa nhà cô cũng không khoá như thế này, bên trong nhà lại im ắng giống vậy luôn, và lần đó thì cậu bắt gặp cô đang trong tình trạng... Không thể nào, không lẽ Ryujin lại định làm chuyện dại dột thêm một lần nữa sao? Không được, cậu vội vã tìm kiếm cô vòng quanh nhà, chạy thật nhanh lên cầu thang, cậu dùng sức đạp tung cửa phòng Ryujin ra.

Cô vẫn nằm ngủ trên giường, có điều, phía dưới những viên thuốc văng tứ tung khắp sàn nhà, cậu vội lấy hộp thuốc lên coi... là thuốc ngủ. Chết tiệt vậy là suy đoán của cậu đã đúng, sao cô lại dám tự tử lần nữa chứ? Cậu vội quỳ xuống bên cạnh giường, người cô lạnh, cậu khẽ đưa ngón tay đang run bần bật của cậu lên mũi cô. Không thể nào, sao không còn nhịp thở gì hết nữa vậy? Nhìn khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu của cô, Taehyun khuỵa xuống tuyệt vọng. Ôm thân hình nhỏ bé của cô vào lòng, cậu thật sự hối hận, hối hận vì không thể bảo vệ cô, để cô lại tự tử một lần nữa, hối hận vì cậu đã quá vô tâm mà không để ý được điều kỳ lạ trong căn nhà, nếu cậu phát hiện sớm hơn thì có lẽ không như bây giờ.





______





Ryujin chẳng còn người thân nào ngoài dì út của cô cả, nhưng nhà dì ấy cũng khó khăn nên Taehyun đã giúp dì lo hậu sự cho cô từ đầu đến cuối.

Tại buổi tang, Taehyun quỳ xuống trước mộ của cô, khóc nức nở, cậu khóc, khóc rất nhiều.

Đằng xa, bóng hình của một người con trai đang đứng núp đằng sau gốc cây, trên khoé mắt hai hàng nước không ngừng chảy xuống. Còn ai khác ngoài Soobin đâu. Cậu đã đến từ rất sớm, cậu chờ từ chỗ đám tang để đi theo đến cả nơi chôn cất của Ryujin. Cậu vẫn cứ đứng đằng xa như thế, mãi không bước vào, vì cậu sợ... cậu không có dũng khí để đối diện với cô. Soobin hận chính mình, cậu hận vì mình mà Ryujin mới ra nông nỗi này, hận vì đã nói những lời không phải với cô làm cô tổn thương, và hận vì mình chẳng thể bảo vệ được cô.

Tuy Soobin núp ở đằng xa nhưng điều đó không qua mặt Taehyun, cậu đã vô tình thấy được Soobin đang đứng ở sau gốc cây. Cậu nhếch mép, xem ra không dám vào thăm Ryujin rồi, coi như cũng biết điều. Vì nếu cậu ta đến thì Taehyun không dám chắc được là mình sẽ giữ bình tĩnh hay không? Biết đâu lúc đó Soobin sẽ lãnh trọn một cú đấm của cậu không chừng.

Do Soobin "không tới" viếng Ryujin nên Taehyun chẳng thể nào đưa đồ mà cô nhờ gửi cho cậu được, vì vậy món đồ ấy đã được Taehyun chuyển đến sau đó. Đó chính là một bao thư, cầm bao thư trên tay, cậu thẫn thờ nhìn nó mà lòng không khỏi quặng đau. Vào ngày mà cậu nhận được từ tay Taehyun, cậu không khóc, cũng chẳng cười nổi, chỉ lẳng lặng mà cầm nó. Trong đây có lẽ là một lá thư mà chất chứa bao nhiêu tâm tư tình cảm của cô. Cậu nhớ Ryujin nhiều lắm, đến bây giờ cậu mới ngu ngốc nhận ra được mình đã bị Seyeon lừa. Thật sự rất nực cười.

Ngày hôm ấy, Soobin định đến nhà Seyeon để kêu cô ta đi đến đám tang cùng mình, vì dẫu sao ít nhiều gì hai người cũng có lỗi, cũng là người gián tiếp gây ra cái chết cho cô. Thế nhưng khi cậu vừa mới bước vào nhà bằng chìa khóa dự phòng thì cậu đã thấy một cảnh tượng rất kinh khủng. Park Seyeon, ả ta đã lừa dối cậu. Ả ta đang ôm hôn thắm thiết một người đàn ông khác ở trên sofa không phải cậu, mà ôm hôn mê mẩn đến nổi cậu đã đứng đó như trời trồng từ khi nào còn không biết. Cậu cố nhẫn nhịn cảm xúc trong lắm mới không hét lên trước mặt ả, cậu chạy vọt ngay đến công ty của mình.





------





Cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế phó tổng, tay vẫn mân mê bao thư một hồi lâu, cậu vẫn chần chừ không mở nó ra. Vì cậu sợ, nếu cậu mở nó ra thì cậu sẽ càng cảm thấy có lỗi với cô hơn nữa. Cơ mà nếu không mở nó ra thì lòng cậu sẽ rất khó chịu, tựa như có cái gì trong lòng cậu cứ rạo rực thúc đẩy cậu mở nó.

Cậu thở dài, rốt cuộc thì lý trí đã thắng con tim, cậu quyết định mở phong thư ra. Bên trong ngoài một lá thư còn có cả một cái USB. Cậu để lá thư xuống bàn, lấy cái USB cắm vào máy tính. Bên trong chỉ có một file duy nhất, cậu bấm vào thì thấy nó là một đoạn phim và nhân vật chính trong đoạn phim không ai khác ngoài Park Seyeon.

Đó là khung cảnh từ hai năm trước ở trường của cô và cậu. Ả ta trên tay đang cầm một cây kéo, thẳng thừng cắt xén đi bộ váy mà cậu đã mua tặng ả, là bộ váy mà ả nói rằng ả thích nhất. Ngày trên video hiển thị hôm sau, lại tiếp tục thấy Seyeon bê một cái thùng đi tới, ả ta đổ hết đồ bên trong cái thùng vào tủ của mình, mà bên trong cái thùng chính là mấy con dòi bò lúc nhúc đến phát tởm. Chưa hết, ả còn nhẫn tâm xé cả tấm hình của ả và cậu, khuôn mặt không một chút sợ hãi, thậm chí còn cười rất hả hê.

Tay cậu đã nắm chặt từ bao giờ, thì ra nhưng chuyện này đều do một tay ả gây nên. Tại sao cô biết những chuyện đó mà lại không nói với cậu? Vì cậu chẳng tin cô chăng? Tại sao ngày ấy và cả bây giờ cậu lại đổ hết mọi tội lỗi mặc dù không phải cô làm lên đầu cô như thế? Chẳng phải vì cậu quá ngu muội, mù quáng sao? Cậu hận ả, càng căm hận bản thân mình, hận mình đến tận xương tuỷ. Cậu lia mắt đến bức thư trên bàn, khẽ cầm nó lên mà tay cứ run run.

"Chào, Choi Soobin, khi cậu đọc bức thư này có lẽ tôi đã đi xa rồi, đi đến một nơi mà cậu sẽ không bao giờ gặp tôi được nữa. Cậu có biết không? Cái cảm giác yêu đương phương ấy! Nó đau lắm nhưng... làm sao mà cậu có thể thấu hiểu được. Đó là cảm giác mình đang sống trên trần thế nhưng lại như người âm phủ ở trước mặt cậu. Là cảm giác đau đớn khi nhìn người mình yêu đang mỉm cười vui vẻ bên người họ yêu mà chẳng phải mình. Là cảm giác sợ sệt khi mình chỉ vô tình lướt qua họ nhưng mãi chẳng thể nào sống trong trái tim họ được. Yêu đơn phương là thế đấy!

Cậu hãy để ý đến tôi đi có được không? Dù chỉ một ngày, à không, một giờ thôi cũng được. Ngày đó, cậu đã lấy cắp trái tim tôi nhưng sao đến bây giờ cậu vẫn chưa chịu trả? Cậu khiến cho cuộc sống của tôi đảo lộn, cho tôi cảm thấy mình không còn là con người nữa. Tôi và cậu sinh ra để gặp nhau nhưng không sinh ra để ở bên nhau.

Cái ngày mà cậu nói với tôi cậu yêu Park Seyeon, trời đã mưa rất to, ông trời như đang muốn khóc đua cùng tôi vậy. Phải, tôi khóc, tôi đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi chẳng còn thở được, cậu chưa bao giờ và chẳng khi nào hiểu được cảm giác vì một người mà khóc đến mức chẳng còn có thể thở nổi đâu nhỉ?

Tình yêu của câu dành cho tôi là một thứ quá đỗi xa xỉ, làm sao mà tôi dám hy vọng vào nó được. Có ai mà không muốn được ở bên cạnh người mình yêu đâu? Tôi cũng vậy, tôi muốn nó đến nỗi đã có lúc tôi quên mất cậu chẳng thuộc về tôi. Tôi đã từng mơ tưởng đến ngày tôi được mặc chiếc váy cười cô dâu và cậu khoác lên mình bộ vest chú rể, nhưng tiếc thật, đến lúc đó chúng ta sẽ chẳng chung lễ đường.

Cậu thật lì lợm, y hệt một cái hình xăm. Biết tại sao không? Để xoá được bóng hình của cậu, để xoá được cậu, tôi đã đau đến từng mạch máu. Thế nhưng cho dù cậu không có yêu tôi đi chăng nữa thì suốt đời này tôi chỉ yêu một mình cậu thôi. Và cậu hãy luôn nhớ rằng, Shin Ryujin tôi chưa từng hối hận vì đã yêu Choi Soobin cậu."

Đọc xong cậu không khỏi đau lòng, nước mắt cậu không kìm được mà không ngừng tuôn rơi. Tại sao cậu lại ngu ngốc đến như vậy, tới bây giờ cậu mới hiểu được, cậu đang yêu Shin Ryujin, thậm chí yêu rất sâu đậm. Thế nhưng nhận ra bây giờ có quá trễ rồi hay không?

"Thì ra là thế

Tình yêu chậm trễ đôi khi vài giây

Thì ta sẽ lỡ mất nhau..."





-----





Soobin cảm thấy mình không thể nào tập trung vào công việc được nữa. Thế nên cậu đã quyết định lái xe về nhà Seyeon, cậu không muốn trốn tránh nữa, cậu muốn đối mặt với tất cả mọi chuyện, cho dù biết trước kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì.

Lúc cậu bước vào nhà, cậu con trai kia đã đi, chỉ còn lại của một mình Seyeon ngồi cười vui vẻ... Phản bội người khác, vui đến như vậy sao? Cậu lấy bộ dạng hết sức bình tĩnh mà ngồi xuống ghế sofa, tuy ngồi cạnh nhau nhưng vẫn tạo một khoảng cách nhất định.

- Seyeon à, anh hỏi thật em, em đang giấu anh chuyện gì, đúng chứ?

Tự nhiên cậu hỏi quá đột ngột, trong lòng cô ta liền có chút chột dạ. Tuy có chút lo lắng nhưng liền giở trò làm nũng, nhích lại gần ngồi sát vào cậu, rúc đầu vào ngực cậu mà dụi dụi. Vòng tay lên cổ Soobin, cô ta nâng người lên hôn phớt môi cậu, lắc nhẹ đầu.

- Em đây thì có gì nói dối anh được cơ chứ? Anh tin em mà, đúng chứ?

Soobin không trả lời, nghiêng đầu né tránh nụ hôn, cậu thật sự ghê tởm con người này. Gỡ bàn tay dơ bẩn của ả ra khỏi cổ mình, cậu tức giận cắm USB vào máy tính chìa ra trước mặt ả, hỏi to.

- Thế đây là cái gì, hả? Park Seyeon, tất cả mọi chuyện đều do cô gây ra đúng chứ?

Seyeon hốt hoảng.

- Em xin lỗi, em không có ý gạt anh, càng không cố ý hại cô ấy. Cũng tại vì em quá yêu anh thôi mà.

- Hahaha, yêu sao? Được cứ cho là như vậy đi, thế còn Ryujin thì sao? Cô ấy cũng yêu tôi mà, cô ấy có bày mưu hãm hại người khác như cô đâu, thậm chí còn chịu đựng và hy sinh bản thân mình nữa kìa.

Cô nói yêu tôi sao? Rẻ tiền, yêu tôi thì cái thằng hồi nãy vào căn nhà là ai? Còn ôm hôn ngay trên chiếc sofa của chúng ta! Vậy mà nói là yêu tôi sao? Cô chỉ yêu tiền của tôi thì có, cô là loại hám tiền, cũng chỉ vì gia đình cô phá sản nên mới quay về tìm tôi thôi chứ gì. Ngoài ra thì chẳng có gì cả.

Cậu nói hết một mạch rồi phóng xe ra ngoài, cậu chạy nhanh hết tốc độ mặc kệ đã vượt quá tốc độ cho phép, cậu chạy đến một vách núi.

- Ryujin, xin lỗi cậu. Chờ mình... mình sẽ đến bên cậu nhanh thôi.

ÙM!

Chiếc xe rơi thẳng xuống vách núi không chút chần chừ. Nó cứ thế chìm ngỉm xuống lòng biển bao la như cách cậu nhấn chìm tình cảm đớn đau của cô vậy....









|
|
|
|
HẾT PHẦN MỘT
|
|
|
|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro