Chương 4. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cả ba cũng đã thoát khỏi được căn nhà ma đáng sợ ấy. Hiện giờ bọn họ đang ngồi ở trong một quán cafe thuộc khuôn viên của công viên giải trí. Bầu không khí im lặng đến lạ thường, chẳng ai chịu nói với ai câu nào, cả ba dường như mỗi người đang có một tâm trạng riêng.

Soobin từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt, nhìn chằm chằm vào Ryujin nhưng mà với một ánh mắt hằn tia lửa, rất ư là khó chịu. Ryujin vô tình liếc lên đụng phải ánh mắt ấy của Soobin lại vội cúi gầm mặt xuống lần nữa. Ánh mắt ấy... rất lạ, cô sợ, Soobin dường như chẳng bao giờ nổi giận với cô và cậu cũng chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt đấy cả.

- Ryujin, cậu tới đây làm gì?

Soobin lên tiếng như muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Nhưng cậu đâu biết là, nhờ giọng nói mang rõ nét của cậu mà bây giờ nó lại trở nên ngột ngạt hơn ấy chứ. Ryujin vẫn cúi gầm mặt, chẳng dám đối diện với cậu, giọng nói có phần lúng túng thấy rõ.

- Hả? Tại mấy ngày bận quá... Hôm nay lại là chủ nhật, chán quá không có gì chơi nên mình muốn kiếm chỗ đi chơi thôi. Ai ngờ lại gặp cậu ở đây, trùng hợp thật.

Ánh mắt Soobin vẫn không hề suy chuyển.

- Haha, trùng hợp vậy sao? Mình chưa bao giờ tin nó lại trùng hợp đến vậy đâu. Nếu như cậu nói thật vậy sao lại lúng túng thế chứ? Lại còn thêm cả cái dáng vẻ như bị bắt quả tang làm chuyện xấu khi tớ thấy cậu nữa. Cậu đừng có mà nói dối, cậu rõ ràng đã theo dõi mình và Seyeon đúng không?

Soobin gằn giọng, cậu ấy thật đáng sợ. Nhưng Soobin nói đúng, cô diễn thật tệ, cô không nên ấp úng, không nên hốt hoảng như vậy chứ. Nói một cách công bằng thì cô với cậu đã là bạn thân bao nhiêu năm, kỹ thuật nói dối của cô tệ vậy người ngoài còn có thể nhìn ra huống chi là Soobin. Ryujin ấp úng.

- Mình... mình...

Cổ họng cô như nghẹn cứng lại, chẳng biết nói gì hơn. Cô nói dối tệ như vậy thì không thể nào nói dối lần nữa để qua mặt Soobin, mà nói thật thì càng không, chẳng lẽ bây giờ lại thú thật chuyện mình đi theo dõi cậu à? Cô chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại và vô dụng như bây giờ. Biết vậy cô đã không đi đến đây, cái ý tưởng theo dõi cậu thật là một ý tưởng điên rồ. Ryujin thầm trách mình, nếu cô không tò mò về chuyện của người khác thì giờ có lẽ cô sẽ có một giấc ngủ ngon ở nhà và đang nằm phè ở trên sofa mà luyện lại bộ phim W-Two World lần thứ 5 rồi, và khi ấy cô cũng sẽ chẳng gặp điều khó xử như bây giờ.

Ryujin ngẩng mặt lên lại tiếp tục gục mặt xuống, hai bàn tay vẫn không ngừng bấu chặt vào nhau. Sau cùng thì cô vẫn không dám đối diện với ánh mắt ấy, nó thật sắc bén, lạnh lùng và nó thật lạ. Đôi mày Soobin nhìu lại, trông khác quá, cậu cất giọng.

- Mình không ngờ cậu lại làm chuyện như vậy đấy. Sao lại như thế này chứ Ryujin? Cậu thay đổi nhiều quá rồi, cô bạn ngày trước lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho mình và luôn tôn trọng quyền riêng tư của mình đi đâu mất rồi? Mình nghĩ tốt nhất chúng ta nên ngưng làm bạn một thời gian đi. Trong khoảng thời gian này, mình nghĩ cậu nên suy nghĩ lại hành động của mình, và xem chúng ta có nên tiếp tục làm bạn hay không? - giọng nói cậu vô cùng xa cách, lạnh nhạt.

Ryujin trợn tròn mắt lên nhìn Soobin, cậu ấy nói cái gì cơ? Ngưng làm bạn một thời gian sao? Cô cắm thật chặt móng tay cái vào lòng bàn tay của mình, đau thật, xem ra không phải mơ, cô cũng không có nghe nhầm. Đúng rồi, cô chắc chắn không nghe nhầm, đó chính là những gì Soobin nói với cô, nhưng mà cậu chỉ vì một cô bạn gái mới quen có vài ngày, mà sẵn sàng ruồng bỏ người bạn thân cậu đã chơi bao nhiêu lâu nay hay sao? Người ta thường nói, bạn bè như chân tay, còn người yêu như quần áo, giữa bạn bè và người yêu thì bạn bè là thứ khó kiếm hơn cả. Vậy mà cậu lại dễ dàng bỏ đi thứ khó kiếm nhưng vô cùng quý báu ấy hay sao? Choi Soobin, thật sự thất vọng về cậu quá đi.

Soobin dường như chẳng cảm nhận được nét buồn bã của Ryujin, hoặc là có khi thấy được nhưng lại chẳng thèm quan tâm. Cậu chỉ để lại cho cô một cái "hừ" lạnh lùng rồi lại quay sang phía Seyeon với một thái độ quay ngoắc 360 độ. Cậu ấy ân cần, cầm lấy tay Seyeon một cách hết sức dịu dàng rồi chẳng một lời chào mà ngoảnh mặt đi.

Nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, Ryujin chỉ muốn chạy thật nhanh đến đó chắn đường cậu hét thật lớn, khóc thật to, rồi lại chui vào lòng cậu mà nức nở như bao lần để cậu an ủi, vỗ về. Nhưng muốn và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô chẳng thể nào có đủ dũng khí, đôi chân cô như đóng băng rồi, đứng lên còn không được nữa kìa huống chi là chạy đến mà sà vào lòng cậu chứ. Cứ thế, cô chỉ biết nhìn bóng cậu khuất dần.

Bỗng nhiên, đôi mày cô nhíu lại, tuy là họ đã đi rất xa nhưng cô thấy rất rõ, cô chắc chắn mình không nhìn nhầm. Đó là hình ảnh Seyeon quay ra sau, nhìn thẳng về phía cô với một cặp mắt khinh bỉ, rồi cười nhếch mép. Phải rồi, có lẽ bây giờ cô ta đang vui lắm vì đã tống cổ được một vệ tinh xung quanh Soobin mà, mặc dù cô chẳng biết mình có đủ tư cách để làm vệ tinh của cậu hay không.

Ryujin vẫn ngồi đó bất động, nước mắt cứ thế lăn dài, thấm nhoè đi lớp trang điểm nhạt của cô.

"Tôi vẫn luôn yêu cậu, vẫn luôn nghĩ cho Choi Soobin nhà cậu, nhưng tại sao cậu không bao giờ nhận ra điều đó? Cậu lại luôn làm tôi buồn, làm tôi tổn thương và luôn phụ Shin Ryujin tôi như vậy?"





_





Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã gần hai tuần trôi qua, và cũng đã hai tuần rồi Ryujin và Soobin không nói chuyện với nhau. Có lẽ cái buổi chiều hôm ấy đã khiến cô mất đi cái thứ gọi là "tình bạn". Đúng, cô mất đi nó thật rồi. Nếu không có cô, Soobin vẫn còn có Seyeon, còn có những người bạn trong lớp của cậu. Còn cô... không có cậu cô chẳng còn gì cả, chẳng còn ai có thể bên cạnh để bầu bạn với cô nữa rồi, chẳng còn ai đủ để khiến cô tin tưởng. Những tháng ngày vui vẻ của cô đã hết rồi, bây giờ nhìn cô chẳng khác gì một con tự kỷ ấy.

Đã bao lần Ryujin muốn xin lỗi Soobin về chuyện đó để cô và cậu có thể làm bạn như trước, bây giờ cô chỉ cần làm bạn với cậu là cô đã vui lắm rồi. Nhưng những lần cô muốn xin lỗi đều bắt gặp Soobin và Seyeon ở cùng nhau nên cô chẳng dám làm phiền bọn họ. Rồi có lần cô còn đợi ở trước nhà Soobin, cô biết cậu đang ở nhà, nhưng cậu đều né tránh không muốn gặp cô. Nhìn cậu vẫn vui vẻ khi không có cô làm bạn như vậy, có lẽ cô đã quá tự mãn, đã quá chủ quan rằng đây là tình banh đẹp nhất, chẳng thể nào tan vỡ được. Giờ thì sao... Shin Ryujin, mày hãy nhìn vào những gì mày tự tin về nó đi này, cô cười nhạt, chẳng biết phải dùng từ nào để có thể diễn tả tâm trạng của cô lúc này nữa.

Ta thường thấy khi một người có rất nhiều phiền muộn thì tính nết của người đó cũng sẽ trở nên thay đổi, sẽ cọc cằn và hay nổi cáu hơn. Và Ryujin cũng không phải trường hợp ngoại lệ, tính cách của cô cũng hay thay đổi thất thường. Không còn là một cô gái dễ thương, ngoan hiền, cô dạo gần đây rất hay bực mình, lại hay cọc cằn với người khác mặc dù người ấy chẳng làm gì mình cả. Ryujin thở dài, thầm mắng mình, từ bao giờ mà cô lại trở thành một con người như vậy chứ, cô cảm thấy mình thật sự rất tệ.

Ryujin mệt mỏi gục mặt xuống bàn, bây giờ cô chẳng muốn làm gì cả, chẳng quan tâm thế giới xung quanh trôi qua như thế nào, cô chỉ muốn nghỉ ngơi, bây giờ cô đang rất mệt mỏi. Nhưng dường như ai đó cũng chẳng muốn cho cô nghỉ ngơi, cô chợt nghe bên tai loáng thoáng một giọng nói quen thuộc, cô biết giọng nói này, à không, nói đúng hơn là cô nhớ như in giọng nói này mới đúng, đó là của Soobin. Chắc Soobin cậu ấy muốn làm lành với cô trước đây, nghĩ vậy trong lòng cô có chút vui sướng, miệng vô thức cong lên. Cô ngẩng mặt lên, đúng là Soobin rồi, cậu ấy đang chống tay vào bàn của cô. Nụ cười của cô còn chưa kịp hình thành thì nó vụt tắt khi cô thấy vẻ mặt của cậu, vẻ mặt rất ư là khó chịu, cậu gầm lớn.

- SHIN RYUJINNNNNN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro