Chương 5. Kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngẩng mặt lên, đúng là Soobin rồi, cậu ấy đang chống tay vào bàn của cô. Nụ cười của cô còn chưa kịp hình thành thì nó vụt tắt khi cô thấy vẻ mặt của cậu, vẻ mặt rất ư là khó chịu, cậu gầm lớn.

- SHIN RYUJINNNNN!!!

Cô có chút giật mình nhưng khẽ liếc sang ánh mắt của những học sinh xung quanh khiến cô tự nhủ "Ryujin, mày phải giữ bình tĩnh". Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình rồi nhìn thẳng vào Soobin để đối đáp với cậu.

- Cậu tới đây làm gì? Đừng làm ồn những bạn khác.

- Haha, ý cậu là tôi gây rối sao?

- Tôi đâu có nói vậy.

- Cậu muốn cái quái gì nữa đây Ryujin? Theo dõi tôi, phá hoại buổi đi chơi của tôi với Seyeon chưa thoả lòng sao mà giờ lại còn đi hãm hại Seyeon? Là kẻ nào đã từng nói tôi phải đối tốt cô ấy, vậy mà... còn bây giờ thì sao nào?

- Tôi làm cái gì? Tôi hại cô ta cái gì chứ?

- Cậu đừng có nói dối. Cậu diễn cũng hay thật đấy. Chính cậu là người xé váy của Seyeon, đúng chứ? Tôi không ngờ bây giờ đến một chiếc váy cậu cũng ghen tỵ với cô ấy nữa.

Ryujin định chối bỏ thì từ đâu có một hình bóng bé nhỏ chạy đến ôm lấy cánh tay của Soobin.

- Anh à, không sao đâu, không sao đâu. Em nghĩ Ryujin không cố ý đâu, dù sao cũng chỉ là một cái váy thôi mà, anh đừng trách chị ấy.

Bây giờ trong lớp đang ngồi xem drama mà Ryujin, Soobin và Seyeon đang đóng vai chính. Vừa xem, họ không khỏi bàn tán xôn xao, chỉ trỏ, mà mũi dùi chính của bọn họ chính là Ryujin, họ không ngừng nói xấu, chỉ trích cô.

- Tự dưng hôm nay được xem drama miễn phí thế.

- Ôi, xem kìa, Seyeon với Soobin tình tứ như vậy, tự dưng cô ta chen vô làm gì chứ?

- Không ngờ Shin Ryujin lại xấu xa thế đấy.

Mọi chuyện diễn ra như vậy đấy, những lời nói của cậu vào cái hôm ở công viên giải trí chưa đủ tệ sao? Bây giờ cô còn bị gắn thêm cái mác kẻ chuyên đi hãm hại người khác nữa chứ, thật nực cười.

Ryujin tức giận, người ta nói tức nước thì vỡ bờ. Cô cũng chẳng thèm quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh nữa, chẳng có ai tôn trọng mình thì mắc mớ gì mình phải tôn trọng người khác.

- Sao? Thế nào? Hả dạ chứ? Vừa lòng không? Tôi còn chưa kịp định thần xem cái quái gì đang xảy ra thì đột nhiên bị mọi người chửi tơi bời đây này. Bao nhiêu lâu nay chúng ta chơi thân tôi tưởng mình cũng hiểu cậu lắm. Nhưng bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được bản thân cậu đang nghĩ gì nữa. Cậu lấy cớ gì mà bảo tôi ghen tỵ rồi xé rách váy của bạn gái cậu, tôi còn không biết tủ mà bạn gái cậu nằm ở đâu trong hàng ngàn cái tủ trước hành lang kia kìa. Bằng chứng đâu cậu nói tôi lấy cắp? Hay là cậu thử nói xem, diễn tả lại xem tôi đã xé rách váy của cô bạn gái bé nhỏ của cậu như thế nào đi, hửm?

Ryujin hét lớn, cô không thể nào nhịn được nữa rồi, quá mệt mỏi. Nghe tiếng ồn, học sinh từ các lớp khác cũng kéo đến mà hóng drama, để xem một cặp bạn thân cãi nhau. Cặp bạn thân mà họ đã từng nghi ngờ cả hai yêu nhau, họ cũng từng nghĩ rằng cặp ấy còn thân hơn cả những người yêu nhau, nhưng cớ sao giờ nên nông nỗi này.

Soobin trợn mắt ngạc nhiên nhìn Ryujin, cậu chưa từng thấy dáng vẻ này của cô trước đây. Một dáng vẻ mệt mỏi ủ rũ, nhìn qua giống như cần sự thương cảm nhưng nếu để ý kỹ ấy thì đôi mắt ấy trở quật cường kiên định, giọng nói có phần đanh thép, mạnh mẽ đến không ngờ. Nhìn như vậy cậu chỉ nghĩ cô cố tình tỏ ra yếu đuối để được người khác thương hại thôi. Soobin vẫn không dịu đi cơn giận, thậm chí tay còn siết chặt nắm đấm từ bao giờ. Cậu bước đến, lấy tay đẩy vai Ryujin một cái.

- Thôi ngay cái giọng điệu ấy đi, đừng làm ra vẻ mình bị hại nữa. Tại sao cậu dám làm mà chẳng dám nhận thế hả? Hãy suy nghĩ lại những hành động mình đã làm đi, đừng ra vẻ mình bất cần, vô tội nữa.

Ryujin nhếch mép, cười nhạt, đến nước này cô cũng chẳng còn muốn kiêng nể ai nữa.

- Cậu nói tôi làm rồi tỏ vẻ vô tội sao? Lấy cả gì mà cậu bảo như thế? Bằng chứng đâu? Tôi bất cần sao, không hề. Cậu nói hay thật đấy! Tôi không làm cái trò dơ bẩn đấy, mà nếu như tôi làm thì sao? Khó chịu hả? Thấy tội nghiệp cho cô bạn gái yếu đuối của cậu chứ gì. Tôi không làm thì tôi thích nói vậy đấy, có sao không hả, cậu cấm được tôi chắc?

Ryujin gâng cổ cãi, nhìn qua tưởng cãi ngang cãi bướng, nhưng thực chất lại hợp lí đến không ngờ. Hành động ấy của cô đã làm cho tất cả các học sinh phải tròn mắt ngạc nhiên, ai lại có thể ngờ một cô nữ sinh học giỏi, từng được mệnh danh là một trong những học sinh ngoan hiền nhất cái trường này lại có thể thái độ và lời lẽ đanh thép như vậy. Cô nữ sinh ngoan hiền Shin Ryujin đâu mất rồi?

- Cậu nghĩ tôi tin chắc? Có ngu thì mới tin ý, kể từ lúc cậu tỏ tình với tôi thì cậu đã thay đổi thật rồi, đồ rắn độc. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên làm bạn với cậu, tôi thật ngu ngốc. Tôi chưa bao giờ thất vọng về bản thân mình cũng như sự lựa chọn của mình, cho dù nó có sai lầm đi chăng nữa. Nhưng giờ... lần đầu tiên trong đời... tôi hối hận rồi, hối hận khi làm bạn với cậu.

- Bây giờ cậu mới biết sao? Hối hận hả? Cậu hối hận cũng hơi bị muộn rồi đấy. Đúng đấy, tôi là đồ rắn độc đấy, thì sao nào? Tôi còn rất mưu mô, rất độc ác nữa kìa.

Cô nói một tràng không thèm suy nghĩ. Chẳng có ai như cô cả, chính mình lại tự đi hạ thấp giá trị của bản thân mình. Nhưng đành chịu thôi, mình có nói gì thì người ta cũng chẳng tin. Mà cô cũng không muốn đôi co với Soobin nữa. Nhìn xung quanh kìa, mọi người kéo vào bu xem nườm nượp, cô chẳng muốn trở thành tâm điểm của cái trường này đâu, thôi thì đành nhận những tội mà mình chẳng bao giờ nghĩ rằng mình làm nó, huống chi là làm thiệt cho xong. Nhưng mà cô sai rồi, khi mà cô nói ra những lời đó, cô vẫn trở thành tâm điểm dư luận của mọi người, thậm chí là những lời nói của mọi người lại một cay nghiệt hơn. Họ nói cô là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác, cô xấu xa, cáo già, sinh ra là hồ ly tinh, là con giáp thứ 13,...

Thiệt là mệt mỏi, ai đó buông tha cô đi.




_____



Người trên hình là Park Seyeon nhóm PurpleBack nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro