15. lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin.shoi:
Em ổn chưa Yuna?

yunana:
Em ổn rồi
Cảm ơn anh vì đã cứu sống em ^^

soobin.shoi:
Đừng bày cái kiểu nói chuyện như thế!

yunana:
Sao vậy?
Em ổn thật mà.

soobin.shoi:
Đã nói chuyện với Ryujin chưa?

yunana:
Em nói rồi.
Mà bả cứ khóc miết nên đành ra em phải dỗ.

soobin.shoi:
Chị em lo cho em lắm đó.

yunana:
Em biết mà.
Nếu anh không nói với chị ấy, có lẽ em đã không sống đến bây giờ.

soobin.shoi:
Được rồi.
Đừng tiêu cực như vậy quá.

yunana:
Còn anh? Đã nói chuyện lại với chị em chưa?

soobin.shoi:
Chị em giận anh rồi.

yunana:
Haha

soobin.shoi:
Em còn cười?

yunana:
Chẳng lẽ anh lại bắt em khóc à?

soobin.shoi:
Không...
Mà tình hình này cười không phải là quá đáng lắm hả?

yunana:
Để em nói Ryujin cho.
Kêu chị ấy trả lời tin nhắn của anh.

soobin.shoi:
Được đó.
Chứ ngồi cùng bàn với nhau mà Ryujin cứ im lặng như vậy.
Đi học ngột ngạt chết 😐

yunana:
Là anh lo người ta giận anh hay anh lo phải nói chuyện một mình? 🤔

soobin.shoi:
Là cả hai.

....

Gần đây mình nhận thấy fic này được nhiều người để ý và lượt đọc cũng cao hơn, cho nên mình sẽ tiếp tục chiếc fic đã bị mình bỏ quên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro