2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: nó viết hơi vội vì deadline dí sát đít nên không thể viết chỉnh chu, nhưng vì đã hứa với một bạn là sẽ viết tiếp vào đầu tháng 7, nên tớ sẽ giữ lời.

....

Anh ơi, có xăm hong dạ?”

Một chiều nắng vỡ đầu.

Kim Yerim trong bộ váy dài mấp mé gót chân trong luộm thuộm chẳng thể tả, khệ nệ ôm trong tay một cái bao tải to xụ như thể chứa trong đấy là một cái xác chết trong những bộ phim hình sự mà Hanbin thường coi lúc rảnh.

Gì đấy?” Hanbin hỏi, mắt vẫn đăm đăm vào chiếc bình mực không may đã bị đổ ra sàn vì sự bất cẩn của gã.

Một vài thứ đồ lặt vặt mà bố nhờ em đem qua cho anh thôi.”

“Nếu trong đấy chứa mấy thứ biến thái kì quặc thì anh sẽ gọi cảnh sát đấy nhé.”

“Điên vừa thôi.” Yerim trề môi, huých vai Hanbin một cái thật nhẹ, mà hẳn rằng cô bé cũng chẳng có sức để huých mạnh hơn.

Hanbin mặc con bé, vội vàng lau đi vết mực loang trên sàn, gương mặt gã bỗng nhiên thoáng qua một tia lo lắng hiếm gặp. Ôi lạy chúa, Junhoe sẽ giết gã nếu biết được sàn nhà bị cáu bẩn, và chắc chắn rằng cái tên khó ở đấy sẽ bắt gã phải chi một khoản tiền để tân trang lại nền nhà. Chết tiệt, đồ khốn nạn, Hanbin rít qua kẽ răng nhưng rồi khi bắt gặp vẻ mặt của Yerim đang nhìn mình như thể nói rằng Anh vừa chửi em đó hả? liền khiến gã chột dạ ngay tức khắc. Thật tình thì gã không nghĩ rằng mình đã chửi lớn tiếng như thế.

“Hanbin à, nhắc lại câu lúc nãy đi.” Ngón tay nhỏ xinh nắm lấy cổ áo gã, sự tiếp xúc da thịt khi những đầu ngón tay ấm nóng của Yerim sượt qua gáy làm tâm trí gã nhộn nhạo. Hanbin nhận ra có gì đó khác lạ trong cơ thể mình, một khắc nào đó, gã muốn được là một con mèo, đường hoàng nằm phơi bụng trên đùi con bé để được vuốt ve. Mặt gã nóng hơn khi nghĩ thế, và càng nóng hơn khi nhận ra gương mặt Yerim đang ghé sát mặt mình.

Này, hồn anh lìa khỏi xác rồi hả?” Yerim cau mày.

“Gì cơ?”

“Em nói là anh hãy nhắc lại câu chửi lúc nãy đi!”

Để làm quái gì chứ? Gã tự hỏi lòng. Tâm sinh lí của thiếu niên chưa dậy thì hẳn là quá lộn xộn và dở hơi, Yerim là một ví dụ điển hình. Hanbin nhận ra dạo gần đây con bé có một tí khác lạ. Yerim rất thường hay ghé đến đây (vẫn như bao ngày), và hay hỏi rằng anh Bin ơi hôm nay em trông có gì khác lạ không nè? Có hôm thì tóc con bé xoăn tít, hôm thì mặc váy ngắn hơn mọi ngày, đôi lúc lại đổi mùi nước hoa và đeo kẹp tóc. Cho đến khi Hanbin đáp rằng con bé chẳng khác gì mọi ngày thì hẳn là gã sẽ bị dỗi cả ngày hôm đó, ôi thôi nghĩ lại mà thấy mệt. Thế nên để có một ngày bình yên không bị dỗi hay bất cứ lời trách móc nào rằng Sự hiểu biết về phụ nữ của anh Bin như cức, thì Hanbin cũng chiều theo ý con bé, nhắc lại câu chửi một cách bâng quơ mà chẳng hiểu tại sao Yerim muốn nghe lần nữa.

Yerim mỉm cười như thể rất ư là hài lòng, đoạn đi lòng vòng quanh nhà rồi vỗ tay hát vu vơ trông có vẻ đang vui lắm. Hanbin không hiểu vì sao Yerim lại như thế, gã khó hiểu đứng dậy, quăng bừa chiếc khăn đã dính đầy mực đen vào sọt rác rồi đi đến bồn rửa tay ngay sau đó.

Con bé vẫn hớn hở đi sau gã, điệu bộ ló ngó trông hề khó tả. Yerim dừng bước khi đứng cách gã khoảng mười centimet, nhìn gã một lúc lâu rồi vùi lòng bàn tay vào mớ tóc xoăn đang rối bời của gã.

Gã sững người vài giây. Mái tóc khô cứng nhờ sự tiếp xúc của Yerim mà trở nên mềm nhũn, nhưng ngược lại, có thứ nào đó thầm kín lại cứng hẳn lên sau khoảnh khắc ấy. Hanbin ho khan, vì ngại nên gã đã rửa tay khá lâu như thể đã lâu rồi không chạm nước, và cũng một phần là để gã xua đi những ý niệm tội lỗi về một cô bé chưa trưởng thành.

“Hanbin à.” Yerim cười, vẫn từ tốn sờ lên mái tóc Hanbin mà chẳng để ý rằng người ta đang có những biểu hiện khác thường. “Sau này hãy chửi thề nhiều vào.”

Cái gì cơ?” Gã nhíu mày, lập tức tắt phăng vòi nước vì câu nói khó hiểu của con nhỏ.

Đây là lần đầu em thấy Hanbin chửi thề đấy. Trông ngầu lắm cơ.”

“Thôi dở hơi đi, Yerim. Anh sẽ mách bố em nếu em học chửi theo đấy.” Hanbin cốc đầu con bé.

“Em đã từng nói rằng em thích tất cả những gì mà Bin thể hiện ra chưa nhỉ?”

“Có nịnh hót thì anh cũng không thể xăm cho em đâu nhóc ạ.”

Yerim mếu máo, trưng ra vẻ mặt không bằng lòng. Nhưng rồi cũng yên phận ôm lấy cánh tay Hanbin rồi bước ra ngoài cùng gã theo từng nhịp bước chân.

Đã có ai nói rằng Hanbin rất ngốc chưa? Cơ mà, Yerim thật sự rất yêu cái sự ngốc nghếch của Hanbin lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro