:D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Tình yêu ngang trái giữa Devil và Angel kia còn được chấp thuận, cớ sao Chúa lại nhẫn tâm bỏ mặc 2  kẻ tầm thường này?»
Tuyết chẳng còn dè dặt, vô tư bao phủ lấy mặt đất đã sớm phai sắc theo thời gian. Bầu trời mang 1 màu xám đơn điệu, u ám hòa cùng cái tiết trời lạnh thấu xương, phải chăng Chúa cũng đã chán ghét thế giới này, cũng đã muốn ruồng bỏ em?
Lại là 1 ngày vô vị chẳng có tí gì mới, em lại chán ghét thế giới dơ bẩn này rồi, cái địa ngục dấu kín trong vỏ bọc trần thế này cũng lộ liễu thật đấy. Quá dơ bẩn, quá giả dối…Thế rồi em cũng chẳng sạch sẽ gì, em cũng bị nhuốm đen bởi bùn lầy dơ bẩn, em cũng bị tội lỗi cám dỗ đến mê hoặc.
Nhưng người, ánh sáng của đời em, thiên thần được nơi địa đàng mà em cứ ngỡ chỉ tồn tại trong truyền thuyết đã đến để cứu rỗi tâm hồn tội lỗi của em, đã thực sự ở bên em, chăm sóc và lắng nghe em. Đối với em, người là ngoại lệ duy nhất, em cứ ngỡ bản thân sẽ bị trói buộc mãi trong thân xác nhỏ bé mà tạo hóa đã ban tặng, nhưng người đã đến và thay đổi tất cả…
Người còn chẳng kì thị hay hắt hủi em, chấp nhận sự kì dị của em…Sau cùng, người chính là BÁC SĨ TÂM THẦN=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro