Bitter Sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác giả: [email protected]

Chapter 1:  

Hồi ức

Phần 1: Hyomin

" Ký ức là những kỉ niệm thật đẹp in sâu vào lòng người. Nó như những bài hát dịu dàng, làm cho người ta cảm thấy vui mỗi khi nhớ về nó. Chính vì thế, em mong rằng...chúng ta sẽ luôn luôn khắc ghi trong trái tim mình những hồi ức đẹp đẽ ấy để không phải hối tiếc khi nhìn lại chúng một lần nữa..."

Hyomin thích mưa, rất thích mưa. Vì mưa mang lại cho cô những kỉ niệm xưa, vì mưa mát lạnh và làm lòng cô cảm thấy bình yên, vì mưa dịu dàng và ngọt ngào như những viên kẹo bông gòn của tuổi thơ cô.

Hyomin thích được ngồi ngắm mưa trước hiên nhà. Cô thích được hát dưới mưa, thích được đắm chìm trong những bản tình ca ngọt ngào vào những ngày mưa phùn. Seoul, những buổi chiều cuối thu, cái khoảng thời gian làm lòng người ta xao xuyến. Nó có một chút gì đó ấm áp và lãng mạn.

Mùa thu có mưa, những cơn mưa chợt đến rồi đi, dịu dàng và dễ chịu. Hyomin yêu mưa vì chính cái khoảnh khắc mưa vào buổi chiều mùa thu hôm ấy đã cho cô và người con gái ấy gặp nhau. 

Ánh nắng chiều le lói sau những áng mây rọi xuống dòng sông những mảng vàng thật đẹp. Trên con đường quen thuộc, nơi mà Hyomin luôn đến đó để tìm kiếm một chút yêu thương nào đó còn sót lại sau cuộc tình cũ của mình. Hyomin khẽ nhìn những chiếc lá vàng rơi mà cười buồn bã. 

Cô thích nhặt những chiếc lá rơi xuống đất ấy lên rồi thổi cho chúng bay đi, sau đó lại thích thú cười vang, nắm lấy tay người con gái đó và mỉm cười. Cô thích những buổi chiều mùa thu trên con đường nhỏ, được ôm lấy người con gái mình yêu và cùng nhau rảo bước trên phố. Tất cả những thứ đó như một bức tranh, được ghép lại bằng những mảnh ghép chứa đầy những kỉ niệm ngọt ngào. Nhưng hình như nó vẫn còn thiếu rất nhiều mảnh ghép để có thể hoàn thành được bức tranh tình yêu trong tim Hyomin.

Hyomin thích hát, rất thích hát. Một buổi chiều trời mưa, không khí mát lạnh lan tỏa khắp nơi, Hyomin lặng lẽ cầm cây violong trên tay, kéo những nốt nhạc du dương và trầm bỗng. Cô cất tiếng hát của mình lên, tiếng hát xua đi nỗi đau thương cô độc, xua đi những nỗi buồn phiền chất chứa bấy lâu. Nó sưởi ấm cho một trái tim vô hồn, lạnh lẽo từ lâu đã không còn một chút tình cảm nào. Nó mang đến cảm giác yêu thương, hạnh phúc. Nó gợi nhớ những kỉ niệm ngọt ngào dưới mưa mà giờ đây đã tan biến. 

Những khoảnh khắc được ôm em trong vòng tay, sưởi ấm cho em khi những cơn mưa bất chợt ào tới luôn làm cho Hyomin cảm thấy hạnh phúc. Nhưng...tất cả đã quá muộn màng trước khi cô kịp nói câu " Unnie yêu em". Vì âm nhạc và mưa đã làm cô phải xa rời người con gái ấy...

" Cho đến bây giờ, unnie vẫn không thể nào ngăn mình quên được em, Park Jiyeon ah"

Phần 2: Jiyeon

" Kí ức không phải chỉ là những kỉ niệm đẹp đẽ và hạnh phúc của đời người. Nó có thể là những hồi ức đau thương, đầy nước mắt. Nó như một câu chuyện buồn...xảy ra bất chợt rồi kết thúc...chỉ còn lại nỗi khổ đau, lo lắng. Nhưng...nếu cuộc sống chỉ toàn là niềm vui, điều đó sẽ thật nhàm chán. Những kí ức buồn sẽ tạo nên một câu chuyện mà khi nhìn lại, em có thể tìm thấy chính mình khi xưa..."

Jiyeon ghét mưa, rất ghét mưa. Vì mưa mang đến những nỗi buồn đau khổ trong tim nó, vì mưa lạnh lẽo và ẩm ướt, vì mưa cô đơn và làm đóng băng trái tim nó, vì mưa đã mang người con gái ấy đi. Jiyeon ghét phải ra ngoài vào những ngày trời mưa. Mặt đường ướt sũng làm nó đi lại rất khó khăn. 

Nó ghét phải ngồi một mình vào những lúc trời mưa, ghét những bài hát lãng mạn trong những ngày trời lạnh. Nó đã từng nghĩ rằng mình rất yêu mưa. Vì mưa cho nó và người con gái ấy gặp nhau, vì mưa mang lại ngững kí ức ngọt ngào về tình yêu trong trái tim nó, vì mưa làm nó cảm thấy người con gái thiên thần ấy ấm áp đến lạ thường.

Lại là một buổi chiều trời mưa đáng ghét. Jiyeon lại rảo bước trên con đường xưa, mong tìm kiếm một ai đó đang khóc dưới cơn mưa như ngày xưa, mong được ôm người ấy vào lòng, mong được nghe người con gái ấy hát những bản tình ca hạnh phúc. Nhưng sao lạ lẫm quá, mọi thứ vẫn như trước đây, vẫn là khung cảnh ngọt ngào và lãng mạn của trời mưa, vẫn là con đường mùa thu có lá vàng rơi, vẫn là con sông quen thuộc với bãi cỏ xanh, cảnh ở đây nhưng người nơi đâu?

Jiyeon yêu cái khoảnh khắc mà tay nó nhẹ nắm lấy tay người ấy, được nhìn thấy những trò đùa trẻ con của thiên thần, được nghe những giai điệu violong êm dịu trong mưa, được nhảy cùng thiên thần một điệu nhảy dưới cơn mưa hạnh phúc. Một nửa bức tranh hạnh phúc của Jiyeon đã được lắp đầy bởi những kỉ niệm yêu thương của tình yêu, của những nốt nhạc du dương trầm bổng trong những bản tình ca, của những cái ôm ấm áp và ngọt ngào, chứa đầy những cảm xúc chân thành của người ấy. 

Jiyeon ghét âm nhạc, rất ghét âm nhạc. Vì âm nhạc chỉ toàn là những bài hát đau khổ, vì âm nhạc mang đến nó những giai điệu đau thương, buồn bã. Vì âm nhạc đã cho nó và người con gái ấy gặp nhau, rồi lại cùng với mưa, mang cô gái ấy đi thật xa. 

Jiyeon đã từng yêu âm nhạc vì nó thích nghe người con gái ấy hát, vì nó luôn tìm được cảm giác chở che khi người ấy ôm vào lòng và hát cho nó nghe những bản tình ca ngọt ngào trong những ngày mưa lạnh giá. Những bài hát ấy đã sưởi ấm trái tim vô hồn của nó vào những ngày lạnh lẽo, đã mang đến niềm vui cho nó, đã cho nó biết thế nào là yêu và được yêu. Cuối cùng, chúng cũng cho nó nếm trải cái cảm giác đau thương của tình yêu khi mang người con gái ấy đi thật xa, rời xa vòng tay nó...

" Dù là lần cuối cùng, em vẫn muốn được ôm unnie một lần nữa. Dù cố gắng em vẫn không thể quên được người vì trái tim của em chỉ thuộc về người mà thôi...mãi mãi là như vậy..."

Chapter 2

Gặp gỡ và chia tay

" Em luôn tự hỏi mình rằng, tại sao định mệnh lại trớ trêu như vậy? Tại sao định mệnh lại độc ác đến thế? Tại sao định mệnh lại cho em và người gặp nhau để rồi bắt người phải rời xa em? Nhưng...nếu đó là định mệnh thì em sẽ vẫn chờ đợi đến ngày ta gặp nhau..."

Đó là một buổi chiều mùa thu buồn ở Seoul, trời mưa kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Jiyeon đứng dưới mái hiên của một ngôi nhà nào đó, khẽ nhìn trời mưa mà cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Đang đắm chìm trong những suy nghĩ vô hồn, Jiyeon bỗng được đưa về hiện tại bởi những âm thanh nhẹ nhàng, dịu dàng mà ấm áp. Một bài hát buồn nói về tình yêu. Jiyeon đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm chủ nhân của giọng hát này. Và Jiyeon đã nhìn thấy cô ấy. Một người con gái đẹp, rất rất đẹp đang đứng dưới mưa, tay cầm cây violong, nhẹ nhàng kéo từng nốt nhạc và hát. Giọng hát của cô gái ấy đưa Jiyeon trở lại những kí ức ngày xưa. Một cô bé khao khát yêu và được yêu nhưng vô vọng. Cô bị mọi người rời xa, sống trong nỗi cô độc lạnh lẽo. Jiyeon khẽ nhìn ngừơi con gái đó, một cô gái xinh đẹp trong bộ áo đầm màu trắng. Đôi mắt đượm buồn nhìn mưa, có vài giọt nước còn vương trên má cô ấy, không biết là nước mưa hay nước mắt. Mái tóc hơi xoăn xõa dài bay nhẹ trong gió. Đôi tay mềm mại khẽ kéo chiếc đàn violong một cách điệu nghệ, cất giọng hát trong trẻo của mình lên một cách bình thản nhưng thoáng buồn. Trên con đường ướt sũng nước mưa, không người qua lại, chỉ có hai con người, một đứng hát với cây violong và một đứng đó, quan sát người con gái xinh đẹp ấy.

Trời dần tạnh mưa, vài tia nắng nhỏ đã chen ra khỏi đám mây, chiếu những vệt sáng yếu ớt, le lói xuống mặt đường. Cô gái ấy vẫn đứng đó, nhưng không hát nữa, chỉ khóc thôi. Cô nhẹ nhàng khóc trong mưa, khi ánh nắng đã chen ra khỏi mây, cô vẫn cứ khóc. Jiyeon rất ghét khi nhìn thấy người khác khóc, những lúc ấy, nó chỉ muốn bước lại chỗ họ và bảo họ đừng làm ồn nữa nhưng khi nhìn thấy cô gái này, nó chỉ muốn chạy tới ôm lấy cô ấy vào lòng, nói với cô ấy rằng không sao đâu, chẳng có chuyện gì cả hay ít nhất là vỗ về cô ấy. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng, Jiyeon lấy hết can đảm, bước đến chỗ cô gái ấy, nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoác của nó lên vai cô ấy và nói 

- Chị đang lạnh đấy!

Người con gái ấy ngước mắt lên nhìn Jiyeon, đôi mắt trong veo, đượm buồn.

- Cám ơn em - cô ấy nói khẽ, thoáng chút ngạc nhiên - nhưng tại sao em lại...

- Em nghĩ là chị cần một cái gì đó - Jiyeon thản nhiên, đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa.

- Em...hiểu được gì? - cô ấy nghiêng đầu nhìn Jiyeon, mỉm cười nhẹ.

- Chị đang buồn và có cảm giác như muốn được tự do hay làm một cái gì đó chẳng hạn! - Jiyeon nhún vai, thờ ơ đáp.

- Có thể đúng nhưng cũng có thể sai - cô ấy mỉm cười.

- Thế chị nghĩ sao? - nó hờ hững.

- Buồn chăng? Hoặc cũng có thể là vui. Chỉ là có một vài việc đã xảy ra và tạm thời thì chị bị bỏ rơi, lạc lõng giữa cái thành phố nhộn nhịp đầy hoa lệ này - cô đáp, một giọng nói nhẹ nhàng, trong vắt.

- Bỏ rơi ah? - Jiyeon ngạc nhiên - nhìn chị chẳng giống như bị bỏ rơi chút nào cả!

- Trông lạ lắm sao? - cô gái bật cười.

- Chị bị bỏ rơi như thế nào?

- Cha mẹ chị qua đời, chị sống ở đây với chú mèo của mình nhưng giờ thì nó cũng bỏ chị mà đi rồi! - cô gái cười buồn.

- Cảm giác như thế nào? Cô đơn? Lạnh lẽo? Lạc lõng một mình? - Jiyeon hỏi, nó cảm thấy câu hỏi của mình thật kì lạ.

- Có lẽ vậy. Nó thật tồi tệ nhỉ và bây giờ chị chẳng biết mình nên làm gì vào lúc này cả.

- Chị vừa hát đấy thôi và chị chơi violong thật tuyệt đấy! Em chưa thấy ai chơi giỏi như chị cả! Hình như chị rất thích đứng trong mưa mà tận hưởng việc thú vị này nhỉ - Jiyeon nói, nó nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện, một đôi mắt đẹp.

- Cám ơn em, cô bé ah! Đơn giản vì chị rất thích chơi violong mà.

- Tuyệt thật! Em thích như vậy đấy! Và chị có thể hát cho em nghe chứ? - nó tinh nghịch nhìn cô gái trước mặt.

- Vậy sao? Được rồi, chị là Park Hyomin, rất vui được gặp em đấy! - cô ấy cười rạng rỡ.

- Em là Park Jiyeon, em cũng rất vui khi có thể nói chuyện với chị như thế này - Jiyeon nói - Đi theo em nào! Em sẽ dẫn chị đến một nơi rất đẹp!

Jiyeon kéo tay Hyomin chạy đi. Nó không nhớ là đã dẫn Hyomin chạy qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu con phố, chỉ nhớ là cho đến khi cả hai đã thấm mệt thì nó mới dừng lại, trước một căn nhà gỗ nhỏ, vẫn còn có mùi đất ẩm bốc lên sau mưa. 

Jiyeon nhẹ nhàng bước vào trong căn nhà, thắp đèn lên. Những ngọn nến lung linh huyền ảo thật đẹp trong đêm.

- Đây là nhà em sao? - Hyomin nhìn xung quanh.

- Không, một ngôi nhà bỏ hoang. Em đã tìm thấy nó vào cuối mùa hè năm ngoái. Một nơi bí mật chỉ có 

em biết thôi. Giờ thì chị cũng biết rồi còn gì! - nó nhún vai.

- Em sống một mình ah? - Hyomin khẽ mở cửa sổ ra.

- Vâng, một mình. Thật tệ đấy! Em chẳng thích như vậy chút nào cả. Có cảm giác rất cô đơn đấy! 

- Em thích được làm gì nhất? Đi học, chơi, ăn hay bất cứ một việc nào đó làm em vui - Hyomin nhìn Jiyeon.

- Không biết nữa nhưng mà cái em muốn bây giờ có lẽ là nghe một cô gái nào đó hát! - nó trả lời lém lỉnh.

- Vậy sao? Và em còn muốn gì nữa?

- Được nghe cô ấy hát mỗi ngày chăng? - nó tự hỏi Hyomin.

- Thật hài hước, Jiyeon ah!

Cứ thế, Jiyeon và Hyomin ngồi đó trò chuyện với nhau, kể cho nhau nghe thật nhiều thứ. Nó được nghe Hyomin hát, được nghe về những ước mơ của cô, được nghe những bản tình ca trong một ngày mưa lạnh như thế, quả không còn gì tuyệt vời hơn cả, con bé đã nghĩ thế

Từ lần gặp ấy trở đi, ngày nào Jiyeon và Hyomin cũng đến con phố đó gặp nhau. Nó yêu cái dáng vẻ nhỏ nhắn hay cười, yêu cái giọng hát cao vút, dịu dàng, yêu cái con người tinh nghịch, vui vẻ và yêu cả những trò đùa trẻ con của Hyomin. Nó chợt nhận ra rằng, nó yêu Hyomin, yêu nhiều hơn nó nghĩ rất nhiều. Nó muốn được gặp cô mỗi ngày, muốn được trò chuyện với cô nhiều hơn nữa.

Hyomin yêu cái khuôn mặt trẻ con, yêu cái dáng vẻ hơi lạnh lùng, yêu những suy nghĩ đáng yêu của Jiyeon. Cô thích trêu chọc và chơi đùa với Jiyeon vào những buổi chiều, thích ôm Jiyeon trong vòng tay khi trời lạnh, thích nhìn cái vẻ mặt tinh nghịch, giận dỗi của con bé mỗi khi cô lỡ làm nó giận. Hyomin cũng yêu Jiyeon, rất rất yêu Jiyeon.

Thật trớ trêu khi số mệnh đã đưa đẩy con ngừơi ta đến với nhau, rồi lại làm cho họ xa rời nhau, như những con sóng đánh vào bờ rồi lại tràn ra xa. Cũng lại là một chiều mùa thu, trời mưa lất phất, Hyomin đã nắm tay nó mà nói

- Chị phải đi!

- Đi đâu? Mà tại sao chị lại phải đi? - nó tròn xoe mắt nhìn cô rồi hỏi.

- Chị vừa được nhận làm thực tập sinh của một công ty giải trí. Chị không nghĩ rằng mình có thể rời xa em nhưng Jiyeon ah, em sẽ hiểu cho chị chứ?

- Em luôn đồng ý theo những quyết định của chị mà. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? - nó ấp úng.

- Tất nhiên rồi! Sau khi em nhìn thấy chị trên TV, chị hứa là chúng ta sẽ gặp nhau. Chị hứa đấy, Jiyeon ah! - Hyomin cười nhẹ - cho em này! Hãy nhớ chị nhé! Chị cũng có một cái nữa. Cái của chị có màu hồng và của em là màu đỏ. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau - Hyomin đưa cho Jiyeon một sợi dây chuyền nhỏ hình trái tim, trên đó khắc chữ JM ***g vào nhau.

- Chị nhớ đấy nhé! Nhất định phải gặp lại em đấy! - Jiyeon khóc, lần đầu tiên nó khóc như thế.

- Nhất định đấy, Jiyeon ah! - Hyomin mỉm cười.

Hyomin bước đi. Jiyeon khuỵu xuống, nước mắt tuôn rơi. Người đã dạy cho nó biết yêu là gì, đã cho nó thấy được thế nào là hạnh phúc khi được yêu. Vậy mà giờ đây, nó phải rời xa người...không được gặp người. Jiyeon yêu Hyomin nhiều lắm nên nó sẽ chờ cô gái ấy...chờ đến ngày đó, cái ngày mà cả hai có thể gặp lại nhau... 

Chapter 3

Hiện tại 

Phần 1: Chờ đợi trong hư vô

" Chờ đợi, hy vọng và mong mỏi làm gì để rồi thất vọng, đau khổ? Chỉ cần tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào lời hứa khi xưa và tin tưởng vào một ngày đẹp đẽ nào đó, chúng ta sẽ được gặp lại nhau. Xin hãy cứ tỏa sáng mãi, như một vì sao xinh đẹp, lấp lánh trên bầu trời cao, để tôi có thể nhìn ngắm người, nghĩ về người cùng với những hồi ức đẹp đẽ của tình yêu."

4 năm sau, tại kí túc xá nhóm nhạc T-ara, nhóm nhạc vừa debut được hơn hai năm, đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạn âm nhạc của Hàn Quốc với các bản hit như Cry Cry, Roly Poly và We Were In Love. Cùng với những kế hoạch bận rộn trong quá trình "Nhật tiến" thì bây giờ, họ đang nhanh chóng chuẩn bị cho lần comeback sắp tới của mình với Lovey Dovey.

- Quái lạ thật, mấy chai sữa của mình ai uống hết rồi nhỉ? Ơ, Minnie này, em lại ra ngoài sao? - Soyeon vừa vơ đống chai lọ đã hết nhẵn sữa trên bàn ăn vừa lẩm bẩm.

- Em sẽ về sớm mà, unnie! Đừng nói cho Eunjung unnie biết nhé! - Hyomin mỉm cừơi.

- Nhưng mà hôm nay là buổi tối duy nhất được nghỉ ngơi đấy Min unnie! Sáng mai phải dậy sớm để quay quảng cáo nữa đấy! - Hwayoung vừa cho bánh mì vào lò vừa vọng ra.

- Chị sẽ về trước bữa tối mà, vậy nhé! - Hyomin cười rồi lao thẳng ra khỏi cửa.

Hyomin của ngày nào giờ đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng, thuộc nhóm nhạc T-ara. Dù rằng thời gian của cô không nhiều nhưng ngày nào cô cũng đến chỗ cũ để chờ đợi Jiyeon, mong được gặp con bé nhưng vô ích, chưa bao giờ cô nhìn thấy nó ở chỗ cũ dù rằng cô vẫn kiên trì chờ đợi, chờ đợi trong hư vô. Hôm nay cũng vậy, cô vẫn không thấy Jiyeon. Cô nghĩ, có lẽ, Jiyeon đã quên cô mất rồi.

Jiyeon thất vọng lê bước trở về. Ngày nào nó cũng chờ đợi Hyomin trên con đường xưa nhưng luôn luôn vô vọng. Nó không biết rằng, mỗi lần nó từ chỗ đó trở về là lúc Hyomin bước đến. Cả hai luôn đi ngang qua nhau mà không hề hay biết, thật trớ trêu thay. Hôm nay cũng như thế. Nó thất vọng đi về, cúi gằm mặt xuống đường, che giấu những giọt nước mắt của mình. Bỗng, nó đụng phải một cô gái. Lúng túng, Jiyeon vội vàng ngẩng mặt lên xin lỗi thì sững sờ. Một cô gái xinh đẹp với mái xoăn dài và làn da trắng trẻo. Nó không nhìn rõ được khuôn mặt cô ấy vì chiếc kính đã che đi một phần rồi.

- Ôi, xin lỗi - con bé lên tiếng.

- Không sao, không có gì đâu! - cô ấy mỉm cười rồi quay đi. 

Lại tiếp tục bước đi. Định mệnh không cho họ gặp nhau như mong muốn, chỉ lướt sơ qua thôi. Không ai biết ai và họ lặng lẽ đi tiếp. Hyomin lau vội những giọt nước mắt trên mặt rồi chạy về kí túc xá.

- Hyomin ah, em đừng có đeo cái sợi dây chuyền này nữa. Nó không hợp với em đâu. Em đã là người nổi tiếng rồi mà! - Eunjung vừa cầm sợi dây chuyền của Hyomin vừa xoay xoay.

- Yah, trả lại cho em! Unnie ác độc. Em không thích đâu! Đưa đây nào! - Hyomin chồm người lên giật lại sợi dây chuyền trên tay Eunjung. 

- Ah, hay là quà của bạn trai thế? - Soyeon lém lỉnh.

- Bạn trai gì chứ, các unnie quá đáng thật - Hyomin phụng phịu.

- Aigoo, đứa bé dễ thương này... - Boram ôm Hyomin và vỗ nhẹ đầu cô, làm vẻ thông cảm.

- Unnie nhìn lại mình xem hai chúng ta, ai là con nít? - Hyomin cũng không vừa.

- Omo, đúng rồi, cố lên Hyomin - Soyeon cổ vũ.

- Tệ hại thật! Sắp mưa rồi - Hyomin nhìn ra ngoài, nói thầm.

- Gì thế, em có hẹn sao? - Qri nhẹ nhàng nói.

- Ah không có gì đâu. Em vào phòng đây! - Hyomin nói rồi chạy thẳng vào phòng.

- Eunjung này - Soyeon khều nhẹ Eunjung - hôm nay có thấy Minnie hơi lạ không? Tự nhiên nổi cáu rồi lại ngồi lẩm bẩm một mình.

- Haiz, không lạ mới nói - Eunjung nhún vai.

- Unnie biết gì sao? - Hwayoung tinh nghịch.

- Xem đi! - Eunjung đặt một cuốn nhật kí ra trước mặt mọi người. Trên cuốn sổ có dòng chữ "Park 

Hyomin - mèo con trong bình phong".

Soyeon nhẹ nhàng lật từng trang nhật kí ra, những trang giấy chứa đầy những kỉ niệm, nụ cười, niềm vui và cả nỗi buồn, nước mắt của Hyomin...

Phần 2: Những trang nhật kí

" Những trang nhật kí này tuy cũng bình thường như những trang nhật kí khác, cũng có màu trắng của giấy, màu xanh của những dòng bút, màu của những cây bút kim tuyến lấp lánh và một chút ẩm ướt của nước mắt nhưng chị yêu chúng vì chính những trang giấy này luôn chứa đựng nụ cười của em, nụ cười đẹp nhất mà chị từng thấy..."

Ngày...tháng...năm...

Lần đầu tiên chơi violong dưới mưa, người ướt nhẹp cả rồi, lại còn hát nữa chứ...mình thật là! Nhưng cũng vì thế mà mình mới gặp và làm bạn được với em ấy chứ, hahah. Lần đầu gặp con bé, mình cảm thấy thật kì lạ. Nhìn em cô đơn và lạnh lẽo thật, unnie chỉ muốn ôm lấy em thôi, Jiyeon ah...

Ngày...tháng...năm...

Đi chơi! Đi chơi thôi! Mình và Jiyeon lại ra con đường cũ chơi. Thích thật. Tuy nó nằm gần ngoại ô của thành phố nhưng lại rất tuyệt vời. Lá vàng rơi khắp đường. Ôi, mình lại còn nhặt chúng lên mà thổi nữa chứ! Tuyệt thật. Chúng bay đẹp quá. Jiyeon thì cười tít cả mắt! Đáng yêu quá đi mất! Nhìn con bé đã vui vẻ hơn rồi.

Cứ như thế, những trang nhật kí được lật qua một cách chậm chạp cho đến một trang nọ, trang nhật kí có những bức hình của 2 cô gái xinh đẹp đang mỉm cười.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay trời lại mưa! Thật tồi tệ! Mình phải đi rồi, phải rời khỏi nơi này. Jiyeon đã khóc, lần đầu tiên mình thấy con bé khóc. Mình đã hứa là sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng để có thể gặp lại con bé lần nữa nhưng mà...liệu có thể không? Jiyeon ah, xin lỗi em...Em hãy chờ unnie nhé. Chị nhất định sẽ gặp lại em...nhất định đấy...

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay, mình và mọi người đều tập luyện đến mệt lả cả người. Cũng phải thôi! Ai cũng phải cố gắng vì mục đích và ước mơ của mình cả mà. Mình cũng phải cố lên thôi! Mình muốn Jiyeon thấy được mình trên TV nữa. Hyomin, fighting!

...............

Ngày...tháng...năm...

Ngày đầu tiên mình debut cùng các unnie! Hạnh phúc thật đấy! Không biết Jiyeon có thấy mình trên TV không nhỉ. Hôm nay mình muốn đến đợi em ấy nhưng mà không được rồi. Bây giờ phải đi tập vũ đạo cho bài hát mới. Chán quá đi mất!

Ngày...tháng...năm...

Jiyeon không đến...vẫn không đến! Đây là lần thứ bao nhiêu em ấy không đến rồi? Jiyeon giận unnie lắm ah? Sao em không đến gặp chị chứ? Jiyeon đáng ghét, đáng ghét!!!

Ngày...tháng...năm...

Lại thất vọng quay về nhà rồi...lần này thì mình ướt nhẹp cả, bị Eunjung unnie la cho một trận. Buồn thật, em vẫn không chịu đến gặp chị nhỉ. Chị đã làm gì sai ah? Chẳng phải chúng ta đã hứa là sẽ gặp nhau sau khi em thấy chị trên TV sao? Jiyeon...xin đừng quên unnie.

Lại lật tiếp tục, những trang giấy lật qua đều đều và dừng lại tại trang cuối cùng.

Ngày...tháng...năm...

Mình đã trốn khỏi nhà thành công để đến đợi Jiyeon. Nhưng mà...con bé vẫn không đến. Mình muốn gặp Jiyeon! Tại sao đã hơn 3 năm nay rồi mà con bé vẫn không gặp mình? Hay tại mình đã làm gì? Jiyeon ah, unnie muốn được ôm em. Hôm nay trời mưa lớn lắm, em có lạnh không? Unnie thì chỉ muốn chơi violong và hát cho em nghe thôi. Tệ quá, cả câu yêu em mà unnie còn chưa nói nữa. Jiyeon, xin lỗi em nhiều lắm...

- Hyomin yêu cô bé này ah? - Soyeon ngập ngừng lên tiếng, phá vỡ cái không gian yên lặng đang bao trùm khắp phòng.

- Có lẽ vậy. Unnie có biết Jiyeon là ai không? - Eunjung thở dài.

- Không, chẳng ai biết cả! - Qri lắc đầu.

- Tất cả những cái chúng ta biết chỉ là cô bé này tên là Jiyeon mà thôi! - Eunjung nhún vai.

- Thế thì phải điều tra như thế nào? - Hwayoung ngây thơ.

- Này nhé, chúng ta đã có hình của cô bé này, và biết cả tên nữa. Hãy thử ra ngoài tìm xem có giúp ích 

được gì không? - Boram nói.

- Ừm, cũng được đấy! - Soyeon gật gù.

- Eunjung unnie này, chị lấy cuốn nhật kí này ở đâu thế? - Hwayoung chen vào.

- Trên bàn của Hyomin. Đưa đây nào, chị trả lại cho con bé, không nó biết nó la đấy!

Từ ngày hôm đó, hôm sau và cả hôm sau nữa, Hyomin có dáng vẻ rất kì lạ. Cô có vẻ lơ là hơn trước. Đôi khi thì lại ngồi ngẩn ngơ hay lẩm bẩm một mình. Tập vũ đạo thì các động tác không dứt khoát, luôn nhảy sai nhịp. Kể cả lúc tập hát cũng có vẻ không tập trung, lên giọng không đúng nốt. Nhận thấy sự kì lạ đó của Hyomin, chủ tịch đã gọi các cô gái lên để hỏi chuyện.

- Có chuyện gì xảy ra với con bé sao? - ông hỏi.

- Không có gì đâu ạ! Mọi việc đều bình thường cả, thưa bác! - Soyeon trả lời.

- Nếu mọi chuyện bình thường thì ta cũng chẳng gọi mấy đứa lên đây. Dạo này Hyomin rất kì lạ. Ta nghe nọi người nói là con bé tập các động tác vũ đạo rất hời hợt, hát cũng sai nốt. Ta không nghĩ rằng là sẽ có chuyện này. Nói cho ta nghe xem, rốt cuộc thì Hyomin bị gì thế?

- Thật ra thì cũng không có gì đâu! Chắc là con bé bị stress mấy bữa nay nên mới như thế thôi ạ! - Eunjung nhanh chóng bào chữa.

- Ta mong là không có chuyện gì xảy ra với các cháu. Lần này, ta muốn các cháu phải thật cố gắng. Với 

Lovey Dovey, các cháu có thể tiến xa hơn nữa. Vì thế, hãy thật chuyên tâm vào nó. Ta không muốn có thêm bất kì vụ việc gì liên quan tới chuyện này nữa. Mong rằng các cháu sẽ hiểu và cố gắng hơn nữa. Lovey Dovey sẽ là chỗ dựa vững chắc hơn nữa trong tương lai của T-ara. Được rồi, các cháu có thể về. Hãy nhắn Hyomin rằng con bé nên bỏ những việc liên quan đến cá nhân qua một bên mà tập trung trở lại đi. Bảo nó hãy cố gắng lên nhé! Nếu không thì...hình phạt dành cho những kẻ phản bội, là hơi cao đấy - ông tiếp tục nhưng câu cuối cùng, ông ta ta nói thật nhỏ, chỉ đủ cho mình ông nghe thấy.

- Vâng ạ! - 5 cô gái ngây thơ chẳng biết gì, lặng lẽ cúi chào rồi đi ra.

- Nếu như mình đoán không sai thì...việc sắp xảy ra này sẽ tạo nên một scandal không mấy thuận lợi cho Hyomin đây - Kim Kwang Soo cười nham hiểm.

Chapter 4

Cuộc gặp bất ngờ

" Minnie sẽ gửi đến em lòng tin nơi đây bằng tiếng nói của loài hoa. Những bông hoa nhài trắng nhạt nhòa, cũng như kí ức mạnh mẽ này...Dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần em ngước lên bầu trời kia thì Minnie vẫn mãi mãi dõi theo em...như một ngôi sao sáng trên trời cao...giống như bài hát này"

Jiyeon nằm dài trên giường, chán nản. Từ ngày Hyomin ra đi, con bé đã trở lại như trước kia, một cô bé lạnh lùng, cô đơn. Những lúc buồn, Jiyeon lại khóc. Khi ấy, không còn vòng tay ấm áp khẽ ôm nó vào lòng và vỗ về nó, không còn những lời nói ngọt ngào, động viên, an ủi con bé, chỉ còn tiếng khóc của nó vang lên trong căn phòng bé nhỏ, tĩnh lặng. Từ khi Hyomin rời khỏi Jiyeon, nó vẫn cứ nghĩ mãi về cô, về lời hứa của cả hai dưới cơn mưa hôm ấy. Những ngày mưa lạnh giá, con bé lại nhớ về những kỉ niệm ngọt ngào nhất, những kỉ niệm khi nó ở bên Hyomin, chúng đã sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của con bé. Mọi thứ trở nên thật vô nghĩa, kể từ khi nó không gặp người...

Bài Jasmin vẫn cứ vang vọng khắp phòng. Với chất giọng ngọt ngào mà đầy truyền cảm, Yui Makino luôn mang đến cho người nghe một cảm giác thật khác lạ với những bài hát của cô.

- Unnie, sao lại phải lấy lời bài hát để nói với em cơ chứ. Ngốc thật đấy! - con bé mỉm cười nhẹ.

Jiyeon thở dài, tuần trước của nó thật là xui xẻo quá. Nó đã không gặp được Hyomin mà lại còn đụng phải người khác nữa chứ. Dạo gần đây, Jiyeon phải đi học và khi vừa về đến nhà, nó đã vùi đầu vào đống bài vở của mình nên chẳng có thời gian và tâm trí đâu để chú ý những chương trình truyền hình hay các nhóm nhạc thần tượng. Nó chán nản và nghĩ đến lời hứa của Hyomin. Đã hơn 3 năm rồi kể từ khi mà nó và Hyomin tạm chia tay nhau ( mà thật ra thì cả hai còn chưa nói yêu nhau nữa), nó chợt nhớ lại lời nói của Hyomin "Sau khi em nhìn thấy chị trên TV, chị hứa là chúng ta sẽ gặp nhau". "Phải rồi", nó tự nhủ. Jiyeon nhanh chóng mở TV lên, nó bấm remote liên tục và dừng lại ở kênh KBS khi thấy hình ảnh một nhóm nhạc nữ đang biểu diễn trong một chương trình âm nhạc, T-ara.

- T-ara ah? Cái tên hay thật đấy! - con bé tự nghĩ.

Một hình ảnh quen thuộc lướt qua mắt nó khiến nó ngạc nhiên. Một cô gái xinh đẹp, làn da trắng, mái tóc xoăn dài quen thuộc và nụ cười tươi tắn ngày nào làm nó sửng sốt.

- Hyomin unnie, có phải là Hyomin unnie không? - nó lẩm bẩm.

Jiyeon tắt TV và lôi cái laptop của nó ra, tìm kiếm thông tin về nhóm T-ara, trong lòng con bé hồi hộp và lo lắng. Nó có cảm giác như, mình sắp xác định được chính xác những gì còn đang thắc mắc.

- T-ara debut vào tháng 7, năm 2009 với các thành viên: Jeon Boram, Lee Qri, Park Soyeon, Ham Eunjung, Ryu Hwayoung và... - Jiyeon khựng lại với cái tên cuối cùng - Park Hyomin.

- Là chị ấy!

Jiyeon nhìn vào hình từng thành viên trong nhóm, nó ngạc nhiên khi thấy ai cũng xinh đẹp và đáng yêu, kể cả Hyomin. Minnie của nó thật đẹp! Hyomin đã thay đổi nhiều quá. Nếu như trước giờ cô trầm lặng, điềm tĩnh thì giờ đây, nó thấy cô vui vẻ và dễ thương hơn trước rất nhiều. Nó nhìn những tấm ảnh của 6 người trong nhóm, thầm ganh tị với họ. Hyomin và họ có vẻ như rất vui vẻ. Hình nào cũng ôm nhau, quàng vai hay nắm tay nhau cả. Thật hạnh phúc! 

- Nếu như mình đến gặp Hyomin bây giờ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của chị ấy hiện nay. Chị ấy sẽ có những scandal về chuyện này mất. Tệ thật, mình phải quên đi chị ấy thôi. Hyomin unnie sẽ là một giấc mơ đẹp, một kỉ niệm khó quên đối với mình. Quên đi, quên đi thôi...nhưng mà mình đã chờ đợi rất lâu rồi. Chẳng lẽ lại phí công sao? Nhưng unnie quan trọng hơn. Được rồi, quên đi thôi! Park Jiyeon, mày không nhớ ai tên là Park Hyomin cả - nó tự nhủ như vậy mặc dù nó biết rằng, lí trí không thể nào thắng nổi con tim.

" Tuy nói thế nhưng em biết rằng, mình vẫn mãi mãi không thể nào quên được chị, Hyomin ah" 

Jiyeon tắt máy tính, nó đứng dậy, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời trong xanh với những tia nắng ấm áp làm nó cảm thấy thích thú vô cùng.

- Tuyệt thật. Ra ngoài thôi! - nó vội gạt bỏ những suy nghĩ của mình, vơ lấy cái áo khoác mặc vào rồi chạy ra ngoài.

- Mình cũng không tệ lắm nhỉ! - vừa đi, nó vừa nghĩ. Hôm nay, Jiyeon chọn mặc một cái áo ngắn tay màu trắng, kết hợp với quần jean lửng ngang đầu gối với một chiếc áo khoác màu hồng bên ngoài cùng đôi giày thể thao trắng có viền xanh làm cho nó nhìn năng động hơn. Nó mãi ngắm nhìn đường phố nên chẳng để ý gì đến xung quanh cả. Có lẽ chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nó va phải 5 cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc sành điệu đang đi cùng nhau. Jiyeon còn chưa kịp đứng lên thì một cô gái đã tiến đến chỗ nó và kéo nó đứng dậy.

- Xin lỗi nhé! Cậu có sao không? - cô ấy nhẹ nhàng hỏi.

- Ah, mình...mình không sao. Mình mới phải xin lỗi các cậu. Mình hậu đậu quá! - nó ấp úng.

- Nhưng mà chân em thì bị trầy hết rồi kìa, cô bé! - một cô gái với mái tóc ngắn trẻ trung nhìn chằm chằm vào chân nó.

- Ồ, cái này...chẳng sao đâu ạ, chỉ bị trầy xơ thôi mà!

- Này, coi chừng bị nhiễm trùng đấy nhóc! Không khéo em không thể cao lên nỗi bây giờ! - một cô gái khác lên tiếng.

- Boram unnie, chị chỉ đang ganh tị vì mình không cao bằng con bé thôi chứ gì! - cô gái đứng kế bên nó huých vào người Boram một cái rõ đau.

- Soyeon ah, đừng nói vậy chứ. Cậu ấy rất nỗ lực để cao bằng Hwayoung nhưng mà không hiểu vì sao vẫn cứ ở mức độ đó nữa. Nhiều lúc chị cũng không biết là Boram với Hwayoung, ai là maknae nữa chứ. Ah, mà Hyomin đâu rồi? Sao chị không thấy con bé thế?

- Qri unnie, chị khỏi phải lo. Em vừa gọi điện cho Minnie, con bé bảo là nó đang mệt, muốn ngủ một chút nên không đi shopping với chúng ta được. Cũng tội con bé thật đấy! Tối qua nó khóc sướt mướt vì Eunjung đã lấy sợi dây chuyền kì lạ có chữ JM ***g vào nhau của nó giấu đâu mất rồi! - Soyeon nhún vai.

- Em lỡ làm mất sợi dây chuyền ấy nên Hyomin giận em rồi! - Eunjung lắc đầu ngao ngán.

- Các chị là T-ara phải không? - sau một hồi đơ ra, cuối cùng, nó cũng lên tiếng.

- Oh, chúng ta bị phát hiện rồi! - Hwayoung reo lên.

- Trong T-ara có một người tên là Hyomin ạ? - nó ấp úng.

- Ừ, con bé cứng đầu ấy cũng được nhiều người quan tâm nhỉ! - Soyeon đùa.

- Chị ấy bị mất sợi dây chuyền phải không? Các unnie đưa cái này cho chị ấy hộ em nhé! - con bé vội gỡ sợi dây chuyền đeo trên cổ mình ra đặt vào tay Qri.

- Này, giống hệt của Minnie đấy! - Qri thốt lên - em là...

Qri chưa nói hết câu thì con bé đã chạy mất. Cô nói với theo nó

- Em là ai thế?

- Park Jiyeon! - nó đáp.

- Các unnie có chuyện muốn nói với em. Em có rãnh không? - Soyeon vọng lại.

- 7 giờ tối mai, ngay tại chỗ này! - nó nói rồi chạy biến mà quên lời nói phải quên đi Hyomin của mình.

- Này, con bé là Jiyeon đấy! - Boram nói.

- Có khi nào đây là người mà Hyomin luôn tìm kiếm không? - Soyeon suy nghĩ.

- Chắc là vậy đấy. Nghĩ xem nào, nó có khuôn mặt chẳng khác gì trong bức ảnh và lại còn có sợi dây chuyền y như Hyomin nữa chứ.

- Ngày mai dẫn Min unnie tới gặp cậu ấy thì biết ngay thôi mà! - Hwayoung lên tiếng.

- Em nói đúng đấy! - Qri gật gù.

- Bây giờ thì về thôi nào, em buồn ngủ lắm rồi! - Soyeon vươn vai.

- Này unnie, tối qua bộ chị đi ăn trộm sao? - Hwayoung hỏi.

- Không có! Tại vì tối qua em với Eunjung làm ồn quá nên chị mới phải sang phòng Hyomin ngủ. Ai ngờ vừa leo lên giường thì con bé đã ôm cứng lấy chị và nói " Jiyeon ah, hết lạnh rồi đúng không?". Làm chị mất ngủ cả đêm.

- Thế thì em sướng rồi đấy, Soyeon! - Qri đùa.

- Sướng gì cơ? - Soyeon nghệch mặt ra.

- Ý cậu ấy là Jiyeon rất cao. Vì thế nên đối với Minnie, em đã ăn gian được vài cm đấy, có biết không? - Boram vừa đi vừa cười.

- Ít nhất thì em cũng đã cao! Qri unnie nói rất đúng - Soyeon gật gù.

- Có điều là nó chỉ mãi là ước mơ nhỉ - Hwayoung cười.

- Soyeon ah, em biết không, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước thôi! - Boram trêu Soyeon.

- Này mọi người, nhà mình hết sữa mất rồi (thật ra thì chị đã uống hết) nên chúng ta hãy đi mua thêm cho Soyeonie nào - Qri huýt sáo.

- Qri unnie, thì ra là chị đã uống hết mấy chai sữa trên bàn của em! - Soyeon hét lên, đuổi theo Qri.

- Soyeon unnie!! Qri unnie ah! Coi chừng té kìa! Chiều nay còn có lịch ngập đầu tới tối lận nên chúng ta chỉ có 2 tiếng shopping thôi đấy! Đừng làm mất thời gian của tụi em chứ! - Eunjung nói theo Soyeon.

Còn về phần Jiyeon, con bé cảm thấy nửa buồn, nửa vui. Nó buồn vì Hyomin và T-ara có vẻ thân thiết hơn cả nó và cô, vì họ gọi có thể cô là Minnie nhưng nó thì không thể, vì cô luôn mỉm cười tươi tắn khi ở bên họ và vì cô không còn đơn độc hay khóc một mình để nó phải dỗ dành nữa. Tất cả chỉ vì...bên Hyomin, đã có T-ara. Con bé vui vì ít nhất, Hyomin cũng biết giận khi bị mất sợi dây chuyền, vui vì có lẽ cô còn nhớ đến nó và vui vì nó có thể gặp T-ara vào ngày mai, không chừng sẽ gặp được Hyomin nhưng...nó bỗng nghĩ đến những scandal mà Hyomin sẽ có nếu gặp lại nó. Và nó đã nghĩ ra một cách tốt cho cả hai, cho cả nó và Hyomin.

Chapter 5

Gặp lại

Eunjung gõ nhẹ mấy cái vào cửa phòng Hyomin, nói nhỏ:

- Hyomin ah, chị vào được không?

Không có tiếng trả lời, Eunjung biết chắc chắn là Hyomin vẫn còn giận cô lắm nên mới như vậy. Không để Hyomin nói gì, Eunjung mở cửa bước vào:

- Từ hôm qua đến giờ, thậm chí cả trên sân khấu lúc nãy nữa, em cũng chẳng buồn nói chuyện với chị. Cô bé đó quan trọng với em đến thế cơ à?

- Chị nói gì chứ? Cô bé nào cơ? - Hyomin hỏi mắt nhìn chắm chằm vào bức ảnh của Jiyeon trên bàn mình.

- Park Jiyeon! - Eunjung trả lời.

- Gì cơ? Chẳng lẽ chị... - Hyomin giật mình.

- Phải, chị đã đọc nó, Hyomin! - Eunjung gật đầu.

- Tại sao? Tại sao chị lại làm như thế chứ, Eunjung unnie? - Hyomin mất bình tĩnh, cô nói lớn.

- Chị buộc phải làm như vậy thôi, Hyomin ah. Dạo này em kì lạ lắm! Mọi việc em làm đều chẳng chú tâm vào nó gì cả. Động tác vũ đạo thì hời hợt, hát cũng sai nốt, nhảy sai nhịp. Rốt cuộc thì em vẫn sẽ tiếp tục như thế này hay sao? - Eunjung nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hyomin.

- Em...

- Chủ tịch đã nhận ra việc này rồi! Chị chỉ có thể nói với em là hãy trở lại như trước đi. Đừng vì những chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến nhóm như thế!

- Em...xin lỗi! - Hyomin cúi mặt, giấu những giọt nước mắt đang tuôn rơi.

- Cầm lấy! Unnie xin lỗi vì đã làm mất sợi dây chuyền của em. Cái này, xem như là unnie trả lại cho em - Eunjung đặt sợi dây chuyền mà lúc sáng Jiyeon đã nhờ các cô gái đưa cho Hyomin.

- Cái này...Jungie, chị đã lấy nó ở đâu vậy? Làm sao mà chị có được nó? - Hyomin hỏi dồn dập khi nhìn thấy sợi dây chuyền màu đỏ quen thuộc.

- Của một cô bé đưa cho các unnie hồi sáng. Cô bé ấy dặn các unnie đưa nó cho em.

- Cô ấy...tên gì? - Hyomin hỏi gấp rút.

- Park Jiyeon!

- Jiyeon...là em ấy! Đúng là Jiyeon rồi. Unnie ah, chị đã gặp con bé ở đâu thế? Mau nói cho em biết đi! Eunjung unnie! - Hyomin níu lấy tay Eunjung khi cô đứng lên, định bước ra ngoài.

- Chị không nhớ rõ tên đường nhưng đó là một con đường đầy nắng, có một cây cổ thụ lớn với những chiếc lá vàng và gần đó là một con sông rộng và đẹp.

- Là chỗ đó! Chính là chỗ đó! Em phải đi gặp Jiyeon mới được! - Hyomin đứng dậy, toan bước đi thì Eunjung nói

- Con bé bảo rằng ngày mai sẽ gặp chúng ta tại chỗ đó! Lúc 7 giờ tối! - Eunjung gằn giọng nhấn mạnh từng chữ.

- Thật không? Unnie không gạt em chứ? - Hyomin hớn hở.

- Em không tin chị sao, Hyomin?

- Không, em tin chị mà. Cám ơn chị nhiều lắm, Eunjung unnie.

Hyomin náo nức mong chờ đến tối hôm sau. Cả ngày hôm ấy và buổi sáng hôm sau cô rất chăm chỉ luyện tập. Động tác đã dứt khoát và giọng hát cũng mượt mà, ngọt ngào hơn nhiều.

- Tốt rồi, các em có thể nghĩ ở đây! - thầy giáo vui vẻ nói.

- Cám ơn thầy ah! - các cô gái cúi đầu rồi tung tăng đi về.

Hyomin vui vẻ nắm tay các thành viên bước đi trên con đường quen thuộc. Cô nhìn khắp nơi như tìm kiếm ai đó rồi mỉm cười nhẹ khi bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Một cô bé xinh đẹp với vẻ ngoài hơi lạnh lùng. Mái tóc ngắn ngang vai ngày nào giờ đã xõa dài xuống lưng, bay bay trong gió, đôi mắt đen hơi buồn khi xưa đang nhìn cô, lạnh lùng quá! Chợt nhận ra Hyomin, Jiyeon tiến lại chỗ cô, không nói gì.

Jiyeon tựa người vào gốc cây quen thuộc và băn khoăn suy nghĩ. Hyomin thật sự có hạnh phúc khi sống với T-ara không? Hyomin sẽ gặp nó như thế nào? Gió thổi tóc nó bay phất phơ, đôi mắt đen chứa đựng những nỗi buồn sâu thẳm cứ nhìn xuống đất mãi. Gặp lại người mình yêu thương sau 4 năm qua nhưng sao con bé chẳng cảm thấy vui. Vì nó cảm thấy, lần gặp lại này...sẽ đưa nó và người rời xa nhau mãi mãi...tạo nên khoảng cách giữa hai con người, đẩy họ đến bờ vực của sự tuyệt vọng.

Hyomin kia rồi, phải không? Cái cô gái với mái tóc dài tung bay trong gió ấy đang tiến về phía nó. Khuôn mặt của cô ấy thật vui tươi và đáng yêu. Cô cười đùa với những người xung quanh, nắm lấy đôi tay của họ, trò chuyện. Cô ấy không còn mang theo cây đàn violong thân thuộc nữa. Cô ấy cũng chẳng còn mặc chiếc áo đầm trắng thân quen. Cô ấy bây giờ thật sự khác trước kia rất nhiều...không còn yếu đuối...không còn khóc nữa...chỉ còn nụ cười thật tười luôn thường trực trên môi. Cô gái ấy giờ đây không còn hát những bản tình ca ngọt ngào cho nó nghe nữa mà thay vào đó là những bài hát sôi động, dễ thương. Hyomin, đó có thật sự là chị không? 

- Jiyeon, rất vui được gặp lại em - Hyomin mỉm cười tươi tắn.

Jiyeon khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh như băng.

- Jiyeon ah, em không giận unnie chứ? Được gặp lại em như thế này, unnie rất hạnh phúc. Ah, cảm ơn em đã đưa nó cho unnie nhé. Giờ chị trả lại cho em này! - Hyomin giơ sợi dây chuyền ra trước mặt Jiyeon và đặt nó vào tay con bé.

- Cái này...tôi không lấy đâu. Trả cho chị đó! - Jiyeon vung tay ra.

- Gì chứ? Em đang nói cái gì vậy? - Hyomin tròn xoe mắt nhìn Jiyeon.

- Chị đã thay đổi quá nhiều rồi, kể từ ngày ấy. Chị không còn là Hyomin mà tôi biết nữa. Chúng ta đã khác xa nhau quá nhiều. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên chấm dứt tại đây đi. Từ nay...đừng tìm tôi nữa - Jiyeon nói nhanh. Nó sợ nó sẽ không đành lòng nói những lời như thế này. Nó sợ sẽ làm tổn thương Hyomin nhưng nó hiểu rằng, đây là cách tốt nhất mà nó có thể làm để giúp Hyomin.

- Chị...chị không hiểu gì hết! - Hyomin ngạc nhiên trước những lời nói của Jiyeon.

- Tôi nghĩ là chúng ta nên chấm dứt ở đây - nó nói thật to và chậm rãi từng từ một.

- .......

- Từ nay, đừng tìm tôi nữa! - Jiyeon nói nhanh. Nó lo lắng nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt Hyomin, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của người con gái thiên thần đó - chị...hãy tự lo cho bản thân mình nhé. Tôi phải đi đây!

- Jiyeon, đừng đi! Unnie không muốn em đi đâu hết! Hãy ở lại đây và nói rõ một lần nữa cho chị nghe đi! 

- Hyomin nói lớn.

- Tôi...tạm biệt chị! - nó nói rồi chạy đi để giấu những giọt nước mắt đang rơi trên má. Nó rất đau lòng khi phải nói những lời đó. Tim nó đau, đau không tả nỗi.

Hyomin khuỵu xuống. Cô như không tin vào chính tai mình nữa, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

- Nói dối! Em nói dối, Park Jiyeon! Em là kẻ nói dối! - Hyomin nấc lên từng tiếng.

- Minnie ah! - Eunjung giữ chặt tay Hyomin lại.

- Eunjung unnie, buông em ra! Em phải đuổi theo Jiyeon! - Hyomin cố vung tay ra nhưng vô ích. Đối với một cao thủ karate như Eunjung, giữ Hyomin lại không có gì là khó cả.

- Unnie, thả tay em ra. Em xin unnie đấy! - Hyomin gào lên.

- Không được, Minnie ah! Chị xin lỗi. Chị không thể để em làm thế được! - Eunjung nói, cô quay mặt đi, 

giấu những giọt nước mắt đang lặng lẽ tuông rơi.

- Unnie, em phải hỏi Jiyeon cho rõ. Em không muốn chấp nhận chuyện này đâu - Hyomin cố thử lại lần nữa nhưng vô ích, Eunjung nắm tay cô quá chặt.

- Unnie xin lỗi em nhiều lắm, Minnie. Nếu em làm như vậy thì sẽ gây ra scandal đấy. Unnie không hề muốn điều đó xảy ra một chút nào cả.

- Minnie ah, Eunjung nói đúng đấy! - Qri nhẹ nhàng vỗ vai Hyomin.

- Em không quan tâm điều đó! Scandal thì đã sao cơ chứ? Em không sợ thì tại sao các unnie lại phải lo sợ điều đó giùm em cơ chứ? - Hyomin vẫn cứng đầu.

- Bởi vì...unnie và mọi người yêu em, Hyomin ah! Mọi người rất buồn khi thấy em như vầy đấy! - Eunjung nói nhỏ rồi thả tay Hyomin ra.

Không đợi ai nói ai, 5 cô gái lặng lẽ tiến đến ôm chặt lấy Hyomin.

Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra theo đúng vòng quay của nó. Tại con đường này, họ đã nghĩ rằng không có ai ở đấy trừ họ cả bởi vì tuy nó nằm trong lòng Seoul nhưng chỉ cần đi hết con đường này là sẽ ra đến ngoại ô nên khoảng 7 giờ tối thì đã trở nên vắng vẻ. Chính vì thế, các cô gái không ngờ rằng, có một người đã chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện đó từ trong cửa kính của chiếc xe ô tô đắt tiền, ông ta lẳng lặng cầm máy ảnh lên chụp những tấm hình và mở điện thoại quay lại cuộc nói chuyện đó. 

- Tôi có vài thứ muốn gửi đến cho cậu đây! - người đàn ông đeo mắt kính đen nói qua điện thoại.

- Ồ, đúng vậy! Tôi vừa có một thứ rất hay và đã gửi qua mail của cậu rồi. Hãy cắt bỏ những đoạn không cần thiết nhé! - ông ta cười. 

- Tất nhiên rồi, hãy viết cho thật hay vào! Cứ làm theo ý cậu muốn, chỉ cần việc này tạo nên một scandal là thành công.

- Phải, phải! Tôi sẽ trả công cho cậu thật tốt miễn là đừng làm tôi thất vọng. Việc này sẽ giúp ích cho T-ara rất nhiều đây, hahah - ông ta cười nham hiểm.

Và Hyomin không biết rằng, chỉ vì cuộc gặp gỡ này mà cô đã vô tình làm tổn thương những con người mình yêu thương nhất...

Jiyeon lê từng bước chân nặng trĩu của mình trở về nhà. Con bé đau khổ vì đã nói những lời nói như vậy, làm người nó yêu đau khổ. Nó nghĩ rằng, có lẽ mình đã nói hơi quá nhưng nếu nó có thể giúp được Hyomin thì thật tốt biết bao. Chính vì những lời nói đó của mình, nó không ngờ rằng, chính nó đã vô tình đẩy Hyomin và nó vào một cái âm mưu cực kì độc ác. Và cũng trong đêm hôm ấy, đã có ít nhất bảy con người mất ngủ...

Tiếng nhạc từ radio vẫn vang lên đều đặn trong căn phòng của Hyomin, như những lời nói từ tận đáy lòng của cô mà không thể nói ra thành lời. Cô nằm im trên chiếc giường ấm áp, lau những giọt lệ vẫn còn vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp rồi chìm vào giấc ngủ trong nước mắt...

Em không biết chia tay là gì, nhưng em vẫn cứ buồn và đau đớn.

Em vẫn còn nhiều câu chuyện mà, còn nhiều ký ức mà

Trái tim này bị xé vụn thành từng mảnh

Chúng ta không thể nói lời chia tay được đâu

Xin người đừng hé đôi môi ấy ra

Đừng nói lời chia tay với em

Đừng nói lời vĩnh biệt với em..

" Tại sao em lại nói như thế với chị?"

Hôm ấy, mưa kéo dài suốt cả đêm như khóc thương cho một cuộc tình tan vỡ. Mối tình đầu thơ dại...của một ngày rất xa...Một tình yêu đầy ngọt ngào và lãng mạn... Một tình yêu êm ái và dịu dàng như những cơn mưa mùa thu chợt đến rồi đi, mang theo niềm hy vọng, nỗi nhớ mong và chờ đợi để rồi...tan biến như cơn mưa năm nào...

Chapter 6

Scandal

Ngày hôm qua là một ngày dài và tồi tệ nhất của T-ara. Hyomin và Eunjung vẫn chưa thể nói chuyện lại với nhau được. Sự u ám trong dorm ngày một tăng lên bởi tiếng đồ đạc bị đập phá trong phòng Hyomin cứ vang lên. Mọi người vẫn chưa kịp định thần thì đã có một cuộc điện thoại khẩn cấp gọi đến, là của Kim Kwang Soo chỉ với một câu nói chứa đầy giận dữ "Cả 6 người cùng đến công ty gặp tôi ngay lập tức". Trong một ngày tuyệt vời thế này, khi mà trời tuyết không rơi, không mưa, không nóng, cũng chẳng lạnh lắm, chỉ có gió thổi nhè nhẹ mát dịu thì lại có 6 con người, đang mang cùng một tâm trạng u ám đến lạnh toát cả người... 

Công ty CCM, phòng chủ tịch

- Mau trả lời cho ta biết, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy hả? - Kim Kwang Soo giận dữ, đập mạnh tờ báo xuống bàn trước mặt các cô gái.

- Gì cơ ạ? - cả 6 người đều ngây ra.

- Đọc đi! - ông tức giận.

T-ara sững sốt. Các cô gái không tin nổi vào mắt mình nữa. Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

- " T-ara's Hyomin gặp người yêu cũ?" - Hwayoung đọc tên bài báo.

- " T-ara's Hyomin công bố chuyện tình cảm?" - Soyeon run run.

- " T-ara gặp người yêu của Hyomin" - Qri kinh ngạc.

- " T-ara làm gì ở một con đường hoang vắng như thế cùng một cô gái?" - Boram bất ngờ.

- " T-ara's Hyomin chia tay người yêu?" - Eunjung tức giận.

- Cái...cái gì đang xảy ra vậy? - Hyomin giật mình khi nghe tên những bài báo.

- Cái đó ta mới phải hỏi các cháu mới đúng đấy. Rốt cuộc thì chuyện này là sao hả? - Kim Kwang Soo lên 

tiếng sau một hồi im lặng.

- Tụi cháu... - Soyeon ấp úng.

- Con bé đó là ai vậy, Hyomin? - ông quay sang Hyomin.

- Đó...đó là...bạn cháu thôi ah! - Hyomin cúi gằm mặt.

- Là bạn mà cháu lại nắm tay nó khóc sao? Là bạn mà cháu lại có sợi dây chuyền giống y hệt nó sao ( ám chỉ sợi dây chuyền Minnie thường đeo trên cổ)? Rốt cuộc thì cái mối quan hệ của cháu và con bé này là sao đây hả, Hyomin?

- Bác ah, Hyomin và cô bé đó chỉ là bạn cũ thôi - Eunjung vội bào chữa cho Hyomin.

- Bạn cũ mà cần phải rủ cả 5 đứa ra để gặp nhau sao?

- Có sao đâu ạ. Chỉ là gặp nhau cho biết mặt thôi mà bác! - Soyeon nhanh nhẹn.

- Thế còn đoạn video clip này thì sao đây hả? - ông gằn giọng.

- Chỉ là...cô bé đó không muốn tiếp tục làm bạn với Hyomin nữa nên nói thế đấy ạ! Hyomin thì bị kích động nên mới thế thôi! - Boram giải thích.

- Nhưng những câu nói trong đoạn phim này thì không bình thường chút nào cả. Nó không chỉ đơn thuần là bạn - ông nhấn mạnh từ "bạn".

- Tụi nó đã từng là bạn rất thân của nhau đấy ạ! - Qri biện hộ thêm.

- Việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc comeback của T-ara sắp tới đấy! Vậy cháu tính như thế nào hả, Hyomin? - ông đưa ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn vào cô gái đang đứng trước mặt.

- Cháu...cháu... - Hyomin ấp úng.

- Việc làm của cháu ngày hôm qua, ta không ngăn cản vì theo cháu nói thì đó chỉ là gặp lại bạn cũ nhưng cháu giải thích sao về việc cháu lơ là trong lúc chuẩn bị và luyện tập vào tuần trước hả?

- Chúng cháu đã nói rồi mà bác, chị ấy chỉ bị stress thôi! - Hwayoung nhảy vào.

- Đó là mấy đứa nói, còn ta thì lại muốn nghe cái lý do của cháu là gì đây, Hyomin - ông lạnh lùng.

- Cháu...

- Chuyện đó có liên quan đến con bé này đúng không? - ông chỉ vào tấm hình của Jiyeon trên tờ báo.

- ........ - im lặng, không có tiếng trả lời.

- Ta cho cháu hai lựa chọn, Hyomin ah! Một là con bé đó phải thanh minh rõ ràng về việc này rồi biến mất khỏi nơi này ngay lập tức và hai là cháu phải rời khỏi T-ara để không làm ảnh hưởng đến nhóm. 

Cháu hãy chọn đi! - ông nghiêm nghị.

- Xin bác, đừng làm vậy với Jiyeon! - Hyomin níu lấy tay Kim Kwang Soo.

- Chọn đi, Hyomin! Trong việc này, không thể có 2 từ "nhân nhượng" được.

- Cháu...sẽ rời T-ara! - Hyomin nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt chủ tịch. Trong một phút giây nào đó, ông cảm thấy lạnh cả xương sống và nhận ra một sự nguy hiểm nào đó sắp xảy đến.

- Park Hyomin, em đang nói cái gì vậy hả? - Eunjung tức giận.

- Eunjung unnie...em xin lỗi nhưng mà em không thể để Jiyeon rời khỏi nơi này được! - Hyomin nói, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

- Hyomin, em là một phần của T-ara cơ mà! Em không thể nói như vậy được! - Soyeon cũng không thể ngồi yên.

- Unnie, đối với T-ara, đối với em và các unnie thì chị chính là gia đình của mọi người! Đừng nghĩ đến điều đó chứ! - Hwayoung ngăn cản Hyomin.

- Nhưng mà như vậy thì T-ara sẽ không phải mang tiếng là có một thành viên gây ra scandal như thế này và sẽ đảm bảo là không bị ảnh hưởng gì cho lần comeback sắp tới này! 

- Giờ này mà em còn nghĩ đến công việc nữa hả, Park Sunyoung? - Qri phẫn nộ. Trong T-ara, cô và Hyomin là người ít thân thiết nhất. Chính vì thế mà Qri càng tò mò và muốn biết nhiều hơn về con người này. Qri yêu tất cả mọi ngừơi trong T-ara và cô không thể chấp nhận những việc như thế này xảy ra được. Phải, đây là lần đầu tiên, cô gọi tên thật của Hyomin, Park Sunyoung.

- Đủ rồi, tất cả im hết cho tôi! - chủ tịch nói lớn - tôi sẽ thực hiện theo lựa chọn của Hyomin.

- Bác à, chúng cháu xin bác, đừng làm như vậy mà! - 5 cô gái chạy đến nắm lấy tay chủ tịch.

- Đây là quyết định của Hyomin. Vì tương lai của T-ara, tôi buộc phải làm như vậy! - ông khẳng định.

- Chúng ta có thể tạm thời dừng việc comeback lại để giải quyết cho xong chuyện này mà bác! - Soyeon 

năn nỉ.

- Chuyện này rất quan trọng và có ảnh hưởng đến tương lai của T-ara đấy bác à! - Boram nói tiếp.

- Gia đình thì phải luôn luôn bên nhau chứ! Làm sao có thể tách ra được hả bác? - Eunjung gật đầu.

- Chúng cháu sẽ không để Hyomin phải đi đâu! - Qri nghiêm túc.

- Đứng làm như vậy mà bác! - Hwayoung kéo tay chủ tịch.

- Mất Hyomin, tôi có thể thêm nhiều người khác vào, có lẽ còn tốt đẹp hơn Hyomin nhiều. Tội gì mà các cháu cứ phải làm vậy hả?

- Nhưng nếu không có tình cảm thì cũng không thể chung sống tốt với nhau được!

- Được rồi, không cần phải nói nữa! - ông khẳng định.

- Chủ tịch! - 5 cô gái lại tiếp tục níu kéo.

- Thôi được, ta hỏi các cháu lần cuối, rốt cuộc thì mấy đứa muốn sao hả?

- Tụi cháu muốn Hyomin ở lại T-ara - Eunjung nói thật chậm rãi từng từ một.

- Nếu không thì sao? - ông hỏi.

- Chúng cháu sẽ cùng rời khỏi công ty! - Qri quả quyết.

- Nếu các cháu đã nói vậy thì ta sẽ cho Hyomin một cơ hội. Cháu hãy lên báo nói và thanh minh chuyện 

này cùng với con bé Jiyeon này. Nếu lần này mà Lovey Dovey không thành công nhiều thì cháu không có sự lựa chọn nào khác nữa, Hyomin! - ông nói.

- Cám...cám ơn bác ạ! - mọi người vui mừng cúi chào rồi chạy ra ngoài.

Khi các cô gái đã bước ra khỏi phòng, chủ tịch tức giận, nở một nụ cười nham hiểm.

- Các cô hay lắm, đừng tưởng được chiều thì làm tới. Tôi đã có thể tạo ra được T-ara các cô thì cũng có thể tạo ra thêm nhiều T-ara nữa, có thể mang lại nhiều lợi ích cho tôi hơn các cô. Cái gì mà gia đình, là một phần không thể thiếu cơ chứ? Trong ngành công nhiệp giải trí này thì đừng bao giờ mơ tưởng tới những từ đó. Bạn là thù và gia đình là vật cản. Đó mới là những từ ngữ thật sự. Ảnh hưởng đến tương lai T-ara sao? Nực cười thật. Thế các cô nghĩ tôi là cái gì thế hả? Tôi mới là người có thể thay đổi tương lai cho các cô chứ không phải là Hyomin hay con bé Jiyeon gì đó đâu. Tôi vẫn còn nhớ cô đã năn nỉ tôi suốt mấy tuần liền, gọi điện xin xỏ tôi tới mức nào và hát ngay trước mặt tôi chỉ để được vào T-ara, Soyeon. Thế mà bây giờ, cô lại bênh vực con nhỏ đó đấy. Boram sao? Đừng nghĩ rằng chỉ có giọng hát hay là đủ để cô có thể gia nhập nhóm nhạc này nếu không phải vì sự nổi tiếng của cha mẹ cô. Qri ah? Nếu không phải chỉ vì cô xinh đẹp và hát tốt thì đừng mơ có thể vào T-ara. Eunjung, còn cô? Cô chỉ được cái nổi tiếng nhờ vào các vai diễn nhỏ nhặt của cô khi còn nhỏ cùng giọng hát khỏe và có khả năng rap hay mà thôi. Hwayoung thế nào hả? Tôi không nhớ là cô đã quỳ và khóc trước mặt tôi để xin được vào T-ara bao nhiêu lần nữa. Và cuối cùng là cô, Hyomin. Tôi đã từng nghĩ cô và Eunjung sẽ là đại diện của T-ara, sẽ làm cho T-ara vụt sáng nhờ khả năng ăn nói của mình nhưng rốt cuộc cô lại làm tôi rất thất vọng. Tôi đã nghĩ, cô là người dễ thích nghi nên sẽ rất hợp để tham gia Invincible Youth. Nhưng kết quả là gì? Cô không được quan tâm, chú ý tới, chỉ có thể bám vào ngừơi khác để tăng thời lượng phát sóng cho mình. Cô vì chuyện tình cảm cá nhân mà phớt lờ cả T-ara sao? Bao công sức tôi gầy dựng nên T-ara đã theo cô mà bị dập tắt. Tôi đã nghĩ cho các cô mà tạo ra scandal này một cách khéo léo để PR cho các cô trong lần comeback sắp tới nhưng các cô lại làm uổng công mọi sự mong đợi của tôi khi ra sức bảo vệ nhau và không xem trọng công việc. Nếu các cô im lặng cho Hyomin rời nhóm và đăng tin này lên chẳng phải Lovey Dovey sẽ được chú ý nhiều hơn hay sao khi họ nghĩ rằng đây là sản phẩm cuối cùng có đủ 6 thành viên. Sau đó thì chỉ cần đăng tin là đã họp nội bộ và quyết định giữ nguyên số lượng thành viên là được. Tội gì mà các cô phải làm quá lên như thế chứ? Được lắm, T-ara ạ, các cô dám sẵn sàng phản bội lại tôi nếu Hyomin rời nhóm sao? Tôi sẽ cho các cô toại nguyện. Nếu muốn chết thì hãy chết chung với nhau đi nhưng chết từng người một sẽ vui hơn là chết một lúc nhỉ. Kẻ phản bội sẽ là người chết sau cùng. Hãy cùng thưởng thức màn kịch này đi...đau khổ khi thấy chúng rời xa mình. Mục tiêu đầu tiên...đã được xác định...Hãy chờ xem kết quả của lần cá cược này đi nào. Thật đáng tiếc khi phải mất đi những đứa con ngoan, những con gà vàng của công ty như các cô, T-ara...

Chapter 7

Đuổi bắt

Jiyeon chạy gần như muốn đứt cả hơi trong suốt một buổi sáng. Nó công nhận rằng chưa có ai ham tiền như mấy ông nhà báo sáng giờ đang rượt theo nó cả. Tuy không biết có ham tiền hay không nhưng nó luôn quả quyết là như vậy vì nếu không thì chẳng có ai điên mà đuổi theo nó suốt buổi sáng từ khi nó vừa đặt chân ra khỏi cửa nhà cho đến tận bây giờ chỉ để lấy mấy cái tin tức về vụ nó và T-ara đăng lên báo để kiếm chác chút đỉnh ( chắc cũng phải vài chục ngàn won cho một tin tức đang nóng sốt như thế này vì lượng fan của T-ara là không ít). 

- Thật là một đám người điên mà! - nó rủa thầm mấy ông nhà báo. Vừa mệt vì phải chạy suốt từ sáng đến nỗi hai chân nó mỏi nhừ, vừa tức điên lên bởi chỉ vì mấy ổng mà nó mất nguyên một buổi học ở trường (thật ra là thi tốt nghiệp, mấy ông nhà báo này tốt bụng ghê á), Jiyeon đâm ra phát điên cả lên. Nó tự nhủ " Phen này mình có thể đổi nghề làm vận động viên điền kinh rồi". Con bé đang lo không biết Hyomin sao rồi thì bỗng "rầm", một tiếng động vang lên, Jiyeon té xuống đất vì vừa va phải một nhóm người đang chạy với vận tốc ánh sáng, ngược với hướng của con bé. Con bé còn định hỏi tại sao lại chạy nhanh như thế thì từ đâu, mấy ông nhà báo tốt bụng của nó đã đứng ngay sau lưng nó, còn phía sau những con người đụng phải nó cũng là một tốp phóng viên khác (cùng hoàn cảnh).

- Trời ạ, cái ngày gì mà nó xui xẻo thế hả trời? Boram unnie, bánh không bị rơi cái nào chứ? - Hyomin tức giận xoa xoa cái chân vừa bị một con khủng long to đùng đè lên vừa lo lắng về tình hình của mấy cái bánh cupcake mà Hwayoung nhanh chóng mua được lúc đang bị đuổi.

- Không phải chỉ với em thôi đâu, Min ah! Còn mấy cái bánh thì... - Boram tiếc nuối nhìn những cái bánh văng khắp nơi do bị té.

- Unnie cầm không cẩn thận gì hết á! Uổng công em chân dài chạy cho cố vào để mua bịch bánh cho cả 

đám ăn cầm hơi. Unnie có biết là em đã bị đứt mất đôi giày mới mua hôm qua chỉ vì chạy quá nhanh không? Vậy mà giờ unnie nỡ lòng nào... - Hwayoung rưng rưng nước mắt.

- Rambo đáng ghét! Cậu có biết là cả bọn đã phải vét sạch cả túi mới đủ tiền để mua được một bịch bánh đó không hả ( thật ra thì tớ đã "mượn tạm" tiền của các cậu để đi mua loại dây chuyền lấp lánh đính kim cương vừa ra lò ngày hôm qua nên cả đám mới ở trong tình trạng "viêm màng túi" thế này) - Qri bức xúc.

- Boram unnie ác độc! Chị có biết là em đã phải hát cho ông chủ tiệm bánh đó nghe đến khang cả cổ (em vừa chạy, vừa hát, vừa kéo ổng theo cho đến hết bài thì buông ổng ra cho ổng đi về) chỉ vì chúng ta còn thiếu 500 won mới đủ tiền mua bánh không hả? - Soyeon cũng tức không kém.

- Em ghét Boram unnie nhất! Lúc nãy, em đã phải đập vỡ tường nhà người ta để cả đám có thể đi đường tắt tới tiệm bánh cho nhanh. Vậy mà bao nhiêu công sức của em đã bị unnie đập nát hết rồi đây nè ( vì thế mà đội quân đuổi theo chúng ta đã tăng thêm số lượng bao gồm phóng viên, fan hâm mộ và cả mấy người bị vỡ tường nữa) - Eunjung cố gắng tìm kĩ lại xem có còn cái bánh nào trong bịch hay không.

- A!!!!!! Bánh của tôi! Giờ thì vô phước cho kẻ nào vừa đụng phải mình! - Boram khóc nức nở.

- Đôi chân yêu dấu, ngọc ngà, vàng bạc, hột xoàng, kim cương của tôi! Ai...ai dám đụng ta làm cho đôi chân xinh đẹp này của ta bị đau hả? Ta đã tốn một đống tiền để mua sữa uống cho cao lên thế này, giờ mà bị lùn xuống thì ta không tha cho ngươi đâu - Hyomin ôm chân mình mà rưng rưng nước mắt.

- Min ơi, em đừng có nói nữa. Em nói nữa một hồi Qri unnie chạy lại tháo chân em đi mất bây giờ! Giọng hát mượt mà, trong trẻo, thánh thót của tôi giờ nơi đâu? Là tên nào dám va vào ta thế hả? - Soyeon đau khổ.

- Soyeonie ơi là Soyeonie, em muốn tối nay ra sofa ngủ hay sao mà lại dám nói như vậy giữa nơi hoang vắng thế này hả ( té xong lo cho mấy cái bánh quá nên mấy bạn này quên hết những chuyện đang xảy ra rồi)? Trời ơi...tiền yêu dấu của tôi. Mọi người hết tiền rồi thì làm sao tôi vay mượn để chuẩn bị mua 

cái túi da báo sắp được tung ra đây hả trời! Tên kia ( ý nói người vừa đụng các bạn ấy - Jiyeon) đền tiền cho ta đi! Ít nhất cũng phải có cái bánh ăn chứ! Sáng giờ chạy muốn chết rồi! - Qri than thở trong nước mắt.

- Unnie ơi, kiểu này về nhà mình đỡ phải tập thể dục thôi, lo gì. Cùng lắm là làm vài chai nước biển vì mất sức thôi! Tiêu cái đôi bàn tay yêu dấu này của tôi rồi! Kẻ nào? Là kẻ nào đã nhẫn tâm làm thế khiến công sức ta đi tong thế này hả? - Eunjung xoa xoa đôi bàn tay xinh đẹp của mình.

- Ôi mẹ ơi, đôi giày mới mua của con! Con đã phải lén khui heo đất để lấy tiền trước khi vừa biết được tin là Qri unnie sắp đi mua dây chuyền kim cương. Vậy mà bây giờ nó lại thảm thương như thế này sao (đứt dây giày) Ai? Là ai đã làm chuyện động trời này hả? - Hwayoung ôm đôi giày của mình trong nước mắt.

- Rốt cuộc là kẻ nào đã làm chuyện này thế hả? Một lúc làm tổn thương cả 6 con người mỏng manh, hiền dịu và dễ vỡ như chúng ta. Lên tiếng đi. Để các chị biết cách mà giải quyết! - cả 6 người đồng thanh, tay ôm, xoa, nâng niu những tứ quý báu của mình.

- ....... - Jiyeon đơ ra, nó không biết nói gì với "Min cá tính" của nó nữa. Nó bỗng sợ 6 con người xinh đẹp hiền lành này. Nó còn định lên tiếng là 6 người đụng nó trước nhưng rốt cuộc lại im bặt vì sợ.

- Này ông ơi, hình như T-ara có vấn đề rồi nhỉ? - một ông nhà báo nói nhỏ vào tai ông kế bên.

- Tôi cũng thấy lạ. Hồi mới debut, nghe đâu nhóm này theo hình tượng quyến rũ, trong sáng, dễ thương cơ mà. Ở đâu ra "T-ara cá tính" này hả trời? - ông kia gật đầu.

- Có lẽ do scandal này mà họ trở nên như vậy đó! - ông khác nhảy vào.

- Tôi nhớ là mọi người thường khen rằng T-ara là nhóm nhạc nữ dịu dàng nhất cơ mà - ông khác run sợ khi nhìn thấy "bộ mặt thật" ẩn đằng sau những gương mặt xinh đẹp, hiền dịu, dễ bắt nạt này.

- Này này, rốt cuộc là ai hả? Lên tiếng cái đi nào! T-ara bọn ta tuy có nhiều cái không bằng ai nhưng "oánh dằn mặt" thì chẳng thua bạn kém bè đâu nhé! - Soyeon quay qua quay lại, đưa mắt ngó nghiêng khắp nơi.

- Ai nói thế hả? Em từng làm lớp trưởng suốt đấy nhá unnie. Mấy cái như nấu ăn, thiết kế trang phục, đan len, làm nông em đều làm được hết đấy. Em gái unnie đầy tài năng thế này mà unnie nói vậy đó hả? - Hyomin cãi lại Soyeon.

- Soyeon unnie ah, muốn gì thì unnie chỉ cần nói tên mình thôi là được rồi, đâu cần phải lôi tụi em vô đâu! Tụi em ai cũng tài giỏi hết đây nè - Eunjung than thở.

- Eh, đừng có mà bán đứng unnie giữa nơi đông người như thế!

- Tóm lại thế này này mấy đứa. T-ara chúng ta tuy mềm mỏng hiền dịu nhưng mà đã bị đẩy đến bước đường cùng rồi thì việc đầu tiên của chúng ta chị nghĩ là hãy đi tìm cái gì ăn đi đã. Đói thế này thì "oánh dằn mặt" được ai chứ hả? - Qri lên tiếng.

- Qri yêu dấu! Tớ đồng ý với cậu đấy! Đi nào! Tuần sau comeback rồi, lại bị đuổi đến mệt lả thế này nữa nên tốt nhất là hãy đi làm một bữa sushi đi! - Boram phấn chấn ngồi dậy.

- Unnie biết không, chưa bao giờ em cảm thấy yêu các chị như thế này cả! - Eunjung mắt sáng rực.

- Đi ăn thôi! Đi ăn thôi! T-ara là nhất! Yeah! Đồ ăn muôn năm!! - Hyomin vui sướng tung tăng chạy nhảy.

- Eh...nhưng mà các chị này... - Hwayoung kéo các unnie của mình từ trên trời rơi xuống.

- Chuyện gì thế hả, bé maknae yêu dấu của các unnie? - Soyeon quên mất hình tượng của mình mà quay sang Hwayoung với ánh mắt chứa đầy tình yêu thương.

- Thì là hồi nãy đó mà. Chúng ta đã vét hết tiền túi để mua bánh rồi. Còn tiền đâu nữa mà ăn sushi? - Hwayoung thở dài.

- Ơ...thì... - mọi người ấp úng.

- Ôi dào, em khéo lo! Chúng ta chỉ cần ghi giấy nợ cho chủ tịch là xong chứ gì đâu! - Eunjung nói ra sáng kiến của mình.

- Yeah! Hết lo lắng rồi! Đi thôi! Chủ tịch tuyệt vời nhất! - Hwayoung reo lên.

- Ông này, rốt cuộc thì T-ara thật sự đáng sợ như vậy đấy hả? - ông nhà báo khiếp sợ.

- Không ngờ bộ mặt thật của các ngôi sao lại đáng yêu thế này đấy hả trời? - ông kia ớn lạnh.

- Để tôi thử xem nào - ông nọ lên tiếng.

- T-ara ah, các bạn có muốn làm một cuộc phỏng vấn nhỏ với chúng tôi không? - ông ta tự tin bước về phía T-ara.

- Tất nhiên rồi! Anh cứ hỏi đi ạ! - Soyeon lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

- Omo, ông xem kìa, quả không hổ danh là con cưng của CCM. Các cô ấy có thể tham gia giải Oscar 

không chừng đấy chứ! - ông nhà báo khác thán phục vỗ tay.

- Vâng, các bạn yêu ai nhất trên đời này? - ông kia tiếp tục hỏi.

- Ôi, thât là một câu hỏi hay. Em rất thích câu hỏi này đấy! Em yêu đồ ăn nhất trên đời này! - Boram nhanh nhảu trả lời.

- Còn em thì lại rất yêu những trang sức lấp lánh và đồ da báo đấy ạ! - Qri trả lời đầy sang trọng.

- Em thì chỉ yêu cái giọng hát mượt mà của mình thôi ạh ( nhờ thế mà không biết bao nhiêu người đã chết vì em) - Soyeon mỉm cười tươi tắn.

- Em thì em chỉ yêu những món ăn mà Boram unnie thích thôi ah (để giành đồ ăn cho vui) - Hwayoung e thẹn trả lời.

- Còn em thì yêu ngủ nhất trên đời đấy! - Eunjung hào hứng.

- Em sao? Em yêu cái vẻ đẹp chim sa cá lặn này của mình nhất và cả cái kho tàng máy ảnh ở nhà của mình nữa - Hyomin tự tin nói.

- Cám...cám ơn cuộc phỏng vấn của các bạn! - ông nhà báo run rẩy. Ông không ngờ rằng nhóm nhạc T-ara nổi tiếng lại như vậy.

- Thế còn chủ tịch của các bạn thì sao hả? - ông khác hỏi.

- Chủ tịch thật tuyệt vời! Tiền của chủ tịch tụi em vừa ngốn hết cho chuyến shopping tháng trước rồi. Giờ đi ăn sushi cũng cảm thấy rất yêu bác ấy (yêu tiền của bác ấy).

- Cám ơn cuộc phỏng vấn của mọi người ạ! Chúng em đi ăn đây! - Soyeon mỉm cười nhìn các nhà báo và Jiyeon rồi nắm tay 5 con người kia đi đến tiệm sushi.

- Sushi! Sushi! I love sushi! Just love sushi! Oh yeah! Oh yeah! - T-ara đồng thanh vừa đi vừa hát.

- Hyomin unnie...chị ấy biến thành một con ngừơi như vậy hả trời? - Jiyeon run run khi nhìn thấy T-ara và "Min cá tính" của nó tung tăng nhảy nhót như thế này.

Chapter 8

Kế hoạch

Tại một tiệm sushi nhỏ bé trên con đường cũng không kém phần nhỏ nhắn, có 6 con người đang vui vẻ ăn uống, chơi đùa thật hạnh phúc trước ánh mắt buồn bã, ganh tị của một cô bé khác đứng nhìn lén từ ngòai cửa sổ, Jiyeon. Con bé nhìn Hyomin bằng ánh mắt đầy yêu thương. Nó nhẹ nhàng đưa tay gạt nước mắt trên khuôn mặt mình, đau khổ nhìn người con gái mình yêu cười nói với người khác. Nhưng mà con bé vẫn mừng vì ít nhất thì nó nghe nói rằng trong T-ara, Hyomin chỉ xem mọi người là chị em chứ không có tình cảm gì đặc biệt. Chợt, nó nhìn thấy những cô gái xinh đẹp khác bước vào trong tiệm sushi, vẻ mặt vui vẻ, tươi tắn. Họ tiến lại bàn của T-ara và ngồi xuống trò chuyện. Nó thấy Hyomin tươi cười ôm lấy cô gái có mái tóc vàng đang ngồi kế bên và nói

- Sunny ah!!!!! Cậu có biết là lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau không?

- Đồ ngốc này! Không phải chúng ta đang ngồi nói chuyện với nhau đó sao? - Sunny cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Hyomin.

- Mà này, mấy đứa làm cách nào mà trốn ra đây được hay vậy? - Soyeon khoác tay lên vai Yuri hỏi mà không hề hay biết rằng Qri ngồi kế bên đang rủa thầm mình.

- Tụi em nói là ra ngoài chơi một chút rồi lén anh quản lí chạy luôn qua đây nè! - Jessica vừa nói vừa lườm Yuri.

- Oh, thế mấy đứa cũng khá thật đấy nhỉ! Bữa nào muốn trốn đi chơi thì cứ gọi qua cho chị, chị sẽ chỉ cho mấy cách - Eunjung hào hứng.

- Ah, Qri unnie, chị làm gì mà lầm bầm một mình hoài vậy? - Soyeon sau khi ăn uống thỏa thích xong thì quay qua Qri.

- Làm gì thì kệ unnie. Liên quan gì đến em chứ hả. Đi chỗ khác chơi đi! Chị phải ăn tiếp! - Qri tức giận chồm lên chỗ Hyomin và lấy thêm sushi cho vào đĩa của mình.

- Gì vậy trời? Hôm nay chị bị sao thế? - Soyeon ngạc nhiên.

- Unnie nói đã chưa? Giờ thì bỏ tay ra khỏi người Yuri ngay đi! - Jessica cũng không kìm nén được cơn tức giận.

- Oh, thì ra là ghen sao? - Soyeon bỏ tay ra và hí hửng - Minnie này, chụp thêm mấy tấm hình nữa đi. Hôm nay chúng ta chơi cho thoải mái rồi hãy về!

- Nhưng mà còn bữa ăn này thì tính sao? - Sunny nhìn vào bữa ăn đầy ắp của T-ara ( nãy giờ 9 bạn này chưa đụng được miếng nào vì mãi lo nói chuyện với nhau)

- Em đừng lo! Bữa ăn này, chủ tịch sẽ chi trả hết! - Boram nói lớn.

- Yeah! Đúng lúc chúng em cũng chẳng mang theo tiền nữa chứ! - Yoona hào hứng.

- Chủ tịch là nhất mà! - Hwayoung tự hào.

- Nè mấy đứa, dạo này SunMin sao rồi? - Soyeon hỏi đùa.

- Unnie, chị muốn làm thêm scandal cho em hả? - Hyomin liếc Soyeon.

- Không nói cũng có mà! - Eunjung trêu.

- Tiến triển tốt lắm unnie! - Sunny đùa mà không biết rằng, câu nói của cô làm cho một con người đứng bên ngoài nhói đau.

Sunny nhìn ra cửa sổ, đập vào mắt cô là một cô gái nhìn không rõ mặt nhưng có vẻ rất xinh đẹp. Mái tóc màu nâu hơi xoăn xõa dài. Cô gái hướng ánh mắt vào một con người tinh nghịch đang ngồi cạnh bên Sunny. Một người đàn ông bước đến chỗ cô ấy và nói gì đó. Dù là ông ta đã đeo một chiếc kính đen, Sunny vẫn nhận ra được ánh mắt nham hiểm và thâm độc của ông ta đang hướng thẳng vào Hyomin, cái con người đang giành lấy những miếng sushi ngon nhất. Với một con người nhạy bén và thông minh như cô, Sunny dễ dàng biết được người đàn ông đó là ai, Kim Kwang Soo. Chắc chắn là như vậy. Nhưng, có một luồng điện như chạy qua người Sunny làm cô cảm thấy lạnh toát cả người. Dấu hiệu của sự nguy hiểm. Nghĩ rằng không có gì lạ, cô quay vào trong. Nhưng...sai sót đó lại chính là sai lầm lớn nhất của Sunny khi cô đã tự đẩy mình vào âm mưu nham hiểm, làm cho người bạn thân nhất của mình phải đau khổ và cả chính bản thân cô...

- Cô là Park Jiyeon? - người đàn ông đeo kính đen bước đến chỗ con bé.

- Ông là ai? - con bé quay sang với một giọng nói lạnh lùng.

- Giám đốc của Core Contents Media, công ty quản lý của nhóm nhạc nữ T-ara. Tôi có chuyện muốn nói 

với cô, Jiyeon ah! - ông ta nở nụ cười nham hiểm.

- Nói mau đi! Tôi không có nhiều thời gian! - con bé nói.

- Từ từ đã nào, cô hấp tấp quá đấy! Đi theo tôi! Chỗ này không tiện để nói - ông ta ra hiệu rồi cùng với 

Jiyeon đến một quán coffee gần đấy.

- Ông không cần mở đầu! Hãy bước vào vấn đề cần nói đi! - con bé nói nhanh.

- Cô nghĩ tôi muốn nói đến chuyện gì vào bây giờ? - ông ta cừơi.

- Về chuyện của Hyomin? - con bé đáp.

- Quả là một cô bé thông minh! - ông ta gật gù.

- Khỏi cần phải khen. Nói mau lên đi!

- Được thôi. Tôi muốn cô hãy hợp tác với tôi. - ông ta bảo.

- Hợp tác? Để làm gì?

- Giúp cho chuyện tình cảm của cô và giúp cho sự phát triển của CCM này.

- Tại sao tôi lại phải giúp ông? Chuyện của tôi, tôi tự lo được.

- Thế cô nghĩ là Hyomin yêu cô thật lòng ah? Cô không nghĩ rằng cuộc gặp của 2 cô chỉ là để tung scandal để PR cho bài hát mới của T-ara là Lovey Dovey hay sao hả? - ông ta cười nham hiểm.

- Ông vừa nói gì? - Jiyeon khựng lại.

- Thế những hình ảnh cô vừa nhìn thấy trong tiệm sushi đó là gì hả? Hyomin và Sunny...cô có thắc mắc về mối quan hệ của họ hay không hả?

- Ông thì biết cái gì về Hyomin cơ chứ? - con bé tức giận.

- Đủ để có thể kể cho cô nghe tất cả những gì cô muốn biết! - ông ta dửng dưng.

- ............

- Cô muốn nghe chứ?

- Kể đi! 

- Sunny và Hyomin gặp nhau trong chương trình Invincible Youth. Con bé đã được Sunny giúp rất nhiều nên chúng mới thân thiết như vậy. Chắc cô không biết rằng Hyomin đã nói là rất yêu Sunny đấy nhỉ! Sunny đã nói là rất mong Hyomin được hạnh phúc và khi Sunny rời chương trình đó, con bé đã khóc rất nhiều đấy.

- Lúc chị ấy chia tay tôi, đến một giọt nước mắt cũng không có và chị ấy cũng chưa từng nói yêu tôi! - 

con bé nhớ lại.

- Thấy chưa? Vậy cô sẽ chấp nhận theo yêu cầu của tôi chứ? - ông ta hỏi.

- Nhưng tôi nghĩ chị ấy vẫn còn có tình cảm với tôi. Chị ấy đã đến gặp tôi, rất vui mừng khi thấy tôi và khóc khi tôi nói lời chấm dứt mối quan hệ này. Điều đó chứng tỏ chị ấy vẫn còn rất yêu tôi. Chẳng lẽ tất 

cả những thứ đó chỉ là đóng kịch thôi sao?

- Tất nhiên là vậy rồi. Tại cô không biết chứ nó đã từng giành giải MBC New Comer Award đấy thôi, đương nhiên phải giỏi diễn xuất rồi, chưa kể còn có Eunjung giúp đỡ thì chuyện đó có khó gì. Nói chứ không phải khoe, gà nhà CCM của tôi giỏi lắm - CEO tự sướng - Vậy nên, chuyện dựng lên 1 vở kịch tạo scandal cho T-ara trước ngày comeback đối với chúng nó là chuyện dễ như trở bàn tay.

- Giới showbiz phức tạp và hỗn loạn đến thế sao? Nhưng tôi vẫn không tin chị ấy lại có thể làm thế. Lúc trước quen tôi, Hyomin đâu có như thế! - Jiyeon vẫn chưa tin.

- Con người dần dần rồi sẽ thay đổi thôi! Không ai chắc chắn được hiện giờ Hyomin của cô vẫn còn như trước... Cô không nhớ những hình ảnh ở quán sushi vừa rồi sao? Có bao giờ Hyomin như thế với cô chưa? - Kim Kwang Soo tiếp tục tấn công.

- Đành là thế nhưng mà...

- Tôi hỏi lại 1 lần cuối, cô có chịu giúp tôi hay không? Nếu không giúp, tôi nghĩ cô sẽ hối hận đấy! - Kim Kwang Soo bắt đầu đe dọa.

- Tôi...thôi được. Tôi đồng ý! Nhưng với một điều kiện... - Jiyeon ấp úng.

- Nói đi! - ông ta cười khẩy.

- Tôi...muốn trở thành thành viên của T-ara!

- Đơn giản như vậy sao? Nhưng để làm gì? - ông ta cười nham hiểm như chắc chắn rằng cá đã vào lưới.

- Tôi không biết vì sao mình lại muốn như thế nhưng điều tôi quan tâm là không ai được yêu chị ấy cả 

cũng như chị ấy đừng yêu ai ngoài tôi ra - Jiyeon ấm ức nói.

- Tôi có thể giúp cô điều đó. Nhưng không phải là trở thành thành viên của T-ara mà là trở thành trợ lý 

cho tôi. Tôi sẽ giúp cô đạt được điều mình muốn, Jiyeon ạ!

- Được! Tôi tin ông lần này! Nói đi! Công việc của tôi sau khi kết thúc chuyện scandal này là gì?

- Cô biết Ham Eunjung và Lee Jihyun chứ? - ông ta hỏi.

- Thành viên của T-ara sao?

- Chính xác! Đó là nhiệm vụ của cô. Hãy làm cho chúng "phải" rời khỏi nhóm!

- Lý do là gì? Tôi cần có một lý do chính đáng cho những việc làm của mình!

- Ham Eunjung là người mà Hyomin rất yêu thương trong T-ara. Eunjung có thể đọc nhật kí của con bé, 

có thể ngủ chung với nó và quan trọng hơn hết, cô ta biết được mọi bí mật của Hyomin. Eunjung là kẻ rất may mắn khi đã biết được rất nhiều điều mà vẫn có thể tồn tại trong T-ara cho đến ngày hôm nay. Chỉ cần Eunjung rời khỏi T-ara, cô có thể hỏi được những gì cô muốn biết và quan trọng hơn hết chẳng phải là đạt được mục đích của cô ah? 

- Còn Lee Jihyun thì sao? - nó nhướn mắt.

- Một con búp bê vô tri vô giác. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp nhưng Jihyun lại rất xem thường người khác. Cô ta đã tuyên bố rằng nếu như Hyomin rời nhóm thì T-ara sẽ rời khỏi công ty. Hành động đó là hành động phản bội và không thể tha thứ được. Chính vì thế nên cô hãy thi hành nhiệm vụ này đi.

- Bằng cách nào?

- Cách nào cũng được. Chỉ cần chúng ta có cớ để loại bỏ chúng khỏi T-ara thì được rồi.

- Bao giờ sẽ bắt đầu? - nó hỏi.

- Ngay sau khi kết thúc đợt quảng bá cho Lovey Dovey!

- Được! Tôi sẽ làm theo những yêu cầu của ông. Nhưng mà...tôi sẽ không làm những việc gây ra đau 

đớn hay làm gì tổn hại đến tính mạng của Hyomin trong những nhiệm vụ được giao đâu!

- Tại sao?

- Tôi muốn chị ấy đau khổ nhìn những người mình yêu quý rời xa mình. Tôi sẽ tự ý hành động bất cứ lúc 

nào tôi muốn theo mục đích riêng của mình.

- Miễn là nó không gây bất lợi cho tôi!

- Được thôi! Mục tiêu đầu tiên...đã được xác định!

- Hãy đón chờ những đau khổ mà các cô sắp phải trải qua đi, T-ara.

Cơn giận dữ và mù quáng vì tình yêu đã dâng trào lên trong con bé. Như con sóng lớn tràn vào bờ, như cơn gió mạnh thổi bay tất cả. Những kỉ niệm...vui buồn...và tình cảm dành cho người ấy...phút chốc đã tan thành mây khói, chỉ còn lại sự thù hận, căm hờn và đau khổ. Tất cả sẽ kết thúc sớm thôi. Như con thiêu thân lao vào lửa, con bé đã gạt bỏ hết tất cả những gì mình yêu thương...để tìm lại câu trả lời cho tình yêu của mình.

" Làm ơn hãy nói yêu em, dù chỉ là một lần duy nhất, em cầu xin chị, Hyomin ah" 

Tòa nhà Core Contents Media, phòng chủ tịch.

- Thưa chủ tịch, báo sáng nay đây ah! - cô thư kí bước vào, đặt những tờ báo lên bàn Kim Kwang Soo.

- Được rồi, cám ơn cô! - ông nói rồi ra hiệu cho cô ta ra ngoài, cầm tờ báo đầu tiên lên xem.

- Cái gì thế này? - ông sửng sốt nhìn tờ báo. Tin tức mới nhất ở trang đầu chính là về T-ara nhưng 

không phải về scandal của Hyomin mà là một chuyện khác.

- "Concept cho lần comeback của T-ara là những cô gái cá tính?", "T-ara cá tính" - ông lẩm bẩm.

- Cái gì thế này? - ông ta tức giận khi đọc những bài báo đó.

- Thưa chủ tịch! - cô thư kí bước vào.

- Này, cô có xem tin tức về T-ara chưa? - ông hỏi.

- Dạ rồi, thưa chủ tịch! - cô ta nói.

- Các fan phản ứng ra sao? - ông thận trọng.

- Họ nói như thế mới là T-ara. Họ bảo là T-ara như vậy rất tuyệt vời và cá tính. Các fan nói là chuyện scandal hôm trước có lẽ là không đúng vì nếu như thế thì T-ara sẽ chẳng thể nào "cá tính" như hôm qua được.

- Cái gì cơ? - ông tức giận - cái scandal...

- Nó đã bị chuyện này dập tắt rồi. Không ai quan tâm nó nữa. Họ chỉ quan tâm về việc những cô gái cá tính thôi! - cô thư kính nhanh nhảu.

- Tôi nhớ rằng lần đầu tiên gặp chúng nó, tôi đã dặn chúng rằng " Hãy cư xử sao cho giống với một idol nữ"...vậy mà bây giờ...Thế cô vào đây có việc gì không? - ông ta lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày.

- Ah vâng ạ, có người gửi cho ông cái này - cô ta đưa một tờ giấy ra trước mặt Kim Kwang Soo.

- Được rồi. Cô ra ngoài đi!

- Vâng!

Sau khi người thư kí ra ngoài, ông khẽ thở dài rồi mở tờ giấy ra xem thì chết đứng. Tờ giấy ghi 3 chữ "Giấy báo nợ". Bên dưới nội dung ghi ngắn gọn nhưng súc tích "T-ara và SNSD rủ nhau ăn rồi bảo gửi giấy về cho ông thanh toán. Xin ông trả sớm nếu không, chúng tôi sẽ tính tiền lãi theo từng ngày."

- Cái gì đây? - ông tức giận - đã ăn không rủ mình lại còn ghi giấy báo về nữa chứ. Chúng nó lại còn mời cả SNSD nữa ah? Ta cứ nghĩ rằng chúng nó ăn rồi tự thanh toán vậy mà lại làm cái chuyện này!

Có tiếng gõ cửa vang lên, sau 5 giây, một cô gái bước vào, khóa cửa phòng lại.

- Tôi nghĩ rằng không ai cần lên báo để thanh minh nữa nhỉ! - cô ấy cười.

- Bây giờ cũng chẳng có ai nghĩ đến nó nữa đâu, Jiyeon ạ! - ông ta nói.

- Tôi biết chứ! Vì thế nên bây giờ, tôi muốn hỏi ông về việc của Eunjung và Jihyun đây!

- Việc này đừng nên manh động ngay bây giờ, kẻo sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của T-ara đấy! Tuần sau là T-ara sẽ comeback, tôi không muốn có bất kì việc gì làm ảnh hưởng đến chúng nữa.

- Nếu ông muốn như thế! - Jiyeon cười.

- Tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện đây!

- Chuyện gì?

- Về Sunny ấy, cô có biết không? - ông cười nham hiểm.

- Ông muốn tôi làm gì cô ta sao? 

- Cô ta là chướng ngại vật cản trở công việc của ta. Hãy nhanh chóng xử lý cô ta đi! - ông ta nói, ánh 

mắt chứa đầy sự giận dữ.

- Được, tôi sẽ làm như ông vừa nói! - con bé cúi chào rồi ra ngoài.

- Lee Soonkyu, nếu như cô thật lòng muốn Hyomin được hạnh phúc như đã từng nói thì...sự hy sinh này của cô sẽ không vô nghĩa đâu! - Kim Kwang Soo cười gian.

Ông ta mỉm cười nói nhưng ông không hề biết rằng, có một người đã nấp sau tấm màn gần cửa ra vào, nghe được hết toàn bộ câu chuyện của ông và Jiyeon. Cô gái khẽ mỉm cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc.

- Đây...là phần thưởng dành cho kẻ phản bội ah? Vậy thì hơi cao đó.

Chapter 9

Hành động

" Em muốn được ở bên người, được yêu người. Xin hãy chấp nhận em, đừng né tránh như thế. Em đã bị dồn vào đường cùng...lạc bước trong đêm tối. Hãy yêu em như em yêu người. Em không muốn làm như thế, xin đừng khóc nữa...em xin lỗi người. Tình cảm của em...là sai sao?"

Jiyeon đang đứng bên ngoài một ngôi nhà xinh đẹp. Nó quan sát tỉ mỉ từng chút một về hình dáng ngôi nhà và từng cánh cửa sổ. Khi đã chắc chắn không có ai trong nhà, Jiyeon dùng một chiếc chìa khóa nhỏ của Kim Kwang Soo đưa cho cạy ổ khóa, mở cửa ra và bước vào trong. Con bé đi khắp ngôi nhà quan sát, nắm rõ phòng ngủ của từng người, từng ngóc ngách trong nhà và dừng lại trước một căn phòng có ghi chữ " Sunny and Yuri" trên cánh cửa. Jiyeon nhanh chóng vào trong phòng. Nó lục tìm mọi thứ có liên quan đến Hyomin trong phòng và dễ dàng tìm thấy những bức ảnh thân mật, dễ thương và nhí nhảnh của Sunny và Hyomin. Tim con bé lại nhói lên một lần nữa. Nó nhìn thấy nụ cười tươi tắn và nghịch ngợm trên khuôn mặt của người con gái thiên thần ấy. Jiyeon đưa tay đặt lên khuôn mặt Hyomin trên tấm hình, nước mắt nó khẽ rơi.

Đập vào mắt Jiyeon là một tấm hình được ♥♥♥g trong khung. Bức ảnh này được chụp ở một vùng thôn quê nào đó. Trong ảnh là hai cô gái xinh đẹp. Một người hơi thấp với mái tóc vàng xõa dài và một người rất cao, đôi mắt tinh nghịch cùng mái tóc hơi xoăn xõa ra thật đẹp. Cả hai thật hành phúc. Họ đưa tay làm hình trái tim với nhau.

Jiyeon lấy tấm hình ra khỏi khung. Mặt sau của bức ảnh có một dòng chữ màu đỏ rất đậm và đẹp " Sunbyung - The lovely couple" cùng với chữ kí của Hyomin và Sunny. 

- Tại sao lại không phải là em cơ chứ? Dù rằng em đã lơ chị nhưng như thế không có nghĩa là em không yêu chị. Sao chị lại phải làm thế cơ chứ? Sao chị lại yêu cô ta? Chị chỉ xem em là bạn, là một người có thể gây ra scandal giúp T-ara nổi tiếng thôi sao? Tại sao không nói với em một lời nào khi các chị đụng phải em cơ chứ? Tại sao vậy unnie? Tại sao? Tình cảm của em dành cho chị là sai sao?

Nắm chặt lấy đôi tay em

Cùng nhau bước đi trong hạnh phúc

Hãy nhắm mắt lại và cầu nguyện

Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau

Hyomin mơ màng bước ra khỏi phòng ngủ. Mắt nhắm mắt mở, cô tiến về phía bàn ăn và đưa tay chụp lấy hộp sữa từ Eunjung.

- Hôm qua...em thức suốt đêm hả? - Eunjung lo lắng nhìn vào khuôn mặt của Hyomin.

- Không phải. Chỉ là...em không ngủ được thôi mà! - Hyomin khẽ xua tay, mỉm cười giải thích.

- Mắt em đỏ hết cả lên đây này! - Qri nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hyomin - hôm qua, em đã khóc đúng không?

- Em không có! - cô cãi lại.

- Nghe này, đừng vì chuyện đó mà trở nên như thế chứ! Dù sao thì unnie chắc chắn rằng cái scandal đó chẳng ảnh hưởng gì đến cô bé ây đâu! - Eunjung xoa đầu cô.

- Unnie chắc chứ? - cô hỏi, ánh mắt nửa tin nửa ngờ.

- Xem bài báo này nè unnie! - Hwayoung ném một tờ báo lại chỗ Hyomin.

- "Concept lần này của T-ara là những cô gái cá tính?" - Hyomin lẩm bẩm - đây là gì vậy Hwayoung?

- Thì unnie cứ xem đi! Vui lắm! Không ngờ kế hoạch của Soyeon unnie thành công mĩ mãn như vậy! - Hwayoung cười lăn lộn.

- Em ngồi dậy đi nhóc! Đừng có mà phấn khích quá! - Boram vừa ngậm bánh mì vừa kéo tay Hwayoung.

- Vâng, unnie! - cô đỏ mặt.

- Wow, tuyệt vời thật! - Hyomin trầm trồ và đọc lớn bài báo - các cô gái T-ara đã rất tự tin khi thể hiện bản tính thật sự, vừa đáng yêu, vui tươi, dễ thương, lại đậm chất teen của mình khi gặp những tình 

huống như vậy. Nhiều fan đã trầm trồ rằng: "Họ thật giống mình!" Và điều này đã làm cho T-ara thu được thêm một lượng fan không nhỏ cho những bản tính ngây thơ và trẻ con của mình. Mọi người rất mong chờ lần comeback này với bài hát chủ đề Lovey Dovey sắp đến của T-ara và mong rằng họ sẽ thành công cũng như với Cry Cry hiện nay. 

- Giống như unnie đã nói rồi nhỉ Vở kịch này do chúng ta dựng nên quá hoàn hảo! Thế nào mà chẳng thành công cơ chứ! - Soyeon cười tự mãn - chẳng trách sao unnie quá thông minh!

- Nè nè, em đừng có mà tự tin như thế chứ Soyeon! Chưa gì mà đã tự đắc rồi! - Qri chộp lấy hộp sữa của Soyeon trên bàn. 

- Của em mà! Sao unnie cứ lấy của em hoài vậy? - Soyeon định giật lại thì Qri đã mỉm cười đặt cái hộp rỗng xuống bàn.

- Bởi vì chỉ còn có 5 hộp thôi! 

- Unnie thật là! Mà Eunjung nè, em kiếm đâu ra tờ báo đó vậy? Mới sáng sớm thôi mà ( 10 giờ sáng)

- Lúc nãy em có ra ngoài một chút, tiện thể mua luôn! - Eunjung nhún vai.

- Tuyệt! - Boram gật đầu.

- Hyomin ah, unnie nghĩ là em nên ra ngoài một chút cho khuây khỏa đi. Nếu cứ ngồi ở nhà thế này thì chán lắm đấy. Nếu không thì em lên công ty để tập lại vũ đạo đi. Chúng ta sắp comeback rồi! - Soyeon khều Hyomin.

- Vâng, em biết rồi! Mà các unnie không đi đâu sao? - cô ngạc nhiên.

- Bây giờ unnie với Qri unnie đi chơi. Boram unnie và Hwayoung thì đi mua đồ ăn. Còn Eunjung thì có việc sẽ ra ngoài nên unnie mới bảo em đi dạo chơi đi!

- Thế thì hôm nay, ai nấu cơm tối đây? - Hyomin ngạc nhiên.

- Khỏi cần phải nấu! - Eunjung mỉm cười.

- Là sao? - Qri tò mò.

- Ah...không có gì đâu ý em là nếu về sớm, em sẽ nấu cơm tối cho cả nhà! - Eunjung xua tay.

- Ok, vậy nhé! Em đi đây! - Hyomin mỉm cười, vẫy tay chào mọi người, cô phóng thẳng ra ngoài.

Hyomin vui vẻ tung tăng chạy nhảy trên phố. Hôm nay, trước khi comeback một tuần, chủ tịch đã hào phóng thưởng cho họ 5 tiếng đồng hồ trong ngày để nghỉ ngơi để các cô gái tha hồ vui chơi trước khi phải tiếp tục lăn vào đống công việc khủng khiếp đang chờ đợi mình. Chợt, cô khựng lại, bước những bước thật chậm trên con đường nhỏ. Tựa vào thân cây cổ thụ gần đó, Hyomin bỗng nhớ đến Jiyeon.

- Hôm qua, mình còn chưa kịp nói chuyện với em ấy nữa thì đã bị các unnie kéo đi mất tiêu rồi. Cũng tại mình nữa chứ! Ai kêu tự dưng hôm qua lại ngồi đó lo cho cái chân và mấy cái bánh cupcake mà quên cả con bé. Nhưng cái đó là trong kế hoạch của Soyeon unnie. Mình mà không làm theo có nước chết mất. Lúc ấy mà nói được gì với con bé thì cũng bị nhà báo chộp hết mất. Trời ah! Giờ nó giận mình thì biết sao đây? - cô khẽ thở dài.

- Nhưng mà bây giờ không biết con bé ra sao rồi. Tại sao hôm trước, em ấy lại nói với mình những lời như thế? Không gặp nhau nữa sao? Mình không muốn! Không muốn một chút nào cả. Jiyeon ah, sao em lại nói như thế với unnie chứ? - những giọt nước mắt nhẹ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Hyomin.

- Mình không được khóc. Phải mạnh mẽ lên chứ! Đúng rồi! Mình sẽ gọi cho Sunny, rủ cậu ấy đi chơi với mình! - cô vui vẻ lấy điện thoại ra, bấm số Sunny.

- Hyomin hả? Tìm mình có việc gì không? - Sunny hào hứng hỏi.

- Này Bunny, hôm nay cậu có rãnh không? Mình đang chán đây nè! Có muốn đi chơi không? - cô hỏi.

- Cũng được đấy! Hôm nay mình cũng không có việc gì làm. Để mình về KTX rồi đến chỗ cậu nhé! - 

Sunny vui vẻ.

- Ừ! Mình đang đứng gần chỗ Page One nè. Lát nữa ra nhé!

- Okay! Cho mình 30 phút nhé! Bye! - Sunny cười.

- Đồng ý! - cô trả lời rồi tắt máy.

Và...Hyomin không ngờ rằng, đó...là lần cuối cùng, cô nói chuyện với Sunny, người bạn thân thiết nhất của cô.

Sunny mỉm cười tắt điện thoại. Cô mở cửa bước vào nhà và vui vẻ ném chiếc túi xách xuống đất. Tiếng chiếc túi rơi làm Jiyeon thoáng giật mình. Nó vội chạy lại chỗ cửa sổ, nép mình sau tấm màn và quan sát khắp phòng.

Sunny bước vào phòng, cô buông mình xuống giường và thở dài

- Dạo này có nhiều chuyện xảy ra với Hyomin thật! Chắc chắn lát nữa cậu ấy sẽ lại khóc một trận cho xem. Cái con người này thật là!

Sunny ngồi dậy, cô ngạc nhiên khi thấy toàn bộ đồ đạc của mình bị lục tung cả lên. Cô hoảng hốt chạy đến cái kệ mà cô để đồ thì kinh ngạc khi thấy những tấm hình cô chụp cùng Hyomin trong Invincible Youth đã bị xé hết. Chiếc laptop của Sunny bị xóa hết tất cả những gì có liên quan đến Hyomin và tất nhiên, chiếc máy ảnh yêu quý mà Hyomin tặng cô nhân dịp sinh nhật của mình cũng đã bị xóa sạch những bức ảnh của cô và Hyomin, trừ những đoạn video clip. Có lẽ, nó vẫn chưa được xóa hết thì cô đã trở về. Linh cảm cho Sunny biết rằng, có một người đang ở đâu đó trong ngôi nhà này...

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại như thế này? - Sunny sợ hãi - có ai đã vào phòng mình sao?

Quá lo lắng cô lấy điện thoại gọi ngay cho các thành viên còn lại nhưng ai cô cũng nhận được những câu trả lời như " Em không có chìa khóa phòng unnie" , " Cậu không nhớ là hôm nay mình phải đi quay phim sao?", " Lịch của tụi mình ghi vào bảng treo trước cửa phòng mỗi người cơ mà. Cậu đi xem thử đi", " Tối hôm qua mình ở phim trường luôn chứ đâu có về nhà" hay " Sáng giờ chẳng phải mình ra ngoài cùng cậu rồi đến công ty sao?". Sunny vội đứng dậy, cái máy ảnh mà cô đang cầm rơi xuống đất.

- Mình thật hậu đậu mà! Nó có bị hỏng không nhỉ? Hyomin sẽ giận mình mất. Cậu ấy đã tặng cho mình cái máy đẹp như thế mà mình thì làm nó rớt. Chết mất thôi! - Sunny nhặt cái máy lên và toan chạy ra cửa.

Nhưng mà...Sunny đã chậm một bước. Jiyeon nấp sau tấm màn, khẽ quan sát khoảng cách giữa nó và Sunny. Trong một giây phút nào đó, Sunny cảm thấy lạnh cả người. Điềm báo. Nguy hiểm đã cận kề. Chưa đầy một cái chớp mắt, con dao trong tay Jiyeon đã hoàn toàn yên vị trên lưng Sunny. Nó lao đi với một vận tốc khủng khiếp, đâm vào lưng cô gái đang mỉm cười vui vẻ bước ra ngoài. Sunny đổ gục xuống sàn, đôi mắt mở to, tuyệt vọng, kinh ngạc và sợ hãi. Từ vết thương, những vệt chất lỏng màu đỏ sẫm nhanh chóng trào ra, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi màu trắng của cô gái. Cô vẫn chưa hoàn hồn vì chuyện vừa xảy ra. Cố gắng nén cơn đau và cắn chặt răng để không bật thành tiếng, cô xâu chuỗi những sự việc vừa diễn ra về việc cô gái đứng ngoài cửa sổ nhìn về phía Hyomin một cách chăm chú tối hôm qua, việc những tấm hình của cô và Hyomin bị xé rách hoặc xóa hết hay những câu chuyện mà Hyomin thường kể cho cô nghe về một cô bé dễ thương tên là Park Jiyeon, về chuyện scandal vừa rồi của Hyomin, Sunny đã đoán ra được điều gì đó. Một cô gái thông minh và nhạy bén như Sunny luôn có thể làm chủ mọi tình thế, kể cả lúc này. Sunny cố ngước mắt, quay đầu về phía tấm màn, nơi người con gái với khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng đang đứng, thều thào như để xác định sự thật một lần nữa

- Cô...là ai?

- Tôi...tôi...cô không cần biết. Nhưng mà tôi...tôi xin lỗi - Jiyeon ấp úng rồi bước ra khỏi phòng, nước mắt chợt trào ra. Nhưng, nó chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói đang nhỏ dần của Sunny

- Park...Jiyeon...đúng....chứ?

Một nụ cười khẽ hiện ra trên khuôn mặt tái xanh của Sunny, người cô lạnh dần nhưng hơi thở vẫn còn thoi thóp. Nhịp tim đang đập thật chậm chạp, tựa như nó có thể ngừng lại bất cứ lúc nào. Máu vẫn còn chảy nhưng cô lại mỉm cười. Cô không cảm thấy đau đớn nữa nhưng mà, cô bỗng giật mình khi nghĩ đến người đàn ông tối hôm qua. Nếu như đó là Kim Kwang Soo thì chắc chắn một điều rằng, Ham Eunjung, Lee Jihyun và Park Hyomin, một trong 3 con người này sẽ gặp nguy hiểm tiếp theo. Nỗi lo sợ về điều đó dâng lên đến cực đỉnh, Sunny kinh hãi, thốt không nên lời khi phát hiện được một phần nào đó ra âm mưu thâm độc ấy, một luồng điện chạy qua người, cô mở to mắt kinh sợ, nhịp tim tắt hẳn. Nhưng, hình ảnh ấy, nụ cười ấy, người con gái ấy, Park Hyomin vẫn hiện hữu trong tâm trí cô.

" Làm ơn, đừng gặp nguy hiểm. Park Hyomin, mình cầu xin cậu...đừng gặp nguy hiểm"

Đôi mắt ấy từ từ nhắm lại. Người con gái ấy đã ra đi với nỗi sợ hãi, kinh ngạc và lo lắng trước âm mưu của người đàn ông độc ác ấy, Kim Kwang Soo. 

" Park Jiyeon...cô ấy thật tội nghiệp. Jiyeon là một người tốt...hãy đánh thức con bé ấy...đừng để những lời nói của Kim Kwang Soo làm mờ lí trí."

Và...hơi thở ấy rời khỏi cơ thể Sunny...

Jiyeon đứng đó, nó đã quan sát Sunny từ lúc cô thều thào cái tên nó. Nó ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt cố nén đau đớn và suy tư hiện lên trên khuôn mặt của cô ấy. Cô ấy muốn nói một cái gì đó nhưng mà...không nói được. Cô ấy ra đi trong sự sợ hãi tột cùng và đau khổ. Nhưng mà...nó không quan tâm lắm đến điều đó. Quan trọng là, nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhìn thấy những vệt máu trên sàn nhà, con bé khuỵu xuống. Từ nhỏ, Jiyeon đã rất sợ máu. Thế mà bây giờ, nó lại làm như thế này, nước mắt trào ra, Jiyeon sợ hãi gục mặt vào tay mà khóc

- Xin lỗi, Lee Soonkyu...xin lỗi chị nhiều lắm. Tôi không muốn làm như thế. Tôi xin lỗi, Sunny ah. Tha thứ cho tôi! Tôi không biết tại sao lại làm vậy nữa. Như có một cái gì đó điều khiển tôi vậy. Soonkyu ah, tôi xin lỗi! 

Nghe thấy tiếng người bước vào nhà, nó vội giật lấy cái máy ảnh trên tay Sunny rồi chạy ra chỗ cửa sổ, trèo qua và phóng ra ngoài. Khi vừa trèo ra ngoài, con bé chạy thật nhanh, nó chỉ còn nghe thấy một tiếng la hốt hoảng, kinh ngạc và sợ hãi vang lên

- Sunny ah!!!!!!!!!!!!

Chapter 10

Chocolate and Cacao

Mưa rơi thật buồn...thật não nề... 

Tựa như đang khóc thương cho ai đó... 

Mưa vương trên tóc em...rơi xuống người em...lạnh ngắt... 

Một niềm nuối tiếc vừa chạy vụt qua... 

Một nỗi lo lắng...sợ hãi...thoáng xuất hiện... 

Tôi yêu em...tôi muốn nói điều đó...nhưng mà...muộn quá rồi... 

Đôi mắt em ướt vì nước mưa...hay...nước mắt?

Hyomin thở dài, đưa tay khuấy ly chocolate nóng ngọt ngào. Đã 2 giờ trôi qua, Sunny vẫn chưa đến. Mưa vẫn cứ rơi, thật buồn bã... Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian yên ắng đến đáng sợ này. Là Taeyeon...

- Mình đây, có chuyện gì thế Taeyeon?

- Sunny...cậu ấy... - Hyomin đứng phắt dậy, nước mắt chợt trào ra hai bên khóe mi. Ly chocolate trên bàn rơi xuống đất vỡ tan.

- Sunny! - Hyomin hét lên, lao đi trong màn mưa.

Hyomin chạy đi. Cô òa khóc. Sunny...sẽ không sao chứ? Sunny ah...làm ơn đi! Cậu...sao lại xảy ra chuyện này? Cô chạy mãi...chạy mãi...chạy mãi. Không biết đã va phải bao nhiêu người, không biết đã vấp ngã bao nhiêu lần...không biết mọi thứ đã trở nên như thế nào...Hyomin cứ chạy mãi cho đến khi dừng lại trước một ngôi nhà xinh đẹp nhưng...thật ảm đạm...

Rầm - Hyomin xô mạnh cửa. Cô thở hồng hộc...nhìn thấy Yoona đang đứng đó, khuôn mặt đau khổ, nước mắt giàn giụa.

- Yoona! Sunny...Sunny sao rồi? - Hyomin hỏi gấp gáp, tay cô ấn mạnh vào người Yoona.

- Unnie...Unnie ấy... - Yoona lắp bắp, ánh mắt vô hồn hướng về một phía xa xăm, ngoài cửa sổ.

- Cậu ấy như thế nào? - cô hỏi dồn dập.

- Unnie ấy...chết rồi! 

- Em đừng đùa với chị. Mọi người đang đùa đúng không? Mình không dễ bị lừa đâu! Sunny, cậu ấy đâu? 

- Hyomin cười đau khổ, nước mắt tuôn rơi.

- Hyomin...đó là sự thật! Cậu đừng như vậy mà! Hyomin ah! - Yuri lên tiếng, đôi vai cô run lên.

- Các cậu nói dối! Sunny không chết! Cậu ấy chưa chết! Các cậu... - Hyomin gào lên, cô đẩy Yuri ra, 

khóc nức nở. Đột nhiên...cô dừng lại. Jessica đã mở cánh cửa phòng ra. Hyomin lặng đi trong nước mắt.

- Không...không phải như vậy mà! Mọi việc không phải như vậy! Sunny cậu ấy...cậu ấy không thể...như vậy được... - Hyomin thẫn thờ.

- Cảnh sát đã kết luận là cậu ấy tự sát! - Tiffany đưa mắt nhìn vào căn phòng nhỏ bé, nơi có một cô gái xinh đẹp đang nằm đó.

- Tự sát ư? Sao họ lại có thể nói như vậy? Có kẻ đã giết cậu ấy! Chắc chắn như vậy đấy! Làm sao Sunny có thể tự đâm mình sau lưng được chứ? Công việc của các cậu chẳng phải đang rất tốt đẹp sao? Sao lại như thế?

- Park Hyomin! Em bình tĩnh lại đi! - Eunjung và các cô gái từ ngoài bước vào. Cô giữ chặt hai vai Hyomin và nói, đôi mắt đỏ hoe.

- Eunjung unnie!!! Sunny không thể... - Hyomin nấc lên, ôm chầm lấy Eunjung.

- Được rồi, Hyomin! Bình tĩnh đi! Được rồi! - Eunjung vỗ về Hyomin.

- Giám đốc...đã biết chưa? - Soyeon tựa vào vai Qri.

- Bác ấy...quá đau khổ...bác...đã dừng tất cả hoạt động của các nhóm nhạc thuộc sự quản lý SM lại rồi. Bác ấy không thể điều khiển và quản lý tất cả trong thời điểm này được. Tạm thời thì việc này, việc của Sunny...vẫn còn nằm trong im lặng... ( Sunny là cháu gái Lee Soo Man)

- Sunny! Sunny ah!!!!!!!!!!! - Hyomin khuỵu xuống, cô gào lên trong nước mắt. Đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra bầu trời đầy mưa, cô chợt nhớ lại những kỉ niệm xưa. 

Hôm ấy, cũng một ngày mưa như thế này...cậu ấy đã nói câu nói đó và giờ đây...điều đó...đã trở thành sự thật. Sau màn mưa trắng xóa, có hai cô gái xinh đẹp đang ngồi trong một quán coffee nhỏ, vui vẻ chơi đùa với nhau. Cô gái với mái tóc vàng, dài qua vai mỉm cười khuấy ly cacao đắng nóng, không đường của mình. Còn cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu hơi xoăn lại nhìn ra ngoài trời, đếm những hạt mưa đang rơi, trong tay cô là một ly chocolate ngọt ngào.

- Này Sunny, mình luôn thắc mắc rất nhiều điều về cậu. Kể cả bây giờ vẫn vậy! - cô gái nhỏ quay sang người bạn ngồi đối diện mình.

- Mình có gì kì lạ trong ngày hôm nay?

- Hôm nay trời mưa rất lạnh và thường thì cậu sẽ ăn một cái gì đó rất ngọt như kẹo chẳng hạn. Thế mà hôm nay cậu lại uống cacao đắng nóng đấy!

- Cậu biết không, hương vị của cacao rất thơm và ngọt ngào. Nó giống như là một cuộc đời tuyệt vời và hạnh phúc nhưng cái vị đắng thì lại tượng trưng cho sự đau khổ, buồn bã trong cuộc sống. Nhưng mà...dẫu sao thì nó vẫn rất tuyệt vời đúng không? Cuộc sống mà chỉ có hạnh phúc thì thật nhàm chán. Nhưng nếu có một ít nỗi buồn thì nó sẽ rất thú vị. Cậu biết không, ly chocolate của cậu thật ngọt ngào nhưng mà...nếu càng ngọt thì nó lại càng đắng. Cảm giác lúc ở bên người cậu yêu thương ngọt ngào bao nhiêu thì khi họ rời xa cậu, nó sẽ cay đắng và đau khổ bấy nhiêu...

- Cậu thật là! Với suy nghĩ của cậu, không ai nghĩ là cậu chỉ mới 20 tuổi thôi đâu!

- Ừ, phải rồi bởi vì họ nghĩ mình chỉ mới 19 tuổi tuổi! - Sunny tinh nghịch.

- Này, cậu nói sai rồi! Phải là 30 mới đúng.

- Yah, cậu nói gì thế hả Hyomin?

Vẫn còn đang nhìn lại quá khứ đầy vui vẻ của mình bên Sunny, Hyomin bị Soyeon đưa về thực tại bằng cách kéo cô đứng dậy và khẽ cúi chào các thành viên SNSD

- Các unnie phải về rồi! Mấy đứa đừng buồn quá như vậy. Hãy cố lên!

- ...... - không ai nói gì, chỉ có những tiếng ậm ừ gật đầu.

Và...các cô gái ra về. Hyomin lặng lẽ bước đi trong màn mưa. Những hạt mưa vẫn cứ rơi...rơi mãi...không ngừng...Mặc cho mưa làm ướt hết cả người, cô vẫn cứ bước đi. Đắng...đắng quá! Giống như ly chocolate lúc nãy vậy. Càng ngọt ngào bao nhiêu thì nó càng đắng bấy nhiêu. Tại sao lại như vậy? Ai đó, hãy đánh thức cô dậy đi. Đừng để cơn ác mộng này tiếp tục nữa. Nó đang nhấn chìm cô trong sự đau khổ...nỗi đau tột cùng...

Hyomin tiếp tục bước đi... cô nhìn thấy bóng hình quen thuộc của ai đó trong màn mưa ở phía xa. Sunny...có phải là cậu không? Hyomin chạy lại chỗ đó nhưng...chỉ là ảo giác...nó đã tan biến trong mưa. Jiyeon nép mình sau gốc cây cổ thụ, đưa đôi mắt tức giận xen lẫn đau khổ và buồn bã nhìn Hyomin. Nước mắt nó chợt trào ra. Con bé lướt qua Hyomin với hy vọng sẽ có thể ôm lấy cô và vỗ về như xưa nhưng mà...cô vẫn cứ tiếp tục bước đi, bỏ lại Jiyeon đang đứng đó, cô đơn và lạnh lẽo dưới màn mưa...giống như ngày xưa, khi mà nó chưa từng gặp cô...

Tại sao tình cảm của chúng ta lại khó khăn và ngột ngạt đến vậy?

Tại sao chúng ta lại không thể nói với nhau điều gì? 

Tại sao chúng ta lại gặp nhau để rồi cách xa nhau? 

Tình yêu 

Tình yêu là gì mà nó lại đáng sợ đến vậy? 

Tình yêu là gì mà nó lại đau khổ và lạnh lẽo như thế? 

Không, nhất định không phải như thế 

Chỉ cần ánh mắt unnie hướng về em lâu hơn nữa...thì em sẽ không thấy lạnh... 

Hyomin không biết đó là Jiyeon. Cô tựa vào thân cây cổ thụ và khóc. Hyomin khẽ hát, một bài hát thật buồn mà cô, Soyeon, Hwayoung đã cùng hát chung với nhóm Davichi, "We Were In Love".

"Mình yêu cậu...yêu cậu rất nhiều...Sunny ah! Nhưng...đó là tình bạn...không phải tình yêu...Cậu và mình đã có thật nhiều kỉ niệm tuyệt vời. Những ngày đầu mình còn nhút nhát trong Invincible Youth, cậu đã động viên mình...cậu đã khiến mình có thể tin rằng mình có thể làm được như cậu...và có thể giúp đỡ người khác như vậy...giống như cậu đã từng giúp mình. Trái tim mình ngập tràn hạnh phúc...cám ơn Sunny...cám ơn cậu rất nhiều."

Trời đã tạnh mưa. Những tia nắng lại le lói sau những áng mây. Ở một nơi nào đó quanh đây, có tiếng khóc của một cô gái. Ở một nơi nào đó, những kỉ niệm đã tàn phai nhưng...nó vẫn sống mãi trong tim Hyomin...sống mãi trong kí ức của của cô. Bài hát đã kết thúc...chỉ còn lại những dư âm của nó đang cuốn lấy cô, cho cô có thể nhìn lại những kỉ niệm của ngày xưa. 

" Đây là bài hát cuối cùng mình hát dành cho cậu...Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó...nhất định sẽ gặp lại nhau, Lee Soonkyu của mình"

Jiyeon đau đớn khuỵu xuống đường và khóc. Người ấy không nhìn thấy nó, không để ý đến nó hay cố ý lướt qua nó? Nó tự hỏi mình như vậy. Tại sao chỉ vì một cô gái mà người trở nên như vậy? Tại sao chỉ vì cô ta mà người đau khổ đến thế? Tại sao lại phải khóc? Thiên thần ấy đối với Sunny, có phải là tình yêu hay không?

- Em ghét chị! Chị không cần em nữa đúng không? Chị với em...rốt cuộc là cái gì chứ? Chẳng lẽ mọi chuyện đều giống như ông ta đã nói hay sao? Em đã không muốn tin vào điều đó nhưng bây giờ, em lại phải chấp nhận cái sự thật này phải không, Hyomin unnie?

Con bé hét lên, hét thật to trong nước mắt. Hai con người...hai tâm trạng. Ở gần bên nhau mà cứ như đang cách xa nhau...Nhưng, họ có cùng một cảm xúc, đau khổ và buồn bã...

Hôm ấy, trời mưa tầm tã như khóc thương cho sự ra đi của cô gái ấy. Bầu trời âm u, thỉnh thoảng, một cơn gió thoáng qua cũng đủ làm cho người ta cảm thấy lạnh. Khung cảnh giờ đây thật lạnh lẽo và ảm đạm...như trái tim của Hyomin và Jiyeon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro