Phiên Ngoại: Phía Sau Hậu Trường (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️Warning chương có những cảnh tiếp xúc thân mật.

Đã thông báo và sẽ không chịu trách nhiệm nếu làm ảnh hưởng đến nhân sinh quan hoặc thuần phong mỹ tục của bạn.

—————⭐️—————

"Ưm... ưm... Nhất... Nhất Bác... không được"

"Tại sao lại không được?"

"Không được... ở đây... không thể được"

Tiêu Chiến thở dốc, đẩy Vương Nhất Bác ra, cái tên nhóc không biết kiềm chế này, vừa kết thúc Tinh Quang Đại Thưởng đã kéo anh vào phòng chờ, nhân lúc anh không phòng bị mà cưỡng hôn.

"Em không chịu nổi nữa, chúng ta hơn một tuần rồi không gặp nhau, anh nói em phải nhịn khổ sở biết bao. Anh Chiến, thoả mãn em... một chút được không?"

Vương Nhất Bác khẽ thổi một hơi vào bên tai đã phiếm hồng của Tiêu Chiến, làm anh không khỏi run lên vì nhột.

Sau đó, là một trận cuồng hôn mây mưa vũ bão, Vương Nhất Bác hôn anh, nụ hôn sâu làm Tiêu Chiến thần hồn điên đảo, tên nhóc này rõ ràng kém anh tận 6 tuổi, vậy mà kĩ thuật hôn lại thành thục đến vậy!

Bên ngoài căn phòng là tiếng động ồn ào của những nhân viên hậu trường đang tất bật dọn dẹp, bên trong lại là những thanh âm kiều mị mờ ám của hai thân ảnh dán chặt vào nhau. Vương Nhất Bác nâng Tiêu Chiến ngồi lên chiếc bàn trang điểm, môi lưỡi vẫn quấn quít từng hơi thở của anh, Tiêu Chiến cũng rất phối hợp mà nâng hông lên ngồi xuống, hai chân vô thức vòng quanh eo cậu. Vương Nhất Bác càng thêm hưng phấn, một tay ấn chặt lấy gáy anh, hôn càng thêm sâu, như muốn hút hết hơi thở thơm ngát của nam nhân trước mặt.

Bỗng Tiêu Chiến cảm thấy hạ thân truyền lên một cảm giác lành lạnh, Vương lưu manh từ khi nào đã cởi bỏ chiếc quần ngoài vướng víu của anh, tiếp đến, chầm chậm mà tiến tới lớp quần lót đen bên trong. Tiêu Chiến giật thót, anh nắm chặt lấy tay cậu, muốn ngăn Vương Nhất Bác lại, nhưng tay cậu đã luồn vào bên trong , nắm lấy tiểu Tiêu Chiến, bắt đầu vuốt ve.

"Ư... ah..."

"Suỵt, bảo bối, anh không sợ người bên ngoài phát hiện sao?"

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn vuốt ve hạ thân anh. Tiêu Chiến bấy giờ mới phát giác bên ngoài vẫn còn rất nhiều người, anh liền dùng một tay bịt miệng bản thân để không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ.

Tiêu Chiến lúc hứng tình quả nhiên khêu gợi nhất, hai mắt anh nhắm nghiền hưởng thụ, nước bọt không khống chế được mà chảy ra từ khoé miệng, một tay che miệng một tay quàng lên cổ cậu, áo anh đã rơi xuống vai, để lộ xương quai xanh cùng cái yết hầu quyến rũ, Vương Nhất Bác ngắm gương mặt ửng hồng ấy đến cương cứng, tính khí ngang ngạnh gồ lên một khối dưới lớp vải. Cậu kéo khoá quần xuống, chiếc quần lót đã sớm ướt bởi một chút bạch trọc rỉ ra, cậu kề sát tai anh, thì thầm:

"Anh Chiến, giúp em an ủi anh bạn nhỏ đi"

Tiêu Chiến màu đỏ lan tận mang tai, hai mắt vẫn nhắm tịt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh Chiến, nếu anh không giúp em, em liền không có cách nào giải toả. Chỉ còn cách... chơi đùa với hoa cúc khả ái của anh vậy"

"Em! Loạn ngôn!" Tiêu Chiến xấu hổ đến cực điểm.

Tiêu Chiến đỏ mặt kéo quần lót của Vương Nhất Bác xuống, tính khí chỉ chờ có như vậy mà đứng thẳng lên, chạm vào tiểu Chiến Chiến cũng đang đứng thẳng. Bàn tay to lớn của cậu trùm lên tay anh, cùng bao bọc lấy tính khí của hai người, lên xuống một cách nhịp nhàng. Động tác mỗi lúc một nhanh, Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng rồi bắn ra. Vương Nhất Bác với tay lấy hộp khăn giấy trên bàn, lau đi tinh dịch vương vãi.

"Bảo bối, hư thật, bắn nhiều lại còn nhanh ra như vậy... ha.. có phải đã làm chuyện gì không đứng đắn mấy tuần không gặp nhau không?"

"Ý... ý em là gì?"

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, ở khoảng cách giữa hai người bây giờ còn có thể cảm nhận thấy hơi thở của đối phương.

"Bảo bối, khi anh thẩm du, đều là nghĩ về em sao?"

"Không biết!" Tiêu Chiến ngượng muốn chết, sao lại bàn về chủ đề này!

Vương Nhất Bác nhìn tai anh vì xấu hổ mà đỏ ửng lên, cảm thấy thật đáng yêu. Cậu xoa đầu anh, nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái.

"Anh Chiến, muốn cùng em đi Đài Loan một chuyến không?"

"Đi Đài Loan làm gì?"

"Dẫn anh đi chơi, còn có... muốn trói buộc anh một đời với em"

"Ý em là..."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh:

"Anh Chiến, gả cho em nhé!"

Tiêu Chiến từ bất ngờ, chuyển sang hạnh phúc, cuối cùng nghiêm chỉnh nhìn cậu:

"Anh không gả!"

"Tại sao??" Vương Nhất Bác dẩu môi, "Đài Loan vừa hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, em chỉ muốn nói cho anh biết, em đối với anh là chân thực tình cảm!"

"Anh biết. Nhưng Vương Nhất Bác, chúng ta đều còn rất trẻ, đặc biệt là em. Khoảng thời gian này chính là độ tuổi thanh xuân sung sức nhất của em, là khoảng thời gian thuận lợi để em phát triển sự nghiệp hơn bao giờ hết. Em có biết, một khi chúng ta kết hôn, em lại còn trẻ như vậy, anh không thể để tiền đồ của em còn chưa toả sáng đã lụi tàn. Hơn nữa,... em vẫn còn thời gian để cân nhắc lại..."

"Anh nghĩ em sẽ hối hận?"

"Không ai biết trước được cả. Cún con, anh nói cho em biết, tình yêu là thứ bền vững và mạnh mẽ nhất trên thế giới này, nhưng cũng là thứ mong manh và dễ vỡ hơn bao giờ hết. Nếu thực sự có một ngày... em hối hận, anh... sẽ thành toàn cho em".

Anh cười, mông lung nhìn cậu.

Vương Nhất Bác khẽ cau mày, nghiêm túc nhìn anh:

"Em không thích câu trả lời này chút nào. Anh đừng dạy hư em như thế"

"Nếu điều đó giúp em hạnh phúc, anh sẽ buông tay".

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, cậu dụi mặt vào hõm vai anh:

"Anh Chiến, nếu em cả đời này vĩnh viễn không thay lòng, anh sẽ kết hôn với em chứ? Cùng em đi đến răng long đầu bạc?"

Anh đáp lại cái ôm của cậu, cười ngọt ngào:

"Anh yêu em"

Không cần nhiều lời, chỉ cần ba từ này, câu hỏi được đặt ra đã có đáp án thoả mãn. Vương Nhất Bác cười hạnh phúc, trong lòng như có đường, vòng tay ôm anh càng siết chặt hơn, cậu chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao trời của anh:

"Anh từng nói 36 tuổi mới tính đến chuyện kết hôn, vậy được, em đợi anh. Dù là 7 năm hay bao nhiêu năm đi chăng nữa, em sẽ dùng thời gian để chứng minh, em yêu anh, một đời chỉ có mình anh mà thôi!"

Cậu giơ ngón út ra, anh nhìn cậu thấp giọng bảo "trẻ con" rồi bật cười. Hai người móc ngoéo với nhau, một giao kèo được thành lập.

Vương Nhất Bác thúc mạnh một cái, cự vật to không báo trước đâm sâu vào hậu huyệt, Tiêu Chiến bất ngờ, tay ôm chặt lấy lưng cậu, hậu huyệt không ngừng co rút, đem cây côn thịt to lớn ấy bao thành hình dạng rõ rệt.

"Lưu manh... ah... anh còn chưa... ư... gả cho em đâu.."

"Ăn anh trước, để anh không cách nào mà thoát khỏi em"

Nói rồi, Vương Nhất Bác bắt đầu vận động, côn thịt chín nông một sâu ra ra vào vào tiểu huyệt, dịch tràng tiết ra ngày càng nhiều nơi hai người kết hợp, khiến cự vật nhờ vậy mà ra vào dễ dàng hơn. Cậu vắt một chân anh lên vai mình, tư thế này giúp côn thịt đi vào sâu hơn, mỗi tiếng bạch bạch vang lên là mỗi lần côn thịt đi vào lút cán.

"A... ah~ Không được... ư... sâu quá rồi"

"Bảo bối rất thích ở độ sâu này mà đúng không?"

"Thích... thích... ah... ah... chậm thôi cún con"

"Chậm lại sao? Được"

Vương Nhất Bác thực sự đưa đẩy chậm lại tiết tấu, nhưng không ngờ cảm giác còn kích thích hơn ban đầu, côn thịt nóng hổi từ từ chà sát bên trong tiểu huyệt, miệng huyệt nhỏ không ngừng đóng mở, chậm rãi mà nuốt lấy cự vật nổi đầy gân tím, rồi lại luyến tiếc nhả ra, với tốc độ này hai người có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của đối phương.

"Ư ư... ahh~ Ngứa quá... nhanh... nhanh lên một chút"

"Hửm, không phải anh vừa bảo chậm lại sao? Bảo bối thật khó chiều mà"

"Nhanh... nhanh chút"

"Anh chắc chứ? Được rồi, nếu anh đã muốn, em sẵn lòng đáp ứng. Thao anh"

"Ahh... ah..."

Côn thịt ra chỉ còn chừa lại quy đầu, bị Tiêu Chiến kích thích, Vương Nhất Bác thúc một cái thật lực vào bên trong tiểu huyệt, nhanh chóng rút ra rồi lại đút vào mạnh mẽ, hai túi tinh rung lắc dữ dội, va vào cánh mông tròn trịa của Tiêu Chiến thành một mảng đỏ, chỉ hận không thể chen vào hoa cúc nhỏ. Tiếng bạch bạch dâm mỹ vang lên không ngớt, Tiêu Chiến kinh sợ trước tốc độ này, cả người như muốn lùi về sau, Vương Nhất Bác nắm chặt hông anh không để anh kéo dài khoảng cách, tiếp tục thúc vào hậu huyệt.

Anh đã bắn một lần, nhưng cậu thì chưa. Vương Nhất Bác bế thốc anh lên, côn thịt vẫn gắt gao cắm trong tiểu huyệt, cậu ôm anh ngồi xuống ghế sofa gần đó, xoay người anh lại, để lưng anh tựa vào ngực mình, hiện giờ anh đang cưỡi trên người cậu, tư thế này khiến cự vật ăn vào một độ sâu khiếp sợ. Phía trước ghế sofa có một chiếc gương lớn, từ vị trí hai người có thể nhìn thấy rõ nơi tương liên.

"Bảo bối, nhìn vào gương, xem ai đang ăn lấy tính phúc của em"

Tiêu Chiến đỏ mặt nhìn côn thịt cắm sâu vào tiểu huyệt của mình, chưa kịp trả lời bên dưới đã bắt đầu cuộc vận động mới. Lần này tốc độ nhanh khủng khiếp, tiếng bạch bạch vang lên mãnh liệt, nơi hai người giao hợp nước lầy lội một mảnh.

"Ahh... ư... ah..." Mắt Tiêu Chiến như phủ một lớp sương mỏng.

"Bảo bối, nhỏ tiếng thôi, bên ngoài vẫn còn rất nhiều người"

"Ưm...ah..."

Gần đạt đến cao trào, Vương Nhất Bác chạy nước rút, côn thịt to bự không ngừng đâm sâu vào huyệt nhỏ, đánh ra cả bọt trắng. Tiêu Chiến hoảng sợ, bấu chặt lấy cánh tay cậu, miệng huyệt cũng vì thế mà cắn chặt lấy côn thịt. Vương Nhất Bác gầm lên một tiếng, phun ra tinh dịch lấy đầy cái động nhỏ, Tiêu Chiến cũng thoả mãn mà bắn ra lần nữa.

Anh xụi lơ dựa vào ngực cậu, Vương Nhất Bác nâng đầu hôn anh, hôn được một lúc liền bị Tiêu Chiến đẩy ra.

"Lừa đảo! Rõ ràng chỉ bảo thoả mãn em một chút thôi, bây giờ đến bước cuối cùng cũng làm rồi!"

"Thật sự chỉ mới một chút mà, bảo bối, đêm nay còn dài lắm"

"Lưu manhhh!"

———————————————————-

Tôi ngất rồi, đừng ai gọi tôi, khụ khụ 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro