Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*** Bắc Kinh

Trong phòng  V.I.P của nhà hàng Mỹ Vị. Tiêu Chiến đang thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Mỹ nữ ngồi bên cạnh cũng chóng mặt đứng lên ngăn cản.

- Được rồi được rồi, anh đừng có đi nữa được không em chóng mặt lắm rồi. Có phải mới hẹn hò ngày đầu nữa đâu.

Tiêu Chiến bị cô kéo lại ấn xuống ghế ngồi mặt mày cau có không vui.

- Đại mỹ nữ em nhẹ nhưng với anh một chút có được không. Mấy người yêu đương công khai còn được ủng hộ như em thì làm sao hiểu nỗi khổ của bọn anh chứ.

Giới thiệu một chút đại mỹ nữ đây là Swang, nghệ sỹ trực thuộc của Choromosome, là học trò kiêm bạn tri kỉ của Trương Nghệ Hưng và hủ nữ chính hiệu. Là bà chủ của nhà hàng Mỹ Vị và một số khác nữa. Cô nàng là bạn thân của Vương Nhất Bác, là người có công lớn trong sự nghiệp theo đuổi Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác.


Cả hai còn đang luyên thuyên cãi nhau thì cửa đã mở ra. Vương Nhất Bác bước vào, cậu tháo khẩu trang và mũ ra còn kèm theo vài tiếng ho. Swang rót một ly nước nóng mang đến cho cậu, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh vỗ vai cho cậu. Trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự lo lắng, xót xa. Biết anh lo lắng cho mình, cậu quang sang nắm tay anh đưa lên miệng hôn.

- Em không sao chỉ là cảm nhẹ thôi, đã đi bác sĩ rồi. Anh đừng lo... đã gọi thức ăn chưa. Ăn lẩu nha, hay ăn Shasimi...

Tiêu Chiến có chút giận dỗi không muốn trả lời cậu, hai mắt đỏ hoe sắp khóc đến nơi. Lo lắng cho cậu biết bao nhiêu, bị ốm cũng không nói với anh.

- Cậu Vương, tôi có phải là người yêu của cậu hay không. Ngay cả việc bạn trai bị ốm đến ngất ở phim trường tôi cũng là từ người khác mới biết được. Cậu là chê tôi không chăm sóc cho cậu được có đúng không. Có phải hay không?.

Một người khóc một người ôm ấp dỗ dành cả nữa giờ đồng hồ, không gọi thức ăn. Swang đứng nhìn mà khóc thầm trong lòng
"Tại sao tôi luôn là người phải ăn cẩu lương của các người a. Đến nhà hàng của tôi, đích thân bà chủ đây phục vụ, lúc nào cũng giảm giá mà các người lại đối với tôi như vậy hay sao. Được lắm đôi vợ chồng già này, năm sau thương hiệu của mới của tôi phải đổi người đại diện".

- Thật xin lỗi... hai vị còn muốn ăn nữa hay không. Nếu như không muốn ăn nữa thì cảm phiền Vương Nhất Bác mang vợ của cậu về nhà mà dỗ được không. Tôi còn 1 tiếng 30 phút để phục vụ cho hai vị sau đó phải đến sân bay đón sư phụ nữa. CÓ ĂN HAY KHÔNG?.

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến run rẩy trong lòng, không xong rồi nữ ma đầu nổi giận thật rồi. Cả hai cười cầu hòa, Tiêu Chiến kéo cô ngồi xuống ghế, tây lật menu liên tục.

- Ai da... bà chủ Swang đừng giận đừng giận, anh gọi món liền đây. Lấy cái này, cái này, cái này, cái này nữa. Được rồi cảm ơn bà chủ, có thể đi rồi.

Swang mở cửa bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên cho đôi phu thê kia một ánh mắt như giết người. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cười không lên tiếng. Sau khi Swang ra ngoài thì bầu không khí đã nhẹ nhàng hơn, cả hai không nói gì chỉ im lặng ngồi cạnh nhau. Tiêu Chiến gác đầu lên vai Vương Nhất Bác nhắm mắt nghĩ ngơi. Cậu choàng tay ôm anh vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu Tiêu Chiến. Như suy nghĩ gì đó rất lâu, không biết có nên nói hay không.

- Vợ à, chúng ta ở bên nhau 6 năm rồi nhỉ. Ừmmm... vài ngày nữa là 7 năm rồi đúng không? Kết hôn nhé, năm sau em sẽ giải nghệ.

Tiêu Chiến chấn động thật sự, Vương Nhất Bác đang cầu hôn anh sao. Suốt 6 năm qua cậu chưa bao giờ nói đến việc này, mặc dù anh đạ nhiều lần cố ý nói đến chuyện kết hôn cậu chỉ mĩm cười. Hôm nay làm sao vậy, ai nói cho anh biết. Vương Nhất Bác ăn trúng cái gì rồi sao. Ngẩng đầu lên nhìn cậu, tay anh đưa lên sờ trán cậu.

- Chồng ơi, em bị sốt nên nói sảng có đúng không. Làm sao vậy, sao lại giải nghệ sao lại đòi kết hôn. Ba mẹ có biết không, còn có chủ tịch Đỗ nữa... bà ấy có biết chuyện này chưa?. Em không được đùa giỡn với anh đâu đấy. Nè... nói nhanh lên sao mà em cứ cười mãi vậy.

Vương Nhất Bác bật cười vì bị anh tra khảo như phạm nhân, nhìn mặt anh ngơ ngác đến đáng yêu như vậy. Cậu nắm tay Tiêu Chiến chồm người đến hôn môi anh. Đến lúc Tiêu Chiến không thở nổi thì lại ở trong ngực cậu thở phì phò.

- Em đã suy nghĩ rất lâu rồi, tiền kiếm cũng đủ rồi. Không phải anh nói muốn mở tiệm lẩu sao. Đợi sau khi chúng ta kết hôn rồi, em sẽ mở garage bán xe moto, mở một thương hiệu riêng bán ván trượt, lego. À... mở một tiệm lẩu bên cạnh cho anh, rồi còn gì nữa. Sinh cháu cho ba mẹ nữa, 3 năm hai đứa có được không? Tưởng tượng xem, mỗi buổi sáng thức dậy anh làm bữa sáng. Em tắm cho con sau đó đưa con đi học, hai chúng ta đến tiệm. Buổi chiều em đi đón con xong rồi đến tiệm đón anh, chúng ta cùng nhau về nhà. Sao hả... có hạnh phúc không?.

Tiêu Chiến chỉ im lặng, gật đầu nghe người yêu nhỏ của mình vẽ ra tương lai của cả hai. Anh có chút mong chờ và cảm động muốn khóc ra rồi. Người yêu nhỏ này của anh nói được thì sẽ làm được, anh tin tưởng cậu hơn 100%. Được rồi... nếu cậu đã muốn như vậy thì anh cũng sẽ cùng cầu nắm tay nhau về nhà.

- Được... cùng nhau về nhà. Tạm thời đừng cho ai biết chuyện này để họ bất ngờ đi. Được không?.

Cánh cửa bật mở, Swang bước vào cùng phục vụ mang thức ăn. Bầu không khí ngọt ngào bên trong làm cho cô thật sự muốn rời khỏi chỗ này. Trợ lý đột ngột vào trong nói nhỏ gì đó bên tai, trong phút chốc từ vui vẻ gương mặt cô bỗng biến sắc. Tiêu Chiến  nhìn thấy thật lo lắng, nhìn sang Vương Nhất Bác ý hỏi cô ấy gặp chuyện gì. Như biết hai người họ lo lắng, điều chỉnh trạng thái mỉm cười.

- Đừng lo, em không có chuyện gì đâu. Ây da... bà chủ đây hơi mệt nên xin phép đi nghĩ ngơi một chút. Hai vị tự phục vụ nhé.

Không đợi hai người lên tiếng cũng tránh đi ánh mắt lo lắng của họ mà bước ra ngoài. Nhìn đồng hồ còn 1 tiếng nữa đi đón Trương Nghệ Hưng ở sân bay. Bấm thang máy xuống hầm rượu, lấy một chai vang đỏ thật lâu năm. Điện thoại vang lên, màn hình hiển thị người gọi ❤. Trực tiếp tắt nguồn điện thoại vùi đầu vào uống rượu. Phía bên này Trương Nghệ Hưng chờ mãi không thấy người tới đón mình. Anh gọi cho Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác, em có gặp Swang không. Anh gọi cho con bé mhưng ko có tín hiệu, không biết có gặp chuyện gì không.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, không phải vừa mới gặp ban nãy sao. Sắc mặt không tốt, không lẽ có chuyện gì sao.

- Bọn em mới gặp nhau ở nhà hàng của cô ấy mà. Nhưng trước khi đi sắc mặt cô ấy không tốt, ca... anh trước đợi em đến đón anh được không. Chúng ta cùng nhau đi tìm, anh đừng tức giận đừng lo lắng quá. Bọn em đến đây.

________________________________

Hết chương 1 nha, mọi người cho mình ý kiến nha 😂😂😂




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro