Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi uống sạch 4 chai rượu mà vẫn cảm thấy chưa say, Swag nhấn nút bộ đàm gọi phục vụ xuống.

- Đi lên đó bảo tiểu Trần nói cô ấy chuẩn bị xe đưa tôi về nhà.

Trợ lý tiểu Trần sau khi chuyển bị xe thì đi xuống hầm rượu đỡ lấy nữ thần theo lối bí mật trốn ra ngoài. Trong lòng không ngừng niệm chú. "Nữ thần ơi nữ thần, cô say xỉn như vậy cầu mong là không có đám phóng viên nào theo dõi. Nếu không sáng mai quản lý Từ và ông chủ sẽ không tha cho cô đâu".

Xe vừa chạy qua cổng bảo vệ khu dân cư, trợ lý tiểu Trần dìu cô xuống xe. Bước vào nhà mở đèn xong liền đi vào phòng thể thao, vài phút sau xách ra cây gậy đánh golf. Mở tủ rượu lấy hết những chai rươu vang quý mang vào phòng tắm. Vài phút sau tiếng loảng xoảng vang lên khắp khu nhà kèm theo tiếng chửi bới.

- Lâm Đại Minh đồ khốn nạn, tôi ở bên anh 3 năm chưa từng nghĩ ép anh kết hôn cùng tôi. Anh ở bên ngoài lén lút đính hôn với người khác. Tôi đập nát ngôi nhà này của anh, đồ phản bội..."

Lúc này đã là 3h sáng mà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Trương Nghệ Hưng vẫn còn đang đi tìm người. Vứt điện thoại xuống ghế vẫn không kềm chế được sự tức giận của mình. Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến thấy anh đang nói chuyện điện thoại rất lâu. Đợi đến khi tắt máy, anh sa sầm mặt mày nhìn cậu rồi quay xuống ghế sau nhìn Trương Nghệ Hưng.

- Vừa mới gọi cho tiểu trợ lý của Swag, thì ra là có chuyện thật rồi.

Vương Nhất Bác cũng bắt đầu gấp gáp lo lắng cho người bạn này của mình.

- Có chuyện gì vậy anh, nha đầu thối đó rốt cuộc là đang ở đâu. Chuyện gì xảy ra với nó vậy. Anh Nghệ Hưng, anh cũng không biết sao. Swag không nói cho anh hay sao. Mọi người làm sao vậy, không ai biết cô ấy gặp chuyện gì sao?.

Trương Nghệ Hưng vừa lo lắng lại tức giận vì không biết chuyện gì đang xảy ra mà lại bị Vương Nhất Bác trách móc anh như vậy.

- Nếu anh biết xảy ra chuyện gì thì giờ này còn đi tìm người của mình hay sao. Cái th...

Tiêu Chiến đang lo lắng cho Swag muốn chết mà còn gặp hai người này như sắp cãi nhau. Anh la lớn cắt ngang câu nói của Trương Nghệ Hưng.

- IM LẶNG HẾT ĐI... có nghe tôi nói hay không? Đã là lúc nào rồi mà còn cãi nhau. Vương Nhất Bác em lái xe đến nhà Swag ngay cho anh. Thầy Trương cậu gọi cho Lâm Đại Minh bảo cậu ta đứng đợi chúng ta trước khu nhà bọn họ đi. Ủy khuất chết mụi mụi của tôi rồi, tôi không xé xác tên xấu xa đó thì tôi không làm người nữa.

Cả hai răm rắp nghe lệnh của Tiêu thỏ mà làm. Ai ya thầy Tiêu nổi giận thật đáng sợ, còn hơn Swag nữa.

- Này thầy Tiêu, sắp đến nơi rồi cậu còn chưa cho chúng tôi biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao. Làm ơn mau nói đi.

- Phải đó anh, rốt cuộc là làm sao mà anh lại tức giận đến như vậy?

Tiêu Chiến tức giận đến nghiến răng, hai tay anh cuộn tròn thành nắm đấm.

- Lâm Đại Minh khốn khiếp dám ở sau lưng Swag đính hôn cùng đứa con gái khác. Hỏi xem có nên tức giận hay không, con bé nhất định là rất đau lòng... làm sao đối mặt với truyền thông đây.

Vương Nhất Bác tức giận đấm vào vô lăng, tăng tốc độ phóng xe thật nhanh. Cậu muốn đấm vào mặt tên khốn này trút giận cho bạn thân của mình. Lúc tất cả mọi người đến nơi thì người kia cũng vừa tới. Tiêu Chiến nhanh chóng tháo đai an toàn chạy nhanh đến chỗ người kia đang đứng rồi hạ một đấm xuống mặt người kia. Lúc này Vương Nhất Bác và Trương Nghệ Hưng mới kịp chạy đến kéo anh ra. Trong lúc bọn họ dằng co nhau, thì có người vội chạy ra cửa phòng bảo vệ la lớn làm bọn họ ngưng lại

- Bảo vệ, nhà 303 có cô gái đang phát điên. Cô ta không ngừng đập phá đồ đạc, giờ còn muốn tự tử nữa. Cô ta mặc đầm đỏ đang ngồi trên cửa sổ tầng 3, nhìn đáng sợ lắm. Gọi cho người nhà cô ta đi.

Lúc này Trương Nghệ Hưng tỉnh táo nhất, nhà 303 không phải đó là nhà của học trò anh sao. Không tiếp tục dằn co nữa anh hốt hoảng chạy vào trong, tiếp theo là Lâm Đại Minh. Hình ảnh trước mắt làm cho Trương Nghệ Hưng hoảng sợ, suốt cuộc đời này có lẽ anh không bao giờ quên được. Anh muốn xông vào nhưng cổng đã khóa lại, Lâm Đại Minh cũng không mở được.

- Hahaha... không mở được đâu, em đã đổi mật mã rồi. Minh Minh, trong 1 giờ đồng hồ anh không mở được thì em sẽ nhảy từ chỗ này xuống đó.

Vương Nhất Bác xông đến túm lấy cổ áo y áp vào tường.

- Anh chỉ có 1 giờ, nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy... tôi sẽ phá hoại tất cả của Lâm gia các người, kể cả vợ sắp cưới của anh.

Tiêu Chiến đứng phía dưới không ngừng dùng thân mình để phá cổng mặc cho Trương Nghệ Hưng ngăn cản.

- Mụi mụi em nghe anh nói... em trước bước xuống đi được không. Chúng ta từ từ nói chuyện, em nói cho cậu ấy biết mật mã đi được không. Ở đây có Vương Báo Báo và anh, còn có Trương Gia Soái nữa. Ba người bọn anh đánh chết cậu ta, đánh cậu ta thành đầu heo để trút giận cho em được không. Ngoan... Nghe lời ca ca được không, đừng làm anh sợ mà.

Những lời nói của Tiêu Chiến làm cho cô có chút buồn cười, nhìn bên cạnh anh là Trương Nghệ Hưng đang cuối đầu. Anh ấy đang sắp khóc rồi đúng không.

- Sư phụ đừng khóc...

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười.

- Làm sao... đủ lông đủ cánh rồi nên muốn bay đi đúng không. Xin lỗi, học trò của tôi không có ai ngu ngốc như cô. Chết rồi là hết sao, tôi nói cho cô biết cho dù có nhảy liền ngay bây giờ thì mọi chuyện cũng không thay đổi được đâu. Cô chết đi rồi, cậu ta vẫn sẽ cưới cô gái kia. Cô chết đi rồi chỉ có 3 người chúng tôi và bố mẹ cô là đau buồn nhất thôi. Thế giới này không có cô thì cũng không tận thế được đâu.

Vương Nhất Bác tức giận xông đến không cho anh nói tiếp. Bộ anh không biết nha đầu này rất dễ nổi điên hay sao mà còn công kích nó chứ. Hai người đàn ông nhà bên cạnh chạy đến chỗ bọn họ, một người còn mang thẻ cảnh sát ra đưa.

- Tôi là Trần Vũ, còn đây là Lâm Hạo hai chúng tôi là cảnh sát mới dọn đến đây. Tình hình đang khẩn cấp, hình như cô ấy say rồi đầu óc không tỉnh táo thì phải. Mọi người cố gắng đánh lạc hướng cô ấy, chúng tôi sẽ trèo tường vào trong.

- Tôi là bạn trai của cô ấy, Swag lúc say rất hay nổi cáu cho nên lên trên đó được thì làm ơn đánh ngất cô ấy dùm tôi. Nếu không thì các anh sẽ không cứu được cô ấy đâu.

Những lời này của Lâm Đại Minh làm cho bọn họ thật sự ngỡ ngàng. Nào có người bạn trai nào bảo người khác đánh ngất bạn gái của mình bao giờ. Vương Nhất Bác liếc mắt sang nhìn y, thật sự là muốn đấm cho một cái.

- Tôi nói này Lâm thiếu gia, anh tốt nhất là cầu nguyện cho hai sếp ấy có thể cứu được Swag. Nếu họ làm theo anh mà vẫn không cứu được cô ấy thì đừng trách tôi. Sếp Trần, sếp Lâm chúng tôi trông cậy vào hai anh. Làm ơn bằng mọi cách phải cứu được cô ấy.

Đã 30 phút trôi qua cửa còn chưa mở được. Swag mãi nhìn xuống người đàn ông đang loay hoay mở cửa. Người đàn ông này cô yêu đến chết đi sống lại. Anh ta thật sự không nhớ những gì trước kia cả hai đã từng hứa sao.

- Minh Minh... anh chưa mở được cánh cổng sao. 30 phút rồi đó, nghĩ xem em là trẻ mồ côi không cha không mẹ. Nếu thật sự hôm nay em chết đi rồi liệu họ có nhận ra em không. Em cố gắng làm đủ mọi thứ để thật nổi tiếng chỉ để bố mẹ có thể nhận ra em thôi. Nhưng mà bây giờ cả thế giới đều biết em, sao họ vẫn chưa đến tìm em vậy. Sư phụ, liệu bọn họ có đau buồn như anh nói không. Minh Minh... em chết rồi anh có hối hận không?.

- Không đâu Swag, bố mẹ cậu nhất định sẽ đến gặp cậu. Chỉ là họ đếm chậm một chút thôi, họ sẽ đau lòng nếu như nhìn thấy cậu bây giờ đấy. Cậu xinh đẹp như vậy, tài giỏi như vậy luôn có người âm thầm ở phía sau cậu mà.Lâm Đại Minh là cái thá gì chứ, có yêu thương cậu, bất chấp mọi thứ bảo vệ cậu như Trương Nghệ Hưng không. Nếu như cậu dám chết Vương Nhất Bác này sẽ đoạt hết tài sản của cậu, một xu cũng không để lại.

- Anh Chiến! Tài sản của em sau này sẽ để lại hết cho con của hai người. Dù sao thì tiền của em rất nhiều, để lại hết cho các con nuôi của em và ba mẹ Tiêu. Nếu như bố mẹ em thật sự đến tìm em, thì giúp em chăm lo cho cuộc sống của họ nhé. Một nửa còn lại thì chuyển cho cô nhi viện nhé. Ngôi nhà này là của Minh Minh mua đấy, nhớ chôn mộ của em ở đây. Tất cả mọi thứ em đã bố trí xong rồi, chỉ còn 15 phút nữa thôi. Sư phụ, anh nói em là một bông hoa hồng đỏ xinh đẹp đầy gai. Xem ra... hoa hồng có đẹp đến mấy cũng phải tàn rơi rụng rồi.

Ngay lúc này đây Trần Vũ và Lâm Hạo đã lên đến tầng ba. Một người đẩy cửa phòng ngủ đang từ từ tiến đến chỗ cô đang ngồi. Một người từ phía dưới sân trèo lên, cả hai không hẹn trước mà nhào đến ôm lấy cô. Đúng như Lâm Đại Minh đã nói cô gái này quá đáng sợ. Thử hỏi xem tội phạm nào cũng như cô ấy thì thật sự bọn họ phải bỏ nghề mất. Đánh ngất Swang, không còn cách nào khác tất cả phải thật sự leo vào. Bên trong ngôi nhà thật sự làm họ sợ hãi, tất cả đều vỡ nát  như một đống phế liệu. Trương Nghệ Hưng còn nhìn ra chiếc máy quay đĩa và đĩa than của ban nhạc mà cô yêu thích. Nhặt hai thứ đó lên mang ra ngoài để, đi theo bọn họ lên lầu. Phòng ngủ cũng thật sự tan nát, những chai rượu vang chất đầy trên thành bồn tắm. Bên trong bồn toàn rượu và những tờ tiền, trên giường ngủ thật sự là bảng di chúc và cả những gì sẽ diễn ra trong tang lễ. Điên rồi... cô thật sự vì yêu mà phát điên rồi. Trương Nghệ Hưng bước đến lôi cổ áo Lâm Đại Minh kéo ra ngoài.

- Đi ra ngoài tôi nói chuyện với cậu.

Sau khi đi ra ngoài, không biết bọn họ nói gì chỉ nghe tiếng chửi bới của Trương Nghệ Hưng. Tất cả bỏ chạy ra ngoài nhưng lại không có ai ở lại trông chừng người nằm trên giường. Mãi đến sau này không còn ai dám để cô ấy ở một mình nữa.

- Khốn nạn, tao tin tưởng mày sẽ yêu cô ấy. Tao chấp nhận nhường lại cô ấy cho mày, mày quên tao đã từng nói gì rồi sao. Nhìn đi... mày biến cô ấy trở nên như vậy thì là yêu sao. Đến cái chết cũng tự an bài thì nghĩ xem, cô ấy đã vỡ nát như thế nào rồi. Có đánh chết mày tao cũng sẽ chấp nhận trả giá.

Lâm Hạo chạy đến kéo hai người họ ra, Lâm Đại Minh từ đầu đến cuối đều không lên tiếng cứ để mặc cho bị đánh. Một người can ra một người nhào đến đánh, một người thì đúng cho đánh. Lúc này Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác kéo đi.

- Chúng ta quay lại xem Swag như thế nào, mặc kệ họ đi.

Quay lại phòng ngủ không thấy người nằm trên giường, phòng tắm thì đóng cửa chỉ nghe tiếng xả nước. Tiêu Chiến bước đến định mở cửa thế nhưng cửa phòng tắm đã khóa. Anh ra hiệu cho Vương Nhất Bác ra ngoài tìm bọn họ quay lại.

- Gia Bảo, em ra đây nói chuyện cùng anh được không. Lâu lắm rồi mới gọi tên này của em nhỉ. Còn nhớ năm em 15 tuổi đã ra khỏi cô nhi viện không. Hôm đó tuyết đầu mùa rơi rồi, em vì đói mà ngất trước tiểu khu nhà chúng ta. Lúc đó là anh mang em về nhà cho ba mẹ chăm sóc nhớ không. Em nói các sơ gọi em là tiểu Bảo, không có họ. Sau đó thì sao nhỉ... ba mẹ nhận nuôi em còn đặt tên cho em là Tiêu Gia Bảo nữa. Còn lấy ngày đó là sinh nhật của em nữa, à phải... sắp đến sinh nhật của em rồi này. Năm ngoái em nói muốn đưa ba mẹ đi du lịch cùng em đón sinh nhật không nhớ sao. Mấy hôm nay mẹ đã chuẩn bị mọi thứ cả rồi, em từ nhỏ đến lớn chưa từng để ba mẹ phải lo lắng. Ba đặt tên cho em là Gia Bảo có nghĩa em là bảo bối của cả nhà chúng ta. Em theo anh vào giới giải trí không phải là vì muốn bảo vệ anh sao. Nếu như em thật sự chết đi như vậy, sau này ai sẽ bảo vệ anh đây. Em tỉnh lại đi được không.

Tiêu Chiến đứng bên ngoài khóc nào hay Swag cũng khóc trong phòng tắm. Tay cầm dao lam không ngừng rạch xuống cổ tay mình, nơi đó không ngừng tuôn máu nát bét lồi cả gân tay. Trong đầu không ngừng vang lên lời nói của Lâm phu nhân.

- Swag tôi biết cô rất yêu a Minh, nhưng mà chúng tôi là gia tộc lớn như thế nào cô cũng biết rồi. Không phải tôi khi dễ cô nhưng gia cảnh của cô quá tầm thường. Muốn bước chân vào hào môn trừ khi cô có một bối cảnh to lớn. Bằng không thì có nằm mơ cũng đừng nghĩ đến, cho dù cô có nổi tiếng đi chăng nữa cũng không làm nên chuyện dì đâu. An phận đi, a Minh phải kết hôn cùng tiểu thư của tập đoàn Xiaomi. Cô không có gì để so sánh với người ta đâu.

- Ca... em xin lỗi, đoạn đường sau này sẽ có Vương Nhất Bác bên cạnh anh. Cuộc đời của em đến đây thôi, kiếp sau em muốn đầu thai làm con của người giàu nhất thế giới. Hahaha... em nhiều tiền như vậy, nổi tiếng như vậy mà vẫn không thể đứng bên cạnh anh ấy. Để em đi, giải thoát cho em đi.

Giọng nói nhỏ dần rồi cô cũng từ từ chìm xuống nước. Tiêu Chiến hoảng loạn, gào thét không ngừng đập cửa.

- Không được đâu tiểu Bảo, em mở cửa cho anh đi. Không được chết đâu, em còn chưa thấy anh kết hôn mà. Tiểu Bảo em như vậy là bất hiếu với ba mẹ đó. Nhất Bác... Nhất Bác, mau phá cửa đi nhanh lên đi. Con bé sẽ chết mất.

Vương Nhất Bác chưa kịp chạy đến đã có người nhanh hơn, Lâm Đại Minh dùng hết sức mình tông cửa vào. 3,4 lần liên tục cửa cũng bật mở, Swang nằm trong bồn tắm như một bông hoa hồng nở rực rỡ. Bế người ra khỏi bồn tắm, y gấp gáp dùng khăn buộc vết thương lại.

- GỌI CẤP CỨU... GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN. SWAG SWAG... AAAAAAA.

* Bệnh viện Bắc Kinh

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến không ngừng khóc trong ngực mình. Lâm Hạo và Trần Vũ ở lại dọn dẹp chiến trường. Trương Nghệ Hưng và Lâm Đại Minh mỗi người một góc. Cả hai không còn muốn đánh nhau nữa, Tiêu Chiến lau nước mắt đứng lên đi về phía y đang ngồi. Tiếng "CHÁT" vang lên rõ to, hành động tiếp theo càng làm những người còn lại khiếp sợ. Anh quỳ xuống trước mặt y.

- Lâm thiếu... tôi xin ngài buông tha cho em gái tôi được không. Trở về đi, chúng tôi không cùng đẳng cấp với các người đâu. Vĩnh viễn đừng để nó gặp lại ngài nữa, đi đi.

Vương Nhất Bác đỡ anh đứng dậy, bác sĩ vừa đến. Y lắc đầu không biết nên nói như thế nào.

- Như thế nào rồi bác sỹ, chúng tôi là người nhà của cô ấy.

- Hmmm... bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng hình như cô ấy không muốn tỉnh lại, thành thật xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Còn lại phải tùy vào ý thức của bệnh nhân và người nhà đánh thức cô ấy.

Tiêu Chiến ngất đi trong lòng Vương Nhất Bác. Cậu đưa anh đến phòng cấp cứu, mọi chuyện còn lại để 2 người bọn họ giải quyết. Không ngờ Trương Nghệ Hưng dường như nghe được tiếng máy ảnh. Cố tình lờ đi như không thấy, anh cuối đầu cảm ơn bác sĩ.

- Cảm ơn bác sĩ Cố, cũng may nhờ anh cấp cứu kịp thời. Còn sống là may mắn rồi, nhờ bác sĩ Cố giúp tôi giải quyết tên phóng viên đang chụp lén sau quầy thuốc dùm tôi được không.

Tiêu Chiến tỉnh lại nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh lại bật khóc. Anh phải làm sao ăn nói với ba mẹ đây, Swag không phải con ruột nhưng luôn được ba mẹ yêu thương đối xử công bằng với anh. Vương Nhất Bác đau lòng hôn lên mắt, môi và liếm hết những giọt nước mắt của anh.

- Vợ à anh bình tĩnh lại, điều chúng ta cần làm là nói như thế nào cho ba mẹ đừng lo lắng. Bắt buộc phải nói sự thật, dù sao thì cũng cứu được cậu ấy rồi. Chúng ta nhất định sẽ đánh thức được cậu ấy mà. Đừng mà... đừng khóc nữa, em ở đây bên cạnh anh.

- Nhất Bác... hôn lễ của chúng ta... đợi Swag tỉnh lại có được không?.

- Được mà... đừng khóc nữa, em đưa anh về nhà nghĩ ngơi. Có anh Nghệ Hưng ở lại chăm sóc cho cậu ấy rồi. Ngày mai chúng ta lại đến được không.

Hai người bước đi phía trước nhưng không ngờ phía sau lại có người âm thầm đi theo họ.

- Tin nóng đây, có muốn mua không. Liên qua đến ội bạn thân quyền lực trong làng giải trí và Lâm thị. Hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động lắm đấy. Được, gặp nhau chỗ cũ.

_______________________________

Hay da... 3381 từ, mọi người đọc nhớ ⭐ và cmt cho mình ý kiến nhé. Ko là mình ko ra chương mới đâu ó 🥲🥲🥲







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro