Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Reng... Reng... reng

Tiếng chuông cửa đánh thức đôi tình nhân đang ôm nhau ngủ trên giường. Tiêu Chiến loạng choạng ngồi dậy khỏi vòng tay Vương Nhất Bác. Anh đưa tay nhặt lên áo choàng khoác vào rồi ra khỏi phòng ngủ. Nhìn qua camera thấy quản lý và vệ sĩ của Vương Nhất Bác mới yên tâm mở cửa.

- Vương Nhất Bác còn ngủ sao, gọi cậu ta dậy cho tôi. Hai người lần này gây ra chuyện lớn rồi. Bên ngoài toàn là phóng viên, cậu mở điện thoại lên xem đi.

Tiêu Chiến hoang mang cực độ, không lẽ vận xui của anh lại đến như 5 năm trước nữa sao. Sự nghiệp của Vương Nhất Bác nữa, phải làm sao đây. Còn đang lo lắng không biết làm sao thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Giọng nói khàn đục do mới ngủ dậy của Vương Nhất Bác vang trên đỉnh đầu.

- Làm sao, không phải đã nói có chuyện gì thì đến công ty giải quyết sao. Mới sáng sớm anh đến nhà tôi còn tùy tiện mắng người của tôi. Song tính nhân cũng được xem như là một nữa con gái đấy. Anh mắng người của tôi ngay bây giờ tôi cũng gọi cho vợ anh, mắng anh ấy một trận có được không?.

- Cậu được lắm Vương Nhất Bác, giải quyết xong chuyện này thì tôi sẽ không làm quản lý cho cậu nữa. Cậu tự mà xem đi.

Trên màn hình điện thoại là ảnh ngày hôm qua bọn họ ở bệnh viện. Có ảnh cậu và Tiêu Chiến đang ôm nhau ngồi trước phòng cấp cứu, ảnh Swag được bế vào bệnh viện một thân đầy máu. Tiêu đề đập vào mắt làm cậu như muốn phát điên. " NỮ THẦN TOÀN NĂNG CỦA CHOROMOSOME TỰ SÁT DO BỊ BẠN TRAI HÀO MÔN BỎ RƠI". "TIÊU CHIẾN VƯƠNG NHẤT BÁC LÉN LÚT HẸN HÒ DẮT MŨI FAN QUA MẮT DƯ LUẬN".

- Anh không làm quản lý cho tôi nữa cũng đúng, tôi là chủ của anh mà.Tôi có 20% cổ phần của Nhạc Hoa, có phải anh nên gọi tôi là ông chủ không. Vốn dĩ định cuối năm nay tôi sẽ tuyên bố giải nghệ, công khai sẽ kết hôn. Nếu đã bị phát hiện thì... nói luôn vậy. Tôi đã bàn xong chuyện này với chủ tịch, có lẽ là bà ấy chưa nói với anh. Như vậy đi, anh ra ngoài giải quyết đám phóng viên đó cho tôi. Sắp xếp buổi họp báo vào ngày mai cho tôi. Anh về đi, dập tắt 2 cái hot search đó cho tôi.

Tiễn xong quản lý ra về thì lần này đến điện thoại của Tiêu Chiến vang lên. Là ba Tiêu gọi đến, anh hoảng sợ nhìn sang Vương Nhất Bác. Cậu bước đến nắm tay anh, ý bảo anh nghe máy.Tiêu Chiến nhận máy anh chưa nói câu nào chỉ nghe tiếng khóc của mẹ Tiêu, làm anh chỉ im lặng khóc theo.

- Tiểu Tán... tiểu Bảo bị làm sao, nó và a Minh xảy ra chuyện gì. Có phải nếu như báo chí không đưa tin thì con cũng sẽ không nói với ba mẹ đúng không. Còn chuyện của con và Nhất Bác thì sao, con vì cái đam mê này mà đánh đổi rất nhiều rồi. Mẹ xin các con... từ bỏ đi được không. Xã hội này đáng sợ, thế giới của các con còn đáng sợ hơn. Tiểu Bảo đang ở đâu, mẹ muốn nhìn thấy nó... con mau trả lời mẹ đi.

- Bác gái là con Nhất Bác đây, tiểu Tán vì chuyện của Swag nên suy sụp rất nhiều bác đừng trách anh ấy. Bọn con không biết nên nói như thế nào để hai người không lo lắng mà thôi. Hiện tại phóng viên đang bao vây ở bệnh viện rất nhiều. Đợi khi nào giải quyết xong con sẽ cho người đi đón hai bác. Dạ được, hai bác yên tâm con sẽ chăm sóc cho anh ấy. Dạ chào bác.

Nhìn người yêu cứ mãi khóc trong ngực mình làm cho cậu cũng đau lòng muốn chết. Bình thường thì không sao, có chuyện thì đến liền một lúc cả đống chuyện. Hmmm... khi nào thì mới trở lại bình thường đây.

- Thôi nào vợ yêu... đừng khóc nữa. Chúng ta đến bệnh viện xem Swag thế nào được không. Em đưa anh đi tắm, ngoan nào. Chúng ta sắp được tự do rồi.

Tiêu Chiến gật đầu ngoan ngoan để người yêu nhỏ bế vào phòng tắm. Từ phòng khách đến phòng tắm không biết hai người đã hôn nhau bao nhiêu lâu, chỉ nghe được tiếng "CHÓC... CHÓC" rõ vang khắp nhà.

Trương Nghệ Hưng đang tập trung giải quyết công việc, bên ngoài tiếng chụp ảnh không ngừng vang lên nhốn nháo. Mặc dù đã huy động hơn một nữa vệ sỹ của công ty đến nhưng dường như không ngăn cản hết. Bác sĩ Cố đẩy cửa phòng bệnh vào thăm bệnh còn có Lâm Hạo và Trần Vũ.

- Bác sĩ Cố, sếp Lâm, sếp Trương... xin lỗi vì cô ấy mà cả đám phóng viên kéo đến đây làm ồn bệnh viện.

- Dù sao thì cũng không trách cô ấy được, yêu sâu đậm đến như vậy . Tan nát cõi lòng rồi thì không muốn sống nữa, nếu là tôi có lẽ cũng sẽ như vậy.

- Nói bậy quá đi bác sĩ Cố, có muốn tối nay ngủ trong phòng một mình hay không.

- Hai người có thôi đi không, không thấy gia đình người ta đang đau lòng hay sao. À... anh Trương, tôi nghĩ anh nên ra đó cho đám phóng viên đó câu trả lời đi. Ngày nào cô ấy chưa tỉnh thì bọn họ vẫn sẽ làm phiền như vậy. Tôi và Trần Vũ đi ra đó với anh.

- Dô... tên đầu sỏ gây tội kia đâu rồi. Hắn ta trốn rồi sao

Lâm Đại Minh đi thay quần áo trở lại nghe bản thân bị nói ra cái dạng này y sa sầm gương mặt.

- Sếp Trần thân là cảnh sát thì cũng nên biết giữ mồm giữ miệng. Không phải muốn nói gì thì nói, còn có nhờ sếp Lâm ra ngoài cùng tôi giải quyết bọn phóng viên. Anh Trương... anh về nghĩ ngơi đi để tôi ở lại chăm sóc cho Swag.

- Không cần phiền Lâm thiếu gia đâu, dù sao cũng là nghệ sỹ của tôi nên để tôi giải quyết. Còn nữa... Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ đến chăm sóc cho cô ấy, không cần phiền anh đâu. Cảm ơn.

----- Bên ngoài bệnh viện-------

" Trương Nghệ Hưng ra rồi, màu đến đi. Trương Nghệ Hưng có phải Swag tự sát là vì tình có đúng không"

- Xin chào... tôi là Founder của tập đoàn giải trí Choromosome. Tôi đứng ở đây trả lời câu hỏi của chư vị, nhưng sau ngày hôm nay tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ vị phóng viên nào xuất hiện ở đây nữa. Mong là chư vị hiểu ý của tôi. Đầu tiên Swag tự sát là đúng nhưng là vì cô ấy gặp áp lực do công việc gây ra. Còn chuyện họ có chia tay hay không, hay là do  tình cảm thì hãy đợi Swag tỉnh lại. Chúng tôi sẽ mở họp báo cho các vị câu trả lời, những gì chư vị muốn biết tôi đã nói. Lâm thiếu đang ở đây, cậu ấy sẽ trả lời tiếp.

" Lâm thiếu có phải chuyện anh sắp đính hôn cùng tiểu thư tập đoàn Xiaomi làm ảnh hưởng tình cảm của 2 người nên cô ấy mới tự sát đúng không?"

- Hoàn toàn là tin đồn, tất cả đều sai sự thật. Chỉ là một bữa ăn tối kí kết hợp đồng bình thường, không hề có chuyện tôi đính hôn. Nếu có cũng sẽ là Swag chứ không phải ai khác. Những gì cần nói chúng tôi đã nói, hy vọng các vị có thể rời đi. Cảm ơn.

" Nè... Trương Nghệ Hưng, Lâm thiếu có phải có sự tình bên trong không. Hai vị... Lâm thiếu".

Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến cũng bị chặn hỏi kín đường đi. Nham Nham và Lạc Lạc mất sức chín trâu hai hổ mới đưa bọn họ vào đến phòng bệnh. Tiêu Chiến thấy Trương Nghệ Hưng đang ngủ ngồi trên sofa, máy tính vẫn còn đang làm việc. Anh bước đến gọi người dậy.

- Thầy Trương... cậu về nhà nghĩ ngơi đi, có bọn mình ở lại được rồi. Để Lạc Lạc lái xe của Nhất Bác đưa cậu về, cậu nghĩ ngơi đi ngày mai rồi đến. Mình mua sủi cảo và cà phê cho cậu, về nhà ăn nhé.

- Phải đó anh về nhà nghĩ ngơi đi, hôm nay để em và tiểu Tán ở lại cho. Dô... còn có Lâm thiếu sao, anh cũng về đi không khéo Lâm phu nhân lại dắt theo vợ sắp cưới của anh chạy đến đây tìm anh đấy.

- Vương Nhất Bác... sở dĩ tôi vì Swag nên mới phải cố gắng hòa hợp với các người. Ngoại trừ Tiêu Chiến thì cậu và Trương Nghệ Hưng chính là cái gai trong mắt tôi. Tôi vì cô ấy nên mới hạ mình làm bạn với các người, lo mà bảo vệ cái sự nghiệp sắp sụp đổ của cậu đi.

"RẦM" tiếng đóng cửa chấn động cả người bên những phòng bệnh khác vang vọng. Tiêu Chiến thở dài lắc đầu, anh thật sự không hiểu được thế giới của những người giàu. Tại sao lại phải hy sinh hạnh phúc của những người khác để cũng cố cả gia tộc. Vương Nhất Bác tiễn Trương Nghệ Hưng ra khôi bệnh viện, cả hai đang cùng nhau nói đến chuyện làm sao để đối đầu với đám phóng viên.

- À... còn chuyện của em và Tiêu Chiến thì sao. Muốn công khai thật sao, nếu như bị đuổi khỏi Nhạc Hoa thì đến chỗ anh đi. Sau này biết đâu con của hai người sẽ nối nghiệp thì sao. Lúc đó có ba nuôi là anh đây sẵn sàng nhận nó làm học trò đây.

- Bây giờ anh nghĩ đến chuyện này có sớm quá không. Vậy thì nghĩ cách giúp em tổ chức một hôn lễ đi. Sao... có định sáng tác bài nào tặng cho bọn em không?.

Cả hai nói chuyện một lúc lâu thì Trương Nghệ Hưng ra về. Vương Nhất Bác còn không quên dặn Lạc Lạc đến nhà Tiêu Chiến đón ba mẹ Tiêu. Trên đường quay lại phòng bệnh cậu không quên ghé vào căn tin mua cho Tiêu Chiến một ít trái cây.

"Đây là đâu vậy, mình chết rồi sao. Ha... chết rồi thì tốt, sẽ không còn bị đám hào môn kia khi dễ không bị người ta đành bạn trai nữa. Chỉ là... chưa được nhìn ca ca kết hôn, chưa đưa ba mẹ đi du lịch. Năm nay không có ai cùng sư phụ đón sinh nhật. Hóa ra cứ nghĩ đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Kệ đi... kiếp này là mình nợ họ...

" Tiêu Gia Bảo... Tiêu Gia Bảo... Tiêu Gia Bảo... ngươi thật sự muốn chết sao. Ngươi cam lòng sao?".

Linh hồn trong suốt quay lại rồi sửng sốt. Người đó sao mà giống mình như vậy, cả thân mặc Hán phục toàn màu đỏ như thời nhà Thanh vậy.

- Cô là ai vậy... sẽ không phải là tiền kiếp của tôi chứ. Wae... thật sự sao, cô là Lệ Quỷ sao."

Chưa nói hết câu đã bị người kia nắm tóc kéo đến chiếc gương. Trên gương hiện ra những hình ảnh của cô trên sân khấu, lúc này cô mới ra mắt còn chưa nổi tiếng. Lúc này cô vẫn còn nghĩ bạn trai của mình là anh chàng DJ bình thường chứ không phải thiếu gia hào môn. Tóc bị túm đau buốt đến rơi nước mắt.

- Ngươi nhìn cho rõ đi, ngươi của lúc này tự tin, kiêu hãnh luôn hất mặt lên trời. Còn bây giờ... nhìn lại chính mình đi. Một linh hồn nhợt nhạt, bù xù như một bà lão. Xứng đáng sao, ngươi là lịch kiếp của ta đừng làm ta xấu hổ. Sống thì quay trở lại một lần nữa là Phượng Hoàng tái sinh. Không muốn sống nữa thì ngay bây giờ gieo mình xuống hố đao này mà chết làm âm hồn đi.

- Tôi nói cho bà biết tôi vốn dĩ không muốn sống nữa, là bọn họ không cho tôi chết bà có hiểu hay không. Tôi không cha không mẹ không người thân... có chết cũng không ai khóc thương đâu. Phượng Hoàng cái gì chứ... MƠ MỘNG TIẾP ĐI..."

Linh hồn trong suốt không chút sợ hãi gieo mình xuống hố đao thịt nát xương tan không một lời oán trách.

- Đồ ngu xuẩn... rồi ngươi sẽ phải hối hận mà cầu xin ta thôi. Ngu dốt.

Thân thể nằm trên giường co giật, máu trào ra từ hốc mắt và miệng. Tiếng máy móc không ngừng vang lên âm thanh "TÍT... TÍT". Tiêu Chiến hốt hoảng bấm nút gọi bác sĩ, anh chạy ra khỏi phòng bệnh không ngừng gào thét.

- BÁC SĨ..  BÁC SĨ... CỨU NGƯỜI MAU CỨU NGƯỜI ĐI. MỤI MỤI CỦA TÔI... MAU CỨU NGƯỜI... BÁC SĨ.

Lúc này Cố Ngụy và đoàn hộ lý chạy nhanh vào phòng bệnh. Vương Nhất Bác vứt cả túi trái cây chạy đến ôm anh.

- Bảo bối... làm sao vậy, có chuyện gì vậy nói cho em nghe.

- Là lỗi của anh... tại anh hết, mụi mụi nằm trên giường... co giật... chảy rất nhiều máu. Anh đau quá... làm sao đây Nhất Bác.

Chết thật... bên chỗ ba mẹ Tiêu phải làm sao đây. Nhìn Tiêu Chiến ngất xĩu trong ngực cậu Vương Nhất Bác gần như phát điên. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân bất lực, đôi mắt gần như sắp khóc nhìn vào phòng cấp cứu. Cậu có cảm giác người nằm trong đó dường như không còn nữa rồi.

- Lạc Lạc... tình hình của Swag chuyển biến tệ rồi chưa biết... có... sống nổi nữa không. Anh tìm cách đưa hai người họ trở về nhà đi. Em đợi Tiêu Chiến tỉnh lại rồi tính. Được... cảm ơn.

- Anh Nghệ Hưng... quay lại đi. Cô ấy... hình như không chịu nỗi nữa rồi...

Lời nói này thốt ra làm Trương Nghệ Hưng như bị ai khoét sâu vào tim mình vậy. Anh như người vô hồn, mặc bộ đồ thể thao ở nhà cứ vậy mà chạy ra đường gọi taxi. Vườn hoa hồng trước sân ngày hôm ấy đang dần khô héo đi từng chút rồi. Hình ảnh đại mỹ nữ mặc váy trắng không ngừng vẫy tay gọi "Sư Phụ" đã càng lúc càng mờ nhạt đi.


________________________________

Ai không ⭐ không cmt là tui ngược gáng chịu 😢😢😢
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro