Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Swag đứng nhìn các bác sĩ và y tá đang nỗ lực đánh lại mạng sống cho mình. Cô rất muốn nói họ không cần cố gắng nữa, cô đã không còn muốn tiếp tục sống nữa rồi. Tiếng " TÍTTTTT...." kéo dài, Cố Nguỵ tháo khẩu trang xuống ánh mắt suy xúp. Cô gái này trước giờ anh chỉ thấy trên ti vi nhưng lại có cảm giác rất thích cô. Sau khi nghe Trần Vũ kể lại chuyện của bọn họ làm anh đau lòng muốn chết. Chính tay anh kéo khăn trắng phủ lên mặt cô. Thở dài.

- Bệnh nhân Tiêu Gia Bảo tử vong lúc 10h ngày 25 tháng 01 năm 2025. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời này, cảm ơn đã mang đến những bài hát hay nhất và những sân khấu đẹp nhất. Bây giờ thì yên nghĩ nhé".

_ Bác sĩ Cố cảm ơn anh, anh đã  vất vả vì tôi rồi.

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, Cố Nguỵ bước đến chỗ bọn họ. Trương Nghệ Hưng chạy đến chỗ của anh.

- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô ấy đã tắt thở từ lúc vào phòng cấp cứu. Xin hãy nén bi thương.

Trương Nghệ Hưng như muốn sụp đỗ, anh trượt dài trên ghế. Vương Nhất Bác cần chặt môi không bật ra tiếng khóc. Cậu lay Trương Nghệ Hưng đứng dậy, ôm lấy anh.

- Anh à! Anh đứng dậy đi, Anh Chiến đã không gương nơi nữa rồi . Nếu anh cũng như vậy thì em phải làm sao đây. Anh làm thủ tục đưa cô ấy về trước, em ở lại đợi anh Chiến tỉnh lại. Có được không, anh làm được mà.

- Phải rồi, anh đưa em ấy về nhà. Gọi cho đội tang lễ, anh còn nhiều việc đễ làm nữa. Anh đi trước đây.

Tiêu Chiến thấy mình đang đứng trước tiểu khu, đây là nhà cũ của anh ở Trùng Khánh. Sau khi Swag ra mắt được một năm thì anh em họ đã mua nhà ở Bắc Kinh cho ba mẹ ở. Trước mắt xuất hiện hình ảnh của anh em bọn họ lúc nhỏ

- Ca ca, mẹ gọi về nhà ăn bánh chẻo này. Anh nhanh lên một chút đi, về trễ sẽ bị mẹ mắng đấy.

Anh chưa kịp trả lời đã chuyển sang đứng ở chỗ khác, anh đang lạc vào đám đông. Nhìn thấy một sân khấu toàn màu đỏ, mụi mụi đang đứng trên sân khấu vừa nhảy vừa hát. Đây là concert đầu tiên của Swag năm 2020, cô ấy đứng trên sân khấu nhìn xuống phía anh. Rất mạnh mẽ mà nói

- Mọi người đều hỏi vì sao tôi lại chọn làm ca sĩ. Thật ra đó không phải ước mơ của tôi. Sở dĩ tôi vào giới giải trí là vì ca ca của tôi. Anh ấy hiền lành như vậy, nếu như không có tôi thì ai sẽ bảo vệ anh ấy đây. Ca ca, em nói có đúng không hahaha.

Tất cả mọi thứ trước mắt đều bị nước mắt làm nhòe đi, anh không nhìn thấy gì cả. Lại tiếp tục chuyển cảnh, lần này anh nhớ rất rõ. Đây là sân khấu đầu tiên anh trở lại sau sự cố bị tẩy chay. Lúc này anh đang hát rất nhiều fan giơ bảng led màu đỏ chữ "战". Lúc đó anh xúc động, không xuống khán đài thấy Swag cũng giơ tấm bảng giống họ. Hai anh em bọn họ nhìn nhau bật cười rồi khóc. Lần này xung quanh lại tiếp tục chuyển động, xung quang anh toàn hoa hồng trắng. Nhìn thấy Swag mặc váy trắng đứng trước mặt mỉm cười.

- Ca ca, cảm ơn vì ngày hôm đó đã đưa em về nhà để em có được một gia đình. Cảm ơn vì đã luôn yêu thương em, luôn đồng hành cùng em. Đoạn đường sau này em có thể tự đi được rồi, đi đấy nhé. Không ai được khóc đâu đấy.

- Không được, quay lại đây cho anh. Ai cho phép em đi hả, Tiêu Gia Bảo mau quay lại. Có nghe anh gọi không.

Cô ấy cứ đi còn anh thì đuổi theo, có một luồng ánh sáng như đang ngăn cản anh đuổi theo.

- Bảo bối... tỉnh lại đi bảo bối. Là em đây.

Anh mở mắt ra thấy trước mặt là Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác... Em ấy sao rồi. Màu nói cho anh biết, tiểu Bảo làm sao rồi...

_ Ừmmm... anh bình tĩnh nghe em nói. Tiểu Bảo không còn nữa, người đã đi rồi.

Xung quanh bỗng chốc tối sầm lại, Tiêu Chiến như không tin vào những gì mình vừa nghe. Mặc kệ Vương Nhất Bác ngăn cản, anh lao ra khỏi phòng bệnh.

- Đừng có cản anh... anh muốn gặp tiểu Bảo. Nói cho anh biết em đưa em ấy đi đâu rồi. Nói đi...

Bị Tiêu Chiến không ngừng chất vấn và xô đẩy, Vương Nhất Bác bất lực và có chút nóng giận. Đang không biết nên làm sao thì lại thấy tay anh bị chảy máu do động mạnh vào ống truyền dịch.

- Chiến... cô ấy đã đi rồi. Anh chấp nhận sự thật đi có được không. Điều chúng ta cần làm là lo hậu sự cho cô ấy. Phải đối phó đám phóng viên kia như thế nào. Anh đừng gào khóc như một tên điên nữa có được không?.

Tiêu Chiến ngây người, đây là lần đầu tiên cậu nổi giận với anh. Tủi thân và hoảng sợ anh chỉ biết im lặng xoay mặt vào tường.

- Phải... em nói đúng anh bị điên, vậy thì đừng bao giờ gặp mặt kẻ điên này nữa.

Tang lễ của Swag diễn ra trong một chiều mưa phùn, không khí ảm đạm. Đồng nghiệp và đàn em đến đưa tiễn đông nghẹt, phóng viên không ngừng chụp ảnh. Trong đoàn người đưa tang, Tiêu Chiến dẫn đầu ôm di ảnh, bên cạnh là Vương Nhất Bác. Gương mặt vạn người mê giờ chỉ còn lại trên khung ảnh trắng đen ảm đạm. Trương Nghệ Hưng và Lâm Hạo đi bên cạnh diều đỡ ba mẹ Tiêu. Đoàn người mặc trang phục đen che dù bước đi trên đường mưa thật sự ảm đạm. Mỗi người một cánh hoa hồng đặt lên chiếc quan tài bằng kính, bên trong là một gương mặt ngủ say không vướng nợ trần nữa. Ba mẹ Tiêu ngất đi khi nhìn thấy chiếc quan tài bị đất lấp đi. Tiêu Chiến như người mất hồn, thẩn thờ ôm chặt di ảnh. Không có ai nhìn thấy một thân váy trắng đang đứng nhìn họ. Cô mĩm cười cuối đầu trước bọn họ.

- Kiếp này chúng ta chỉ làm người nhà với nhau đến đây thôi nhỉ. Cảm ơn ba mẹ, ca ca đã làm người nhà của con.

Việc chôn cất cũng đã xong, đoàn người lần lượt rời đi. Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh nơi vừa lấp đất xong. Bờ vai anh run rẫy không ngừng khóc.

- Nha đầu thối không giữ lời, không phải đã nói là muốn nhìn anh kết hôn sao. Không phải đã nói là sẽ bảo vệ anh suốt đời sao. Không có em thì ai bảo vệ anh đây, Vương Nhất Bác còn dám lớn tiếng với anh đấy. Em đúng là đứa trẻ hư.

Anh ngồi mãi đến khi Vương Nhất Bác đến nan nỉ xin lỗi suốt một giờ đồng hồ mới nguôi giận. Nắm chặt tay Tiêu Chiến, như đang tuyên thề trước ngôi mộ.

- Tôi Vương Nhất Bác đứng trước mộ của Tiêu Gia Bảo xin thề sẽ yêu Tiêu Chiến đến khi tim ngừng đập. Không nổi giận, lớn tiếng với anh. Chỉ yêu mình anh.

Người ngồi trên mộ không ngừng bật cười.

- Hảo... Vương Nhất Bác, cậu mà dám làm ca ca khóc để xem tôi có bẻ chân cậu hay không. Cả quảng đời sau này của anh ấy nhờ hết vào cậu.

Mãi đến khi trời sắp đổ mưa hai người mới vội chạy đi. Lúc này có vài người đi ngang nhìn vào ngôi nhà xì xầm.

" Này xem đi, nhà của nữ minh tinh hạng A tự tử vì tình. Còn chôn xác tại nhà, ai mà còn dám mua. Người nhà của cô ta đúng thật là điên mà".

- Nói đủ chưa, không sợ đứng đây sét đánh các người sao. Tôi là người nhà của cô ấy, tôi có nói sẽ bán nhà sao. Có cút đi không?.

Đám người này bị làm cho hoảng sợ thì ai về nhà nấy. Lâm Đại Minh toàn thân nồng nặc mùi rượu đứng trước ngôi mộ.

- Xin lỗi, anh bị nhốt trong nhà không ra ngoài được em đừng giận anh. Khó khăn lắm anh mới trốn ra được đây đó, đừng giận anh. Anh rất nhớ em, anh không có ý muốn lừa gạt em. Anh muốn giải quyết ổn thỏa chuyện đó rồi mới nói cho em. Anh không nghĩ là mẹ sẽ đi tìm em, anh thật sự không biết đâu. Tại sao em không như mọi ngày, tức giận thì đánh anh mắng anh đi. Tại sao lại tự sát chứ, em ngu ngốc quá đi, nhưng mà không sao... anh đến với em. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau, em ở đó đợi anh... anh sẽ đến nhanh thôi."

Cô hoảng sợ không biết làm sao, nhìn sang cầu cứu người bên cạnh.

- A Minh không được, anh không được làm như vậy, làm ơn... làm ơn ngăn anh ấy lại đi được không. Tôi xin bà đó... làm ơn đi, anh ấy ưu tú như vậy không thể chết được đâu. Muốn tôi làm gì cũng được, ngăn anh ấy lại đi mà.

Mặc kệ sự cầu cứu, người bên cạnh vẫn thản nhiên đứng xem. Tiếng gọi và đèn xe làm chói mắt họ. Lâm phu nhân và vệ sĩ chạy đến chỗ họ.

- Đại Minh mẹ xin con đừng làm như vậy, mẹ chỉ có một mình con. Con đừng làm chuyện dại dột, nó đã chết rồi con cũng muốn đi theo sao.

Lâm Đại Minh hai mắt đỏ ngầu nhìn bà, tràn đầy sự uất hận trực trào nước mắt.

- Mẹ buôn tha cho con đi được không, người con yêu nhất cũng bị mẹ hại chết rồi. Mẹ muốn gì con cũng làm theo, con chỉ xin một điều duy nhất mẹ cũng không làm được cho con sao. Không có Swag con cũng không muốn sống nữa. Con xin lỗi.

Nói xong hắn cầm súng đưa lên ngực mình. Swag không ngừng gào thét trong vô vọng.

- A Minh... không được đâu, anh không được chết. Bỏ súng xuống cho em, mau bỏ xuống. Tôi xin bà mà... trả giá như thế nào cũng được, ngăn anh ấy lại được khô...

" ĐÙNG"

Lâm phu nhân gào khóc chạy đến bên cạnh hắn, Swag như chết thêm một lần nữa, cô không tin vào mắt mình. Lâm Đại Minh ngã gục trên mộ mình.

- Ngươi vẫn còn muốn cứu hắn dù phải trả giá sao, kể cả khi cứu được rồi thì hắn sẽ không yêu ngươi nữa. Ngươi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hắn, ngươi đồng ý sao?.

Không cần suy nghĩ mà bò đến chỗ người này, ôm lấy chân y.

- Tôi chấp nhận... chỉ cần anh ấy sống là được, làm ơn nhanh lên đi.

- Được thôi, ta cho ngươi toại nguyện...

________________________________

Hơi tuột mood xíu nên viết ko ra hồn, mọi ng đừng chê nhé. Nhớ vote cho tui nha...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro