Anh chỉ là quá khứ, tôi mới là hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt điện thoại, Tiêu Chiến tới trước cửa sổ vén rèm nhìn xuống bên dưới. Quả nhiên trước cổng tiểu khu đang có một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở đó. Tuy không nhìn rõ chủ nhân bên trong nhưng Tiêu Chiến chắc rằng đó chính là xe của Tạ Trạch Khâm. Suy nghĩ thêm một lát, cuối cùng cậu vẫn khoác thêm áo mỏng rồi đi xuống dưới nhà.

Từ sau cánh cổng sắt Tiêu Chiến trông thấy một người đang quay lưng về phía mình, tựa người vào xe yên lặng hút thuốc. Hít một hơi thật sâu, cậu đi ra bên ngoài, tới trước chiếc xe lên tiếng gọi:

"Làm sao anh biết tôi đang ở đây?"

Nghe giọng nói vang lên từ đằng sau, bàn tay cầm điếu thuốc hút dở của Tạ Trạch Khâm khựng lại. Vứt điếu thuốc xuống đường, anh ta vội vàng quay người nhìn thẳng vào chàng thanh niên đang đứng ở bên kia chiếc xe. Vẫn khuôn mặt thanh thuần như ngày nào nhưng giờ đây đã thêm vài phần trưởng thành, chiếc mũi cao, hàng mày rậm cùng đôi mắt phượng đào hoa, quả giống y như đúc với người trong trí nhớ của Tạ Trạch Khâm.

Nhanh chóng đứng thẳng người dậy, đưa tay vuốt phẳng chiếc áo vest đắt tiền đang mặc trên người, Tạ Trạch Khâm bước nhanh tới trước mặt Tiêu Chiến, hồi hộp đưa tay ra chào hỏi.

"Chiến Chiến, đã lâu không gặp. Em vẫn khoẻ chứ?"

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Tiêu Chiến gặp lại mối tình đầu của mình. Tạ Trạch Khâm trong trí nhớ của Tiêu Chiến là một người đàn ông đẹp trai, ấm áp, giản dị và tử tế. Hiện tại khuôn mặt của anh ta vẫn vậy, chỉ có phong cách và điệu bộ đã hoàn toàn khác.

Áo vest thẳng thớm, quần âu lượt là, mái tóc vuốt gel cầu kỳ, chân đi giày da bóng loáng. Tạ Trạch Khâm trở nên hào hoa, sang trọng nhưng cũng vì thế mà đầy xa cách, như nhắc nhở rằng anh ta và cậu đã không còn là người cùng một thế giới.

"Tại sao anh lại biết chỗ ở của tôi?" Đánh giá Tạ Trạch Khâm một lượt, Tiêu Chiến từ chối bắt tay anh ta, không kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

Bàn tay giơ lên bị ngó lơ khiến Tạ Trạch Khâm thoáng ngượng ngùng. Xấu hổ bỏ tay xuống, anh ta điềm đạm trả lời: "Anh về nước đã được gần hai tháng, quãng thời gian này vẫn luôn đi tìm em. Thật không ngờ em vậy mà đã chuyển tới Bắc Kinh xa xôi này."

"Anh tìm tôi làm gì, chẳng lẽ là muốn ôn lại chuyện cũ? Hình như mối quan hệ giữa chúng ta không tốt đẹp đến mức đó thì phải." Tiêu Chiến nhìn anh ta cười nhạt, đáp lời.

Bầu không khí bị thái độ xa cách lạnh nhạt của Tiêu Chiến khiến cho trở nên ngượng ngập, Tạ Trạch Khâm hít sâu vài lần, dịu dàng nói:

"Chiến Chiến, anh sai rồi. Liệu em có thể cho anh thêm một cơ hội, mình quay lại với nhau được không em?"

Lời này của Tạ Trạch Khâm khiến cho Tiêu Chiến kinh ngạc tột độ. Mở to mắt nhìn người đàn ông lịch lãm trước mặt, cậu lẩm bẩm: "Anh vừa mới nói cái gì? Tạ Trạch Khâm, có phải anh bị điên rồi không?"

"Đúng, anh quả thực là kẻ điên. Chính vì thần kinh anh không tốt nên mới có thể nhẫn tâm cắt đứt mối quan hệ giữa chúng ta. Cũng vì bị điên nên anh mới có thể chọn Hoa Hân Nghiên thay vì chọn em. Chiến Chiến, anh hối hận rồi. Thực lòng xin lỗi em, chúng ta có thể bắt đầu lại được không?" Tiến tới gần cậu, Tạ Trạch Khâm sốt sắng lên tiếng.

Tiêu Chiến không dám tin trợn tròn mắt anh ta, nếu là cách đây vài năm không chừng cậu còn có thể tin lời anh ta cho cả hai một cơ hội. Nhưng là hiện tại thì tất cả đã thay đổi, Tạ Trạch Khâm không xứng để có được tình yêu của cậu.

Bình tĩnh nhìn Tạ Trạch Khâm, Tiêu Chiến lạnh nhạt: "Tôi nghe nói anh đã kết hôn với Hoa tiểu thư?"

Sau khi sang Mỹ được ba tháng Tiêu Chiến có đọc được bài báo nói rằng Tạ Trạch Khâm đã cùng ái nữ của Hoa chủ tịch kết hôn, sau đó còn thuận lợi trở thành giám đốc điều hành của chi nhánh Hoa Hạ tại nước ngoài. Chuyện ấy còn trở thành đề tài bàn tán của giới truyền thông trong suốt một thời gian dài, cũng khiến Tiêu Chiến đau lòng tột độ. Có điều, kể từ lúc ấy cậu cũng không còn quan tâm tới bất cứ tin tức gì của người đàn ông này nữa.

"Phải, nhưng bọn anh đã ly hôn năm ngoái rồi." Tạ Trạch Khâm thẳng thắn thừa nhận.

"Ly hôn?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn anh ta.

Tạ Trạch Khâm nhìn cậu, cười khổ kể lại: "Anh và Hân Nghiên kết hôn được hai năm thì phát hiện ra cô ấy vốn không thích nam giới. Cô ấy là lesbian và đã có người yêu từ lâu, kết hôn với anh chỉ vì muốn tìm bình phong che giấu ba mình. Sau lúc ấy bọn vẫn luôn duy trì mối quan hệ lợi ích hữu danh vô thực, đến năm ngoái Hân Nghiên muốn ở bên Isabel nên đã chủ động đề nghị chia tay. Cố gắng ở lại hoàn tất thủ tục ly hôn và công việc còn lại của công ty, đầu năm nay anh mới trở lại trụ sở chính để tiếp quản công việc và cũng là để đi tìm em."

Nghe anh ta giải thích Tiêu Chiến cảm thấy thật khó lòng mà tin được. Lùi lại vài bước, cậu lắc đầu: "Chuyện của anh tôi hoàn toàn không muốn biết. Giữa chúng ta đã kết thúc rồi, anh không cần tìm tôi nữa. Hiện tại tôi đã có người yêu, anh mau trở về đi."

"Chiến Chiến, em vẫn không tha thứ cho anh sao? Anh biết em không phải người dễ thay lòng như vậy, chắc chắn em còn nghĩ đến anh. Anh xin em, chúng ta bắt đầu lại được không? Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa thôi..." Tiến tới muốn cầm lấy tay cậu, Tạ Trạch Khâm năn nỉ.

"Tạ Trạch Khâm, anh không nghe tôi nói gì à, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Chính anh là người đã chủ động đề nghị chia tay, còn nhớ năm đó anh đã nói những gì với tôi không?" Tiêu Chiến tránh khỏi cánh tay của anh ta, bực mình quát lên.

"Em vẫn còn hận anh à. Không sao, em hận anh cũng được, chỉ cần cho anh một cơ hội được ở cạnh bên em nữa thôi."

Nhìn người đàn ông không biết xấu hổ trước mặt, Tiêu Chiến cười gằn: "Tôi không hận anh, cũng không còn bất cứ cảm xúc nào với anh nữa. Tôi đã nói rồi, hiện tại tôi đã có người yêu. Anh mau trở về đi, sau này đừng tìm tôi nữa."

"Không, chắc chắn em đang lừa anh."

Quá ngán ngẩm khi phải nói chuyện với anh ta, Tiêu Chiến xoay người muốn đi vào trong. Tuy nhiên trước khi cậu đi đã bị Tạ Trạch Khâm túm lại: "Chiến Chiến, em đừng đi. Năm đó là do anh sai nhưng người đẩy mối quan hệ giữa chúng ta tới bước đường ấy chẳng phải là em ư? Yêu nhau hơn hai năm nhưng em chưa một lần để anh ngủ lại nhà, không những thế còn cùng bạn trong game tối ngày tâm tình. Em có thực sự coi anh là người yêu sao? Coi như chúng ta đều có lỗi, chúng ta bắt đầu lại đi, được không em?"

Bị những lời của hắn làm cho sửng sốt, Tiêu Chiến tức giận: "Khốn nạn, Tạ Trạch Khâm anh đúng là thằng tồi. Giờ đây anh còn muốn đổ lỗi cho tôi? Người muốn phát triển sự nghiệp là anh, người muốn đem con dâu chân chính về cho ba mẹ cũng là anh. Mới có mấy năm mà lời anh nói anh đã quên hết tất cả rồi à? Anh cút đi, sau này đừng tới tìm tôi nữa."

"Không, Chiến Chiến. Em nghe anh nói đã. Anh không phải..."

Kétttttttttt

Tạ Trạch Khâm còn đang lôi kéo Tiêu Chiến thì đã bị một chiếc xe dừng ngay trước mặt làm cho giật mình. Đưa một tay lên theo bản năng che mắt tránh khỏi ánh đèn chiếu thẳng vào mặt, tới khi muốn nhìn rõ xem là kẻ nào không biết sống chết dám dừng xe làm phiền mình thì cổ áo đã bị người ta túm lấy.

"Tên khốn này, còn không mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra."

Kèm theo tiếng quát là hai cú đấm như trời giáng tông thẳng vào mặt khiến Tạ Trạch Khiêm xây xẩm mặt mày. Buông tay khỏi người Tiêu Chiến, anh ta ôm mặt quát ầm lên: "Mẹ kiếp, mày là thằng nào? Còn dám đánh người, có tin tao kiện chết mày không?"

Vừa lái xe đến nơi đã thấy Tiêu Chiến bị tên đàn ông này lôi lôi kéo kéo, ép buộc khiến Vương Nhất Bác tức điên. Nhìn rõ mặt anh ta, hắn vội vàng lao xuống đấm thẳng cho mấy cú. Khốn nạn, tên này chẳng phải chính là người trong bức ảnh mà Hạ Chính Thái đem đến hay sao. Dám tìm đến tận đây gây sự thì đúng là chán sống rồi.

"Ha, mày có giỏi thì đi kiện đi. Có cần tao gọi 110* giúp mày không?"

Nói xong Vương Nhất Bác còn muốn giáng thêm mấy quyền, có điều Tiêu Chiến ở bên cạnh đã nhanh chóng ôm hắn ngăn lại: "Vương tổng, anh bình tĩnh lại đi. Nghe em, đừng đánh nữa."

Vòng tay kéo Tiêu Chiến tới trước mặt, Vương Nhất Bác lo lắng hỏi: "Em có làm sao không? Nói cho tôi biết tại sao tên này muốn lôi kéo em đi đâu?"

"Em không sao. Anh ta là..."

Không để Tiêu Chiến nói hết câu, Tạ Trạch Khâm đã nhanh chóng cướp lời: "Tao là người yêu cũ của em ấy, chúng tao chỉ đang nói chuyện bình thường thôi. Không phải việc của mày thì mày nhanh cút đi."

Vương Nhất Bác nghe xong thì cười lạnh:

"Người yêu cũ? Tốt lắm, vậy để tao cho mày biết tao có tư cách để quản hay không."

Nói rồi hắn ôm lấy Tiêu Chiến, nâng cằm cậu hôn xuống. Bị bất ngờ Tiêu Chiến còn định giãy ra, tuy nhiên khi cảm thấy người kia đang tức giận, với lại chuyện cũng là do mình không thành thật nói với anh ngay từ đầu nên cũng thuận thế đáp lại.

Răng môi quấn quýt, Vương Nhất Bác càng hôn càng nghiền, ban đầu còn dịu dàng nhưng càng về sau càng mãnh liệt, mãi cho tới khi Tiêu Chiến bị sặc mới buông tha cho cánh môi mềm kia. Ôm eo Tiêu Chiến kéo vào lòng mình, Vương Nhất Bác nhếch môi: "Nhìn cho kỹ, hiện tại tao là người yêu của em ấy. Mày nói xem tao có tư cách quản hay không?"

Một màn hai người đàn ông ôm hôn không kiêng kỵ gì đã khiến cho Tạ Trạch Khâm sửng sốt. Bàng hoàng không nói nên lời, phải mãi một lúc lâu sau anh ta mới lấy lại dũng khí quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, gã này thực sự là người yêu hiện tại của em?"

Thấy bàn tay đang đặt ở eo mình bỗng chốc siết chặt, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác là đang căng thẳng nên vội vỗ nhẹ trấn an hắn. Sau đó cậu nhìn thẳng Tạ Trạch Khâm nói rõ từng chữ: "Phải, anh ấy là người tôi yêu. Giữa tôi và anh tất cả đã là quá khứ rồi, sau này anh đừng đến làm phiền tôi nữa."

"Chúng ta không thể nào bắt đầu lại sao?" Vẫn không bỏ cuộc, Tạ Trạch Khâm lí nhí nói.

"Tao không biết giữa mày và em ấy đã từng có chuyện gì, chỉ là hiện tại Tiêu Chiến là người yêu của tao. Tao không cho phép mày làm phiền em ấy nữa. Nếu còn có lần sau thì mọi chuyện sẽ không dừng lại dễ dàng như thế này đâu."

Người ta đều nói tình địch gặp nhau là đỏ mắt, cả Vương Nhất Bác và Tạ Trạch Khâm đều vậy. Cho dù bình thường là quý ông hào hoa lịch sự thì đã sao, động đến chữ tình vẫn là không làm chủ được bản thân mà trở nên khắc nghiệt, cuồng nộ.

Lườm kẻ trước mặt một cái cháy mắt, Vương Nhất Bác lạnh lùng tiếp lời: "Nên nhớ, mày chỉ là quá khứ còn tao mới là hiện tại và tương lai của em ấy."

Nói xong liền kéo Tiêu Chiến đi vào bên trong bỏ lại một mình Tạ Trạch Khâm suy sụp đứng bên ngoài trông theo.

Trong lòng bực bội, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi thẳng lên nhà, sau khi vừa vào trong thì ngay lập tức đè cậu lên cánh cửa hôn ngấu nghiến.

"Vương tổng... Nhất Bác... đ... đừng... mà..."

Mặc kệ lời cầu xin không tròn vẹn thoát ra từ cánh môi mềm, Vương Nhất Bác cứ tiếp tục hôn lên cướp đoạt lấy toàn bộ sự ngọt ngào bên trong khoang miệng của Tiêu Chiến. Mãi cho đến khi cậu không thở được, phải đấm tay vào ngực người đối diện muốn hắn buông tha cho mình thì Vương Nhất Bác mới chịu dừng lại.

"Khụ... khụ... Nhất Bác... nghe em nói đi mà..."

Nâng khuôn mặt đỏ bừng kia lên, nhìn thẳng vào đôi mắt loang loáng ánh nước của cậu, Vương Nhất Bác cau mày: "Tôi đang rất giận."

"Em biết, nhưng anh hãy nghe em nói, được không?"

Không trả lời, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi vào trong phòng, ôm lấy cậu ngồi xuống ghế sofa hắn gật đầu: "Được, em nói đi."

Nhìn người đàn ông trước mắt, Tiêu Chiến nhẹ giọng kể lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ cho hắn nghe. Từ lúc bước chân vào đại học cho tới khi gặp gỡ rồi cả quãng thời gian Tiêu Chiến và Tạ Trạch Khâm ở bên nhau, cuối cùng anh ta lại lựa chọn người đẹp mà bỏ rơi cậu, không sót một chữ. Càng nghe Vương Nhất Bác càng nhíu mày thật sâu.

Cuối cùng cũng kể xong, Tiêu Chiến vươn tay xoa nhẹ ấn đường* của hắn khiến nó giãn ra, khẽ nói: "Anh ta mới liên lạc hôm qua, em không nghĩ anh ta có thể tìm tới tận đây làm phiền. Giữa em và anh ta chỉ là quá khứ, xin lỗi vì đã không nói với anh sớm hơn. Đừng giận em, nhé!"

"Bảo bối, tôi không giận em." Bắt lấy cái tay trước mặt mình, Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, thở dài: "Chỉ là tôi ganh tị với tên đó, trong những năm tháng thiếu niên là hắn ở bên em chứ không phải tôi nên tôi rất buồn. Thư ký Tiêu, em sẽ không bỏ tôi để quay về với hắn chứ?"

"Làm sao có thể, giữa bọn em đã không còn gì. Nhất Bác, hiện tại người em yêu chỉ có anh thôi." Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn, dụi đầu vào bờ vai vững chãi thầm nói.

"Ban nãy khi tôi đưa em về có phải em muốn nói chuyện của Tạ Trạch Khâm cho tôi biết không?"

Khẽ gật đầu, Tiêu Chiến ôm hắn càng thêm chặt, thầm thì: "Anh ta nhắn tin muốn hẹn gặp nên em đã từ chối, sau còn liên tục gọi điện nói rằng biết chỗ em làm việc, muốn đến tận nơi nói mấy câu. Thú thực lúc đó em rất sợ, tình cảm giữa em và anh chỉ mới bắt đầu, em lo anh sẽ để ý nên muốn nói rõ mọi chuyện. Chỉ là không ngờ lại xảy ra chuyện vừa rồi."

"Đồ ngốc, tôi sẽ không bao giờ vì ai khác mà hoài nghi hay thất vọng về em. Bảo bối, việc tôi yêu em sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù sau này có xảy ra bất kể việc gì. Em nghe rõ chưa?" Cười nhẹ vuốt chiếc mũi của người trong lòng, Vương Nhất Bác dịu dàng nói.

Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mỉn cười: "Em biết rồi. Nhất Bác, em yêu anh."

"Tiểu yêu tinh, em lại quyến rũ tôi." Lắc đầu chép miệng, Vương Nhất Bác không kìm được nâng cằm cậu hôn lên. Người này chỉ là của một mình hắn, bất cứ ai cũng đừng mơ tưởng chạm vào.
*
*
CHOANGGGGG!!! RẦMMMM!!!

"Con mẹ nó, tên khốn họ Vương đó đúng là không biết tốt xấu, còn dám uy hiếp ông đây. Mẹ kiếp, hai tên khốn nạn."

Hạ Chính Thái vừa trở về nhà đã nổi điên đập phá hết đồ đạc khiến Hạ Tình hoảng sợ. Không dám ngăn con trai lại, bà ta chỉ có thể run rẩy đứng ở một bên khúm núm hỏi nhỏ: "Có... có chuyện gì vậy A Thái?"

"Hừ, tất cả là do thằng khốn họ Tiêu kia. Mẹ nó, đúng là khốn nạn."

Đợi Hạ Chính Thái phát tiết xong thì đồ đạc trong nhà hơn phân nửa đã nát vụn. Mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế còn lành lặn ở giữa phòng khách, gã rút ra điếu thuốc châm lửa rít một hơi. Phả khói trắng vào trong không trung, Hạ Chính Thái híp mắt nhìn mẹ mình, ra lệnh:

"Bà mau gọi điện gọi Vạn Nhất Sơn đến đây, cứ nói tôi cần ông ta giúp một chuyện, xong xuôi sẽ có tiền trả nợ cho ông ta."

Nghi ngờ nhìn gã, Hạ Tình run giọng: "Con lại muốn làm gì?"

"Đến khi đó bà sẽ biết thôi." Rít thêm một hơi thuốc lá, Hạ Chính Thái ném đầu lọc xuống sàn sau đó lấy chân giẫm tắt. Đã tới lúc gã phải sử dụng kế hoạch cuối cùng của mình rồi.

*110: đường dây nóng của cảnh sát TQ
*ấn đường: phần giữa hai hàng lông mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro