Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau ngày làm việc vất vả, Tiêu Chiến lục tạm đồ ăn nhanh trong tủ lạnh sau đó cầm điện thoại lên xem. Mới có 7 giờ 56 phút, vẫn kịp vào game tham gia đánh ải. Đăng nhập nick của mình, cậu vừa ăn vừa làm nhiệm vụ. Tính ra game này cũng không quá lôi cuốn, làm sao kích thích bằng mấy trò PUBG hay Tiếu ngạo giang hồ. Nhưng Tiêu Chiến đã quen mỗi ngày đều làm nhiệm vụ, đây cũng là game đầu tiên cậu chơi nên tình cảm dành cho nó rất lớn.

Quả nhiên vừa mới đăng nhập, còn đang làm dở nhiệm vụ thì cửa sổ chat đã hiện lên thông báo có tin nhắn.

Gà hầm hoa hồng: Em về rồi?

Tiêu Chiến: Vâng, được khoảng 20 phút rồi.

Gà hầm hoa hồng: Muộn như vậy, công việc bận rộn lắm sao?

Tiêu Chiến: Cũng không phải, lúc trở về bị nhỡ tàu điện phải đợi chuyến sau nên về muộn một chút.

Gà hầm hoa hồng: Vậy à...

Tiêu Chiến: Anh đã nói có thứ muốn cho tôi xem...?

Gà hầm hoa hồng: À, em không nói tôi sẽ quên đấy. Lát nữa em lên Wechat, tôi gửi cho em xem.

Tiêu Chiến: Thật sao, tò mò quá.

Gà hầm hoa hồng: ☺️

Đóng cửa sổ chat, Tiêu Chiến nhanh nhẹn làm nốt nhiệm vụ rồi vào group bang nói chuyện với mọi người. Hiếm lắm mới lại thấy cậu onl đúng giờ, đám Tiểu Mai Tử, Y Như Lan liên tục hò hét ầm ĩ, spam biểu cảm khuôn mặt khóc lóc muốn lag của game. Trao đổi với bọn họ một hồi chủ yếu là về cuộc gặp mặt vào tuần sau tại nhà hàng Vân Gian Lâu, Tiêu Chiến phải bật thốt trước độ chịu chơi của bọn họ. Cái gì mà bao trọn cả tầng 2 của nhà hàng, đó là nơi tiêu chuẩn 5 sao đấy, giá cũng đâu phải rẻ. Hoang mang hỏi lại, tới khi nhận được đáp án kim chủ đứng ra trả toàn bộ chi phí là người kia thì cậu không khỏi ngạc nhiên. Anh ta thật cmn quá giàu rồi.

Không thấy Gà hầm hoa hồng tham gia trò chuyện, liếc thấy đồng hồ treo tường sắp nhích tới 9 rưỡi, Tiêu Chiến vội vàng tạm biệt mọi người rồi off game. Vào Wechat, lướt tới liên hệ của người kia, cậu do dự chừng mười phút mới quyết định gửi đi một tin nhắn.

"Anh đang làm gì vậy?"

Chưa đầy mười lăm giây sau đã có thông báo tin nhắn trả lời.

"Tôi đang đợi em."

Không hiểu sao nhìn dòng tin ngắn ngủn này Tiêu Chiến bỗng cảm thấy mặt mày nóng ran. Gì chứ, anh ta xưng hô cũng thật tự nhiên, còn nói mấy lời cứ như là của tình nhân vậy, thật ngại chết đi được. Suy nghĩ một chút cậu liền gửi lời hồi đáp.

"Thứ anh muốn cho em xem là...?" (Đổi xưng hô anh-em nhé các cô, đến lúc rồi 😉)

Lần này phải tới năm phút sau mới có tin nhắn trả lời. Hồi hộp mở ra xem, đập vào mắt Tiêu Chiến là một đôi tượng ngọc một nam một nữ khắc theo hình chibi xinh xắn, chính là hình nhân vật của hai người họ trong game. Bên trên mỗi bức tượng còn có bảng tên được đính kèm khéo léo, nhìn cực kỳ đáng yêu.

"Em thấy nó thế nào?"

"Wow, thật tinh xảo. Đẹp quá!"

"Em thích không?"

"Ừm rất thích."

"Đây là quà tôi dành tặng em, tôi muốn tuần sau sẽ đưa nó trực tiếp cho em."

Món quà quá sức dễ thương nhưng nhìn qua cũng có vẻ khá đắt. Cả một tảng ngọc bích bóng loáng thế kia giá cũng không rẻ đâu ha. Định khéo léo từ chối nhưng rồi Tiêu Chiến lại nghĩ nếu trực tiếp nói như vậy có khi nào anh ấy sẽ buồn không, dù sao người ta cũng có ý tốt mà. Không biết nên làm sao cho thoả, cuối cùng phân vân mãi Tiêu Chiến cũng quyết định gọi điện cho người ta.

"Alo."

Một giọng nam trầm ấm từ đầu dây bên kia truyền tới lọt vào tai khiến cậu hơi ngẩn người, giọng nói này càng nghe càng có chút quen thuộc. Nhưng ngữ điệu tình cảm này cậu có thể nghe được ở đâu nhỉ.

"Món quà này quá quý giá. Em..."

Biết cậu kiểu gì cũng sẽ nghĩ cách từ chối, Vương Nhất Bác khẽ cong khoé môi. Khi chuẩn bị món quà này hắn đã nghĩ cả rồi. Người như Tiêu Chiến hẳn sẽ không thích dây dưa với người lạ, nếu cứ đợi đến hôm ấy mới đưa quà ra sợ rằng em ấy sẽ cứ thế mà từ chối luôn. Chi bằng hắn đi trước một bước, khoe với em ấy, lại thuyết phục em ấy làm quen với món quà, vậy thì khả năng nhận sẽ cao hơn. Quả đúng như hắn đoán, Tiêu Chiến đúng là có ý định không muốn nhận.

"Đó là tâm ý của tôi, tôi chuẩn bị nó là vì em."

"Nhưng..."

"Chỉ là một món quà nhỏ mà thôi, nếu em không nhận tôi sẽ rất buồn." Vương Nhất Bác lại nhanh nhảu chặn lời không cho cậu nói. Hắn không tin đã chặn trước chặn sau rồi cậu còn tiếp tục từ chối.

"Ừm, thế thì tuỳ anh vậy." Tiêu Chiến quả thực bất lực rồi. Cùng lắm cậu cũng sẽ chuẩn bị một món quà đáp lễ cho người kia là được.

"Rất ngoan." Vương Nhất Bác cười rộ lên, sau đó lại tiếp lời: "Ngày mai mấy giờ em đi làm."

"7 giờ ạ."

"Sớm như vậy?"

"Biết làm sao đây, công ty cách nhà em quá xa." Vô thức than thở, Tiêu Chiến mệt mỏi xoa thái dương.

"Sao không chuyển tới chỗ khác gần hơn."

"Chuyển nhà rất mệt, hơn nữa lại còn phải tìm nơi phù hợp, rất rắc rối."

"Vậy để tôi tìm giúp em nhé."

"Anh tìm? Như vậy làm phiền anh quá, không cần đâu. Để khi nào rảnh rỗi em sẽ tự tìm." Cậu vội vàng gạt đi.

"Không sao, bạn tôi làm bên cho thuê địa ốc, tôi sẽ nhờ cậu ấy để ý tìm giúp em một nơi phù hợp. Đừng ngại, cũng không phải tôi thuê cho em." Mặc dù tôi rất muốn, Vương Nhất Bác uể oải nghĩ thầm.

"Vậy thì em đành làm phiền anh."

"Không có gì. Em có yêu cầu gì với nơi ở mới không?"

"Ừm, em muốn nó gần toà nhà Cam Hải, nhỏ một chút cũng không sao, quan trọng là sạch sẽ và an toàn. Cái đó... giá cũng có thể rẻ một chút..."

Bị lời nói của cậu làm cho sửng sốt, Vương Nhất Bác lắc đầu, nén cười lên tiếng: "Được, tôi sẽ giúp em." Em ấy cũng quá đáng yêu rồi.

"Cảm ơn anh."

"Đừng khách sáo như vậy, ngày mai đi sớm, em mau nghỉ ngơi đi. Hẹn gặp lại em."

"Vâng, hẹn gặp lại anh."

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Tắt điện thoại, Vương Nhất Bác không buông máy ra mà vội lướt danh bạ tới số của Trương Nghiệp Thành, bạn chí cốt và cũng là giám đốc tập đoàn địa ốc Vạn Thạnh. Hai ba câu kể sơ lược tình hình, Vương Nhất Bác đòi gã tìm ngay cho mình một căn hộ theo tiêu chuẩn của Tiêu Chiến. Mặc dù rất muốn lựa chọn nơi tốt nhưng nếu giá quá cao hắn sợ Tiêu Chiến sẽ không bằng lòng, như vậy chẳng phải công cốc sao, còn gần người ta thế nào được. Phải, Vương Nhất Bác chính là đang nghĩ đợi khi Tiêu Chiến chuyển nhà hắn cũng sẽ chuyển tới ở gần cậu đấy. Thật là kẻ giảo quyệt.

Nửa đêm nửa hôm bị dựng dậy, lại còn tiếp nhận yêu cầu rõ là vô lý, Trương Nghiệp Thành nhỏ tiếng oán hận. Đường đường là tổng giám đốc lại bị tên kia sai vặt như nhân viên, lại còn bảo hắn đi tìm nhà ở mấy khu tập thể cũ, thật muốn điên lên được. Nhưng nói thì nói vậy, oán thán một hồi gã vẫn phải ngoan ngoãn nhận lời, ai bảo gã là bạn thân của tên chết tiệt kia chứ.

Giải quyết xong mọi chuyện, Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống tiếp tục xem hợp đồng. Hắn đang cực kỳ mong đợi tới cuộc gặp mặt tuần sau, nếu biết hắn chính là cấp trên của cậu không biết cậu sẽ có vẻ mặt gì đây. Thật tò mò mà.

****

Loáng cái Tiêu Chiến đã nhận việc ở chỗ Vương tổng được bốn ngày, công việc cũng đã dần đi vào quỹ đạo. Thư ký Cố mặc dù chưa từng xuất hiện trước mặt cậu nhưng anh ta vẫn dùng mail và phần mềm chat nội bộ để hướng dẫn Tiêu Chiến các công việc còn lại. Điều này đối với cậu mà nói thì cũng khá tốt rồi.

Công việc suôn sẻ, cấp trên cũng dễ tính, năm nay Tiêu Chiến cậu đúng là có quý nhân phù trợ mà. Có điều hứng khởi là thế nhưng vẫn có một chuyện khiến cậu đau đầu suy nghĩ. Đó là từ bốn ngày trước cậu đã bắt đầu nhận được bưu kiện gửi tới. Không rõ là ai gửi, cũng không thể trả lại, Tiêu Chiến chỉ có thể ngơ ngác nhận lấy rồi đem tới để trên bàn làm việc.

Một ngày, hai ngày thì cũng thôi, nhưng đây là lần thứ tư rồi. Hơn nữa cứ nhận lấy rồi không động vào cũng có chút bất tiện, vì những hộp quà trước đã bắt đầu bốc mùi, chắc hẳn đây là đồ ăn rồi. Chính vì vậy sau khi ném ba hộp đồ trước vào thùng rác, tới khi nhận gói thứ tư này Tiêu Chiến liền cẩn thận mở ra.

Bóc mở lớp gói giấy, tới khi nhìn thấy thứ bên trong được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp có nắp bóng kính thì cậu không khỏi sững sờ. Đó là một chiếc bánh anh đào của Nhất Vân Cư, món bánh nổi tiếng và cũng là thứ cậu thích nhất.

Nhưng ai lại bí mật gửi tới cho cậu cơ chứ. Trong đầu bật ra một cái tên, nhưng rất nhanh Tiêu Chiến liền lắc đầu gạt bỏ. Anh ta không hề biết sở thích của cậu, cũng không biết địa chỉ công ty thì làm sao mà gửi được. Những người biết Tiêu Chiến thích bánh anh đào, mà phải là bánh do Nhất Vân Cư làm cũng chỉ có vài người, nhưng là ai trong số họ mới được.

Thẫn thờ nhìn chằm chằm vào hộp bánh kem bắt mắt, Tiêu Chiến không biết rằng giám đốc nhà cậu cũng đã đứng bên cạnh từ lâu.

"Thư ký Tiêu thích ăn bánh kem à?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi.

"A, chào tổng giám đốc, ngài tới từ bao giờ vậy." Tiêu Chiến giật mình đứng dậy.

"Ừm tôi mới tới, thấy thư ký Tiêu ngẩn người nhìn hộp bánh nên tôi hợi tò mò một chút."

"Là của ai đó gửi tới nhưng không đề tên, đã mấy hôm rồi nên tôi định mở ra xem là thứ gì." Cậu ngượng ngùng giải thích.

Nghe cậu nói Vương Nhất Bác bất giác nhướng mày, ai đó nặc danh gửi tới, chẳng lẽ là có người muốn theo đuổi bảo bối của hắn sao.

"Có chắc là gửi cho cậu không?"

"Tôi cũng sợ họ giao nhầm nên đã hỏi lại rất kĩ, họ nói người gửi để tên và địa chỉ công ty của tôi. Nhưng vì người gửi cũng không để lại thông tin nên họ cũng không biết là ai. Vả lại nếu có thì vì bảo mật thông tin khách hàng họ cũng sẽ không để tôi biết đâu." Tiêu Chiến rầu rĩ trả lời.

"Uhm, tôi nghĩ trước khi tìm ra được người gửi thì thư ký Tiêu không nên ăn nó. Cũng chẳng biết bên trong có thứ gì không." Vương Nhất Bác âm thầm liếc hộp bánh. Lại còn tặng đồ trước mặt hắn cơ đấy, hừ.

"Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Cảm ơn ngài nhắc nhở."

"Không có gì, lát nữa có cuộc họp với phòng sáng tạo, cậu mau chuẩn bị tài liệu rồi đem vào cho tôi đi."

Dứt lời hắn nhanh chóng mở cửa vào phòng, thầm nghĩ nhất định phải tìm bằng được cái tên giấu mình kia mới được. Dù là ý tốt hay ý xấu hắn cũng nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau mới được.

P/s: để các cô đợi lâu rồi 😅😂
Chap sau gặp mặt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro