Xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại Vương Nhất Bác y lời đưa Tiêu Chiến tới công ty, còn thông báo phòng kế toán ứng trước toàn bộ lương tháng này cho cậu. Cuối cùng lúc khi tan làm còn đưa người ta đi sắm sửa đồ đạc một phen.

Tiêu Chiến mặc dù chỉ định mua một ít đồ dùng cá nhân với vài bộ quần áo mặc tạm, số còn lại sẽ chi cho việc ăn uống. Ít nhất hiện tại mẹ con nhà họ Hạ sẽ không thể rời Bắc Kinh ngay, vì vậy cậu nên tính toán cầm cự một thời gian mới tốt. Song vì đi với Vương tổng mà mọi tính toán đều bị đổ bể, cho tới khi bọn họ kết thúc mua sắm thì túi lớn túi bé đã chồng chất sau cốp. Tiêu Chiến nhịn đau nhìn đống đồ hiệu kia, liên tục thở dài, cuối cùng vẫn là không nhịn được than thở.

"Thực ra... ừm, cũng không cần mua nhiều tới vậy."

Vương Nhất Bác biết cậu buồn bã vì nguyên nhân gì thì bật cười ha hả: "Thư ký Tiêu, tôi quên chưa nói với em là tháng này em còn có thưởng lớn hay sao. Tôi biết đám người kia chắc chắn sẽ chưa thể đi trong ngày một ngày hai, em nên chuẩn bị đồ dùng nhiều một chút."

Thực ra hắn biết nếu trả tiền cho cậu chắc chắn cậu sẽ từ chối. Nếu không thể cho một cách trực tiếp thì hắn sẽ để cậu nhận một cách gián tiếp vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ.

Mà Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh nghe nhắc đến tiền thưởng cũng âm thầm thở phào một tiếng. Xem ra khoản chi phí tháng sau cậu cũng không cần phải lo lắng nữa rồi.

"Tiêu Chiến, chúng ta đi ăn cơm thôi. Em muốn ăn gì? Tôi biết một nhà hàng Âu khá ngon, tôi đưa em đến đó nhé?" Vừa lái xe rời khỏi bãi đỗ, Vương Nhất Bác vừa lên tiếng hỏi.

"A, hay là chúng ta về nấu cơm đi. Em... em nấu cơm rất ngon đó." Tiêu Chiến nhanh chóng ngăn hắn lại. Hiện giờ cậu đang trong thời kỳ thắt lưng buộc bụng, tốt nhất nên hạn chế đi ăn ở ngoài, dù sao cũng không thể để người ta trả tiền mãi được.

"Em muốn làm cơm?"

"Vâng."

Thấy thái độ kiên quyết của cậu Vương Nhất Bác rất nhanh ưng thuận, với hắn mà nói thì ăn ở đâu cũng thế. Vì không muốn Tiêu Chiến vất vả nên mới muốn đưa cậu đi ăn ngon một chút, thế nhưng cậu đã muốn nấu cơm cho hắn thì đương nhiên hắn cũng không ngốc đi từ chối.

"Vậy tôi đưa em đi mua đồ, chúng ta sẽ ghé qua siêu thị gần nhà." Nói rồi chầm chậm lái xe đi.

Tiêu Chiến cực kỳ kỹ tính trong việc lựa mua thực phẩm, bởi vậy sau khi hai người khệ nệ mua xong, tính tiền rồi xa về thì kim đồng hồ đã chỉ sang số 7. Trở về nhà cậu mau chóng cởi áo vest, xắn tay áo rồi đeo tạp dề bắt tay vào sơ chế thịt cá. Đứng tựa ở bàn ăn nhìn dáng vẻ bận rộn của cậu, Vương Nhất Bác không khỏi cười tươi. Lúc này họ thật giống một gia đình, cậu nấu cơm cho hắn ăn, còn hắn thì ở một bên ngắm cậu, cuộc sống giá mà có thể được yên bình trôi qua như vậy.

"Em có cần tôi giúp không?" Đi tới sau lưng Tiêu Chiến, hắn cầm lấy bó hành gặng hỏi.

"Không cần đâu, một mình em làm là được rồi." Đoạt lại đồ từ trong tay hắn, Tiêu Chiến mỉm cười từ chối.

"Ừm, nếu thế tôi đi tắm trước, em từ từ làm." Nói xong liền ngoan ngoãn quay lưng rời đi.

Lúc Vương Nhất Bác ra khỏi phòng tắm thì cũng là lúc món cuối cùng được Tiêu Chiến bưng lên đặt trên bàn. Đi tới nhìn một bàn thức ăn đầy màu sắc dậy hương thơm ngào ngạt, hắn cực kỳ ngạc nhiên.

"Em làm nhanh như vậy?"

"Chỉ là mấy món đơn giản thôi, em đi lấy cơm, anh ngồi xuống trước đi."

Xới hai bát cơm đầy mang lên, Tiêu Chiến cẩn thận đặt trước mặt Vương Nhất Bác một bát, còn mình một bát. Vì biết hắn không ăn được cay nên cậu đã cố gắng làm mấy món đơn giản và ít ớt. Nhìn người đàn ông anh tuấn phía đối diện tao nhã dùng đũa gắp thức ăn, không hiểu sao cậu lại có chút xao xuyến. Chính người này lúc khó khăn nhất đã giang tay giúp đỡ cậu, thật giống như người ấy năm đó đã giúp cậu vượt qua khó khăn. Chỉ tiếc cố nhân thì không giống người này, hiện tại đã không còn gặp lại nữa rồi.

"Tiêu Chiến, em sao vậy? Không ăn ư?" Nhướng mày nhìn Tiêu Chiến ngồi ngẩn ra nhìn bát cơm, Vương Nhất Bác khẽ hỏi.

"À, đột nhiên em nhớ ra chút chuyện. Món ăn hợp khẩu vị của anh chứ?"

"Ừm rất ngon. Em có thể đi làm đầu bếp được đấy." Gật đầu tán thưởng, Vương Nhất Bác lại gắp thêm một miếng cá sốt chua ngọt.

Nhìn hắn ăn vui vẻ đến vậy Tiêu Chiến cũng mỉm cười, nâng bát cơm lên bắt đầu ăn. Mới ăn được một phần, không biết nghĩ ra điều gì Vương Nhất Bác bỗng nhiên nói với cậu.

"Tôi nấu mì rất ngon, phải không?"

"Dạ?" Tiêu Chiến sửng sốt không hiểu hắn nói gì.

"Em thấy tôi nấu mì ngon, đúng chứ?" Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa.

Nghĩ một lúc Tiêu Chiến mới sực nhớ ra, chẳng lẽ anh ta là đang nhắc tới bát mì hôm qua. Đoán vậy Tiêu Chiến liền cười lên: "Vâng, quả thực rất ngon."

"So với em thì thế nào?"

"Ơ... à, anh làm rất có hương vị."

"Ừm, không kém em là tốt rồi."

Nhìn người đối diện vui vẻ nâng đũa, Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu. Vương tổng quả đúng là Vương tổng, ngay cả nấu ăn cũng phải hơn thua mới chịu.

Ăn xong bữa cơm, hai người ra ngoài ban công uống trà ngắm cảnh. Lần đầu tiên Tiêu Chiến được chiêm ngưỡng cảnh đêm Bắc Kinh từ toà chung cư cao nhất nhì thành phố này nên có đôi chút ngỡ ngàng, không kìm được mà ồ lên thích thú. Đứng cạnh lan can nhìn xuống bên dưới kia từng dãy phố dài lấp lánh ánh đèn với hàng dài xe cộ tấp nập nối đuôi nhau tạo nên bức tranh lung linh sống động, Tiêu Chiến bất chợt cảm khái. Cuộc sống ở thành phố lớn vẫn hối hả bon chen ngay cả khi đêm về. Nếu không phải được Vương Nhất Bác cưu mang, e rằng lúc này cậu cũng sẽ trở thành một mảnh ghép của bức tranh đa màu kia, đầy màu sắc nhưng lại cô độc đến thê lương.

"Thư ký Tiêu, ngày mai tôi có lịch trình gì không?" Đi tới bên cạnh cậu, Vương Nhất Bác khẽ hỏi.

"Ngày mai trừ cuộc họp cổ đông vào buổi sáng ra thì không có lịch trình gì ạ."

"Như thế tôi vẫn sẽ được về nhà đúng giờ?"

"Vâng." Mặc dù không hiểu sao Vương tổng lại hỏi vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn thành thật trả lời.

"Rất tốt, vậy ngày mai em đi xem phim với tôi đi." Uống một ngụm trà, Vương Nhất Bác bất ngờ nói.

Nhìn người đàn ông bên cạnh, Tiêu Chiến ngạc nhiên không nói lên lời. Ở nhà Vương Nhất Bác sẽ không đeo kính nên đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp càng được phơi bày triệt để. Mái tóc còn ẩm rũ xuống khiến gương mặt nhu hoà, bớt sắc bén đi mấy phần. Bị gương mặt đẹp như tượng tạc nhìn chằm chằm, Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, hai má rất nhanh đã nổi lên rặng mây chiều.

"Sao tự dưng lại đi xem phim?"

"À có người gửi tới cho tôi một cặp vé, nói là phim của một người bạn nên muốn tôi tới ủng hộ. Dù sao tôi cũng không có người yêu, vừa hay lại có em ở cùng. Em sẽ không nỡ để tôi đi một mình đâu, phải không?"

"Em..."

"Nếu em không phản đối thì ngày mai chúng ta sẽ đi, cứ quyết định như vậy nhé. Muộn rồi, em nên ngủ sớm đi." Nói xong liền quay người bước vào nhà, để lại Tiêu Chiến ngẩn người đứng ở đó.

Vào phòng lấy từ trong ngăn kéo ra một cặp vé mới tinh, Vương Nhất Bác hài lòng nhét vào túi áo vest. Mặc dù không biết là phim gì nhưng chỉ cần cậu đồng ý là hắn đã rất vui rồi. Cứ xem như đây là buổi hẹn hò riêng đầu tiên của hai người đi.
*
*
*
Tám tiếng làm việc trôi qua thật nhanh, nhìn đồng hồ đã năm giờ chiều Tiêu Chiến liền xếp lại tài liệu và thu dọn đồ đạc. Quả nhiên chưa đầy năm phút sau Vương Nhất Bác đã xuất hiện bên cạnh bàn làm việc của cậu, đôi mắt sau cặp kính bạc ngập tràn niềm vui.

"Em xong chưa? Tôi đưa em đi ăn sau đó chúng ta cùng đi, còn gần hai tiếng nữa mới đến giờ phim chiếu." Hắn lấy ra cặp vé, xem lại giờ sau đó nói với cậu.

"Vâng, em xong ngay đây."

Với lấy chiếc áo vest mặc vào, Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác xuống hầm lấy xe. Hai người chọn một nhà hàng chuyên phục vụ món truyền thống khá nổi tiếng gần rạp chiếu phim. Bởi vậy cho tới khi dùng bữa xong di chuyển tới nơi thì vẫn còn gần ba mươi phút nữa mới tới suất chiếu. Để thư ký nhà mình ngồi chờ, Vương tổng chạy vội đi mua bỏng ngô cùng nước ngọt. Gần ba mươi tuổi đầu nhưng đây là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác hẹn hò, xem chừng có chút khiến hắn luống cuống.

"Vương tổng, phim anh nói tên gì vậy?" Liếc nhìn đống poster được treo đầy trong sảnh, Tiêu Chiến tò mò hỏi.

"Em đợi tôi một chút." Lấy cặp vé trong túi áo ra xem, Vương Nhất Bác trả lời cậu: "Chạm vào tim anh. Ừm tôi nghĩ chắc đó là phim tình cảm."

Nghe tựa đề, Tiêu Chiến khẽ gật đầu sau đó ngó nghiêng nhìn đống poster xung quanh tìm kiếm. Quả nhiên lướt đến cuối dãy đã thấy một tấm poster nhuốm màu ma mị được treo khá nổi bật. Trên đó là hình ảnh một chàng thanh niên trẻ tuổi có nét mặt khá u sầu, đôi mắt bày ra cảm xúc vừa luyến tiếc vừa mất mát, trong tay nâng một thứ gì đó rất giống trái tim. Đằng sau cậu là một hình bóng mờ nhạt hình như cũng là đàn ông mặc cổ phục muốn đưa tay chạm vào cậu. Cảm thấy có điều không đúng lắm Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sếp của mình, nghi hoặc:

"Anh chắc đây là phim tình cảm chứ?"

Từ nãy tới giờ vẫn chăm chú nhìn tấm vé trên tay, Vương Nhất Bác không hiểu vì sao cậu cứ thắc mắc về thể loại phim nhưng vẫn dịu dàng trả lời: "Tôi chắc, người quen của tôi nói đó là một bộ phim tình cảm đang hot, nhất định em sẽ thích."

Nghe hắn nói vậy Tiêu Chiến cũng gật đầu không hỏi nữa. Dựa vào kinh nghiệm lăn lộn trong rạp chiếu phim cùng bạn bè của mình, chỉ cần nhìn qua poster cậu cũng có thể phần nào đoán được thể loại của tác phẩm ấy. Nhìn qua có vẻ bộ phim này sẽ có chút kinh dị, mà cậu nhớ có lần trong lúc tán gẫu, sếp Trịnh đã vô tình nhắc tới việc Vương tổng nhà họ ghét nhất và cũng sợ nhất phim kinh dị. Cho nên khi nghe anh ta chọn bộ này cậu thực sự rất ngạc nhiên.

Thấy Tiêu Chiến còn mải nghĩ gì đó, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ sau đó đứng dậy kéo tay cậu: "Chúng ta vào thôi, phim sắp chiếu rồi."

Bỏ lại nghi hoặc của mình, Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác vào phòng chiếu. Có điều cậu quả thực không ngờ những suy đoán của mình ấy vậy lại đúng hoàn toàn.

"Áaaaaaaaaaaa..."

"Ahhhhhhhh"

"Ôi mẹ ơi..."

Trong âm thanh u uất phát ra tự phim, tiếng gào rú ngập trời vang vọng của khán giả khiến ai nấy đều nổi gai ốc. Tiêu Chiến đã đúng, đây đích xác là một bộ phim kinh dị hàng thật giá thật. Nội dung đại khái kể về cậu thanh niên Lý Tô Vân là một sinh viên mới ra trường được phân về công tác văn hoá tại một xã nghèo của huyện Thiểm Tây. Ở đây cậu được một người dân tốt bụng họ Lưu cho ở trọ ghép tại ngôi nhà riêng của mình với giá cực kỳ rẻ. Sau một thời gian cậu làm quen với một chàng trai họ Thư tên Phượng Bạch ở phòng đối diện, rất đẹp trai, có khiếu văn chương nhưng lại thường xuyên biến mất khỏi nhà vào ban đêm.*

Tiêu Chiến vốn không sợ ma, mấy thể loại kinh dị này đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí càng xem càng thấy hay nên theo dõi cực chăm chú. Nhưng khác với cậu, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh đã sợ tới toát mồ hôi, mặt mày tái mét trắng bệch, thiếu điều đã cùng hét toáng lên với mấy cô gái bên cạnh. Nếu không phải trong rạp phim rất tối, hơn nữa màu sắc của bộ phim cũng khá u ám thì chỉ sợ khuôn mặt sợ tới thất thần của hắn đã được phơi bày ra rồi.

Phim đến cao trào, những cảnh kinh dị càng lúc càng gia tăng, Vương Nhất Bác sợ tới nhắm chặt hai mắt, tay chân quắp vào ghế không dám động đậy. Có điều sợ thì sợ nhưng thỉnh thoảng vẫn phải len lén mở mắt nhìn sang người bên cạnh xem cậu có phát hiện ra không. Thật may là Tiêu Chiến vốn đang chăm chú xem phim nên hoàn toàn không để ý.

"Vương tổng, anh không sao chứ?"

Cảnh phim chuyển sáng, Tiêu Chiến vô tình nhìn sang người bên cạnh thấy hắn không ngừng run rẩy liền khẽ hỏi.

Vương Nhất Bác nghe giọng nói vang lên sát bên thì giật mình mở mắt, trông thấy đôi mắt phượng xinh xắn vốn phải dán trên màn hình giờ lại đang chiếu tướng mình thì vừa thẹn vừa xấu hổ. Chết tiệt, tất cả là tại Dì Phượng đã biết hắn sợ mấy thứ này còn dúi cho cặp vé. Nếu sớm biết là phim kinh dị thì có đánh chết hắn cũng nhất định không dẫn người đi đâu.

"Ừm, không... tôi không sao. Em cứ xem tiếp đi." Cố làm cho giọng tự nhiên nhất, hắn vội đáp lời.

Tiêu Chiến biết hắn là đang sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra trấn định xem phim cùng mình thì trong lòng nổi lên ngọt ngào, khẽ đưa tay lên đan vào bàn tay to lớn đang để trên thành ghế, sau đó không nói gì nữa mà tiếp tục ngước lên xem tiếp. Vương Nhất Bác bị hành động bất ngờ này của cậu làm cho ngạc nhiên đến ngẩn người, cứ ngồi thừ ra nhìn bàn tay nhỏ bé trong tay mình, bất giác quên luôn cả bộ phim đáng sợ ở trên kia.

Một tiếng rưỡi cuối cùng cũng trôi qua, bộ phim kết thúc khán giả cũng lục tục kéo nhau ra về. Bắt đầu bằng sự đáng sợ vậy mà khi đến cuối cùng phim lại lấy đi biết bao nhiêu nước mắt của người xem vì thương cảm cho số phận và mối tình cảm động của Lý Tô Vân và Thư Phượng Bạch. Nắm tay dẫn Tiêu Chiến ra khỏi phòng chiếu, tới lúc này Vương Nhất Bác mới có thể thở phào một hơi. Mà vừa khéo khi hai người họ ra ngoài thì điện thoại của Vương tổng lại đổ chuông báo tin nhắn đến. Lấy ra nhìn lướt qua nội dung hắn không nói gì mà yên lặng cất lại túi.

Hai người trở về nhà cũng đã hơn 11 giờ tối, trước khi mở cửa vào phòng Vương Nhất Bác đột nhiên nói với Tiêu Chiến: "Thực ra tôi rất sợ xem mấy thứ phim kinh dị như vậy, xem xong sẽ bị ám ảnh rất lâu."

Vốn đã đoán ra từ trước, Tiêu Chiến nghe hắn nói thì nhanh chóng an ủi: "Chỉ là phim thôi, anh đừng quá để tâm."

"Nhưng thực sự tôi rất sợ."

Vương Nhất Bác dùng giọng điệu uỷ khuất lặp lại lần nữa khiến Tiêu Chiến ngẩn ra.

"Chuyện này..."

Biết cậu bối rối, hắn nhanh chóng bồi thêm một câu, một chút cũng không ngượng ngùng nói ra ý nghĩ trong lòng: 

"Vì thế nên đêm nay em có thể qua ngủ cùng tôi được không?"

*****
*Phim này tôi bịa thôi mọi người 😂

P/s: Các cô ai còn coi thì cho tôi thấy cánh tay để tôi có động lực đá đưa được hơm, k tôi lại tạm drop như BLTN pi zờ :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro