NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TRUYỆN( tự truyện của Chiến)
   
  " -Nếu ai hỏi anh trong cuộc đời anh có điều gì hối hận không?Anh sẽ trả lời rằng:Đều anh hối hận nhất là đã không yêu em từ cái nhìn đầu tiên."

     Một tuần trước đang ngồi trong phòng thì Quang Quang chạy vào:
   Q Quang:Anh Chiến.Anh Chiến.
   -Gì vậy Quang Quang?Lại bị lão Cốc ghẹo rồi à?
  Q Quang:Không có.Có thông báo tuần sau chúng ta tham gia chương trình Thiên thiên hướng thượng đó.
   -Thiên thiên hướng thượng? Thật ..thật hả?
   Bỏ quyển sách trên tay xuống anh nắm chặt tay Quang Quang hỏi lại.
Q Quang:Thật.Là thật.Anh Sở Việt đang cầm thông báo về kìa,mọi người đang xúm lại đọc thông báo đó.
   Nghe Quang Quang nói anh lập tức kéo tay cậu ấy chạy đi tìm Sở Việt xem thử.Quả đúng như cậu ấy nói nhóm XNINE được mời tham gia ghi hình cho chương trình,công ty đương nhiên rất vui mừng mà đồng ý.Dù sao chương trình Thiên thiên là chương trình có danh tiếng,tỷ xuất người xem khá cao lại xem như đây là cơ hội quảng bá cho nhóm nhạc.Trước khi đi ghi hình cả nhóm xem lại vài tập phát sóng gần đây để xem cách dẫn dắt và tính tình của bốn MC dẫn dắt.Mỗi người một tính cách,một cách thể hiện khác nhau nhưng xem tới em thì anh lại nghĩ:
  "-Ôi mẹ ơi.Cậu ấy lạnh lùng vậy mà làm MC của chương trình,mọi người không sợ bị đông lạnh sao?"
  Nói thì nói vậy nhưng trong lòng vẫn không quên cảm thán:
   "-Cậu ấy thật giỏi".
  Anh chỉ xem vài tập gần đây của mọi người chứ cũng không tìm hiểu sâu vào các MC vì anh nghĩ:" mình tham gia chương trình,ai hỏi thì mình trả lời thôi chứ đâu phải đi xem mắt mà tìm hiểu kỷ đối phương."
    Hôm nay nhóm được đưa đến một địa điểm để ghi hình cho chương trình trước khi lên sân khấu của Thiên thiên.Xe đỗ vào một vườn hoa cải dầu vàng rực rở,ai cũng xuýt xoa khen vườn hoa lớn và đẹp.Mà đúng là đẹp thật lại rộng lớn bao la,một màu vàng bất tận như kéo dài đến tận chân trời.Bầu không khí se se lạnh khiến anh hơi lạnh bất giác run nhẹ lên một cái.
  Sở Việt:Tiêu Thỏ.Trời hôm nay còn hơi lạnh anh cẩn thận chút,nếu lạnh quá thì anh lấy thêm áo đi.
   -Anh không sao.
Sở Việt:Vậy anh cẩn thận dưới chân,cũng đừng chạy lung tung kẻo lạc đường.
  -Ừm.
  Sở Việt là vậy đúng như cái tên mọi người hay gọi là "ông bố bỉm sữa".Luôn lo đông rồi lo tây,anh đây còn lớn hơn tuổi cậu đấy.Lầm bầm trong lòng mấy câu nhưng thật sự không hề có chút ít nào tức giận với cậu ấy cả.Cả nhóm được đạo diễn chương trình hướng dẫn để quay một clip để gửi cho khán giả của chương trình.
  Sau khi ghi hình xong bên ngoài thì bất đầu ghi hình cho sân khấu.Trước khi ghi hình cả nhóm có bàn trước sẽ vào phòng nghỉ ở hậu trường chào hỏi các MC.Mọi người rất vui vẻ nói chuyện với nhau,các anh ấy đúng là những MC chuyên nghiệp nói chuyện rất thoải má rất vui vẻ .Anh đưa mắt vào một góc phòng thấy có người đang cầm điện thoại chơi game,anh để ý thấy lúc mọi người bước vào em có nhìn lên rồi gật đầu một cái rồi cúi xuống chơi tiếp.Em đúng như trên mấy tập trước anh xem,không nói chuyện với ai thật.
Phong ca:Cậu ấy ít nói lắm.Thấy vậy chứ đáng yêu lắm.
   Lời nói của anh Phong làm anh giật mình,thì ra nãy giờ anh đã nhìn em thất thần hơi lâu nên anh Phong ngỡ anh sợ em.
  -Dạ.Tại em sợ làm phiền cậu ấy.
ĐT vỹ:Kệ cậu ấy đi,cậu ấy chơi game không thích ai phiền đâu,nhưng cậu ấy đáng yêu lắm quen lâu thì sẽ biết.
  Nghe mọi người nói anh liếc nhẹ qua em lần nữa ,em vẫn tư thế cũ mắt vẫn dán lên màn hình,hai tay di chuyển không ngừng trên điện thoại.Anh quay lưng đi ra ngoài nhưng trong lòng cảm thán:
   "-Chẹp.Tốt nhất không chọc cậu ta,để cậu ta chơi đi".

    -Xin chào tôi là Tiêu Chiến!Là máy phát điện của nhóm.
   "Ngại ngùng chết anh rồi"Đó là câu đoàn đội bắt anh phải nói khi tham gia ghi hình,cũng may mọi người vỗ tay rất nhiệt tình.Trong chương trình cùng tham gia trò chơi,anh lại thấy em không hề lạnh lùng.Nhìn em cười nhiều vậy mà lại rất đáng yêu,đúng là đáng yêu như anh Phong và đại lão sư nói.Chơi trò chơi anh cảm nhận được hình như em không hề làm khó anh,có lẽ anh nghĩ nhiều.
    Trạch Hy là người nhảy giỏi nhất nhóm nhưng khi cậu ấy nhảy xong,anh Hàm kêu tên em ra nhảy thì kế bên Lão Cốc liền nói nhỏ:
Lão Cốc:Nhất Bác sao?Cậu ấy nhảy rất giỏi đấy.
   Anh quay lại nói:
   -Anh thấy cũng được mà.
  Vì thực sự anh nghĩ Trạch Hy đã là giỏi lắm rồi,nhìn em còn trẻ con như thế nhảy được bao nhiêu đâu mà giỏi.Nhưng khi nhìn em tự tin bước ra rồi những động tác mạnh mẽ dứt khoát của em đúng là đẹp,ngầu.Trong lòng tự vả vài cái còn tự hỏi xem tới khi nào anh mới có thể nhảy battle được một lần.Kể từ đó mắt anh không tự chủ được nhìn em thêm vài lần,tự khen em ở trong lòng thêm vài lần nữa.
   
  Trước khi ra về đại lão sư kéo anh lại hỏi xin wechat của anh,anh Hàm cũng theo nói hộ.
Vì lúc đầu đại lão sư nói là xin dùm người ta nên anh có chút chần chừ nhưng anh Hàm lại nói thêm là đây là một fan bự của anh,kêu anh đừng lo nên anh cũng an tâm.
   Sau đêm hôm đó wechat nhận được rất nhiều tin nhắn của mọi người ,trong đó có một người chúc anh ngủ ngon.Và kể từ lúc đó mỗi một ngày đều sẽ có một tin nhắn chúc ngủ ngon gửi đến trong hàng ngàn tin nhắn trong máy.Không hiểu sao mỗi ngày anh điều trông mong tin nhắn đó đến lạ mặc dù anh chưa từng trả lời lại một lần nào.
   Cuối năm anh nhận được cuộc gọi của một nhà chế tác tên Dương Hạ,chị ấy muốn anh hợp tác đóng vai chính cho phim chuyển thể Trần Tình Lệnh.Đây là phim đam mỹ chuyển thể,cũng là câu chuyện nổi tiếng của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu.Fan của nguyên tác khá nhiều và quan trọng hơn là phim về đam mỹ là vấn đề khá nhạy cảm.Anh đã suy nghĩ rất lâu và đã gật đầu đồng ý vì anh cần có cái để đột phá.Anh biết bản thân anh đang ở đâu và gặp phải khó khăn gì.Đây là cơ hội mới mở ra giúp anh có thể thỏa lòng thỏa sức vùng vẫy trong đam mê.Nếu như một diễn viên được đầu tư kỹ lưỡng ,được quan tâm họ có lẽ đã khuyên không nên đóng phim về vấn đề nhạy cảm này.Nhưng ngược lại anh không được công ty thích lẫn đầu tư nên anh muốn làm gì thì mặc kệ,đôi khi họ còn trông mong anh đóng phim này không được thành công để có cớ loại anh đi khỏi công ty.
      Hôm ấy anh đến gặp Dương Hạ để bàn về kịch bản,chị ấy nói :
  Dương Hạ:Hôm nay có người đến ứng cử vai Lam Vong Cơ,em có muốn ở lại xem người ấy là ai không?
   -Dạ.Em hiện tại còn về đi ghi hình cùng nhóm nên không thể nán lại được.
  Dương Hạ:Tiếc quá.Phải em ở lại thì hai người thử diễn xem có hợp không.
  -Chị chọn thì nhất định sẽ giỏi mà,diễn viên chỉ cần hợp với vai là được thôi.
   Anh nói chuyện một chút thì ra về,trong thang máy cửa vừa mở ra anh thấy một thanh niên cao cao ăn mặc rất thời thượng như vừa đi sự kiện hay ghi hình gì đó rồi vội vã qua đây.Gương mặt rất đẹp,tai đeo khuyên,tóc nhuộm màu rất sang chảnh.Anh nheo mày lại :
  -Người này thấy quen quen.A!
   Anh chợt nhớ ra em là MC  chương trình của Thiên thiên,anh thắc mắc sao em lại ở đây.Tiếng chuông điện thoại reo lên là của Sở Việt,cậu ấy sợ anh quên chuyến bay nên gọi đến nhắc nhở.
    -Cái tên này lúc nào cũng quản mình,mình lớn tuổi hơn đấy.
   Anh làu bàu rồi chạy nhanh ra cửa nhưng trước khi rời đi anh quay lại nhìn phía em đi một lần nữa chỉ là bất giác muốn nhìn em.
     Cuối cùng phim cũng đã chọn xong khâu diễn viên,đoàn yêu cầu diễn viên phải gia nhập đoàn để tập võ tập các động tác cùng các loại vũ khí mình được sữ dụng trong phim.Hôm đầu tiên tập hợp mọi người là khớp kịch bản ,mọi người tập chung khá đông.Không ngờ diễn viên đông vậy toàn bạn trẻ hơn anh rất nhiều tuổi,mọi người gặp nhau lúc đầu còn ngượng ngùng chỉ gật đầu chào nhau cho có lệ.Rồi mọi người tự giới thiệu với nhau về tên thật và tên của vai diễn mình thủ vai.Nói tới nói lui còn vai quan trọng thì chưa tới,lúc này đạo diễn Trần lên tiếng:
Đ d Trần:Lam Vong Cơ do bận việc nên đến trễ một chút,mọi người tập trước đi.
  Sau khi khớp thoại với nhau được một lúc đạo diễn Trần kéo mọi người tới nhà ăn để vừa ăn vừa khớp thoại tiếp tục.Vừa bước vào nhà ăn đạo diễn liền kéo anh rồi nói:
  Đ d Trần-Đó là Vương Nhất Bác sẽ đóng vai Lam Vong Cơ,cậu mau qua đó làm quen đi.Mau,mau lên.
   Thì ra là cậu ấy!Nhưng làm quen cái gì?Có khi nào qua đó mình sẽ bị đông lạnh không chứ,mặt gì lạnh tanh.Nhưng nếu không làm quen không nói chuyện thì diễn với nhau làm sao?Thôi liều luôn.Anh không phải kiểu dễ bắt chuyện với một ai đó nhưng nếu không nói thì khó xử quá.Anh tiến về phía em chìa tay ra:
   -Xin chào!Tôi là Tiêu Chiến vào vai Ngụy Vô Tiện.
   -Chào ..chào anh...Em là Vương Nhất Bác ,em là vai Lam Vong Cơ.
   Anh và em bắt tay nhau nhưng anh cảm nhận được tay em thoáng run nhẹ,trong mắt có sự bối rối rỏ rệt.Anh lại nghĩ trong lòng:
  "-Nhóc này thì ra lại không phải lạnh lùng như mình nghĩ ,cậu ấy có vẻ sợ người lạ nhỉ?Vừa rồi còn có chút run hay là mình đáng sợ thế à.Xì!!"
   Tự nghĩ rồi tự cười một mình.
    Sau khi ăn uống rồi mọi người tập thoại tiếp,anh và em ngồi gần nhau để tiện tập cho đoạn ở trong động Huyền Vũ.Lúc ở cự ly gần anh mới nhìn kỷ em hôm nay ăn mặc đơn giản ,áo thun đen quần hiphop không hề đeo bất cứ trang sức phụ kiện nào.Thậm chí còn không hề trang điểm như những diễn viên khác,nhìn em như những người bình thường chứ không phải là diễn viên nữa,không còn là mentor lung linh trên sân khấu nữa.
  Lúc đầu ai cũng có vẻ ái ngại và sợ em vì mặt em đúng như ở Nam Cực,ôi mẹ ơi đúng lạnh.Nhưng sau một lúc anh tập thoại sai em đã cười không nể nang anh,không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần.Em cười lớn nhất,nhiều nhất trong đoàn còn bày ra cái giọng cười như ngỗng kêu ấy.Anh tức quá đánh vào tay em một cái sau đó anh giật mình,chưa bao giờ anh lại thoải mái với một người vừa quen biết như thế thậm chí thoải mái đến nổi đánh luôn người ta.Anh ái ngại nhìn lại em cùng tự trách sao hôm nay đi không lắp cái não vào,bất ngờ em đánh anh lại một cái rồi cười rất vui.Anh há hốc mồm ra vì ngạc nhiên không ngờ cậu ấy không giận mà còn đánh lại mình,còn cười rất tươi,nụ cười của em lúc này thật sự rất đẹp.Mà khoan.Mình lớn hơn nhóc này 6 tuổi mà đúng không?Cậu ta vừa giới thiệu xong mà.Cậu ta nhỏ hơn mình đó đã không tôn trọng mình thì thôi còn đánh mình.Anh quơ tay đánh em lại một cái nữa,em nhìn anh rồi chỉ ra giữa nhà ăn:
   -Đi.Chúng ta ra đó solo.
   Câu nói của em làm mọi người bật cười đến vui vẻ mà chảy cả nước mắt,ấn tượng ban đầu về một người lạnh lùng ít nói,khó gần biến mất trong mắt mọi người.
    Em vì lịch trình dày đặc nên không ở trong đoàn tập luyện được bao nhiêu nhưng những ngày em có mặt em tập luyện rất chăm chỉ.Mọi người trong đoàn rất khâm phục em vì mỗi động tác chỉ cần học một lần em đã có thể ghi nhớ và hoàn thiện xuất sắc.Mỗi khi em không có ở đoàn để ghi hình cho chương trình mọi người lại tập chung xem em làm mentor cho prouder 101.Lúc này mọi người đang xuýt xoa vũ đạo của em trong chương trình,cũng đang nói về vũ đạo huyền thoại này.Do lịch trình ở các chương trình cùng ở đoàn phim nên em không có thời gian tập luyện,em chỉ dành hơn 1 giờ để tập trước khi lên sân khấu,nhưng màn vũ đạo em thể hiện lại chẳng hề sai sót lại rất đáng yêu.Ai cũng xuýt xoa luôn miệng khen em không ngớt lời.Rồi đến lúc em trải lòng về việc em mắc bệnh tim nhưng vẫn kiên trì học nhảy,khiến mọi người nhìn nhau xót xa cho em.Anh cũng bất đầu tìm hiểu kỷ hơn về em,mỗi tối đều lên trên mạng đọc hết mọi thông tin về em từ trước cho đến nay.Càng đọc anh càng xót xa,càng kính phục em hơn.Khi anh bằng tuổi em anh chỉ lo nhảy nhót vui đùa cùng bè bạn em đã một thân một mình nơi xứ người xa lạ đó.Một mình tự cói gắng tự chăm sóc bản thân,tự học hỏi và tự luyện tập.Em đã cố gắng đến mức nào mà có thể luôn đạt điểm A trong các kỳ thi của công ty?Em đã cố gắng ra sao để được đứng trên sân khấu làm MC như hôm nay.Vì sao một đứa trẻ lại ít nói,lạnh lùng như vậy chẳng phải vì muốn bảo vệ bản thân hay sao?Những chuyện em trải qua hình như anh đã hiểu hết vì nó giống như là bản thể thứ hai của anh.Anh cũng giống như em vậy ,cũng đã từng chịu những tổn thương tương tự.Nhưng lúc ấy anh đã lớn,suy nghĩ đã đủ trưởng thành,còn em lúc ấy chỉ có mười mấy tuổi đầu,anh tự hỏi em làm cách nào để vượt qua.
  Để điện thoại xuống giường anh đứng dậy lại gần cửa sổ mở ra từng cơn gió lùa vào mát lạnh,làm tâm tình cũng dịu lại.
   -Ngày mai em ấy sẽ về đoàn bất đầu quay tập đầu tiên,mình sẽ đối xử với em ấy thật tốt và...
   Bảo vệ em ấy thật tốt.
    Không biết vì sao bản thân còn không muốn lo nổi cho mình nhưng lại muốn bảo vệ em ấy tốt nhất có thể.Tự nhiên thấy nhớ giọng cười kiểu ngỗng kêu và nụ cười của em.Anh mỉm cười rồi suy nghĩ :"chắc do đồng cảm nên sinh ra hảo cảm mà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro