NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       NGOẠI TRUYỆN
    Sáng hôm sau tại nhà bếp anh lại một lần nữa muốn tống cổ,thẳng dò đạp em ra ngoài.Anh nghĩ một là em cố ý ,hai là em không biết thật nhưng anh nghĩ về khả năng 1 hơn.Ai mà không biết khả năng học tập của em là đỉnh của đỉnh,không lẽ việc bếp em không hiểu?
-Em làm gì đấy hả?
-Em..em cho thêm chút giấm nữa,em muốn ăn chua thêm chút.
  Món đó mình đã cố gắng cho hơi nhiều giấm rồi mà.
  -Nhiêu đó được rồi,dạ dày đã không tốt mà còn..
  Em nhìn anh nhưng tay vẫn với lấy lọ giấm,miệng thì ô ô lên:
  -Không sao.Cho em thêm chút nữa đi.
  Thấy em sắp đổ ra đĩa nộm trộn anh liền sãi bướt tới bên em,lấy tay đánh vào tay em một cái,rồi lấy lọ giấm lại.Mặt anh nghiêm lại:
  -Đã nói rồi còn bướng..giờ ăn giấm hay rau mùi?
  -Anh.Ăn cả hai không được sao?
  Anh kiên quyết lên tiếng:
  -Không.
  -Anh.Anh ơi.
  -Khỏi nói nữa.Giấm.Giấm.
  -Anh..
  Giọng em làm nũng kéo dài ra,anh trợn mắt nhìn em:
  -Chú ý hình tượng đi.Vương coolguy..
  Em không nói gì nữa,mắt chỉ chớp chớp nhìn lọ giấm,anh thấy có chút động lòng miệng lầm bầm :
  -Sao lại thích ăn giấm như vậy,chua lè.
  -Giấm đó có là gì,có lần em ăn loại giấm còn chua nồng hơn còn hại em khổ sở hết mấy ngày đó.
   Có loại giấm lợi hại vậy sao?Anh ngạc nhiên nhìn em hỏi:
  -Giấm gì?Anh đã nói ăn giấm nhiều sẽ không tốt mà.
  Thấy khóe môi em sếch lên nụ cười có vài phần giễu cợt:
  -Giấm Trùng khánh.
  -Ể..Trùng Khánh có loại giấm đó sao?
  -Có.Có lần em đi ghi hình tại Trường Sa,ăn giấm phủ đầu luôn.
  Đầu anh lại nổi lên những hình ảnh quá khứ,đó là lần chúng ta vừa tỏ rỏ lòng em đã bay đi để lại mình anh ở đoàn phim.Rồi hotseach chụp được hình em,lần đó nhớ lại anh còn đau lòng,cũng rất là xấu hổ,tự nhiên ghen lồng ghen lộn làm chi.Nhìn em một cái cười ngượng ngùng,rồi liếc em một cái coi như cảnh cáo em để giảm bớt sự xấu hổ.Sau đó đi thẳng vào bếp để lại phía sau lưng giọng cười của em như sấm rền thác cuộn làm mặt anh đỏ hết cả lên.
  -Đồ không có lương tâm.
  Mắng em một câu nhưng vẫn không kiềm được sự ngọt ngào trong lòng của mình,anh len lén nhìn em nằm dài trên sofa đang lướt điện thoại,môi bất giác nở nụ cười.Đó lần đầu tiên chúng ta hiểu lầm nhau,cũng là lần đầu tiên anh khóc và đau lòng vì một thằng nhóc như em.Đã qua bao chuyện,qua bao hiểu lầm cũng may em vẫn kiên trì bên anh,em vẫn là của anh,em vẫn là cậu bạn nhỏ trong lòng anh.
  Khi em đang hì hục rữa bát thì anh đi lên phòng em,không ai biết em có chứng bệnh sạch sẽ.Nhà mà dính tí bụi em sẽ chà cho hết,cho bóng mới chịu,nên dù em không có nhà vẫn thuê người cách vài ngày sẽ đến dọn dẹp vì vậy mà căn nhà lúc nào cũng thoáng mát,sạch sẽ .
  Mở cửa ra ,trên chiếc giường chiếc ga niệm màu xanh lá vẫn như ngày nào nhưng tâm trạng anh lúc này lạ hơn,khó tả hơn.Ngồi lên chiếc giường mà đêm hôm qua ấy,chúng ta-anh và em chính thức thuộc về nhau.
   Cả căn phòng đều là màu xanh ,theo mọi người nói thì màu xanh là màu hi vọng nhưng màu xanh đối với anh là màu ngọt ngào,màu của hạnh phúc.Anh biết rằng em nói em thích màu xanh là vì đó là màu mà anh thích,anh rất thích màu xanh.Màu em thích nhất là màu đỏ vì vậy anh sẽ thích màu đỏ,cũng sẽ như em mãi mãi yêu màu đỏ này,mãi yêu em.
   Anh thấy chiếc vali của em vẫn để góc phòng,anh  đứng dậy đi đến rồi mở ra:
  -Chắc mới về chưa kịp xếp.
  Anh liền lấy đồ ra treo lên,đòi cá nhân linh tinh cũng nhiều,nhưng lấy hết vẫn không thấy thuốc đặc trị dạ dày đâu.Lúc này em thường xuyên bị đau vì lịch trình dày đặt,có mấy lần nhập viện vì đau rồi nên anh thường hỏi trợ lý của em khi nào gần hết anh sẽ gửi qua.Nhưng lần trước mua một lọ không thể nào nhanh vậy được.
   Cầm điện thoại lên liền gọi cho quản lý của em,bên kia vừa bắt lên đã sang sảng:
Trợ lý:Ây...Tiêu Chiến có chuyện gì sao?
  -A chào anh.Em muốn hỏi là Nhất Bác có quên thuốc bên anh không thôi?
  Trợ lý:Thuốc gì?Anh không thấy.
  -Thuốc đau dạ dày,thuốc mà em hay gửi qua cho em ấy đó ạ.
  Trợ lý:À!Anh nhớ rồi,anh quên mất.Hình như đã lâu rồi không thấy em ấy dùng,có mấy lần anh thấy cậu ấy đau ghê lắm mà không chịu uống thuốc gì hết.Cứ bảo anh là để cậu ấy vậy đi,như vậy cậu ấy sẽ dễ chịu hơn.
     Từng lời của anh ấy nói như những mũi dao ,mũi giáo chĩa vào tim anh đến rỉ máu.
  -Đau như vậy sẽ dễ chịu sao?Như vậy em sẽ không còn đau lòng vì anh nữa sao?Nhất Bác.Những ngày không có anh em đã sống như thế nào vậy?
   Buông điện thoại xuống anh bước đến cửa sổ,đầu tựa vào cửa sổ mắt nhìn ra bầu trời đang rơi đầy tuyết trắng.Mọi suy nghĩ về em ngổn ngang trong đầu,những ngày qua khi rời khỏi em anh đau lòng ra sao tự anh biết,còn em đã đau như thế nào mà phải tự hành hạ mình ?
  Lòng đau.Bối rối.
  Một vòng tay ấm áp ,dịu dàng vòng qua ôm anh từ phía sau,cằm đặt lên vai anh.Anh khẽ mỉm cười nhẹ nhàng dựa dẫm vào người em,chỉ vậy thôi.Chỉ cần một vòng tay ôm anh từ phía sau khi anh cảm thấy lạc lỏng là được rồi,chỉ cần em luôn dang rộng vòng tay.Chỉ cần chừa cho anh bờ ngực vững trãi này để khi mệt mỏi anh có thể dựa dẫm là tấy cả đối với anh rồi.
   -Em cao lên rồi.
  Em khẽ mỉm cười,mũi cọ cọ vào tai anh:
   -Ừm..Đang cố gắng đuổi kịp anh. 
  -Xì..chấp niệm của em sâu ghê.
   Em không đáp,vòng tay đang ôm anh cũng siết chặt hơn,nhìn ngoài xa xa tuyết rơi càng nhiều nhưng chúng ta chỉ im lặng đứng như vậy.
   -Nhất Bác..
  -Hửm?
  -Thời gian qua em....đã sống như thế nào?
  -Sao anh lại hỏi em chuyện này?
  -Anh muốn biết.
  -Để làm gì?Không quan trọng nữa.Mọi chuyện đã qua rồi.
  Sau câu trả lời vòng tay em lại siết chặt anh hơn một vòng nữa.
  -Vậy em không chịu nói thì anh sẽ hỏi,hỏi vài chuyện thôi.Em chỉ cần thành thật trả lời thôi.
  -Anh à..Không cần đâu..
  Giọng anh như van nài như ra lệnh cho em:
  -Trả lời anh,được chứ?
   Em do dự một chút cũng gật đầu:
  -Được.
  Anh hít một hơi thật sâu từ từ mở lời thật khó khăn:
  -Thuốc dạ dày thường để trong hành lý của em đâu?Anh không tin em đã dùng hết..
  -Em..em làm vỡ hết rồi.
  -Chỉ là vô tình?
  -Em...có lần em lên cơn đau do..
  Em nói tới đó thì liếc trộm anh,anh nhướn mày bảo em nói tiếp,mắt em hiện lên tia do dự sau đó giọng trầm buồn lại cất lên:
  -Do mấy ngày em không liên lạc được với anh em cứ đi tìm,không ăn không ngủ đàng hoàng nên dạ dày bị đau lại.Khi đó em đau quá nhưng lại rất nhớ anh ,em nghĩ nỗi đau thể xác sẽ giúp em vơi nỗi đau của trái tim nên em đã ném vỡ lọ thuốc đi rồi ôm mình chịu đựng.Chiến ca à..
   Nghe tới đó mọi suy nghĩ của anh đều đình trệ,đều trống rỗng.Giọng không khống chế được run run :
  -Hằng ngày em ăn gì?
  -Những món anh thích,toàn món Trùng Khánh.
  Những món anh thích sao?Chẳng phải toàn đồ cay sao?Em rỏ ràng không ăn được đồ cay mà..
   Anh im lặng.
   Hít một hơi thật sâu bình ổn lại cảm xúc,cũng bình ổn lại trái tim đang nhức nhối không ngừng nơi lồng ngực này.
  -Ngày đầu biết anh đi em đã làm gì?
  -Em hả?Em đi tìm anh.
   -Vậy ngày thứ hai?
   -Em vẫn đi tìm anh.
   -Vậy những ngày kế tiếp...
   -Ngày nào cũng tìm anh,ngày nào cũng tìm chưa từng gián đoạn.Lam Trạm đợi được Ngụy Anh 16 năm thì em tin em cũng sẽ đợi được anh.Giờ em mới biết được cả giác một người biến mất không còn lại chút tin tức gì,không chừa lại một tia hi vọng thì nó tuyệt vọng đến mức nào.Em không biết lúc đó em đã sống ra sao nhưng em biết được lúc đó em như phát điên lên vậy.
   Đang nghe lời nói của em đến thắt cả ruột gan,em liền quay anh lại đối diên nhìn vào mắt em:
  -Đừng rời bỏ em lần nào nữa được không anh?Em sợ trái tim em không đủ cứng rắn để chịu đựng lần nữa,em sẽ sửa tính trẻ con của em,sẽ cố gắng trưởng thành hơn để xứng với anh hơn.Em sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ anh,có thể quang minh chính đại nắm tay anh xuất hiện trước mặt mọi người,để mọi người cùng chúc phúc.
  Nước mắt anh không tự chủ lại rơi xuống,em đã vất vả quá rồi cún con.Người yêu của anh tốt như vậy ,đáng yêu như vậy mà bản thân anh đã từng nghi ngờ mối tình cảm này,để rồi đau khổ dằn vặt cả hai.
   Em đưa tay lau nước mắt cho em,anh vòng tay qua cổ em ôm lại.
   -Nhất Bác,em nghĩ được mấy ngày.?
   -4 ngày.Chi vậy?
   -Về Trùng Khánh với anh.
   -Trùng Khánh?
   -Ừm..Về ra mắt ba mẹ anh,em muốn làm rễ Trùng Khánh không?
  Mặt em nghệch ra trông ngốc không thể nào tả nổi ,y như con heo đang buồn ngủ vậy.
  -Anh nói thật hả?
   -Em nghĩ xem..
  -Thật sao?
   -Ừm..
   Anh đã có quyết định của riêng mình,anh sẽ cùng em đối mặt với tình cảm thật lòng,cùng em đối mặt với định kiến của xã hội ,ngăn trở của gia đình.Anh muốn tạo cho em sự an tâm,tin tưởng vì anh muốn cùng em bước tiếp lâu dài.
   Nhìn mắt em rưng rưng vui vẻ ngập tràn hạnh phúc,miệng cứ chúm chím cười anh cũng thấy vui,vui rất nhiều .
   -Cho nên Nhất Bác..sau này em phải đối xử tốt với anh vì anh không thể cưới ai khác được nữa,hảo hảo phải yêu thương đống xương già này đó.
    Vừa nói anh vừa úp mặt mình vào vai em,mũi cọ cọ vào cổ em hít hà mùi hương dịu ngọt từ em,đỉnh đầu có giọng em cười khẽ truyền đến:
   -Nếu đống xương già của anh không ai hốt,cũng không thể cưới ai vậy thì em đành chịu thiệt  hốt anh về vậy.
    Cái tên này...không lương thiện được chút nào sao?
  -VƯƠNG NHẤT BÁC!!
   Anh ngẩn đầu lên gọi tên em rít qua kẻ răng thì nụ hôn em lại bất ngờ lần nữa rơi xuống,môi em cứ tìm lấy môi anh chà đạp cắn mút.Nụ hôn mang cả nỗi hạnh phúc,khát khao ,yêu thương mà ta đã tìm thấy lại sau bao ngày chia cách.
    Chiều hôm đó chúng ta đã có mặt tại nhà anh,vừa bước vào nhà cái cảm giác tự do tự tại,cảm giác an toàn khiến anh thư thái.Tại nơi đây anh lại là anh,vẫn là một Tiêu Chiến tăng động một Tiêu Chiến tinh nghịch phá làng phá xóm thường bị ba đánh.
   -Ba mẹ,bảo bối ba mẹ về rồi đây.
    Trong nhà khi nghe tiếng anh ba mẹ liền bước ra,giọng mừng rở reo lên:
  Ba:Con trai về rồi đó hả?
Sau đó mẹ nhìn thấy em liền hỏi:
  Mẹ:Ấy..Tiểu Bác.Con cũng xuống đấy à?
  Em nhanh nhảu tiến lên cúi chào ba mẹ anh:
  -Con chào hai bác.
   Anh nhìn mọi người rất ngạc nhiên ,không biết mọi người quen biết nhau từ khi nào tại sao mình lại không biết.
   -Sao ba mẹ biết em ấy ạ?
Ba nhìn anh với em rồi nói:
  -Lần trước đợt con nói đi du lịch có lần tiểu Bác về đây thăm con nhưng vì con đi nên không có gặp,làn nó nó gầy hơn hẳn xanh xao lắm.Nay bác thấy con hồng hào lên rồi này,ráng giữ gìn sức khỏe nhe con.
   -Con cảm ơn ạ.
  Em cúi đầu cảm ơn rồi quay qua nhìn anh mỉm cười,anh liền quay mặt đi ,anh sợ anh nhìn em thêm vài giây nữa anh sẽ nhịn không được mà khóc mất.Lần ấy em đã tìm kiếm anh đến tận đây sao?Em đã đi bao lâu và bao xa vậy?Những ngày ấy..cún con của anh mang tâm trạng ra sao?
   Anh kéo vội hành lý đi vào nhà để lại phía sau em với ba đang trò chuyện cùng nhau,hay tin anh về mọi người ai cũng qua nhà thăm.Ai ai cũng kể về quá khứ chưa trải sự đời của anh ra khiến anh ngượng đỏ cả mặt,còn em thì cười như chọc phải huyệt cười vậy.
    Chúng ta cùng nhau phụ mẹ nấu ăn,cùng nhau rửa bát.Lần này em rất ngoan không phá phách nữa,mẹ còn khen em ngoan còn có khiếu nấu ăn,nghe mẹ khen anh chỉ liếc nhìn em khinh bỉ.Lúc rửa bát lâu lâu lại lén hôn trộm anh lên hai má anh khiến anh vừa lo vừa thấy hạnh phúc,hai má đã đỏ bừng cả lên.
   Rửa xong anh lấy khăn lau tay cho em,em đưa tay ra y như trẻ con.Anh nhìn em mà miệng không khép được nụ cười,em cũng nhìn lại anh với ánh mắt đầy nóng bỏng.
   -Xong rồi,chúng ta ra ngoài đi ba mẹ đang ở phòng khách xem tivi.
   Em nhìn anh rồi nghiêm mặt hỏi:
  -Anh sẽ không hối hận chứ?
  -Sẽ không.Anh muốn cho ba mẹ biết người anh yêu là em,bạn trai của anh là em.
   Anh nhìn thẳng vào mắt em rồi nói,em nhìn anh rồi đưa tay ra nắm lấy tay anh.Tay còn lại vén lại vài sợi tóc đang vướng vào mắt anh ra,nở một nụ cười ôn nhu:
   -Anh yên tâm em sẽ ở bên anh,nếu ba có đánh anh thì em sẽ chịu đòn thay,nếu ba mắng thì em nghe thay anh.Nếu ba bắt anh rời khỏi em,em sẽ thuyết phục ba,nếu ba từ anh em sẽ nuôi anh cả đời này.Nếu ba chấp nhận chúng ta thì ba có thêm đứa con trai,sau này chúng ta cùng hiếu kính người.
   Đây là người anh đã yêu,người anh cũng từng có ý định từ bỏ vì sợ định kiến vì sợ làm gia đình thất vọng.Nhưng những gì em nói hôm nay đã làm tan đi ít do dự cuối cùng còn sót lại trong anh.
  -Nhất Bác.Sao em đáng yêu vậy?
  -Chính gì vậy nên em tin ba sẽ chấp nhận chúng ta thôi.
  Nói rồi em kề xuống hôn phớt vào môi anh như cánh chuồn chuồn lướt nước,rồi nói nhỏ vào tai anh:
  -Hôm nay chỉ vậy thôi,hôm khác em sẽ lấy cả gốc lẫn lãi.
  Mặt anh đỏ lên vì lời nói ám muội của em,cái tên thối này chưa bao giờ để người khác cảm động quá lâu mà.
   -Vậy em có tin là người không chấp nhận em là anh chứ không phải là ba không?
   -Vậy em sẽ nói với ba là anh dụ dỗ lừa gạt em lăn giường giờ lại muốn ruồng bỏ em.
   -Em..em có phải là người không?Em nên sống lương thiện chút đi Nhất Bác.
   Em cười rộ lên lộ ra hai dấu ngoặc trên má,má phúng phính mềm mềm trắng nõn khiến anh mân mê không muốn rời tay.
  -Đi thôi cún con,ra nói chuyện với ba mẹ thôi.
  -Ừm ..đừng lo,còn có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro