NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         NGOẠI TRUYỆN
   Những ngày đầu em còn hơi rụt rè e ngại,đối với anh có thân cận hơn nhưng ở mức độ bình thường.Nhưng không biết từ lúc nào hằng ngày ở phim trường em đánh anh và anh dung túng em đã trở thành chuyện đương nhiên nhất có thể.Mỗi buổi sáng gặp nhau người ta chào hỏi anh bằng những nụ cười thân thiện,còn chúng ta chào hỏi nhau bằng những cú huých vào tay nhau.Không biết em ăn trúng thứ gì mà cứ mỗi ngày đem tuổi anh ra nói còn anh cũng đem chiều cao của em ra bàn.Nói xong rồi lại lao vào đánh nhau như những đứa trẻ trong trường mẫu giáo.Bao nhiêu đạo cụ bị chúng ta làm hư,bao nhiêu lần thợ hóa trang phải đuổi một trong hai đứa ra khỏi phòng.Không biết từ bao giờ một người hay cẩn thận hơi dè dặt như anh lại có thể buông xõa tính cách của mình chơi với em một cách tự nhiên nhất.Bên em anh không còn chút ngần ngại nào,cứ chơi cứ làm những thứ mình thích cho thõa.
    -Lão Tiêu sao anh lại cao như vậy?
    -Ầy.Đâu có.
    -Anh thật lợi hại.
    -Em cũng vậy mà Lão Vương.
   Anh và em đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo,hằng ngày em luôn càm ràm chuyện về chiều cao.Ở bên anh em luôn kiếm chổ cao đứng hoặc bắt anh phải xoạc chân ra để thấp hơn em,bao lần anh mắng em ấu trĩ thì em vẫn thế.
   -Em đang còn nhỏ em sẽ còn phát triển nữa,không tin anh chờ xem.
   -Anh đang mỏi mắt mong chờ đây.
   -Hứ!Giày đâu?Giày của em đâu?
   Anh liền la lên:
  -Giày đâu?Giày độn của Vương Nhất Bác đâu?
   Em quay qua trừng anh một cái làm anh cười híp luôn cả mắt,thấy em chuẩn bị xỏ giày vào anh lại tiếp tục nói lớn chọc ghẹo em:
    -Vương Nhất Bác mang giày độn đây,mang giày độn cũng không cao bằng tôi đây.
   Em đang cầm giày nghe anh nói liền quăng giày đi chạy rượt theo anh để đánh cho được anh mới chịu.
    -A!Lão Vương.Lão Vương anh sai rồi,anh sai rồi.
    -Anh sai chổ nào?
    -Anh không nên cao hơn em.Anh xoạc chân như vậy sẽ thấp hơn em nè,vậy được chưa?
   Vừa nói anh vừa xoạc chân ra cho thấp xuống.
   -Chưa được.Nữa ,nữa ,nữa.
   -Em tha cho anh đi,xoạc nữa anh chịu không được đâu.Cũng thấp hơn rồi mà.
    -Không biết.
    -Anh mới không biết nè.Anh làm gì em đâu?
    -Anh ỷ hơn em 6 tuổi cứ tối ngày chọc ghẹo em ,đánh em.
    -Cái gì?Ai đánh ai?Ai đánh ai hả?
    -Anh đánh em
    -Ôi trời ơi.
   Anh chỉ biết ôm đầu cảm thán,rõ ràng thằng nhãi này hằng ngày đều đánh anh không thương tiếc vậy mà giờ mở trắng mắt vu khống như thế chứ?Anh quay lại hỏi mọi người:
   -Mọi người cho tôi lời công đạo,là ai đánh ai?
    -Hai vợ chồng cậu tự giải quyết tôi không biết.
    Anh quay phim vừa nói làm cả phòng cười rộ lên,em cũng đưa ra giọng cười như động vật kêu ấy chọt thẳng vào tai anh.Anh đỏ mặt la lên:
    -Cái gì mà vợ chồng? Chúng tôi là huynh đệ đó.
    Em mang giày xong đi lại gần anh bày ra vẻ mặt gợi đòn nhìn anh.
   -Nào,thê tử.Giờ em cao bằng anh rồi.
   -Cái rắm chứ thê tử.
  Nói rồi anh đứng nhón chân lên cho cao hơn em,sau đó lại chạy đi vừa chạy vừa la:
   -Có độn bao nhiêu cũng không bằng anh đâu.Vương Nhất Bác lùn,Vương lùn.
    Phía sau em rượt theo anh làm anh chạy vòng vòng muốn mất luôn cái mạng già này.

    -Anh đã ăn mì em mua chưa?
    -Anh ăn rồi.
    -Anh nói láo.Phần ăn còn nguyên kìa,sao anh không ăn?
    -Anh..anh ăn rồi ,còn no nên không ăn nổi.
    -Sao lại không ăn?
     -Anh còn no lắm ,anh ăn rồi mà.
   Hôm nay em mua món mì anh thích ăn nhưng anh đã ăn một ít thức ăn nên không thể ăn vào nữa.Kể từ lúc em thấy anh đau dạ dày tới nôn xém ngất xỉu tại phim trường lần trước cho tới nay em luôn theo sát anh chuyện ăn uống.Em tìm hiểu kỷ nguyên nhân là do anh ép giảm cân tới nỗi bị rối loạn trong ăn uống vậy là anh lại có một người giám sát bất đắc dĩ.Hằng ngày ,mỗi ngày ba buổi em đều ép anh phải ăn cơm trắng,phải nạp trái cây và ít bánh vặt.Em mua cho anh những món anh thích mặc dù cho ai dòm ngó hay nói ra nói vào.
    -Anh có đi ăn hay không?
     Em giơ nắm tay lên như muốn đánh anh,anh đang tự thắc mắc:
   "-Hình như tôi lớn hơn nó 6 tuổi mà ta?".
    -Anh ăn không nổi,thật đấy.
   Nói xong anh chuồn lẹ ra ngoài,lâu lâu anh len lén đi vào thấy em đang ngồi ăn phần của anh.Nhiếp Đạo đang cầm máy quay quay em:
Nhiếp đạo:Cậu đang làm gì đấy Vương Nhất Bác?
    -Tôi không phải Vương Nhất Bác.
Nhiếp đạo:Vậy cậu là ai?
   -Tôi là thế thân của Lam Vong Cơ.
    Anh nghe em trả lời anh lấy tay che miệng lại và anh đã bật cười vì sự đáng yêu của em.Anh biết em giận rồi,anh cầm theo cái bánh đi đến gần bàn em ngồi rồi xé bánh ra ăn.Em vẫn cúi mặt không nói chuyện với anh,anh cũng không dám nói chuyện với em vì anh làm em giận mà.
Giang Trừng:Ủa.Anh Chiến.Sao anh đứng vậy?Không lấy ghế ngồi.Nhất Bác cậu ngồi ghế anh Chiến để anh Chiến đứng vậy sao?Không xót à?
    -Ầy.Đúng ha.
  Lúc này anh mới ngớ ra thì ra anh thấy có gì đó lạ lạ thì ra em ngồi chỗ anh.Giận anh mà chiếm luôn chỗ anh ngồi luôn đúng không?Đột nhiên em đứng dậy đi ra ngoài không nói làm anh với Giang Trừng nhìn theo ,lúc này lòng anh hơi loạn lên hết vì em giận rồi.
    Sau đó mọi người thay trang phục ra ngoài để quay phim,anh chạy theo em lon ton.Em cứ tránh anh mãi anh phải nắm tay áo em kéo kéo rất lâu,rất lâu em mới chịu nhìn anh.Sau đó là bất đầu quay phim,trong lúc quay anh vô tình đánh trúng mặt em khiến một bên mặt phải sưng lên.Lúc đó "thù" mới "hận" cũ chồng lại anh nghĩ anh tiêu rồi,trợ lý đưa cho em nước nóng để áp mặt cho tiêu sưng vì còn phải quay cảnh tiếp theo.Anh lầm lũi xách mông lết theo sau lưng em.
    -Anh xin lỗi, anh không cố ý.
    -Hứ!Em không quen anh.
    -Anh xin lỗi mà.Giờ em muốn anh làm gì cũng được?
   Nói ra xong tự nhiên hối hận,nếu thằng nhãi này muốn những đều phi lý thì làm sao?
   -Anh chắc chứ?
   -Anh..chắc chắn.
   Phóng lao thì theo lao luôn,chắc không đến nỗi nào đâu.Cậu ta sẽ không kêu phim giả tình thật đấy chứ?Ây.Nghĩ đi đâu rồi mình và cậu ấy là con trai đấy.Trong lòng âm thầm tự vả cho mấy bạc tay lên mặt tượng chưng,rồi đứng yên mặc niệm để chờ một thằng nhóc nhỏ hơn mình tận 6 tuổi phán quyết tội danh cho mình.
   -Vậy anh phải hứa mỗi ngày phải ăn một bát cơm à mà không hai bát...
   Vừa nói em vừa ra dấu hai ngón tay ra.
   -Có thể không ăn không?
   -Ây da! Mặt tôi đau quá,phải đi viện thôi,không khéo hỏng mặt mất.
   Em nghe anh nói xong liền reo lên thảm thiết,mọi người xung quanh liền trăm mắt nhìn qua.Anh liền chạy lại lấy tay bịt miệng em lại,gật đầu lia lịa:
  -Được.Được.Được.Hai chén,mỗi ngày anh sẽ ăn hai chén.
   Em ngỡ ngàng nhìn anh,tuy chúng ta thân thiết nhưng chưa lúc nào cự ly chúng ta lại gần gũi như lúc này.Tay anh đặt trên môi em,gương mặt anh và em gần nhau dường như chóp mũi muốn đụng lẫn vào nhau.Bàn tay anh cảm nhận hình như ..hình như em vừa liếm tay anh,anh vội rút tay về để ra sau lưng rồi lùi về sau vài bước chân.Mắt anh không dám nhìn lên em vì trong lòng lúc này có cảm xúc gì đó rất khác lạ đang len lỏi trong lòng.Đợi một lúc không thấy em lên tiếng sợ em lại giận nên anh ngẩn lên nhìn em,gương mặt em lúc này chăm chú nhìn anh.Ánh mắt và gương mặt rất dịu dàng lại còn đang cười kiểu không cười ,tim tự nhiên mất đi hẳn một vài nhịp.
   -Anh ...anh sẽ ăn đầy đủ.Em đừng giận anh nữa,anh hứa đó.
   Anh bối rối nói với em,em nhìn anh rồi cất lời:
   -Nói thì giữ lời,từ đây trở lên không được bỏ bữa nữa.Anh gầy lắm rồi,dạ dày lại không tốt lắm rồi đó.
   -Anh biết rồi.Vậy em không giận anh nữa ha?
  -Ừm.Không giận anh nữa.
    Không hiểu sao khi em nói em không giận anh lại cảm thấy rất vui vẻ,vui hơn khi anh được nhận tiền lì xì nữa.Từ lúc nào sự hiện diện của em tại trường quay như là thói quen của anh.Chúng ta dính nhau từ phim trường cho tới  khách sạn cũng thế.Mỗi tối chúng ta điều tập thoại cho nhau,rồi kể nhau nghe những chuyện vui vẻ trước đây .Anh và em mỗi tối đều sẽ chơi game cùng nhau,em luôn chê anh chơi gà chê anh kéo hạng của em nhưng anh biết em luôn chờ anh,giúp anh trong game.Không biết từ lúc nào anh lại bất đầu hứng thú và chơi khá giỏi những game mà em chơi rồi.

     Trong giờ nghỉ quay anh tìm được một chỗ yên tỉnh liền kéo em đi.
    -Đẹp không?
     -Đẹp.Sao anh tìm ra được chỗ này vậy?
   -Lần trước anh quay gần đây nên phát hiện ra.
    Ở đây không khí trong lành lại rất mát mẻ,nguyên buổi sáng phải đeo cáp bay qua bay lại nên giờ lưng mỏi nhừ.Đưa tay ra đấm đấm vào lưng,bất ngờ có bàn tay khác xoa nhẹ nhẹ vào lưng làm anh thấy thoải mái hẳn.Sau đó em kéo anh nằm trên đùi anh,mắt anh nhìn lên anh nhìn thấy trực diện là yết hầu và xương quai hàm tinh tế của em đang lên xuống khi nói chuyện với anh.Tự nhiên tim đập mạnh rồi mặt thoáng có cảm giác nóng bừng lên.Nhìn thấy môi em trong lòng dâng lên cảm xúc muốn thử tiếp xúc một lần.Anh bất ngờ với ý nghĩ đó nên không ngần ngại thưởng cho mình một bạc tay.
   -Anh làm gì vậy?Anh điên à?
   Anh thấy em hoảng hốt cùng lo lắng nhìn anh,còn lấy tay sờ mặt anh.Lúc này tâm anh rối bời thật sự,anh không hiểu cảm xúc của anh là gì?Anh quay mặt ra ngoài tránh ánh mắt của em.
   -Anh đập muỗi.
   -Cũng đâu cần phải mạnh như vậy.
   -Lần sau anh sẽ chú ý nhẹ hơn.
   -Không cần Lần sau có muỗi thì kêu em đuổi cho,em sợ anh lại tát nát khuôn mặt của anh nữa.
    -Ừm..
  Trong lòng như có hoa thơm,mật ngọt trải khắp trong lòng rấ mãn nguyện,tự nhiên lại có cảm giác thành tựu cùng hưởng thụ.Giữa trời trong xanh nước biếc khung cảnh nên thơ mà có tri âm tri kỷ thì cuộc đời này còn gì bằng.Anh cứ nằm trên đùi em,em thì cứ lâu lâu nghịch tóc anh đến nghiện.Đang yên tỉnh thì điện thoại anh có người gọi tới:
Q Quang:Hé lô anh Chiến.
  -Hi!Quang Quang.Sao hôm nay gọi anh vậy?
Q Quang:Em nhớ anh.
  -Ha..ha..ha.. anh cũng nhớ Quang Quang rồi.
Lúc này anh cảm nhận được tuyết rơi giữa mùa hè là như thế nào.Giữa trưa nắng mà anh có cảm giác lạnh cả sóng lưng,tựa như có cả tảng băng đang phà thẳng vào người.Chưa kịp định thần thì anh bị em đẩy ngồi dậy, mặt em quay đi lúc này mặt em nhìn như bị táo bón lâu năm.
  "-Mình đã làm gì đâu?".
  Anh chớp chớp mắt nhìn em đang tìm hiểu nguyên nhân thì tiếng Quang Quang cất lên:
Q Quang:Anh đang bận sao?
    -Hả?À...ừm..anh đang quay phim.
Q Quang:Vậy anh quay đi,tạm biệt anh.
  -Tạm biệt em.
Q Quang:Em yêu anh Chiến.
  -Ha..ha..ha..thằng nhóc này,anh cũng yêu Quang Quang đáng yêu của chúng ta.
   Tắt máy xong anh quay lại nhìn em sao thấy nay thằng nhóc này khó ở vậy?Nghe điện thoại có xíu mà nhăn nhó ghê thế.
    -Sao vậy?Giận anh à?
    Em quay lại trừng anh,rồi nói:
    -Anh với cậu ấy là mối quan hệ gì?
     -Thì là anh em.
     -Anh em gì mà nói yêu nhau?
     -Bình thường anh cũng hay nói với cậu ấy như vậy mà.
    -Nếu cậu ấy nghĩ thật thì sao?
    -Không thể nào.Anh với cậu ấy là anh em tốt.
    -Anh rốt cuộc có bao nhiêu anh em tốt vậy?Anh nói yêu hết bao nhiêu người rồi?
   -Anh..anh..anh không nhớ rõ.Nhưng tụi anh chỉ giỡn chơi thôi,không phải thật.
   - Anh không yêu cậu ấy nhưng cậu ấy có yêu anh không làm sao anh biết được.Nếu đã không có tình cảm thì đừng có đi chọc ghẹo người ta.
    Nói rồi em đứng dậy bước đi,anh nhìn em quay lưng đi trong lòng có cảm giác lo sợ cùng không nở.Nhưng lo sợ và không nở chuyện gì anh không biết,anh chỉ biết là lúc này anh không muốn em hiểu lầm hay giận anh.
   -Nhất Bác.Ca ca yêu em.
  Anh thấy bước chân em chựng lại,rồi quay qua nhìn anh.
  -Anh biết anh đang nói gì không?
   -Anh..thì anh..
   -Thôi bỏ đi.
  Em phất tay áo quay đi,anh vội túm cái quần,xách cái mông chạy theo em nắm tay em kéo lại.
    -Nếu em không thích anh sẽ không nói nữa,với ai anh cũng sẽ không nói.
    -Tùy anh.
    -Đừng lạnh lùng vậy mà.Bọn họ không nghĩ gì đâu,vì họ có hình mẫu người yêu lý tưởng hết rồi,sẽ không phải là em.
     Em quay qua nhìn anh,rồi thở dài:
   -Ai cũng có hình mẫu cho riêng mình cho đến khi gặp được người mình yêu thật sự.
  -Hí..hí..hí..em nói chuyện như ông cụ non ấy.
  -Dẹp giọng cười như ngựa kêu của anh đi.
   -Vậy em cũng dẹp giọng cười kiểu ngỗng kêu của em đi.
   -Ai ngỗng?
    -Vậy chứ ai ngựa hả?
   Vậy là anh và em lại lao vào đánh nhau cho đến hết giờ nghỉ trưa.
   Cảnh tiếp theo chúng ta cùng Nhiếp Đạo trên đường đi về Thanh Hà ,trong lúc quay gần cuối máy thì em bị trượt chân vì đường núi mà em mang giày độn lại cao nên phải quay lại từ đầu.Đợi trang điểm lại chúng ta đứng hỏi nhau xem chúng ta làm được những gì.Anh hỏi em đủ thứ chuyện chuyện gì em cũng lắc đầu không biết,cái này là em đang ghẹo gan anh mà.
  -Vậy chứ em biết gì?
    Em tỉnh bơ trả lời:
   -Em?Em biết ngủ,tối nay anh ngủ với em đi.
   Anh đứng hình ,mồm mở to ra không phản ứng nổi.Nhiếp đạo thì đứng cười như mắc bệnh thần kinh,còn em thì nhìn anh nháy nháy mắt.
   -Ôi mẹ ơi.Thật hết chịu nổi.
   -Chiến ca.Đệ đệ yêu anh.
    -Em im đi.
  Sau đó anh kéo Nhiếp đạo đi tới chỗ quay lại cảnh vừa rồi,mới vừa quay lưng đi phía sau em la lên:
   -Chiến ca.Đệ đệ yêu anh.
   Anh quay lại giả bộ làm động tác ói ra,khi quay lưng lại em nói thêm lần nữa:
    -Đệ đệ yêu anh.
   Anh quay lại ói lần nữa,bỏ lại phía sau biết bao nụ cười đáng đánh đòn.Anh vừa đi vừa cằn nhằn:
   -Ăn hiếp tôi các người được gì?Chỉ giỏi ăn hiếp tôi thôi.
   Nhiếp đạo kế bên cười đến mặt mũi đỏ lừ,quay lại nói với anh:
Nhiếp đạo:Người ta tỏ tình công khai như vậy nên vui đi,nhận lời đi.
   -Cái rắm.Cậu đi mà nhận lời.
Nhiếp đạo:Đâu có tỏ tình với em đâu.Ha..ha..ha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro