NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            NGOẠI TRUYỆN
     Sau ngày hôm đó được đà em cứ lẽo đẽo tới phim trường thăm ban, tầng xuất xuất hiện cũng không phaỉ là ít. Vì không muốn gặp rắc rối vào các fan tư sinh và những phóng viên theo dõi nên em vòng đi Thượng Hải, anh sẽ từ  Vô Tích chạy xe qua để được gặp em. Nhìn em đi đi lại lại mệt mỏi còn phải tránh những mỏ neo khiến anh cũng phải xót xa, sắp tới lịch trình dày đặt, em cũng sắp vào phim trường. Thời gian còn lại gặp nhau rất ít nên anh không muốn ngăn cản em nhưng em vất vả như vậy thật sự anh không đành lòng.
   Ngày 7/9 em có sự kiện tại Thượng Hải nên anh cũng xin nghỉ nhanh chóng chạy qua đó,vì anh muốn tặng em món quà bất ngờ và ngày 8/9 anh cũng ra mắt nhãn hàng Olay tại Thượng Hải nên một công đôi việc luôn.
   Vừa làm xong các hoạt động của mình anh chào mọi người để đi xuống hầm đổ xe để lấy xe ra về, từ xa mắt anh như dại đi vì nơi đó có một thân ảnh quen thuộc đến khó thể phai mờ. Dù là không thấy đi chăng nữa thì chỉ cần một hơi thở của người anh cũng có thể nhận biết. Chân anh nhanh chóng đi đến gần bên em, nếu không vì lúc này còn khá đông người đang ở đây anh chắc chắn đã bổ nhào vào người em để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc mà anh quyến luyến này. Nhìn em từ trên xuống dưới đều che kín mít nhưng anh nhìn thấy được ánh mắt em rực rở như thế nào, rất sáng, rất thâm tình. Vì tránh mọi người nghi ngờ anh tiến gần em nhỏ giọng:
   -18!!!
   Cách lớp khẩu trang tiếng em trầm trầm cất lên:
   -23!!!
  Anh bật cười lên, cậu bạn nhỏ này luôn như vậy, luôn biết cách tỏ tình với anh mọi lúc mọi nơi nhưng chẳng phải  như thế mà mình không cưỡng lại nổi đó sao?
   Em mở cửa xe ra rồi làm động tác mời, miệng lại phát ra âm thanh chọc ghẹo anh:
   -Mời Tiêu tiên sinh lên xe.
  -Được rồi, cảm ơn.
  Anh nói rồi quay qua đưa chìa khóa xe cho vệ sĩ của anh ,dặn dò đủ chuyện rồi cho họ đánh xe đi.Còn anh thì ngồi vào xe của em,sau đó em cũng vào cùng đóng cửa lại. Tháo khẩu trang ra em nhìn anh cười đến vui vẻ, nhìn xe một lượt rồi quay sang tò mò hỏi:
     -Xe ai vậy?
     -Em mượn.
    Nhìn em ngồi ở ghế tài xế anh liền muốn ghẹo em:
   -Em được không đó?
   Em nheo mắt lại nhìn anh, giọng trêu đùa nhìn anh:
   -Em được hay không bao lâu nay không lẽ anh còn chưa biết.
  Anh xấu hổ đánh vào tay em một cái:
   -Tên nhóc thối ,nói đàng hoàng. Anh đang hỏi việc láy xe kìa,anh còn yêu đời lắm.
  -Em vừa mới lấy bằng láy xong,anh yên tâm. Đừng nói là láy xe,bấy lâu nay em còn láy máy bay được mà, đúng không Chiến ca?
  Anh đơ mặt nhìn em, gương mặt nóng hừng hực lên xấu hổ nhìn em. Cái miệng thằng nhóc này sinh ra là chỉ dành để chọc anh hay sao mà mở miệng  ra chỉ có làm anh xấu hổ hơn chứ không hề có xấu hổ nhất. Anh cụp mắt xuống không muốn nhìn em nữa, cũng giấu đi sự quẫn bách trong lòng mình. Bên tai còn nghe tiếng em bật cười lên ha hả ,anh chẳng thèm liếc mắt em một cái nào.
   Đột nhiên ánh sáng trước mắt biến mất, anh nhìn thấy em vòng tay qua đeo đai bảo hộ cho anh anh liền ngẩn lên nhìn em. Hương thơm đặc trưng  của riêng em đánh thẳng vào đại não anh, hàng lông mi dài cong vút hờ hững che đi đôi mắt phượng tinh anh đẹp đẽ đó. Sóng mũi cao vút, hai má mịn màng trăng trắng tròn trịa đáng yêu, gương mặt nhỏ nhắn tinh anh phối hợp với nét mặt tập trung cài an toàn cho anh khiến vẻ đẹp của em nó khó mà diễn tả. Trái tim anh đập mạnh trong lòng ngực, đã yêu nhiều và sâu đậm nhưng nay lại yêu em thêm nữa, mỗi ngày đều sẽ yêu nhiều hơn ngày hôm qua thêm một chút. Lúc này em đẹp tựa thiên thần, đẹp tựa như đóa hoa Mẫu Đơn trắng đơn thuần và cao quý,anh biết đóa hoa như em sẽ không chỉ mỗi có anh được ngắm mà sẽ có rất nhiều người muốn thu về tay mình.Nhìn em như vậy không kiềm được sự yêu luyến và hờn dỗi nơi đáy lòng nên nhẹ giọng nói:
    -Yêu nghiệt.
   -Hả?
   Do khoảng cách gần có thể em đã nghe được anh mắng nên vội ngẩn đầu lên, trong giây phút ấy môi anh và em chạm vào nhau. Em mỉm cười mắt chan chứa thâm tình nhìn lấy anh, em quấn anh cuốn anh hãm sâu vào tình cảm của anh vào ánh mắt ấy. Em đưa tay lên vuốt ve gương mặt anh, anh áp mặt vào tay em rồi cũng dành hết tình cảm mình qua ánh mắt. Anh nhắm mắt lại chờ lấy bờ môi ngọt ngào của em quấn lấy, bên tai anh giờ đây chẳng thể nghe được âm thanh gì khác ngoài nhịp đập của trái tim mình.
   -Em nhớ anh.
   Chỉ nghe được ba tiếng thì miệng anh đã được bao phủ bởi sự ấm áp của em, trong nụ hôn hàm chứa đầy đủ tình yêu, tôn trọng, nhớ nhung cùng mong đợi. Anh thả tâm tình theo cảm xúc, thả thân mình theo em mặc em dẫn dắt câu dẫn.Đang trầm luân trong nụ hôn ngọt ngào đó thì môi bổng rời nhanh môi anh làm anh hụt hẫng, sau đó em lấy nón của em đội lên cho anh vội vàng dặn dò:
   -Anh ngồi yên đây đừng lên tiếng, em sẽ quay lại nhanh, đừng lo.
   Nói rồi em nhanh chóng lấy chìa khóa rồi kéo khẩu trang lên nhanh chóng ra ngoài trong khi anh chưa kịp phản ứng gì.Nhìn thấy em chạy theo ba người con gái anh liền hiểu được vấn đề, em được mệnh danh là "mắt ưng Hoành Điếm" nên vừa rồi chúng ta hôn nhau chắc đã bị chụp được. Nhìn em khuất đi không thể nhìn thấy bóng dáng anh cũng hơi lo sợ nhưng lại tự trấn an mình rằng đã bao nhiêu lần em đều giải quyết  rất gọn gàng, lần này cũng sẽ thuận lợi thôi.
   15 phút...
  Anh bất đầu sốt ruột, đưa tay kéo cửa xe thử xem mặc dù anh biết em đã khóa rồi. Cánh cửa vẫn im lìm mà bóng dáng em cũng không thấy, tay chân và lòng dạ anh bất đầu xoắn xuýt lấy nhau. Anh cắn chặt môi, hai tay đang vào nhau mắt nhìn chằm chằm về phía trước, về phía mà bóng dáng em đã khuất đi lúc nãy.
    30 phút...
   Anh không còn có thể giữ bình tĩnh nữa, hai tay anh cố kéo cửa xe đẩy ra,dùng hết sức để đẩy chỉ mong sao có thể may mắn làm cửa mở. Hai tay đã đó lên và hằn lấy những lần sâu, lần đầu tiên tinh thần anh trong trạng thái đầy căng thẳng như vậy, cũng là lần đầu tiên cảm thấy lo sợ tột cùng đến thế.Bây giờ nơi đây mọi người đã về hết chỉ còn anh ngồi đây cách cánh cửa thủy tinh mỏng manh nhưng đối với anh nó như tách biệt anh với thế giới bên ngoài.
   Bất lực...
   Điện thoại em để trên xe càng không thể có mối nào liên hệ được với em,hai tay anh nắm chặt lại mắt không chớp, môi cắn chặt nhìn về phía trước chỉ mong có thể thấy được bóng dáng em xuất hiện.Anh chỉ mong em bình an quay lại như vậy dù có lộ ảnh cũng không sao hết,bất quá không làm thần tượng cũng không sao. Với hàng loạt suy nghĩ về idol bị fan cuồng tấn công hoặc những người đó bất chấp muốn đem hình đi mà gây nguy hiểm  cho em khiến tim anh càng thắt chặt lại đau đớn. Mắt dần dần tụ hơi nước và mờ hẳn đi..
   -Không có chuyện  gì, sẽ không có chuyện gì..
   Đưa tay lau mạnh đi nước mắt của mình đang chảy ra không thể ngăn lại, lòng dạ lúc này chỉ còn lại mảnh mơ hồ.
   -Chiến ca, anh sao vậy? Sao lại khóc rồi?
  Tiếng em vang lên như một vị thần soi rọi ánh sáng xuống đời anh, anh ngẩn lên nhìn em thì em đã yên vị trên xe rồi. Tay em đưa lên lau nước mắt cho anh, anh như được buông lỏng tâm tình nắm chặt tay em, nức nở:
    -Nhất Bác. Nhất Bác. Em làm anh lo muốn chết.
  -Không sao mà, đừng khóc. Ngoan.
  Anh được em ôm vào lòng trấn an vỗ về như một đứa trẻ, được một lúc anh mới bình tâm lại vội đẩy em ra rồi xem xét em một lượt xem có việc gì không. Em chỉ cười khẽ rồi nắm tay anh lại, nói:
   -Em không sao mà. Hình em thỏa thuận mua lại được hết rồi, hình gốc cũng xóa bỏ hết. Do họ không muốn bán nên em bàn hơi lâu, anh... sợ sao?
   -Ừ.. Anh sợ em có chuyện gì, sợ em gặp fan cuồng cho nên...
  Em ôm anh lần nữa, tay đưa lên vuốt ve tóc của anh thật dịu dàng.
  -Ngốc quá. Em sẽ biết tự bảo vệ bản thân mà, không phải vì em mà là vì anh. Nếu có chuyện em sợ anh sẽ lo lắng cho nên em sẽ vì anh sẽ bảo vệ bản thân mình tốt nhất.
   Anh ôm em thật chặt như để bình ổn lại tinh thần và trái tim vừa rồi bị đánh động, anh cọ cọ mặt vào cổ của em hít hà lấy từng đợt hương thơm trên người em lúc này. Anh nhẹ nhàng nói qua giọng mũi:
    -Biết vậy là tốt rồi.
   Em cầm lên vài tấm hình xem xem sau đó lại lắc đầu rồi thở dài, anh tò mò đưa tay lấy vài tấm xem rồi hỏi em:
   -Sao vậy?
   -Lần này khổ rồi, tiền tiêu vặt đã ít mà còn phải mua hình đợt này, tháng này đói rồi.
  Nghe em nói kèm theo gương mặt tiếc hận anh bật cười nhìn em:
  -Đói cái gì? Tiền em anh đâu có cấm dùng cũng đâu có lấy, chẳng phải anh sợ em tiêu lung tung nên mới quy định ra sao? Em muốn mua gì anh có cản đâu, nhà sắp biến thành nhà kho rồi.
   -Hắc...hắc. Nhà nếu chật quá thì em dọn qua nhà anh ở, nếu nhà anh chật nữa thì mua thêm nhà mới rồi dọn qua thôi.
   Anh trợn mắt lên nhìn em rồi ra vẻ mặt khinh bỉ:
  -Anh không ngờ em là đại phú hào đó, Bác ca.
  -Còn anh là lão bà của đại phú hào.
  Anh nhéo nhẹ vào tay em một cái rồi  cười lên vui vẻ, anh thấy em nhìn anh với ánh mắt khiến tim anh mềm nhũn tan chảy trong lòng ngực.
   -Tâm trạng tốt rồi phải không?
   -Ừ...

  Sau đó cả hai chạy xe đến nhà hàng Nhật ăn vài món ngon ,đi dạo một vòng  cho tiêu thực rồi anh giành làm tay láy chở em về. Cho xe đi vào một tiểu khu, đậu xe vào bãi anh liền nắm tay em kéo đi vào đứng trước cửa của một căn nhà.Nhìn em ngơ ngác, khóe miệng  anh cũng kéo lên vui vẻ xua tan đi cái lo sợ khi nãy rất nhiều.
   -Anh. Nhà ai vậy?
  -Của chúng ta, em bấm mở khóa đi. Sinh nhật của em á.
  Em mở to mắt nhìn anh như không tin, anh nhìn em gật đầu em liền vui vẻ bấm mở khóa. Căn nhà do chính anh thiết kế lẫn trang trí nội thất theo gam màu em thích và theo bản mệnh của em. Tuy chưa hoàn thiện hết nhưng cũng đã được 80% tổng thể rồi, nhìn em chạy vòng vòng xem xét hết căn nhà đầy vui vẻ làm anh cũng quên hết muộn phiền vừa xảy ra.
   Khi xem xét hết rồi em liền ngồi xuống sofa ôm lấy anh, giọng sữa hỏi anh:
   -Anh phát tài rồi hả? Mua hẳn cả căn nhà.
   Anh vỗ nhẹ lên tay em, nói:
   -Phát tài gì? Chẳng phải lúc này có người cứ chạy tới chạy lui Thượng Hải sao? Anh không muốn mỗi lần em đến anh phải lo lắng,không phải vì sợ an toàn  của em sao?
    -Em cũng vì nhớ anh không chịu nổi mà.
   Mặt em ủy khuất nhìn anh,anh cũng chẳng phải vì nhớ em mà chạy đến sao? Chẳng phải lo lắng cho em gặp phải fan tư sinh theo dõi nên muốn mua nhà cho em sao?
    -Ừ. Anh biết em nhớ anh mà nên mua nhà này tặng em nè.
  -Sao lại tặng em? Hôm nay ngày gì à?
  Em nhíu mày lại như đang cố suy nghĩ ra ,anh cười nhẹ nhàng:
  -Bộ ngày gì mới được tặng à? Chẳng phải em cứ 5,7 bữa cũng tặng anh một lần đấy à? Em tặng anh quà giờ còn nhiều hơn fan tặng rồi đấy?
   -Anh thích không?
  -Thích. Em tặng thì anh khỏi mua nên đỡ phải tốn tiền. Hì.. Hì..
  Em hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh, giọng  nhẹ nhàng vang lên:
   -Nhà ở đây mắc lắm, người tiết kiệm như anh cũng dám mua?
  -Cái gì cần dùng thì dùng chứ? Đi đâu  cũng được nhưng nếu là nhà mình vẫn sẽ thoải mái hơn chứ?
   -À.. Vậy sau này em đi thêm vài thành phố nữa cho anh mua thêm vài căn nhà nữa...
   Anh vùng dậy khỏi vòng tay đánh vào tay em một phát:
  -Anh không giàu đến mức đó,hôm nay lại phải mua lại hình. Haizz... Tiền của tôi..
  Em bật cười lớn lên :
  -Anh yên tâm đi, sau này hình của chúng ta thân mật bị chụp lại em sẽ đem đi bán đấu giá chắc cũng kiếm được kha khá đó,sau đó sẽ phát cho họ câu hỏi là ai câu dẫn ai trước?
   -Em vừa phải thôi.
   -Nhưng anh chưa trả lời em sao lại tặng nhà cho em?
  Mặt anh đần ra rỏ ràng đã nói như vậy mà còn cố ý hỏi lại,anh cũng khẽ thở dài,giọng lí nhí:
   -Vì anh muốn gần em,muốn thoải mái... yêu em.
  -Chứ không phải anh bịt mồm, lo lót cho em về việc anh thân mật với bạn diễn trong  phim à?
  -Gì chứ?
  -3 cảnh hôn NG 2 lần, 5 cảnh nắm tay NG 3 lần, 5 cảnh nắm tay NG không biết bao nhiêu lần, cười tình tứ không biết bao nhiêu lần...
  -Cắt... Cắt... Cắt..
  Lại là có nội gián, họ đang làm việc cho ai đây? Ai mới là người của họ, sau lưng lại bán đứng mình như thế đấy. Hậu quả nghiêm trọng rồi đây...
  -Cắt cái gì? Em phải tính sổ với anh.
  -Tính sổ gì chứ? Đã tặng em em không thích thì anh đem tặng cún con khác đấy.
   -Anh dám?
  Vừa nói em vừa mạnh mẽ đẩy anh ép xuống sofa, từ trên ngạo nghễ nhìn xuống anh như muốn ăn anh tại trận. Giọng anh lí nhí:
  -Đương nhiên... Không dám rồi.
   Đưa tay lên vuốt đôi má tròn trịa, mịn màng của em nhẹ giọng nói:
  -Cũng vì công việc thôi mà, làm việc mới có tiền  mua nhà cho chúng ta.
  -Em không cần nhà.
  -Được, được. Là do anh muốn tặng, là do anh muốn tặng.
  -Anh. Em ghen.
  -Ừ. Anh biết.
  Vuốt ve lấy ngủ quan trên gương mặt em, nó đẹp tựa như một thiên thần như một bức tranh được họa sĩ thiên tài vẽ lên nên không có một chút tì vết. Trên mặt em hằn lên vài vết mệt mỏi, anh xoa nhẹ lên đó với tất cả sự đau lòng của anh. Ngay tại lúc gần nhau trong  gang tấc anh lại thấy nhớ em nhiều, nhớ em đến da diết.Sắp tới đây lịch trình càng ngày càng nhiều, gặp nhau lại càng ít .Thời gian có thể gần nhau bình yên như vậy sẽ thưa dần,yêu xa lại bất đầu những chuỗi ngày mới, lại phải kiềm nén những nỗi nhớ nhung vào sâu tận trái tim để tạo đường cho tương lai sau này.
    Ánh mắt anh mờ mịt tầng hơi nước, em cuống cuồng lo lắng hỏi anh:
   -Anh.. Anh sao lại khóc rồi? Em.. Em có làm gì sai sao?
  Anh ôm em thật chặt rồi cọ cọ mặt vào ngực em,nghẹn ngào nói:
   -Anh nhớ em, anh nhớ em. Nhất Bác.
   Em cũng ôm lại anh, giọng cũng nghe ra được nghẹn ngào trong đó. :
  -Em cũng nhớ anh.
  
  Hôm sau anh phải bay về Bắc Kinh để họp báo tuyên truyền cho Tru Tiên, em thì bay vội đến Trường Sa để ghi hình. Họp báo xong anh gấp rút về nhà thu dọn ít hình lý để sẵn cho em vì vài ngày nữa em chạy đi Hoành Điếm tham gia phim mới rồi, lần này hợp tác cùng Dĩnh tỷ nên không cần ở một bên ăn giấm nữa.
   Buổi fanmeeting tại Thái Lan cũng đã thông báo trước rồi nhưng vì vướng phải lịch làm việc tại tùân lễ thời trang ở Milan ngay sau đó nên anh quyết định không đi Thái. Sau đó lại hay tin em vướng lịch trình cũng không thể đi được, lúc đó tâm trạng của hai đứa đều rất khó nói, hụt hẫng. Đây là phim đánh dấu cho tình cảm chúng ta, cũng là những sự kiện duy nhất làm chúng ta có thể công khai gặp mặt, công khai tương tác mà không cần phải để ý xung quanh.với lại phim được đón nhận như vậy mà nam chủ không ai xuất hiện thì không thể ăn nói với người hâm mộ được rồi.  Cuối cùng anh quyết định tham gia fanmeeting, chủ yếu là vì anh muốn thay mặt em nhận lấy những thành quả mà chúng ta có được. Anh muốn việc em không thể làm anh sẽ làm thay em, dù có khổ cực anh vẫn chấp nhận.
   Vì muốn tham gia mà anh đã tận lực sắp xếp làm hết lịch trình một cách nhanh nhất. Ngày lên máy bay đi Thái thật sự mệt đến đứng còn không vững chân, hai mắt hoằn sâu đến bất lực. Nhưng vừa xuống sân bay các fan nước bạn ngồi chờ đông nghẹt ở sân bay khiến anh cũng phấn chấn hơn, họ thật trật tự cũng rất đáng yêu. Những màn hình lớn được lắp ở sân bay, những khẩu ngữ, những hình chúng ta được phóng to lên treo dọc đường đi.
  Quản lý: Nè. Có thông tin chút Nhất Bác của cậu sẽ tới đó.
   Đang vẫy tay chào fan thì chị nắm góc áo kéo kéo nhỏ giọng cho hay, anh vui mừng hỏi lại:
  -Thật ạ? Thật chứ ạ?
  Quản lý:Ừ.
   -Sao hôm trước em không nghe em ấy nói gì?
  Quản lý:Sao chị biết được, em cũng có nói là em cũng tham gia đâu.
  -Vì em nghĩ em ấy không tham gia được, với lại sát ngày em mới quyết định đi nên không kịp báo lịch trình .
  Quản lý:Tôi mệt với mấy đứa yêu nhau này quá, cuối cùng thì hai đứa cùng tham gia rồi đó. Vui chưa?
   Anh nhìn chị rồi híp mắt cười, mọi mệt mỏi đều tan biến hết vào lúc này. Chỉ cần thấy em là được rồi, không cho tương tác cũng được nhưng chỉ cần thấy em gần bên anh là được rồi. Anh về khách sạn trước để chờ em, đến giờ anh vẫn nhớ cửa ra sân bay của họ đều trang trí theo bối cảnh trong phim của hai nhà Lam Thị và Giang Thị. Từng kỷ niệm, từng hồi ức cứ thế như cuộn phim chạy chậm trong đầu,mùa hè năm ấy thật khắc cốt ghi tâm.

    Quản lý:Em nghỉ ngơi chút đi rồi đi tập duyệt một chút cho tiết mục buổi tối,à.. Mọi người cũng đến đông đủ từ hôm qua rồi đó, chỉ còn em với Nhất Bác thôi.
   -Em biết rồi.
  Hành lý được đưa vào phòng, chị ấy luôn miệng dặn dò đủ chuyện rồi mới chịu rời đi. Anh gọi cho em nhưng không liên lạc được, anh chậc lưỡi nghĩ chắc em đang trên máy bay nên không thể gọi được. Bước tới cửa sổ vén màn cửa nhìn ra ngoài phía xa xăm anh nhẹ mỉm cười, ngẩn lên nhìn lấy bầu trời xanh ấy không bao lâu nữa sẽ mang đến bên anh bóng hình mà anh nồng đậm mê luyến, sâu đậm yêu thương. Đây cùng đất nước mà trước đây khi em biểu diễn đã bị hất máu vào người, nay em quay lại phong quang hơn xưa, em có vui không? Bọn họ chờ anh chờ em từ hôm qua cho tới hôm nay và vẫn kiên trì đợi em như vậy em có vui không? Có xóa tan kí ức năm đó của em không? Kiên trì  và nổ lực của em đã được đền đáp xứng đáng rồi, cún con của anh sẽ vui chứ?
   Tiếng cửa phòng gõ lên vài tiếng, anh nhíu mày lại không biết ai gọi vì anh biết người đó không phải em, chúng ta có ám hiệu riêng mà.Anh chậm chạp lại mở cửa, cửa vừa mở thì một rừng người tràn vào:
   Vu Bân:Hi. Tiêu Chiến, cậu đến rồi.
   Trác Thành chạy lại ôm anh một cái siết chặt lại, Dục Thần liền nói :
  Ducj Thần:Cậu không sợ Nhất Bác đổ giấm sao hả?
  Trác Thành:Cậu ấy không có ở đây,chứ có ở đây cho tôi 10 mạng cũng không dám đụng anh Chiến đâu.
   Anh xấu hổ đẩy Trác Thành ra rồi đánh cậu ấy một cái, giả vờ giận dỗi nói:
  -Ăn nói linh tinh gì đấy?Chúng tôi..
  Chưa nói dứt lời Vu Bân đã chen vào nói:
  Vu Bân:Chúng tôi là huynh đệ bất hòa chứ gì? Bất hòa từ trong đoàn phim cho tới bên ngoài luôn chứ gì? Không ưa nhau đến nỗi hôm mừng công còn lôi vào nhà vệ sinh đánh nhau sưng cả môi tận 25 phút, đánh nhau đến nổi hôm sau anh đi đứng bất tiện luôn..
   Vu Bân nói tới đâu mặt anh đỏ tới đó, lúc này có thể nói là xấu hổ cực điểm. Đã vậy cái đám vô lương tâm đó còn cười ngặt nghẽo,Trác Thành với Dục Thần cùng Kế Dương nằm lăn ra giường ôm bụng cười không nể mặt ai. Cái tên Hải Khoan đứng một bên cố nén cười đến mặt đỏ bừng, bà nó chứ thà banh miệng cười luôn đi còn đây nén cười thấy mà tức. Anh phải kéo người theo đệm lưng.,anh ngó một lượt rồi bực dọc nói:
   -Nè. Hải Khoan. Cậu muốn cười thì cười đi, đừng bày ra vẻ mặt đó.
   Hải Khoan:Em có làm gì đâu.
   Nhìn thấy Hải Khoan vì nhịn cười mặt đỏ bừng  lên làm mọi người lại cười tươi, la hét đến quên trời đất. Nếu khách sạn này cách âm không tốt có lẽ cả đám bị tống cổ về Trung Quốc vì tội ồn ào mất trật tự rồi.    
      Mỗi người một câu khiến căn phòng trở nên rộn rã hơn, vui tươi hơn.Mọi người túm tụm nhau kể về những ngày tháng đã qua lúc ấy, bao hồi ức bao kỷ niệm khắc sâu vào lòng của mỗi người đang hiện diện nơi đây.
    Lúc này Kế Dương cho mọi người xem clip cắt ra của các fan dành cho em, thống kê các tài lẻ mà em đang sở hữu.Kế Dương luôn miệng khen em giỏi và ngầu, em cũng được mọi người vui gọi là thiên tài thể thao vì em chỉ cần một lần là có thể thực hiện được những  việc đó rất lưu loát. Đang xem tới đoạn ở Thiên thiên em lái thực nghiệm về mô hình máy bay, chỉ cần nhìn một lần mà em có thể điều khiển một cách chuyên nghiệp khiến mọi người khen em không ngớt lời. Lúc này lòng anh chỉ vang lên tiếng tự hào cùng hãnh diện, tiếng Vu Bân chặc lưỡi rồi nhìn vào anh, anh nhíu mày hỏi:
    -Gì nữa đây?
    Vu Bân:Công nhận Nhất Bác giỏi điều khiển máy móc thật, nhất là... máy bay.
  -Vu Bân, cậu chết chắc rồi.
  Anh nghiến răng nhìn Vu Bân, sau đó lao vào đè Vu Bân xuống giường dùng gối đánh tới tấp vào cậu ấy, mấy người kia cũng lao vào phụ trợ cho cuộc ẩu đả thì tiếng cửa phòng mở ra làm cả đám ngơ ngác. Em ngoài cửa nhìn vào với cái nhìn lạnh cả sóng lưng, tay anh đang nắm áo Vu Bân với tư thế đè cậu ấy xuống giường, còn cả đám người còn lại thì người lôi người kéo rất khí thế nhưng giờ đây ai cũng cứng đơ người không phản ứng. Em nhíu mày, mặt lạnh lùng hỏi:
   -Làm gì đấy?
  Câu nói của em như sấm vang bên tai làm cả đám hoàn hồn lại nhanh chóng sửa lại tư thế của mình, anh chợt thấy cảnh này quen quen..
  Hình như là trong Vân Thâm Ngụy Anh lén uống rượu bị Vong Cơ bắt gặp... Aizz.. Không xong rồi, vừa rồi mình đè Vu Bân ra đã lỡ làm đổ giấm nhà mình rồi. Anh nhanh chóng giả lả:
   -Lão Vương đến rồi à, mau vào đây đi.
   Cả đám cũng nhao nhao lên chào hỏi em nhưng mặt người nào cũng nhăn nhó như bị táo bón lâu năm vậy,rồi cái đám tiểu nhân đó líu ríu vài câu rồi lấy vài lý do chính đáng để chạy đi bỏ lại anh đối mặt với nguy hiểm. Trong lòng 9981 lần lôi cả đám ra chửi một lượt, huynh đệ con mẹ gì vừa lâm trận bỏ bạn bỏ bè chạy không thấy đuôi à.
  Em không nhìn anh từ từ đi đến bên giường ngồi xuống, anh biết em chắc giận rồi. Nhẹ nhàng đến gần lấy lòng:
   -Mọi người, mọi người đang chờ em đến thôi. Do Vu Bân ghẹo anh với em nên anh đánh cậu ấy ,mọi người cùng nhau đùa thôi. Sau này anh không như vậy nữa... nhe.
     Em nâng mắt lên nhìn anh rồi thở dài:
   -Em biết rồi, chỉ là em hơi mệt chút thôi.
  Giọng em nghe nhẹ nhàng hẳn đi, mắt cũng thâm quầng lên hết. Đưa tay vuốt ve lấy mặt em lại dâng một mớ đau lòng, xót xa hỏi em:
-Em không khỏe sao?
  -Ừm. Anh cho em ôm một lát.
  Chưa kịp để anh trả lời em đã ôm anh ngã xuống giường, hai mắt em nhắm lại, đầu cọ cọ vào người anh như chú mèo con đang tìm chỗ êm ái nhất cho mình. Em giống như đứa trẻ chịu ỷ lại vào người mình tin tưởng nhất, em đang buông lỏng mình để trở về với tính cách vốn có của em. Anh vuốt ve tóc em thật nhẹ nhàng, nâng niu em như báo vật quý  giá nhất.
      -Em mệt lắm sao? Sao em nói không đi qua đây được mà?
     -Chẳng phải vì anh sao?
      Em vẫn nằm trong lòng anh nhẹ giọng trả lời, anh im lặng lắng nghe từng tiếng hít thở của em. Lần nữa giọng em càng ngày nghe càng mơ hồ:
   -Lúc đầu em không đi được nhưng anh cũng không đi thì các fan phải làm sao? Đây là thành quả của tất cả chúng ta, trong đó có rất nhiều kỷ niệm của anh với em. Em muốn mọi người biết rằng chúng ta đã từng là một thể, em cũng muốn mọi người dần dần tiếp nhận chúng ta. Em từng nói sẽ để tất cả mọi người trên thế giới  chúc phúc chúng ta thì em sẽ làm được.
   -Nhất Bác. Anh cũng vì nghĩ em không đi được thì anh sẽ thay em đi, anh sẽ mang em lên sân khấu sẽ để mọi người nhớ đến em vĩnh viễn .Anh muốn đem vinh quang này về cho em, sẽ thay em làm tất cả.
    -Anh. Đây cũng là lần xuất hiện công khai mà em  không lo sợ gì hết, sẽ không cần lén lút như trước đây mặc dù chỉ gặp nhau thoáng chốc. Khi biết anh cũng tham gia em vui như phát điên,em sẽ cho mọi người nhìn được em yêu anh,nhìn được tình cảm của em đối với anh như thế nào.
    -Em vất vả rồi.
    -Không vất vả. Chỉ cần là vì anh thì mọi chuyện đáng giá.
      Tiếng em nhỏ dần tựa như cơn gió thoáng qua rồi tiếng thở của em đều đều vang lên,nhìn xuống thì thấy em đã ngủ rồi. Anh hôn nhẹ lên trán em, xót xa nhìn gương mặt tròn trịa nay đã gầy đi một ít nhưng vẫn không  giấu đi được nét đẹp từ em.Em phải mệt mỏi bao nhiêu mới có thể ngủ thiếp đi trong lòng anh như thế, em đã vì anh vất vả nhiều rồi..
     Dù mệt mỏi nhưng anh vẫn nằm ngắm em như thế, ánh mắt quyến luyến không thể nào rời xa người đang nằm trong  lòng anh mà ôm anh ngủ ngon lành.
   Tầm một tiếng thì anh không đành lòng đánh thức em dậy để đi tổng dợt cho chương trình, do khí hậu ở đây hơi nóng nên anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi vậy là bị em hâm dọa ,trừng mắt một hồi đến nỗi anh phải hứa sau này sẽ không như vậy nữa em mới không nói nữa. Biết em đang ốm với lại buổi sáng đã làm sai nên nhúng nhường em một chút thì có làm sao?
   Buổi chiều lại có buổi họp báo, nhìn em tươi tắn hơn một chút cùng trả lời những câu hỏi của fan đưa ra, lúc nào tthấy em khó xử anh sẽ giải vây cho em cũng giống như hôm ở Thiên Tân em giải vây cho anh vậy. Chúng ta sẽ cố gắng bảo vệ nhau tốt nhất có thể...
  Tối đến trước khi lên giao lưu với mọi người thì tất cả chúng ta sẽ chụp hình cho chương trình,lúc anh rời đi em còn đang uống thuốc  anh đưa,không biết họng có tốt hơn không?
   Trác Thành:Nhất Bác đến rồi, cậu ấy khóc kìa.
    Trác Thành vỗ tay vào vai anh sau đó  anh quay lại nhìn thấy em đang lau mắt anh ngơ ngác,đôi chân muốn chạy đến bên em nhanh chóng lau đi dòng lệ, rồi an ủi anh nhưng anh biết đây không phải là lúc ấy.Nhìn em tới gần, đôi mắt đỏ cả lên vì khóc nhìn đến xót xa, anh nhẹ giọng ghé đầu thủ thỉ :
   -Em sao vậy?
    Em nhìn anh sau đó chỉ lắc đầu, anh càng không thể nào hỏi em được nữa nên chuyên tâm vào buổi chụp hình.
   Chụp xong tất cả mọi người đi chuyển nhanh chóng đến dưới sân khấu tổ chức buổi meeting, trên đường đi em ngoái lại nhìn anh nhưng staff  của em liên tục ngăn cản không cho em tiếp xúc với anh. Có lẽ anh đã đoán ra được một và phần câu chuyện khiến em không vui rồi, staff là người của công ty đưa qua với thái độ như thế thì công ty không muốn có chuyện gì giữa chúng ta, họ muốn xé CP. Cũng đúng thôi, giữa chúng ta nếu như chuyện tình ái bị phanh phui sẽ kéo theo nhiều hệ lụy không chỉ liên quan chỉ anh và em. Họ sẽ không cho nghệ sĩ làm ra những điều bất lợi cho công ty của mình, dù là có thân thiết mấy cũng không quan trọng hơn lợi ích.
   Anh dùng ánh mắt trấn an em khi em vừa quay đầu xuống nhìn, dưới khán đài đang chờ đến lược gọi tên mình. Anh liền ghé đầu vào em nói:
    -Cổ họng khỏe chưa?
   -Khỏe rồi.
      Em ngắn gọn trả lời anh và có vẻ hơi ngại nên anh chắc xấu hổ vừa rồi đã khóc trước mặt anh. Anh liền trêu chọc em:
    -Vương mít ướt...
    Em mở to mắt nhìn anh, sau đó mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ hật đáng yêu, anh liền lần nữa gọi em:
    -Vương mít ướt. .. Á.. Á.
   Nói vừa xong bị em tẩn cho hai cái vào tay tuy không đau lắm nhưng anh lại khoa trương lên rồi cùng em cười vui vẻ .Em liếc anh một cái sau đó rủ mắt xuống, anh cũng nghiêm túc hơn nhìn em:
    -Không sao đâu, mọi việc sẽ ổn thôi.
    -Ừm..
     Em ngẩn mặt lên mỉm cười thâm tình nhìn anh, anh lại một lần nữa đắm mình trong đôi mắt ấy không muốn thoát ra. Bao nhiêu nhu tình, bao nhiêu mật ý đều đã thể hiện ra rõ ràng hết trong đôi mắt xinh đẹp, mạnh mẽ ấy. Giọng em nhẹ nhàng vang lên:
   -Em chưa từng nghĩ sẽ yêu anh mà được đáp lại, đáp lại rồi thì tình yêu chúng ta bị ngăn cách bởi rất nhiều lý do. Đôi lúc em muốn xé bức màn này đi để thoải mái tự tại đến bên anh nhưng em lại không cách nào dũng cảm ra tay. Không phải vì em sợ đánh mất hào quang đang có mà là vì chúng ta đã đi đến hôm nay không thể quay đầu lại làm người bình thường  được. Em cũng sợ em làm không tốt sẽ để anh liên lụy, anh là mặt trời của  cho nên em sẽ dùng cách của mình nâng niu ánh sáng và bảo vệ ánh sáng đó không thể lưu mờ. Chúng ta yêu nhau nhưng một năm chúng ta cộng lại ngày bên nhau không đến 1 tháng, ít đến thảm thương. Cho nên em sẽ cố gắng mọi cách để tạo ra cơ hội, nếu không thể cùng xuất hiện thì em sẽ đem anh lên sân khấu cùng với em bằng cách riêng của em.
    Nghe mũi mình cay cay, khóe mắt cũng đã sắp không ổn rồi. Sao em có thể thâm tình  như thế chứ, ngay lúc này muốn nhào vào ôm em thật chặt hôn em thật lâu cho nổi nhớ của việc yêu xa này đừng kéo dài nữa.
    Tiếng người chỉ đạo chương trình  vang lên gọi anh mau vào vị trí, anh đưa bàn tay mình nắm nhẹ tay em rồi chạy nhanh đi. Đang đứng trên đài nâng nhìn xuống em, mắt em vẫn luôn dõi theo anh vẫn nóng bỏng nồng đượm yêu thuơng đến thế. Anh quay mặt đi hướng lên sân khấu, đột nhiên nghe tiếng ho của em anh quay phắt lại nhìn em đang cố nén cơn ho, tay day day dưới cổ. Anh vội nói lớn với trợ lý của anh:
    -Long Giác Tán, Long Giác Tán.
   Đó là thuốc ngậm anh luôn mang theo bên mình để phòng khi em cần đến, họng em luôn không tốt từ trước tời giờ thêm lịch trình em quá nhiều lại vừa lúc bị ốm nên họng lại càng khó chịu hơn.Anh được xướng tên lên sân khấu nhưng vẫn nóng lòng ngoái lại nhìn em vài lần,anh biết em vì anh đã làm rất nhiều điều rồi. Làm anh từ cảm động này đến cảm động khác, làm anh mãi đắm chìm trong sự bảo bọc ôn nhu đó và anh cũng nguyện trầm luân cùng em mãi mãi.
-------------------------------------------------
  Ps//Do mấy ngày nay mắt không khỏe nên viết chậm trễ...
  Cảm ơn mọi người đả ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro