NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TRUYỆN
Chiều tối ba mẹ Vương cũng đã tới Trùng Khánh,ba mẹ tới là để chia buồn và viếng ông vì thời gian ông mất do tình hình dịch bệnh căng thẳng nên ba mẹ không tới được. Khi mẹ nhìn thấy anh mẹ đã khóc còn vuốt tóc anh nghẹn ngào nói:
Mẹ Vương:Tiểu Chiến của mẹ vất vả rồi.
Ba cũng vỗ nhẹ nhẹ lên vai anh như khích lệ còn nói anh đã gầy rồi, dặn dò anh phải giữ gìn sức khỏe. Nhìn cảnh này tâm anh thật sự không thể nào yên lặng nổi, anh cảm thấy có lỗi với sự yêu thương của ba mẹ. Nếu hai người biết anh sắp làm khổ con trai nhỏ của mình thì sẽ thất vọng đến như thế nào đây? Ba mẹ rất thương yêu anh, mẹ Vương luôn luôn quan tâm anh như đứa con của mẹ. Lo lắng cho anh, nhắc nhở anh mọi chuyện hằng ngày, có lúc em còn đùa với anh rằng:
"-Từ khi em đưa anh về nhà thì em đã không còn là con trai của mẹ rồi. "
Lúc ấy anh còn trêu em cả một buổi tối,đến lúc em chịu không được nữa liền đùng chính miệng em để bịt mồm anh lại,còn dọa nếu anh dám nói tiếng nào nữa sẽ thượng anh ngay tại chỗ. Lúc đó anh chỉ biết trợn mắt ấm ức không cam tâm ngậm miệng lại, em được toại ý cười rộn rả như trúng thưởng vậy. Những chuyện đã qua vừa ngọt vừa đắng, vừa đau vừa hạnh phúc đan xen. Vẫn ngỡ tương lai có thể nắm trong tay,có thể thành công đạt được nhưng chỉ sau một cái chớp mắt đã trở nên bế tắc,trở nên mơ hồ đến chẳng thể chẳng buông tay.
Bao lần mở miệng muốn thưa chuyện cùng ba mẹ nhưng cứ nhìn những cử chỉ ân cần của hai người thì không còn chút quyết tâm nào nữa. Anh không muốn để ba mẹ lặn lội, mệt nhọc từ xa đến lại còn phải nghe chuyện không vui của anh sắp phải làm. Anh không muốn nỗi buồn vương lấy trong mắt của ba mẹ, anh sẽ níu kéo chút thời gian ấm áp này trước khi buông tay vĩnh viễn. Anh biết anh tham lam nhưng anh luyến tiếc những tình yêu thương ấm áp này, vì bên ngoài lòng người lạnh lẽo quá. Anh cũng muốn níu kéo chút thời gian vui vẻ đầy hi vọng của ba mẹ đã đặt nặng lên người của anh từ trước cho đến nay.
Cả nhà ngồi nói chuyện tâm sự như đã thân tự lúc nào, cả hai ba mẹ như những người bạn tâm đầu ý hợp. Theo cách nói chuyện giống như hận không thể biết nhau sớm hơn, tuy lần trước đính hôn đã gặp qua nhưng chỉ làm xong thủ tục thì ba mẹ Vương và người nhà em đã lập tức đi về.Giờ đây chuyện trên trời dưới đất đều bị mọi người đem ra nói hết,những chuyện vui hay buồn thời gian qua mọi người đều đem ra nói. Những lo lắng, đắn đo, rồi sự quan tâm của ba mẹ về chúng ta cũng được ba mẹ đem ra chia sẽ. Có thể chúng ta đều xa nhà, đều là nghệ sĩ nên mọi người càng hiểu rỏ cảm giác của nhau hơn, dễ dàng giao ra cảm xúc hơn.
Nhìn hình ảnh hòa hợp trước mắt anh lặng lẽ rút khỏi phòng khách rồi đi lên phòng của mình.Anh tựa cửa sổ nhìn xuống đường, đèn đường hiu hắt chiếu rọi xuống đường làm con phố trở nên mờ ảo cũng trông dịu dàng hơn. Nơi này từ nhỏ anh đã lớn lên, từng góc phố đã qua từng đoạn đường từng in dấu chồng lên nhau. Những tiếng cười lúc ngây thơ vẫn còn vang vọng đâu đây, căn nhà bác Lâm vẫn còn đó. Căn nhà mỗi lần anh đi ngang đều đưa tay bấm chuông để phá, để rồi bị mẹ đem về đánh vài trận đòn. Những chuyện nghịch phá ngày xưa anh hay kể em nghe ,mỗi lần nghe em đều nói:
"-Anh lợi hại, ngày xưa em không nghịch như thế nhưng em cũng bị đánh nhiều vì lỳ lắm, lại hay nói dối để đi chơi. "
Ngày xưa thì lỳ, ngày nay thì là cố chấp...
Nét mặt khi ấy của em khi kể về gia đình đều có sự vui vẻ, trân trọng. Thời gian em tự nhận thức được đến khi em tận hưởng không khí gia đình chẳng được bao lâu đã phải rời khỏi quê nhà, rời khỏi vòng tay yêu thương để đi đến con đường đầy rẫy sự vô tình, gian trá này. Nay lại vướng phải tai họa như anh, nếu không thể vô tình tự bóp chết tình cảm này thì những hi sinh ở tuổi thơ của em sẽ trở thành cát bụi.
Anh nhắm mắt lại mặc cho gió đêm lạnh lẽo táp thẳng vào mặt mình đến tê buốt, vì như vậy anh mới có thể giảm bớt chút ít sự trống trải, đau đớn ở trong lòng.
Có tiếng xe đậu ngay trước cửa nhà, anh giật mình mở mắt ra nhìn xuống, vừa nhìn thấy em hấp tấp từ trên xe bước xuống anh vội nép mình vào rèm cửa đang lay động trước gió như mừng vui vì nhìn thấy em. Tiếng chuông cửa cứ vang lên từng hồi, ánh mắt em vẫn dán chặt vào cánh cổng dường như muốn có thể nhìn thấu vào bên trong. Tay anh nắm chặt rèm cửa mắt vẫn nhìn chằm chằm vào em không chớp mắt, anh sợ chớp mắt thì sẽ mất đi một vài giây không được nhìn thấy em. Trong đêm tối em vẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ huyền diệu của bản thân mình, em đứng đấy thôi nhưng trước mắt anh thân thể em như triệu vì sao lấp lánh tạo thành.
Sáng... ấm... lung linh... rực rỡ...Đó là những gì anh có thể nghĩ về em lúc này..
Chúng ta gần nhau trong gang tấc nhưng sao bỗng hóa bi thương.Em đứng đấy, anh đứng đây chỉ cần một tiếng gọi, một ánh nhìn là có thể thấy nhau trao nhau nụ cười mãn nguyện. Nhưng số phận lại đẩy chúng ta ra xa, biến chúng ta thành hai đường dài song song không điểm nối.
Mẹ ra gặp em, anh không thể biết hai người nói gì nhưng em không chịu về, Lạc ca khoác áo cho em em cũng không chịu,cứ kiên trì đứng ngoài cổng mãi như thế. . Anh thật muốn hét to lên mắng em là đồ ngốc, là trẻ con, là ấu trĩ.Nhìn em ngây ngốc đứng đấy tâm anh như ai xé, ai cào đau đến nghẹt thở.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên ,anh luyến tiếc nhìn em rồi nhanh chóng tiến đến mở cửa ra. Cửa vừa mở thì mẹ với mẹ Vương bước vào và ngồi lên giường của anh, anh nhẹ nhàng khép cửa lại cũng đến bên hai mẹ mà đứng kế cận.
Mẹ Vương nhìn phòng một lượt, vô tình nhìn thấy tấm ảnh em với anh chụp chung đang để lên bàn, mẹ nhìn hình một lúc rồi nói:
Mẹ Vương:Là ba mẹ không muốn xen vào chuyện của các con làm gì nhưng thái độ hôm nay của con làm ba làm mẹ ai cũng thắc mắc.
Mẹ nói tới đó rồi quay sang nhìn anh, anh chạm phải ánh mắt của mẹ liền bối rối cụp mắt xuống tránh đi. Giọng mẹ lại đều đều vang lên:
Mẹ Vương:Mẹ con đã kể cho mẹ nghe chuyện con không muốn ở bên Tiểu Bác nữa nhưng không ai biết đã xảy ra chuyện gì? Mẹ biết con không phải là người thay lòng đổi dạ hay là người không biết suy nghĩ, hời hợt. Hay là Tiểu Bác nó làm gì có lỗi với con rồi? Nếu thật sự nó có lỗi mẹ thay mặt nó xin lỗi con vậy,mẹ thật sự không muốn mất đứa trai ngoan như con đây.
Anh vội vàng quỳ xuống bên chân của hai mẹ mà rối rít nắm lấy tay mẹ Vương mà phân trần:
-Mẹ. Không phải, không phải em ấy làm việc có lỗi với con, mà là do con, tất cả là lỗi của con. Con không thể liên lụy em ấy, không thể làm khổ em ấy thêm nữa. Tất cả là tại con thôi, tại con.
Cuối cùng anh vừa khóc vừa kể hết những ấm ức những ngày qua anh đã phải chịu cho mẹ nghe, kể cả lời hâm dọa của CEO của em khiến mẹ Tiêu và mẹ Vương cũng sục sùi phẫn nộ. Mẹ Vương xoa xoa đầu anh đầy trìu mến, cũng nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh và mẹ cũng tự lau nước mắt cho mình.
Hai mẹ rời khỏi phòng anh sau khi anh thuyết phục được hai mẹ cứ để mọi việc cho tự chúng ta giải quyết, cũng cầu xin hai mẹ đừng nói cho em biết việc này. Cứ để anh như vậy rời khỏi em thôi, như vậy sẽ là đều tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Anh thẩn thờ lại cái bàn nhỏ kéo ra ngăn kéo nhỏ, nơi ấy chứa hộp nhẫn chỉ vài tháng trước đây nó là vật đính ước, là vật nghĩ rằng là cầu nối, là thứ gắn kết chúng ta đến trọn đời. Hôm rời khỏi nhà anh đã mang theo vì nó từng đối với anh rất quý giá, tựa như sinh mạng và trái tim của mình vậy. Hiện tại nó là niềm đau, là liều thuốc độc khiến tâm hồn cùng thể xác phải chịu đau đớn, xương cốt rệu rã, rời rạc, đau như từng miếng thịt trên người bị xẻo từng chút một không ngừng tay.
Anh đeo nó lên tay, lại lầm bầu câu:
-Anh nguyện ý. Nguyện ý cùng em đầu bạc răng long,bách niên giai lão.
Câu nói này có lẽ cả đời này anh sẽ không còn có thể nói trước mặt em được nữa, anh chỉ có thể âm thầm một mình độc thoại trước kỷ vật của chúng ta xem như đây là lời nguyện ý duy nhất anh dùng cả đời để đánh đổi. Nước mắt lại rơi thêm lần nữa,lặng lẽ như tình yêu ban đầu đã tìm đến.
Em vẫn đứng đó chờ anh, anh vẫn ở trên nhìn xuống, nhìn bóng lưng em quật cường đứng đó không có ý định rời đi. Nếu có thể anh sẽ liều mình nhảy từ đây xuống chạy đến bên em cầu được cái ôm ấm áp, cầu được câu nói yêu thương của em dành cho anh ngay lúc này.
Cơn mưa chợt ào đến xối thẳng xuống lề đường, em vẫn kiên quyết đứng dưới trời mưa phủ như vậy. Anh vội vàng quay người chạy nhanh xuống lầu, chân nhanh chóng chạy đến cửa ra vào, lúc này trong đầu chỉ nghĩ rằng phải nhanh chóng đưa dù cho em che chắn nếu không em sẽ bị cảm lạnh mất. Nhưng khi đưa tay lên hộp nhẫn vẫn còn trong tay chưa rời khỏi, anh xót xa nhìn vật trong tay, môi bị cắn đến muốn bật máu.
Anh quay người lại nhìn mẹ anh cầu khẩn:
-Mẹ. Con xin mẹ ra đưa dù cho em ấy giúp con.
Mẹ nhìn anh trong mắt cũng là vẻ đau xót không giấu diếm:
Mẹ:Chiến Chiến. Mẹ nghĩ con không nên trốn tránh như vậy, con không thấy đau lòng sao?
-Mẹ. Con đau lắm chứ nhưng nếu con không tàn nhẫn dứt khoát thì tương lai em ấy, hoàn cảnh em ấy sẽ là một Tiêu Chiến thứ hai.Điều con muốn là bảo toàn em ấy,bảo toàn thành quả, nổ lực của em ấy. Con tàn nhẫn với cả hai nhưng con tin em ấy đây là con đường bảo hộ em ấy tốt nhất.
Mẹ Vương cũng tiến lên bên cạnh anh, mẹ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh mà nghẹn ngào:
Mẹ Vương:Tiểu Chiến. Con có từng nghĩ điều Tiểu Bác cần là gì không? Con cứ làm theo ý con nhưng con có biết điều con làm có thể làm nó suy sụp hay không? Con người đều có số phận của riêng mình mà con, nếu như bên con mà hạnh phúc, vui vẻ thì cứ bên nhau thôi.Đừng suy nghĩ xa xôi,ba mẹ cũng sẽ phía sau ủng hộ các con, xin con đừng buông tay. Được không?
Ba Vương cũng bước đến trầm giọng :
Ba Vương:Tiểu Chiến à. Nhất Bác là đứa rất cố chấp, con hiểu mà. Con buông tay, đành lòng không?
Anh nhìn ra ngoài cửa,cơn mưa ngày một lớn,tiếng sấm chớp ầm ầm như tiếng lòng anh ai oán, than thở lúc này. Anh cắn chặt răng mình đến nỗi có cảm giác xương hàm như sắp rơi ra, trong giây phút mềm lòng anh lại nghe tiếng chị Đỗ Hoa văng vẳng bên tai như lời nhắc nhở. Nếu anh ở bên em, em nhất định sẽ bị chính công ty của mình hạ bệ, sẽ bị phong sát. Chị Hoa có quyền lực làm như thế anh không thể liên lụy em được, anh không thể phá hủy tương lai phía trước của em.
Anh nhắm mắt mình lại rồi mở mắt ra xoay người lại nắm chặt lấy tay mẹ:
-Mẹ. Con xin mẹ, chuyện con đã quyết sẽ không thay đổi. Hộp nhẫn này con xin mẹ... xin mẹ hãy đưa cho em ấy nói là...
Tới đây anh không thể ngăn mình đau lòng hơn được nữa, dù đã cố nhưng những lời sắp nói ra nó cứ nghèn nghẹn nơi đầu lưỡi.
-Xin mẹ hãy nói với em ấy rằng:hãy quên con đi, đừng tìm con nữa, hãy tìm người xứng đáng hơn.
Mẹ:Tiêu Chiến. Con làm vậy là tàn nhẫn với em của con lắm, con biết không? Nó vì con bôn ba cực khổ đến tận đây, còn đợi con trong mưa gió, con xem trái tim con làm từ gì vậy? Con trả lời cho mẹ đi.
Mẹ bật khóc rồi chất vấn anh, là lỗi của anh đã làm cho mọi người đều luyên lụy, đều phải khóc vì anh,vì anh mà đau khổ nhưng anh đâu có con đường nào khác.Anh cố gắng kìm nước mắt van nài:
-Con xin mẹ, chỉ lần này thôi. Xin mẹ giúp con lần này thôi.
Cả nhà ai cũng bất lực trước sự ngoan cố của anh, ba tiến lên vỗ vỗ vai mẹ nói:
Ba :Chúng nó có sự quyết định riêng của nó, chúng ta cần tôn trọng điều đó.
Sau đó ba quay sang nhìn anh nói:
Ba:Mong sau này con không hối hận.
Mẹ:Nhưng mà anh à...
Lúc này ba Vương cũng đứng lên tiếp lời:
Ba Vương:Đúng đó chị. Âu đây cũng là duyên phận,tôi tôn trọng ý kiến của Tiểu Chiến. Cũng xem đây là thử thách cho Tiểu Bác nhà tôi đi, tôi biết chị xót Tiểu Bác nhưng việc của tuổi trẻ thì cứ theo suy nghĩ của chúng nó thôi. Tiểu Chiến cũng đâu dễ dàng gì, tôi nghĩ chúng ta đau không bằng chính con nó đau đâu chị.
Mẹ:Nhưng tôi không đành lòng nhìn thằng bé... Được rồi, tôi đi là được chứ gì?
Nói rồi mẹ cầm hộp nhẫn và dù nhanh chóng quay lưng đi ra ngoài, vừa mở cửa cơn gió lạnh ùa vào như cắt da cắt thịt cắt luôn cả trái tim được ghép nối từ những mảnh đau thương vụn vỡ này. Anh đứng núp bên trong cánh cửa, hai mắt dán chặt vào em, dán chặt vào thân thể đơn bạc dưới trời mưa lạnh buốt. Anh khổ sở trách em cũng tự trách cả bản thân mình, giá như có thể anh rất muốn chạy sộc ra lôi em vào nhà, mắng em một trận vì cái tội xem thường bản thân mình. Nhưng nhìn lại chính anh lại là thủ phạm gây cho em sự phiền lụy, đau khổ như vậy thì lấy tư cách gì trách em?
Ông trời thật biết hành hạ người, nữa đêm nhiệt độ thấp mà còn đổ mưa lại chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Nhìn em kiên trì đứng đó chờ anh, cả cơ thể anh như bị bánh xe to lớn nghiền nát qua người vậy.
Tay anh nắm chặt lại, móng tay đâm thẳng vào lòng bàn tay ứa máu nhưng chẳng thể cảm nhận được chút đau đớn nào.
Tiếng em hòa tiếng mưa len lõi vào tận mọi ngõ ngách của căn phòng này như xé nát vụn những quyết tâm, những tàn nhẫn mà anh cố gắng tạo ra để làm tổn thuơng cả hai chúng ta.
-Mẹ nói với anh ấy muốn trả nhẫn cho con thì tự anh ấy đi trả, còn quên anh ấy hay không anh ấy không có quyền bắt con phải quên. Vì con đã có rồi người yêu tốt nhất trên thế gian này. Xin mẹ nhắn với anh ấy...
Em ngừng lại một vài giây, ánh mắt em quét về phía cửa trước mắt mình, anh hốt hoảng nép sâu hơn vào cửa. Giọng em lại kiên định hơn, nói to lên :
-Việc em từng nói chuyện em nhận định năm 21 tuổi đến năm 81 tuổi em vẫn sẽ kiên trì. 21 tuổi em cố gắng vào đoàn phim gặp anh, năm 81 tuổi em vẫn sẽ tìm mọi cách vẫn ở bên anh. Em dám bỏ ra 60 năm tương lai để ở bên anh vậy sao anh không thể dẹp bỏ mọi rào cản để ở bên em? Là do em không đủ tốt sao? Hay tại em không xứng?
Tiếng em hùng hồn kiên định hòa với tiếng mưa đã đánh thẳng vào người anh không sai lệch,anh dựa lưng vào tường trượt dần xuống. Ngồi xổm xuống sàn nhà, anh đưa tay lên che miệng lại ngăn cho tiếng nức nở không thể thoát ra ngoài. Tiếng sấm chớp ầm ầm lấn át hết những lời kế tiếp của em với mẹ, nhưng những lời em nói nó vẫn phát tán trong đầu anh từng tiếng nói một.
Mẹ mở cửa bước vào nhà, dòng nước mắt vẫn còn chảy dài trên má, trên tay vẫn còn cầm hộp trang sức.Trong làn nước mắt mịt mờ anh thấy mẹ ngồi xuống cầm tay anh lên đặt hộp nhẫn vào tay anh, giọng ngẹn ngào thổn thức nói:
Mẹ:Chiến Chiến. Con đừng tàn nhẫn với em nữa, mẹ thật nhìn không nổi hai đứa nữa rồi. Đừng làm cho đau lòng nhau nữa mà con..
Anh run run cầm lấy hộp nhẫn, vội vàng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài,làn nước hòa tan luôn hai dòng nước mắt của anh, rửa trôi đi nỗi sầu muộn khi nãy đã vương trẻn mi mắt. Từng giọt mưa rớt thẳng lên người như từng nhát dao đâm thẳng vào da thịt của anh,từng đợt gió lạnh lẽo thổi qua nhưng không làm cho trái tim anh tê dại hay chậm nhịp lại dù là giây phút.
Em vừa nhìn thấy anh đã không quan tâm đến bản thân mà lại lo lắng cho anh đến lúng túng:
-Sao anh không mang ô, anh ướt hết rồi nè. Anh ngốc quá.
Miệng thì nói,tay thì cầm ngay dù che chắn che lại cho anh, lúc này đây anh không thể kiềm chế nỗi sự nhớ nhung của anh mà nhào qua ôm chầm lấy em vào vòng tay.
-Anh...
-Nhất Bác. Cho anh ôm em một chút thôi, chỉ một chút thôi.
-Được. Đừng nói một chút, dù cả đời em cũng sẽ để anh ôm mà.
Em vẫn dịu dàng mỗi khi bên anh như vậy,trong giọng nói mang theo nỗi vui mừng cũng mang theo sự xót xa của những ngày qua. Anh buông em ra, đưa tay lên sờ vào hai má của em mà cảm nhận hơi ấm. Đôi má sữa ngày nào anh mân mê, cưng nựng nay lại vì mưa vì anh mà đã mất đi ít thịt, cũng nhợt nhạt thiếu sức sống hơn xưa.
Nhìn em như vậy anh đau lòng nói:
-Nhất Bác. Hà tất phải chịu khổ vì anh, quên anh đi được không?
Ánh mắt em có vài phần tối đi khi nghe anh nói nhưng vẫn sắc bén hỏi lại anh:
-Tại sao lại bắt em phải quên anh?Nếu em bắt anh phải quên em anh làm được không?
-Được, anh làm được.
-Gạt người. Nếu anh quên em được anh đã không đau khổ như vậy, sẽ không lo lắng cho em như vậy.
Đúng. Là anh không thể quên em được ,là anh đang gạt người nhưng đúng là không thể gạt bản thân, gạt được trái tim đang đau đớn nơi lồng ngực trái của mình. Giá như cơn mưa này có thể rửa sạch hết những trái ngang, những lo lắng, những muộn phiền thì tốt biết mấy.Anh hạ giọng như cầu xin em, cũng như cầu xin chính bản thân của mình với đoạn tình cảm này:
-Em đừng cố chấp nữa được không em?Nếu em cứ như vậy anh phải làm sao đây?
Anh nói xong em tiến thêm một bước nắm lấy hai vai anh lại, hai cơ thể gần sát nhau, khoảng cách chỉ là như một sợ tơ. Hơi thở em hòa quyện với làn nước, mùi hương đặc trưng của em vẫn còn quanh quẩn quanh chóp mũi vẫn chưa tan. Giọng em kiên nhẫn dỗ dành anh:
-Anh không cần gì cả, chỉ cần ở bên em là đủ rồi.
-Nhưng anh sẽ kéo theo chân em, anh không muốn vì anh mà liên lụy. Em khó khăn lắm mới đi đến được hôm nay nếu vì anh mà mất đi anh không đành lòng.
-Anh nói dối. Sao anh biết anh bên em sẽ khiến em bị liên lụy, sao không nghĩ đến cảm nhận của em? Các người ai cũng nói muốn tốt cho em, vậy các người có biết đối với em cái gì là tốt không? Có biết em muốn gì không?
Những câu nói cuối em như hét lên, lời nói em đau khổ mang theo nỗi tuyệt vọng bi thương nhất. Hai tay em bấu chặt vai anh đau điếng nhưng anh biết nỗi đau xác thịt không bằng nỗi đau trong trái tim của người anh yêu lúc này. Mắt em đỏ lên hết, anh biết là em đang khóc ,em đang đau khổ...
Lạc ca kéo em ra khỏi anh, vỗ vai em bảo em bình tĩnh lại. Nhìn cảnh này anh thật an tâm khi bên em đã có rất nhiều người yêu mến, họ sẽ thay thế anh chăm lo cho em. Anh biết chúng ta là duy nhất của nhau, là ngoại lệ của nhau người khác không thể so sánh nhưng thời gian cũng là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho mọi vết thương khó trị, trong đó có thất tình.
Anh đưa hộp nhẫn ra trước mặt em, anh có cảm giác như móc đi trái tim của mình, chỉ một chữ để hình dung thôi... đau...
Đau đến tận cùng, thống khổ cũng tận cùng.
-Đây là nhẫn đính hôn của chúng ta, anh trả lại cho em, cứ xem như duyên ta tới đây thôi, mỗi người mỗi hướng đi không liên quan nữa.
-Vậy anh ném nó đi.
-Hả?
-Em nói nêú như chúng ta đã hết duyên phận thì anh ném nó đi.
-Anh... anh....
Em gằng từng tiếng một khiến anh ngỡ ngàng, ném nó sao? Anh không nỡ và cũng không thể.
Em lại tiến lên một bước,ánh mắt tha thiết, giọng nói dồn dập gấp gáp:
-Anh không nỡ đúng không? Vì còn yêu em nên không nỡ đúng không?
Anh cũng lùi về sau một bước muốn trốn chạy ánh mắt của em:
-Không phải... anh... không....
-Vậy anh ném nó đi.
Nhìn em như điên cuồng anh lại không thể nói gì, mím môi mình mặc cho gió mưa, mặc cho trái tim bị giày xéo, mặc cho vật ở trên tay tựa như ngọn núi lửa đang thêu đốt cơ thể. Anh nhìn vào em, muốn thu em lại chỉ còn lại nhỏ bé để anh cất giữ bên mình. Anh rất muốn gạt bỏ hết, chỉ cần một bước chân thôi thì hai chúng ta lại kề sát bên nhau lần nữa. Nhưng một bước chân này khó khăn đến như vậy, cũng đắt giá đến như vậy. Một bước chân ngắn nhưng mang cả tương lai của em, chỉ một bước chân ngắn nhưng là bước qua 10 năm công sức có lẫn máu,mồ hôi và nước mắt của em trong đó.
Tiếng sấm chớp lại vang lên ì đùng, ánh mắt em vẫn như cũ nóng bóng thiết tha nhìn anh không rời bỏ.Em kiên quyết :
-Nếu anh không nỡ vậy chúng chơi một trò chơi đi, anh nói chiếc nhẫn là vật gắn kết hai chúng ta, là vật khẳng định mối quan hệ rõ ràng vậy lần này chính nó sẽ quyết định cho chúng ta.
Em cầm nhẫn khỏi tay anh, anh luyến tiếc nhìn nó rồi khó hiểu nhìn em. Em nhìn nhìn vào hộp nhẫn đang xoay xoay trên tay, em mở nó ra chần chừ cầm trên tay, sau đó ngẩn đầu lên nhìn anh nói:
-Em sẽ ném nó đi, nếu như tìm lại không được hoặc chính anh ném nó đi thì mọi chuyện do anh quyết định. Anh muốn chia tay thì chia tay, em không phiền anh nữa. Nếu như thật sự em không thể tìm thấy xem như ông trời cũng phụ lòng em, cũng như chúng ta đã không còn duyên phận.
-Nhất Bác. Anh...
Em cầm nhẫn lên đặt lên khóe miệng hôn một cái rồi dùng hết sức ném đi.
Anh biết em đang tuyệt vọng, em là đứa nhóc luôn dùng cố gắng để làm tất cả mọi việc nhưng nay em lại dùng sự may rủi để định ra quyết định của mình. Em ngốc lắm, ngốc nghếch đến nỗi anh yêu đến trái tim ngừng thở, không thể ngừng yêu em dù chỉ là một phút giây.
Anh thấy em định chạy đi, anh kéo tay em lại gào lên trong tuyệt vọng, anh chính là đang nói em cũng chính là nói cho cả anh:
-Nhất Bác. Em... sao em phải làm vậy? Em cực khổ để làm gì? Sẽ không có kết quả đâu, sẽ không có kết quả đâu?
-Không thử sao mà biết được, anh chờ đó cho em, em không tin ông trời cũng phụ em. Anh nhất định sẽ không được phép rời khỏi em khi chưa được phép của em. Anh nghe rỏ chưa?
Em dùng sự bá đạo của mình đưa ra quyết định rồi gạt tay anh ra nhanh chóng chạy về phía trước, nơi đang đặt hi vọng và cả tương lai của chúng ta,một tương lai mà nó như lớp sương mù dày đặc không rỏ phương hướng.
Nhìn em lao vào màn mưa rồi cúi xuống điên cuồng tìm kiếm,không ngại bùn đất đang bắn hết lên người, không ngại trong đám cỏ ngang đầu có những con côn trùng mà em sợ hãi. Đôi tay không ngại ngần cào đất vạch từng ngọn cỏ chỉ tìm một vật nhỏ nhoi, một vật mà em đã đánh cược, em cho đó là duyên phận.
Nhìn hình ảnh của em trước mắt anh cũng điên cuồng đau xót, nước mắt hay nước mưa cứ xuôi theo khuôn mặt anh chảy dài xuống. Anh lao đến bên em,quỳ xuống đất từ phía sau anh vòng tay ôm chặt lấy thân hình quen thuộc của em vào vòng tay.Anh đau lòng hét lên:
-Nhất Bác, dừng lại đi, dừng lại đi. Đừng tìm nữa...
-Không được. Nếu em không tìm ra anh lại bỏ em đi, em không muốn.
Em hét trả lại anh rồi tránh khỏi vòng tay anh lại chạy đi tìm kiếm, do em vùng vẫy khỏi anh khiến anh mất thăng bằng bị ngã ra về phía sau.Đến khi anh chống mình ngồi dậy được bò đến gần em thì thấy em loạng choạng ngã ra đất, tay ôm chặt bụng, môi tái nhợt đi. Anh hoảng hốt ôm em vào lòng, trong lòng có muốn ngàn nỗi bất an hóa thành bi thương,sầu thảm.
Anh gấp gáp đến đầu ngón tay cũng vì sợ mà run lên:
-Nhất Bác. Em sao vậy? Hả? Em sao vậy?
Trong vòng tay anh, mắt em mờ mịt nhưng vẫn cố gắng nhìn anh. Đôi môi mấp máy nói:
-Anh. Em yêu anh, đừng rời xa em.
Nói rồi em đưa tay lên vuốt ve một bên mặt anh rồi nâng người hôn lên môi anh một cái nhẹ nhàng. Sau đó em trượt tay xuống, cả cơ thể cũng không còn sức sống trượt khỏi vòng tay anh. Lúc này người anh như bị Thiên Lôi giáng xuống người một tia sét vào đầu, anh chấn động đến như trái tim ngay tức thời đã chết. Anh chỉ biết gào lên:
-Nhất Bác. Nhất Bác. Nhất Bác. Em làm sao vậy?Em làm sao vậy? Em đừng làm anh sợ, em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà. Anh xin em, anh xin em....

Em được Lạc ca bế vào nhà nhanh chóng thay quần áo cho em, cả hai mẹ cũng bận rộn sắc thuốc nấu thức ăn nhẹ để sẳn, ba cũng lao đi giữa đêm để đi mời bác sĩ về. Anh cũng bị ép đi thay ra quần áo ,nếu không mọi người sẽ không cho anh lại gần em,thêm nữa nếu anh lại bệnh thì sẽ làm em và mọi người lo lắng hơn. Anh không biết làm cách nào anh có thể thay ngay ngắn trang phục của mình được, anh chỉ biết anh đã như một kẻ vô hồn,tay chân không ngừng run rẩy. Anh nhớ cái hôm ông đi cũng nằm như vậy rồi ngủ luôn không nhìn anh nữa. Lúc này anh thật sự sợ hãi, sợ sẽ mất em vĩnh viễn, sợ bên đời Tiêu Chiến này sẽ không còn cậu nhóc Vương Nhất Bác nữa. Sợ không ai quan tâm anh như em đã từng, sợ không ai cho anh ấm áp, cho anh sự quan tâm,cho anh sự bảo hộ tuyệt đối nhất. Sợ sẽ không còn thấy nụ cười đó, sợ sẽ làm em mất đi ánh sáng trong đôi mắt đơn thuần, láp lánh như sao trời mỗi khi nói yêu anh nữa. Có rất nhiều điều mà bây giờ đến khi anh nhận ra thì cuộc đời anh đã không thể nào thiếu em được nữa, không thể thiếu em dù một phút một giây.
Anh tựa lưng vào tường bật khóc.
Rỏ ràng người luôn tiến về phía trước là em, người trốn chạy lại là anh. Đã từng nguyện ước cùng nhau cố gắng nhưng chính anh lại buông tay mặc dù lòng này không muốn. Anh cũng muốn cùng em đầu bạc răng long, bách niên giai lão. Cũng muốn cùng em nắm tay nhau cùng nhau già đi, cùng nhau trải qua vài chục năm sinh nhật cùng nhau, cùng nhau làm những điều mà chúng ta mong muốn.
Anh ôm đầu của mình gục xuống, nhìn thấy em khổ sở như vậy anh thật sự cũng khổ sở nào thua kém gì. Anh đang tự hỏi anh có làm sai không? Thật sự những điều anh làm có thật sự là tốt không? Hay những điều anh làm chỉ đang làm mọi việc tồi tệ khổ sở hơn, phức tạp hơn mà thôi.

Anh đến phòng em chỉ dám đứng ngoài cửa, tiếng bác sĩ căn dặn anh không nghe sót một từ nào:
Bác sĩ:Cậu ấy đã truyền dịch cũng tiêm thuốc, tình hình đã ổn rồi nhưng tình trạng không lạc quan mấy có thể cậu ấy chưa tỉnh liền đâu. Tôi không hiểu sao chỉ là một thanh niên khá trẻ như cậu ấy lại tâm tư nặng nề, cơ thể cũng chịu mệt mỏi đến như vậy.Gia đình nên khuyên cậu ấy chú ý một chút đi, nổi tiếng thì nổi tiếng nhưng sức khỏe phải quan trọng hơn.
Đang thẩn thờ nghe những lời bác sĩ nói thì một cái vỗ vai khiến anh sực tỉnh quay người lại, cái xoay người làm anh đối diện với ánh mắt đang có phần u ám của Lạc ca. Anh ấy nhìn anh rồi ra hiệu cho anh ra ngoài, anh hiểu ý nhìn vào trong phòng nhìn em một lần rồi theo anh ấy ra ngoài phòng khách ngồi xuống đối diện nhau.
Cả hai trầm mặc không nói, đến khi chịu không được anh liền tính mở miệng thì Lạc ca đã mở lời:
Lạc ca:Tiêu Chiến. Chuyện cậu muốn chia tay Tiểu Bác là do chị Hoa ép cậu đúng không?
Nghe Lạc ca hỏi anh ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn anh ấy, hỏi:
-Sao anh biết? Vậy...
Lạc ca:Cậu muốn hỏi Tiểu Bác có biết không à?
Nghe anh ấy hỏi anh chỉ nhẹ gật đầu, anh ấy nhìn anh rồi thở dài:
Lạc ca:Cậu ấy biết, thậm chí muốn đối đầu với chị ấy vì cậu. Hôm trước khi biết chuyện cậu ấy đã quậy tung cuộc họp tại công ty...
-Vậy...
Lạc ca:Tiêu Chiến. Tôi biết tôi chỉ là vệ sĩ ,mà vệ sĩ thì chỉ lo cho sự an toàn của thân chủ cũng không có tư cách chen vào chuyện của hai người. Nhưng cậu biết không ,Tiểu Bác đối với tôi như là một đứa em trai bé nhỏ, một đứa em ngoan ngoãn mà tôi thật tâm yêu thương. Những năm qua cùng cậu ấy trải qua nhiều bất công, nỗ lực, cố gắng ,vất vả của cậu ấy tôi là người rỏ nhất. Nhất là tình cảm của hai người, không ai rỏ cậu ấy đã vì cậu thay đổi như thế nào nhưng tôi thấy hết. Tôi đã từng không muốn cậu ấy vướng vào tình cảm với cậu vì tôi sợ cho tương lai phía trước của Tiểu Bác bị đoạn tình cảm này phá hủy. Nhưng trải qua bao chuyện tôi thấy được, chỉ có cậu mới đem lại cho cậu ấy ấm áp, cho cậu ấy sự quan tâm. Nhìn đi vài lượt thì tôi thật sự yên tâm giao cậu ấy cho cậu chăm sóc và bằng lòng bảo hộ cậu như đã từng bảo hộ cậu ấy.
Anh xúc động nhìn Lạc ca, bình thường anh ấy rất ít nói nhưng hôm nay vì em mà anh ấy nói ra nhiều như thế, giống như bộc lộ hết cảm xúc của mình.
Anh nhìn anh ấy khó khăn mở miệng :
-Sau này... sau này lại nhờ anh chăm sóc em ấy hộ em, em...
Lạc ca:Tiêu Chiến. Tôi nói ra không phải là để cậu nói lời này. Tiểu Bác yêu cậu như thế nào cậu không phải không biết, tôi biết cậu sợ ảnh hưởng cậu ấy nên muốn rời khỏi nhưng chỉ có cậu ấy mới biết được điều gì tốt cho bản thân.Cậu có biết lịch trình của cậu ấy nhiều đến thế nào không?
Anh im lặng lắc đầu, Lạc ca lại mở miệng nói tiếp:
Lạc ca:Lịch kéo dài tận cuối năm không có mấy ngày nghỉ, không phải cậu ấy tham công việc mà là vì cậu. Tất cả mọi người đều biết ,tôi nghĩ cậu cũng biết sau khi xảy ra việc này cậu khó mà quay trở lại sớm với làng giải trí nên cậu ấy muốn thay cậu xuất hiện trên sân khấu, những chuyện cậu muốn làm cậu ấy sẽ thay cậu làm. Cậu ấy sẽ đưa cậu lên sân khấu theo cách của cậu ấy,cậu ấy cũng đang cố gắng trưởng thành hơn, lớn mạnh hơn để có thể bảo hộ cậu được chu toàn. Cậu cũng nên biết điều này, cậu đau cậu ấy cũng đau, cậu buồn chắc chắc cậu ấy buồn hơn.Trước đây một lần chia tay cậu ấy như người mất hồn, thơ thơ thẩn thẩn. Cậu cũng thấy khi nãy cậu ấy điên cuồng vì cậu như thế nào ,tôi không tưởng tượng được nếu cậu thật sự rời xa Tiểu Bác thì cậu ấy sẽ ra sao nữa.
Từng lời nói như xát muối vào vết thương, vừa xót vừa đau khiến anh phải ứa lệ, trái tim như bị ai đó vò nát nhăn nhúm chẳng bằng phẳng, bình thường như trước kia nữa.
Ba Vương:Tiểu Bác từng nói nếu không thể bên con, không thể yêu con thì làm bạn nó không thể làm được. Đối với con nó chỉ có một chữ... "yêu" không kèm thêm từ khác. Mọi người biết con muốn tốt cho nó nên rời xa nó nhưng con có nghĩ rằng con rời xa nó chính là đang hủy diệt nó hay không?
Tiếng ba cất lên làm anh quay lại nhìn ba, phía sau còn có cả mẹ Vương và cả ba mẹ đứng đó như chờ đợi sự quyết định của anh.
Lạc ca:Cậu ấy yêu cậu hơn yêu cả sinh mạng của mình ,xin cậu đừng làm cậu ấy khổ sở nữa. Mọi việc sẽ ổn định trở lại thôi, chúng tôi luôn ở đây bên hai người. Dù tương lai cậu ấy có ra sao nhưng tôi nghĩ không việc gì đối với cậu ấy quan trọng bằng cậu cả.
Anh mím môi nhìn một lượt mọi người trong phòng rồi đứng dậy tiến vào phòng của em đang nằm. Gương mặt em nhợt nhạt đến đáng sợ, anh đưa tay sờ trán em thì phát hiện nhiệt độ của em tăng cao đến nóng bỏng cả tay. Anh cầm tay em lên áp lên má, anh nghiêng đầu yên lặng hưởng dụng trọn hơi ấm của em lúc này. Vẫn là em bên cạnh anh không khoảng cách,vẫn là gương mặt mà anh đã khắc sâu trong tâm khảm. Anh từng nghĩ rời khỏi em sẽ là điều tốt nhất cho em hiện tại, có đau có buồn thì thời gian sẽ mau chóng xòa nhòa đi. Anh sẽ ở một phương xa âm thầm theo dõi cầu nguyện cho em qua lớp màn hình lạnh lẽo, qua từng câu chữ yêu thương mà anh sẽ gởi gắm cùng hàng triệu câu chúc của mọi người. Anh sẽ yêu em theo riêng cách của anh,anh sẽ ở một nơi hướng về em cùng em một thế giới chào đón vạn sự ở tương lai. Anh đã từng nghĩ sẽ nguyện đem tình yêu này đổi lấy sự bảo hộ tuyệt đối tốt cho em nhưng nếu sau này bắt anh yêu một người lại không thể nói, nhớ một người chẳng thể tìm gặp liệu anh có chịu đựng nổi hay không?
Nhớ không phải khi xa mà là khi gần nhau trong gang tất lời yêu không thể ngỏ, ánh mắt không thể dành cho nhau, lời nói không thể khái quát hết lời yêu thuơng trong lòng mới gọi là nỗi nhớ da diết nhất. Cũng giống như lúc này em nằm đây im lặng,anh hỏi không đáp, anh gần kề cũng không thể nhìn được ánh mắt hay nụ cười của em như lúc trước nữa.
Anh khẽ hôn vào lòng bàn tay em, chỉ là một nụ hôn nhẹ thoáng qua nhưng sao chua chát quá. Nước mắt cũng không ngừng rơi xuống thấm vào bàn tay của em chảy dài xuống, anh nhận ra bản thân mình thật ích kỷ đến vô lý. Anh tự cho mình là đúng rồi tự hành động để kết quả là chúng ta đau khổ, tuyệt vọng đến như thế này.
-Nhẫn... nhẫn... tìm...
Từng tiếng mấp máy khe khẽ phát ra từ miệng em trong cơn mê sảng làm anh như mất đi hẳn vài nhịp tim, anh đưa tay em lên lòng ngực mình mà nắm chặt. Lời nói của em như quả bom vậy, nó đã làm trái tim của anh tan nát ra từng mảnh nhỏ vụn vỡ khó mà chắp vá cho nguyên vẹn.
Trong cơn mê em vẫn cố chấp như vậy hay em sợ, em sợ chúng ta không thể có tương lai? Không thể ở ngày mai mà cùng nắm tay nhau tiến bước, không thể thực hiện những mong ước lúc về già? Em luôn dành cho anh, cho chúng ta tình yêu bất tận nhưng anh luôn cho mình đúng, cho rằng đủ hiểu chuyện để đưa ra những quyết định sai lầm.
Nắm tay em lần nữa đan vào tay anh thật chặt, anh thì thầm với anh cũng như lời thề sắt son anh sẽ dành cho em:
-Cún con của anh. Anh sẽ thực hiện trò chơi này thay em, sẽ không ai chia cắt chúng ta được nữa.Anh không quan tâm nữa, mặc kệ ai, mặc đời, mặc sóng gió. Anh sẽ ngược gió về với em,chúng ta cùng nhau vượt qua. Xin em lần nữa lại yêu và chiếu cố cho anh. Anh yêu em.
Để tay em lại ngay ngắn, anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng rồi chạy thẳng ra ngoài trời mưa gió đang không ngừng rơi xuống mặt đất tạo thành những dòng nước nhỏ chảy không ngừng trong sân vườn.
Mẹ:Chiến Chiến con chạy đi đâu vậy, hả?
Nhìn thấy anh lao đi mẹ gọi với theo hỏi anh, anh bỏ mặc hết mọi lo lắng của mọi người mà vấn thân dưới nền đất ngập nước. Nước dưới chân thì chảy,mưa vẫn rơi xối xả trên đầu, từng ngọn cỏ khứa nhẹ vào tay đau rát. Tay quơ lấy những sỏi đá dưới chân mình chỉ mong tìm được vật mà anh muốn tìm, dù là hi vọng nhỏ nhoi nhưng anh tin duyên phận sẽ không bỏ lỡ chúng ta.
Từng nhát cứa vào tay ứa máu, những viên đá sắt nhọn đâm vào tay đau rát nhưng anh biết có là gì so với nỗi đau khi ấy em đã chịu. Càng tìm kiếm lâu anh càng sợ hãi vì sợ duyên phận chúng ta giống như chiếc nhẫn ấy sẽ bị vùi lấp, sẽ bị những các bụi phủ che đi không thể tìm.
Không biết thời gian qua bao lâu cho đến khi hai tay tê rần hết cảm giác, cả cơ thể như không còn sức lực ,mặt trời cũng đã nhô lên, cơn mưa cũng đã ngừng nhưng vật anh cần tìm vẫn chưa thấy đâu. Anh càng gấp gáp và điên cuồng tìm hơn, chẳng lẽ duyên phận của chúng ta thật sự phải theo ý trời hay sao? Chúng ta thật sự không có cơ hội nữa hay sao?
-Không. Không thể, phải tìm ra, phải tìm ra.
Anh lại lao vào dưới những gốc cỏ mà tìm kiếm, ngay cả ba mẹ và mọi người cũng cùng anh tìm kiếm. Trong nỗi lo lắng anh đã hiểu ra sự tuyệt vọng của em khi ấy, anh đã hiểu rồi đây là sự tin tưởng, sự tín nhiệm cuối cùng dành cho một vật vô tri. Em không phải muốn chơi trò chơi may rủi, mà là em đã không có sự lựa chọn cho riêng mình đành đem tình yêu mình phó thác cho tự nhiên, chỉ để cầu và nắm lấy một tình yêu sâu nặng.
Anh quỳ trên đất,hai tay nắm chặt lớp đá sỏi ,mắt cay xòe nhỏ lệ.
Lấy tay gạt lệ của mình tự nhủ đừng bỏ cuộc,nếu anh bỏ cuộc thì em phải làm sao đây?
Đưa tay lên phía trước gạt những lớp đá sỏi ra đồng tử anh như chấn động, lần đầu tiên trong cuộc đời mới biết rỏ ý nghĩa của sự vui mừng lên chín tầng mây là như thế nào.
-Anh tìm được rồi,tìm được rồi.
Anh vừa đưa nó lên ngực nắm chặt lại, vừa khóc lại vừa cười ngây ngô không ngừng lại được.Anh tìm được rồi, đã tìm lại được chính tình yêu và trái tim của hai chúng ta.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro