NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

F2: Đang ngồi ghế chờ chuyển cảnh,anh cứ theo chọc ghẹo em có lẽ anh đang quan tâm em vì hôm nay là sinh nhật em mà em lại gặp khá nhiều rắc rối.Em thật sự cảm thấy mệt mỏi,tuy không đến nổi suy sụp nhưng có chút hụt hẩng.Thoát Fan,mắng chửi,chê bai...
-Chiến ca,anh đưa tay cho em.
Anh đứng trước mặt em ngoan ngoãn đưa tay ra ,em cầm tay anh thật chặt,thật lâu.Một lúc lâu thấy em không nói gì ,anh ngồi xuống trước mặt em lấy tay còn lại để lên tay em vỗ vỗ nhẹ nhàng như an ủi,như nói với em là:
-"có anh ở đây".
Tiêu Chiến:Nhất Bác à..Em...
-Chiến ca...
Em ngắt lời anh
-Cho em nắm chút thôi để còn có động lực và niềm tin về sự lựa chọn của mình.
Em mỉm cười, nụ cười mang vẻ thỏa mãn cùng quyết tâm ,anh híp mắt cười rồi đánh nhẹ vào vai em vừa lúc có lệnh của đạo diễn có cảnh quay tiếp theo.Em lật đật kéo anh đứng lên rồi tinh nghịch đánh anh lại một cái rồi chạy vội vào chỗ phân cảnh.
-Cắt.ok.Tốt lắm.Rồi.Lam vong Cơ nghỉ ngơi ôn thoại lại chuẩn bị cảnh sau nghe.Cảnh tiếp theo chuẩn bị đổi cảnh.
Tiếng đạo diễn hô lên,em đi ra đang tìm chị Hoa để lấy kịch bản cùng anh luyện thoại vì cảnh tiếp theo là cảnh của anh với em.Vừa thấy em vừa xong cảnh bước tới em nghe mọi người hô lên:
-Cậu ấy tới kìa,chuẩn bị mau lên,mau lên.
Tiêu Chiến:10,9,8,7,6,5,4,3,2,1....chúc mừng sinh nhật, Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ.
Em phất tay đánh anh mấy cái,anh la lên:
-Ế,ấy.. ây...ây..Có ai như em không,nói sinh nhật em mà còn bị đánh như vậy hả?Em có phải là người không?
Em vội chấp tay bái lạy theo kiểu thế gia:
-Lam Trạm ta xin tạ ơn Ngụy huynh ưu ái.
-Đi.Đi.Chúng ta đi cắt bánh kem thôi,thổi nến thôi,ước nguyện thôi.
Anh vừa nói vừa kéo em tới nơi dựng cảnh của bên trong nhà Lam gia ,trên bàn có cái bánh kem để đó.Mọi người đứng xung quanh tụ tập nhao nhao:
-Nhất Bác.Mau vào ước nguyện đi.
Em chấp tay cầu nguyện,đều ước duy nhất của em là:
-"Được bên anh ấy,yêu anh ấy trọn tuổi thanh xuân".
Thổi nến xong em quay qua hỏi:
- Tị Trần của em đâu.
Vừa nghe em hỏi mọi người cười vang,hỏi :
-Cậu tính dùng Tị Trần cắt bánh à?Đó là kiếm trừ yêu diệt ma đó.
Bầu không khí rất vui vẻ làm em quên mọi phiền não,em chia cho anh miếng bánh đầu tiên cũng là miếng lớn nhất, Ôn Ninh ,Giang Trừng,Sư tỷ la lên:
-Ế....bất công quá ...bất công quá..công bằng ở đâu,thiên lý ở đâu....
Em chỉ mỉm cười ,anh đứng một góc xa xa sau đó tiến lại gần với một gương mặt không thể nào giả trân thành ý hơn nữa:
-Anh có quà cho em nè Bác đệ.
Anh vừa nói vừa đưa tay vào tay áo lấy đồ,em nghĩ em được quà nên hớn hở dán mắt vào động tác của anh.Ai biết đâu anh móc ra con gì như con sâu vừa dài vừa bự vừa đen,em vừa nhìn thấy hồn vía bay bổng quăng luôn đĩa bánh đang cầm trên tay đi,vừa chạy vừa la:
- Anh có thôi đi không?Anh có muốn ăn nữa không?có muốn anh bánh không?Muốn ăn tiệc không? Anh đừng qua đây,không được qua đây.A.A.A...cứu mạng...
Anh rượt em chạy khắp Lam gia,thường ngày thích dính anh là thế nhưng nay có cho dù anh nói " anh yêu em",em thề cũng không dám lại gần anh.Vừa lúc tiếng loa của đạo diễn phát lên:
-Hai phu thê các người được chưa?Có gì tối về đóng cửa nói tiếp,giờ chuẩn bị cảnh tiếp theo nè.Tất cả chuẩn bị nè.
Chú đạo diễn vừa nói xong cả đoàn cười nghiêng ngã,anh thì quăng con đáng sợ đó đi,vừa xấu hổ vừa dậm chân :
-Chú.Chú kì quá à.Ai là phu ai là thê chứ chứ?
Thấy anh quăng thứ đáng sợ đó đi em đưa tay vuốt vuốt ngực, nghe đạo diễn nói em liền quay sang hay hố với anh:
-Thì em là phu anh là thê,chả phải nguyên tác cũng thế à.?
Em vừa nối xong anh quay lại nhìn em mặt xám xịt, mày nhăn lại:
-Nhưng anh cao hơn em,lớn tuổi hơn em nếu là thê thì em mới đúng.
-WOW.wow..wow...chính vì anh lớn tuổi hơn em cho nên em sợ anh thể lực không đủ đó.
Mọi người xung quanh chúng ta cười càng ngày càng lợi hại hơn,anh xấu hổ hai tai hai má anh đỏ bừng vì thẹn thùng.Anh đưa tay chỉ thẳng vào em nghẹn lời:
- Em...Em.Còn nhỏ không nên nói những lời như thế không tốt đâu.
- Em chưa chê anh già ,sao lại chê em nhỏ?
Nhịn hết nổi nên đạo diễn cầm loa lên cho ghẹo luôn cả hai chúng ta:
-Ây..yo.....hai vợ chồng các cậu như học sinh tiểu học í.Có cần đánh nhau không?Tôi cho 10 phút đó.
Đạo diễn lại làm cho mọi người cười thêm một lần nữa,lại càng làm cho anh ngại ngùng hơn,em nhìn anh nhướng mày rồi cười tự đắc.
-Chiến ca,đệ đệ yêu anh.
- Em có im miệng đi không.
-Đệ đệ yêu anh.
- Em im miệng cho anh.
Hai đứa hồ nháo đáo qua đáo lại một hồi thì có cảnh quay,hôm nay là cảnh Ngụy Vô Tiện trèo tường đêm hai vò Thiên Tử Tiếu vào Lam gia bị Vong Cơ phát hiện và đánh nhau. Em và anh đeo cáp vào người để quay cảnh đánh nhau trên nóc nhà,không hiểu sao anh và em nhìn nhau là cười mãi không thể quay tiếp.
-Nè.Chỉ có anh được cười em không được cười đâu biết chưa?
-Biết rồi.
Vừa nói xong em nhìn anh,anh nhìn em lại cười tiếp không thể dừng. Mấy người hậu kỳ,quay phim thì nhao lên vừa cười vừa nói:
-Ngụy Anh Vong Cơ ngưng thần ngay,ngưng thần ngay.
Anh vội nói với đạo diễn:
-Chú ơi.Cho con 10 phút để cười đi ạ.Tụi con cần thời gian ngưng thần.
Em biết hôm nay tất cả mọi người biết tâm trạng em không tốt nên mọi người tạo cho em không khí nhẹ nhàng nhất cho em được thả lỏng.Em ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, sao lấp lánh chiếu sáng tựa như ....mắt anh,em bật cười khi chợt nghĩ đến mắt anh.
-Em lại nghĩ gì xấu xa nữa à bạn nhỏ?
-Ai nhỏ?Em 21 tuổi rồi.
-Vẫn nhỏ hơn anh.
-Ừm....91.
-Lại bất đầu nữa đúng không?
Em nhìn anh tự nhiên lòng thấy thanh thản lạ thường, giây phút này có lẽ sau này cho đến hết cuộc đời sẽ là giây phút đẹp nhất đáng trân trọng nhất mà em có được.Có lẽ anh đang cảm nhận được em nhìn anh nên anh quay đầu lại nhìn em,lúc đó khoảng cách giữa chúng ta rất gần, gần đến mức có thể nghe được nhịp tim của anh và thấy được hình ảnh của em phản chiếu trong đôi mắt anh.Em thất thần nhìn anh rồi buột miệng:
- Anh....thật đẹp.
-Hả?...
- Anh đẹp như bầu trời sao trên kia.
Vừa nói em vừa chỉ lên bầu trời, hai má anh ửng hồng cười bẽn lẽn mắt thỏ liếc qua liếc lại rồi nhìn theo hướng tay em chỉ.Ánh mắt anh rực sáng như chú thỏ vừa được cho ăn củ cải vậy.
-Wow....nhiều sao quá,đẹp thật.Mấy ngày nay cứ tối là mưa,nay không mưa bầu trời lại đẹp như vậy.
-Ừm...Em nhẹ gật đầu đáp lời anh.Anh quay qua nắm tay em nhìn em thâm tình.
-Nhất Bác. Sau này em sẽ tốt hơn,thành công hơn "sau cơn mưa trời lại sáng " mà.Cố lên!.
-Em tin anh.Anh....
-Hửm...?
-Thật muốn hôn anh quá!
-Ế....
Khi em nói muốn hôn anh, anh trợn mắt nhìn em không chớp.Thật sự lúc đó em đã kìm nén lòng mình lại, kìm nén đến khổ sở, thật sự muốn bất chấp mọi thứ để được thưởng thức đôi môi ngọt ngào ấy mà bao lâu nay em khao khát.
-Em đùa thôi.....nhưng nếu anh muốn thì em có thể đáp ứng.Sao?
Em vừa nói vừa nhướng mày khiêu khích.
-VƯƠNG!NHẤT!BÁC!Em là tên hỗn đản.Em có im miệng đi không?
Anh cầm Tùy Tiện đánh vào vai em, em lấy Tị Trần đánh vào anh,trên nóc nhà cứ đánh qua đánh lại.
-Mấy cậu tinh thần tốt nhỉ?Quay tiếp cảnh tiếp theo nè.Hai cậu vào vị trí mấy quay đi,lần này mà còn cười bất chấp nữa là tôi cấm ngôn hai cậu luôn đó.
Đạo diễn cất lời khiến bầu không khí lại nhộn nhịp lên,cuối cùng cảnh quay hoàn tất trước sự kìm nén của hai đứa.Em cúi chào mọi người và xin lỗi vì biểu hiện bất thường hôm nay của bản thân mà làm mất thời gian và công sức của mọi người.Mọi người ai cũng đời em khao cơm,em đồng ý và hẹn 8h tất cả mọi người tập trung tại sảnh khách sạn để cùng đi ăn tối.Địa điểm là quán ăn nổi tiếng tại Hoành Điếm ,em biết anh rất thích ăn cay nên chọn quán này.Em gọi lẩu Uyên Ương một suất lớn mọi người đều có thể ăn thỏa mãn, ăn được cay hay không ăn cay được đều có thể ăn. Em phát hiện ra anh không ăn được cà tím và không chịu ăn cơm.
- Sao anh lại không ăn cơm rồi?
- Anh đang giảm cân nên không ăn cơm trắng.
- Tại sao?
-Thanh lọc dạ dày.
- Tại sao?
- Anh có bổ sung trái cây và sữa.
- Tại sao?
- Vì anh đóng phim cổ trang nên cần phải gầy.
- Rồi sao nữa?
- Anh...sợ mập,mập anh sẽ xấu hơn.
Anh lí nhí giải thì thích như tình nhân nhỏ làm sai chuyện khiến em phải phì cười vì sự đáng yêu của anh"y như thỏ con".
- Anh không xấu!Anh là thịnh thế mỹ nhân rồi.Nào.Anh ăn cơm đi.Ngoan.
- Anh không ăn được không?
Anh chớp chớp mắt như cún con cầu sủng,em giả vờ cứng rắn:
- Không.Ăn cơm.
-Tha cho anh đi.Nhe.
- Anh muốn không ăn?
-Ừ..
-Được.Vậy em cũng sẽ không ăn.
-Ấy...Em đừng như vậy mà.Anh không ăn thì liên quan gì em đâu.
-Em thích.
Sư tỷ:Hai cậu bớt quăng cẩu lương cho bọn tôi đi,cứ như vậy bụng chúng tôi không chứa nổi nồi lẩu này nữa đâu.
Mọi người cười phá lên đều gật đầu đồng ý theo sư tỷ,anh bỉu môi phụng phịu,vừa lườm em vừa mặt mày méo mó ăn hết bát cơm.
- Anh không ăn em cũng sẽ không ăn.Anh nhớ kỷ cho em.
Vừa nói xong anh nhe răng cắn vào tay em một cái thật đau.
-Ế...da..đau.Em không phải củ cải.
- Anh thích.
-Ồ.Biết rồi.Anh đang tỏ tình với em,anh nói anh thích em.
-Em bị hâm à?Ai..Ai thích em.Có em mới thích,cả nhà em đều thích.
- Anh hay thật.Anh biết em thích anh luôn,cả nhà em cũng thích anh,luôn xem anh là con dâu của Vương gia nhà em.
-Em im miệng lại rồi ăn nhanh cho anh.
-Lại muốn cấm ngôn em,cái đó là của Lam gia bọn em mà, trừ phi...
Nói tới đó em liền ngắt ngứ, nhìn thấy sự tò mò trong mắt của anh Sao mà nó đáng yên lạ thường. Em liền nhếch miệng lên bày ra nụ cười tinh nghịch nhất:
-Trừ phi anh muốn làm dâu Lam gia bọn em đến điên rồi.
Anh ngơ ngác đứng hình không thốt nên lời,còn mọi người ai cũng cười rũ rượi,Nhiếp đạo đang ăn cũng bật cười phun ra.Anh nghẹn ngào giơ ngón tay cái lên:
-Nhất Bác!Coi như em lợi hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro