NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm sau anh theo em về lại Bắc Kinh,do công ty bắt buộc em phải về trình diện vì em đã bỏ ngang ba ngày không xuất hiện bao nhiêu lịch trình tạm hoãn nếu tiếp tục trì hoãn nữa sẽ phải bồi thường hợp đồng.Ba mẹ em thì ở lại chơi với ba mẹ anh,còn ba mẹ anh thì như muốn tống cổ anh quăng lên xe để đi theo em.Mẹ Tiêu còn càm ràm anh cả buổi bảo phải săn sóc em,nếu phát hiện em còn bệnh thì anh liệu hồn với mẹ.Anh còn chu mỏ hỏi lại là:
    "-Cuối cùng ai mới là con của mẹ?"
     Trên xe em đã từng tra hỏi anh cuối cùng là chị Hoa nói gì anh chỉ mỉm cười nắm tay em rồi nói: 
     "-Nói gì không quan trọng nữa,bây giờ anh vẫn ở bên em sao?Cún con ngoan,ngủ đi.Về Bắc Kinh rồi sẽ không có thời gian ngủ đâu."
     Anh dịch người chừa không gian rộng rãi để em duỗi chân rồi nâng đầu em để lên đùi anh .
    -Em ngủ đi.
    Em ngước lên nhìn anh,anh mỉm cười rất dịu dàng.
    -Anh.Anh hôn em đi em mới ngủ.
   -Lắm chuyện.Ngủ đi.
    -Không.Phải hôn.Phải hôn.
   Anh đưa mắt nhìn lên phía trước,rồi nhìn em khó xử hai tai bất đầu đỏ lên,giọng lí nhí.
    -Anh Lạc,anh Nham đều ở đây.
    -Họ không để tâm đâu,em muốn hôn.
   -Đươc,được rồi.
   Anh khom người xuống em vội ngẩn đầu lên hôn lên môi anh đầu lưỡi không yên phận liếm liếm môi anh,rồi nằm xuống nhìn anh mỉm cười:
    -Tha cho anh đó xem về nhà em thu thập anh thế nào.Em nhất định phải đè chết anh.
     Anh đưa nắm đấm đánh vào ngực em một cái.
     -Em im miệng đi được không?Có ai nói chuyện không đứng đắn này mà oang oang giọng như em không?
    -Em đâu có nói sai.
    -Em còn cố cãi,ngủ đi.
    -Ừm.Vẫn thích bắt nạt em.Em bị ủy khuất,em đang bị bệnh đấy.
    Em chu chu môi ,mắt long lanh.
     -Ừ.không bắt nạt em,được rồi,được rồi.Em muốn làm gì thì làm,nói gì thì nói.Chìu em hết đó.
    Em nắm tay anh để lên ngực em rồi nhìn anh cả hai cùng mỉm cười ,em nhẹ nhàng nhắm mắt đi vào giấc ngủ,đã lâu rồi mới có một giấc ngủ không mộng mị không âu lo.
      Vào công ty em bị khiển trách nhưng em không phản bác vì đúng là em sai khi bỏ hết các lịch trình ,vi phạm hợp đồng của công ty cũng may hậu quả không lớn.Chị Đỗ Hoa cũng không nhắc đến chuyện của chúng ta chỉ đưa ra những hợp đồng mới,những dự án mới cho em xem để em đưa ra quyết định chọn lọc chương trình và dự án em muốn làm.Nếu như không nói chị Đỗ Hoa can thiệp không quá sâu vào cuộc sống của em và anh thì chị ấy vẫn là một người đại diện,một người chủ rất tốt luôn luôn coi trọng ý kiến của em.
      Sau khi bàn bạc xong mọi người ra ngoài em nán lại chờ chị ,lúc này Hàn lão sư vẫn chưa rời đi.Em lúc này cầm bản kế hoạch lên rồi nói:
     -Có hai mẫu quảng cáo em sẽ không làm vì em không đủ thời gian,em muốn nghỉ phép 5 ngày.Còn những chương trình khác thì công ty cứ tiếp nhận,bộ phim mới này em sẽ tranh thủ đến tổng duyệt.Còn nữa...em sẽ thành lập studio của riêng em,mong rằng sau này chúng ta không mắc phải những lần bất đồng ý kiến nữa.Em là thần tượng nhưng em cũng là người,cũng cần có trách nhiệm bảo vệ những gì mình thích.Em sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất cho công ty mình để trả lại những ân tình mà công ty đã cho em.
     Em nói rồi cúi đầu chào và quay đầu đi thẳng ra cửa không cần để ý sắc mặt ai,không quan tâm ai nghĩ gì về em ,em cũng không thích làm những đều em thấy không vui,cứ sống thuận theo sở thích là được rồi.
     Em vui vui vẻ vẻ về nhà vì đang có ai đó đợi em quay về,mở cửa bước vào nhìn anh nằm ngủ trên sofa tay còn ôm cuốn sách dày cộm đang đọc dở dang,cặp kính cận còn trên mặt  nhìn anh lúc này yên tỉnh đẹp như tranh vẽ.Em chưa từng tin sẽ có nhan sắc nghịch thiên này tồn tại,nhưng khi biết nó tồn tại rồi lại không nghĩ nó lại là của riêng em.Em nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh để có thể ngắm nhìn anh gần hơn trọn vẹn hơn,chỉ nhìn thôi mà môi em vẫn không tự chủ được bất giác cong cong lên.Em đưa tay gở kính của anh gấp vào để lên bàn,bế anh lên hôn nhẹ lên trán anh rồi đi vào phòng.Vừa đặt  xuống giường đôi mắt lung linh ấy mở ra,do không có kính nên anh cứ nheo nheo trông y như con mèo nhỏ rất đáng yêu.Em hôn lên môi anh một cái.
    -Tỉnh rồi à bảo bối?
    -Em về rồi à?
    Giọng anh vẫn còn ngáy ngủ nghe như đang làm nũng.
     -Ừm.Anh đó,sao lại ngủ ở ngoài?
    -Anh muốn chờ em.
    Hôn nhẹ lên hai má rồi lấy chăn qua đắp cho anh.
    -Em về rồi nên anh ngủ tiếp đi,em đi tắm.
     -Không sao.Anh không buồn ngủ nữa,em đi tắm đi .
      Tắm xong bước ra em liền leo lên giường với anh,anh nheo mắt lại rồi lườm em.
     -Lại không sấy tóc,không mang quần áo vào nữa đúng không?
     -Tại em không muốn làm.
     -Lại muốn làm nũng với anh nữa đúng không?
     -Ừm..
      -Em đó..
     Anh gõ nhẹ vào trán em rồi bước xuống giường kéo tủ lấy máy sấy ,sấy tóc cho em.Động tác của anh trên tóc em rất nhẹ nhàng,dịu dàng.Tiếng máy vang lên đều đều em im lặng lắng nghe trong tiếng máy còn có hơi thở và nhịp tim của anh và em.Lúc này sao bình yên đến thế,hạnh phúc đến thế ước gì sau này sẽ mãi bình yên như vậy đến già.
       Anh tắt máy rồi từ phía sau ôm vòng qua cổ em hôn lên một bên má của em,tay thì nắm má em nhéo một bên còn lại.
     -Anh cứ thích nhéo em vậy,má em núng nính dữ lắm rồi.
      -Rất đáng yêu,rất êm tay.
      -Nhưng anh nhéo mãi sẽ xấu trai đó.
     -Không xấu,em vẫn đẹp trai nhất,ngầu nhất vũ trụ.
      -Vẫn không đẹp bằng anh.
      -Thôi đi.Lần sau nhớ mặc đồ,đã tắm khuya mà quần áo không mặc sẽ bị cảm đó.
      -Không.Chút cũng sẽ cởi ra vậy mặc chi cho mất thời gian.
     -Em lại nghĩ gì nữa đó.
     -Nghĩ cái anh thích á..
      Anh đánh lên vai em một cái rồi hành động như chú sóc đang tức giận.Em bật cười.
       -Hôm nay em vào công ty không có chuyện gì chứ?
      -Anh đợi em về để hỏi chuyện này sao?
      Anh dịch người ra ngồi trước đối diện với em,mắt nhìn em nhưng không nói gì.Em đưa tay lên vuốt tóc anh.
     -Không có chuyện gì hết,chỉ là mấy ngày em không đi làm công việc đọng lại em phải bù lại thôi.
     -Ừm...
      Anh gật nhẹ đầu rồi nằm xuống trên đùi  ngước lên nhìn em.
     -Anh.Sau khi quay xong chúng ta đi Thái,em sẽ nghỉ 5 ngày.
      -5 ngày?Công ty cho em nghỉ sao?
      -Đâu có.Khi họp em chỉ nói em sẽ nghỉ 5 ngày tùy họ sắp lịch trình cho em,sau khi ghi hình dù phản đối em cũng nghỉ.
      -Wao.Ông chủ Vương,ngài thật lợi hại,ngài định chơi lớn sao?
       -Dù sao kết hôn với anh vẫn quan trọng hơn.
      Tay em ,tay anh đan xen 10 ngón vào nhau,em nhìn vào mắt anh đầy dau dứt:
      -Tiếc nuối của em là đã từng hứa với ông sẽ cho anh một hôn lễ long trọng,cho anh làm một chú rể đẹp nhất nhưng hiện thực thì em lại không thể làm gì cho anh,cũng chẳng thể nào thực hiện được lời hứa của em,em vô dụng..ưm..ưm..
       Chưa nói dứt câu anh đã bật dậy đè em xuống hôn,chưa bao giờ em thấy anh chủ động cuồng dã như vậy.Trong nụ hôn có yêu thương khát khao,có nhớ nhung day dứt,có gấp gáp mong chờ,có tất cả hạnh phúc lẫn khổ đau mà ta từng trãi qua.Anh như hôn vẫn chưa đủ để thể hiện anh liền gặm cắn rách cả môi em,cả hai đều bị kích thích vồ vập nhau như hai con thú đang đối khát không ngừng nghỉ tìm kiếm con mồi.
     Nụ hôn chấm dứt,cả hơi thở của cả hai dường như bị rút sạch,anh liếm liếm môi.
     -Em không bao giờ chịu thua nhỉ?Rách hết cả môi anh.
    -Anh có tha cho em đâu.
    Anh nhìn em cười rồi nói:
    -Anh nói rồi anh không cần đám cưới hoành tráng,không cần người chúc tụng,không cần có người tham dự,anh không cần gì hết.Anh chỉ cần trong hôn lễ của anh....có em.
    Nói rồi anh cúi xuống hôn em rất dịu dàng,nhẹ nhàng như ngậm ngọc trong miệng sợ tan.Em vòng tay qua eo anh rồi đảo người lại đè anh dưới thân cuồng nhiệt hôn trả,tay bất đầu không an phận sờ khắp thân thể của anh.Quần áo anh mấy chốc đã hỗn độn dưới sàn nhà,mọi điểm nhạy cảm của anh đều bị em kích thích đến tận cùng.Đang chuẩn bị đến bước cuối cùng thì anh vội rời môi em,nặng nhọc nói:
     -Cún con...bôi trơn..bôi trơn lần trước dùng hết rồi.
      Em nhíu mày.
      -Không sao.Dùng sữa tắm.
      -Hả?ưm..ưm..
       Em lại cuối xuống hôn anh.Anh lại đẩy em ra.
      -Bao..bao cũng dùng hết rồi.
      -Anh...muốn giết người à?
      Tự nhiên cảm xúc bị tuột xuống âm,em quơ tay lấy điện thoại bấm vào danh bạ,anh chụp điện thoại lại rồi xem tên xong anh tái mặt hỏi:
      -Em gọi anh Lạc làm gì?
     -Mua đồ làm chính sự.
      -Bác ca.Em bị bệnh à,hơn 2 giờ rồi đó.
       -Nhưng...
   Em nhìn anh rồi nhìn em một lượt cả hai đã đến nước này mà không thể phát tiết thật đúng là muốn mất nữa mạng mà.Mặt em như ăn phải đồ cay nhăn nhó,anh bặm bặm môi:
      -Hay chúng ta làm tiếp đi.
      Em thở dài:
        -Không được.Em sẽ làm anh bị thương,nếu không có bao sẽ không an toàn cho anh,anh sẽ lại đau bụng nữa cho xem.
        -Nhưng mà em khó chịu lắm đó.
      -Không sao.Em đi tắm nước lạnh sẽ ổn thôi,tuy khó chịu nhưng em không muốn anh bị thương đâu.
    Em ngồi dậy định bước xuống giường thì anh kéo em lại ngồi đè lên người em.
      -Anh cố chịu chút chắc sẽ không sao,em nhẹ nhàng chút là được.
      -Anh à.
      -Dù sao em cũng không nhịn nổi mà,anh cũng vậy.
       Nói rồi anh nhẹ nhàng ngồi lên đưa vật nam tính đang sừng sững uy nghiêm của em vào nơi tư mật của anh.Do không có bôi trơn nên khó khăn hơn khi tiếp xúc,mặt anh nhăn lại mím chặt môi,nước mắt anh đã khoanh vòng,bật thốt:
      -Đau..
     Nhìn anh đau vậy em rất xót xa,kìm nén dục vọng đang bành trướng điều chỉnh hơi thở đang bị khoái cảm chiếm lấy nói với anh:
     -Anh.không cần đâu,dừng lại đi.
      Anh nhăn nhó,nước mắt thật sự đã rơi.
      -Em im đi.Làm nhiệm vụ của em đi.
      -Em sợ em sẽ làm anh bị thương.
      Đưa tay lau nước mắt cho anh ,bên dưới em vẫn không dám động đậy em cũng đã nhịn đến cực điểm.Anh ở bên trên cũng vặn vẹo,khuôn mặt cũng tái đi vài phần.
      -Anh nói cái thằng nhóc thối này,em động đi.Anh nói anh không sao mà,thật đấy.
      Em không kìm nén nữa,dùng hết sức mình thúc vào sâu tận bên trong,ngang ngược mạnh mẽ ra vào trong anh.Anh cũng dần thích ứng được với cự vật to lớn đang ra vào bên trong của anh, tiếng rên rỉ của hoan ái,tiếng nói gọi tên tha thiết lẫn nhau,tiếng tỏ tình hòa vào những lần húc mạnh,tiếng nức nở chìm trong hạnh phúc.
       Sáng hôm sau tỉnh lại người anh đã không còn sức lực,mọi việc vệ sinh cá nhân đều do em làm cho anh.Tướng đi của anh cũng thật quỷ dị,em đi phía sau anh cứ cười tủm tỉm vì được ăn no.Anh không thèm liếc mắt đến em,cứ bơ em đi.Giận rồi.
         -Giận rồi à?
        -Đã bảo là nhẹ nhàng rồi,em xem làm anh ra nông nổi này.
        -Đã bao lần xảy ra rồi,có lần nào em nhẹ nhàng được đâu mà anh còn trách em .
          -Vậy là lỗi do anh sao?
          -Em đâu có nói gì đâu.Hôm nay anh đừng đi ra ngoài.
          -Sao vậy?
          -Nếu đi ra ngoài thể nào cũng bị đưa lên hotserch cho xem.
           -Vụ gì?
           -Dáng đi.
           Anh đang cầm trên tay quyển sách liền ném về phía em,em né kịp rồi ôm bụng nằm cười ngả nghiêng trên ghế.
          -Em là quỷ ma.Nhất Bác .Anh nhất định sẽ mua thuốc biến khủng long của em thành sâu nhỏ,nếu không đời anh coi như tiêu trong tay em rồi.Cả xương và mạng cũng bị em gặm hỏng cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro