NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi chờ tới giờ để bất đầu cuộc thi,nếu nói không căng thẳng là giả.Đây là lần thi đấu chính thức thứ hai với tư cách là tay đua chuyên nghiệp,em tin nhất định sẽ đạt được thứ hạng cao.
Doãn Chính:Nước nè uống đi.
    -Em cảm ơn.
  Em mỉm cười cầm chai nước uống một hơi.
Doãn Chính:Căng thẳng à?
    -Dạ.Có hơi căng thẳng chút.
Doãn Chính:Không sao đâu.Cứ nghĩ như luyện tập thường ngày thôi,quan trọng là an toàn của em.Với thành tích của em anh tin em sẽ có thành tích tốt.Cố lên.
   Doãn ca vỗ vỗ tay lên vai em rồi đi ra ngoài,một mình em ngồi chờ cầm điện thoại trong tay muốn gọi cho anh nhưng sợ anh đang quay nên chần chừ mãi vẫn chưa bấm gọi đi.Đột nhiên điện thoại reo lên là số của anh hiện lên,em vội vàng bắt máy:
    -Anh.Sao anh không call video?
    -Anh sợ bên em có người.
    -Không có ai hết,chỉ mình em.
    -Vậy đợi anh chút.
    Nói rồi anh tắt máy,sau đó là điện thoại được kết nối anh call video cho em.Gương mặt anh hiện lên,anh vẫn còn mặc trang phục của đoàn phim.
     -Anh.Đang nghỉ sao?
     -Đang đổi cảnh.Em sao rồi?Hồi hộp sao?
    -Ừm..có chút.
    -Không sao.Em làm được mà.
    -Anh đen rồi,gầy rồi.
    Anh nhìn em rồi cười.
    -Nhưng anh có cơ bắp nè thấy không?
     Nói rồi anh đưa tay lên cho em nhìn.
    -Cơ bắp làm gì không biết,anh vẫn còn đi tập gym à?
    -Ừ.Chẳng phải em cứ bảo anh gầy sao?Tập gym sẽ nhìn không  gầy nữa.
   -Anh tập mà còn bị thương như lần trước là anh đừng mong gờ được vô mấy thứ đó nữa.
   -Rồi,rồi.Bác ca nói gì anh cũng nghe lời hết á.Còn bao lâu nữa mới thi đấu?
   -Tầm 30 phút.
   -Cố lên.Cố lên.
    -Bảo bối.
    -Hả?
    -Em sẽ cố gắng đem cup, đem thành tích tốt nhất về tặng anh.
   -Ừ.Anh chờ em.Nhưng Có cup cũng được không có cũng không sao,anh chỉ cần em bình an thôi.
   Bên anh có tiếng đoàn đội kêu anh,anh nhìn em cười rồi nói:
   -Nhất Bác.Anh tin em sẽ làm được.Anh yêu em.Cố lên.
  Anh tắt cuộc trò chuyện,em cũng chuẩn bị ra đường đua,lời nói của anh làm em bình ổn lại.Ngồi trên xe thời gian đếm từng giây,đây không phải trò chơi không phải ham vui nhất thời mà là sở thích cũng là mong ước em theo đuổi.Giữa motor và nhảy đều quan trọng như nhau ,đều dặt quá nhiều tình cảm vào đó,nếu bắt bỏ một trong hai em không thể làm được.Có rất nhiều người nói em thích làm màu,thích chơi nổi ,chỉ ham vui mới đua xe.Cũng chỉ có bản thân mới biết em yêu motor yêu đường đua đến mức nào,em muốn chứng minh em không phải bình hoa di động.
     Tiếng còi vang lên,tay nhấn ga tiến về phía trước vẫn mang vẻ tự tin vốn có hàng ngày,vẫn lòng hiếu thắng không đổi,vẫn hi vọng mình đột phá bản thân,đột phá đường đua.Nhưng cuộc sống không phải như mình muốn,cuộc sống luôn có những khúc quanh co và những thứ cho ta nếm đắng cay ,thử thách mới trưởng thành,mới không tự phụ.
     Ấm ức buồn bực khiến em không thể nào kìm nén nổi nước mắt,tại sao cùng là tay đua như nhau sao không chơi một cách quang minh,thẳng thắng?Nếu chơi quân tử có thua cũng cam lòng nhưng họ lại cố tình chơi xấu,cố tình ngán chân em.Đây là cuộc đua em tự hào em kì vọng,là bước khởi đầu để em thoát khỏi danh nghệ sĩ đi đua xe.Không cam lòng,thật sự không cam lòng.
    Lui về góc phòng em khóc ấm ức ,chưa lần nào em lại khóc mà bất lực như thế.Rỏ ràng kết quả có thể khác đi nhưng may mắn đã không mỉm cười vì em lần nữa,trong chiếc mũ bảo hiểm ấy em đã khóc thật nhiều khóc cho thật đã rồi thôi.Em không muốn ai nhìn thấy giọt nước mắt bất lực này,không muốn.Có lẽ tính hiếu thắng của em quá cao nên khó chấp nhận được kết quả mà em có thể làm tốt nhất lại ra kết quả tồi tệ nhất.
    Mọi người trong đội không ai lại gần,em biết họ muốn em một mình bình tâm lại,muốn em an tĩnh,muốn em tự tiếp nhận sự thật.
  Doãn Chính:Nhất Bác.Khóc đã rồi sao?
     Doãn ca từ ngoài đi vào ngồi kế bên em,Doãn ca đưa tay lấy nón của em ra ôm vào lòng rồi vuốt ve nó.
Doãn Chính:Khóc rồi thấy nhẹ nhõm rồi đúng không?Ấm ức hả?
     Em vẫn không nói gì,hai tay tỳ lên gối cuối đầu nhìn xuống mặt đất.
Doãn Chính:Lần này coi như là xui xẻo,không phải do em không giỏi mà là vì...người ta thường nói trời xanh hay ghen ghét anh tài.Em có tài nên mới bị chơi xấu,mới bị gặp trắc trở nhưng cũng là một kinh nghiệm trãi nghiệm cho em sau này.
     -Doãn ca.Em không cam lòng,em không nghĩ kết quả lại tồi tệ như vậy.
Doãn Chính:Anh nói em nghe,những người thành công luôn bị vấp ngã ,trắc trở.Tuổi em không lớn thời gian còn rất dài,năm nay không được thì năm sau,hãy dùng tài năng và lực thực nói chuyện,đừng dùng thái độ tiêu cực để đánh giá một lần thất bại.
    -Em biết.Nhưng hiện tại em chưa chấp nhận được sự thật này.
Doãn Chính:Vậy sau này còn muốn đua xe nữa không?
    Em ngẩn đầu lên nhìn anh,mắt tỏa ra nhiệt để trả lời Doãn ca.
     -Đua.Đâu phải một lần thất bại thì bỏ cả quá trình mà mình bỏ công ra gầy dựng.Em sẽ đua đến khi không còn đua được nữa mới thôi.
   Doãn ca nhìn em cười thật tươi rồi noi:
Doãn Chính:Đây mới là Nhất Bác mà anh quen,nếu nói anh tự hào nhất trong đua xe là gì?Đó chính là đua xe thắng được Vương Nhất Bác.Em là một người rất đặc biệt,rất cuốn hút,khi láy xe em mới là vương giã,là ánh hào quang của mọi người.Thắng em là thành tựu lớn nhất cả đời này anh có được.
    -Không đâu.
   Em mỉm cười lắc đầu phủ định câu nói của anh.
Doãn Chính:Hôm nay là do em thiếu may mắn,chứ không phải tại kỷ thuật của em.Nào.Thay trang phục đi,đi uống một ít để giải tỏa thôi.
    -Em..
Doãn Chính:Uống một ít không sao đâu,người kia của em không giận đâu.
     Doãn ca mỉm cười nhìn em,em gật đầu.Thật ra thì cả đội đua xe cùng đi họ chỉ muốn an ủi em,họ biết em hôm nay đã kỳ vọng ở cuộc thi này như thế nào mà kết quả như vậy họ đều không mong muốn.Vào quán em uống cho thỏa thích,trút hết buồn phiền và ấm ức vào ly rượu rồi đem nuốt vào bụng.Một ly lại một ly cứ thế vơi rồi đầy,em quên là điện thoại vẫn còn nằm trong túi quản lý đã cầm,cũng không dẫn theo đoàn đội hay quản lý và cả vệ sĩ bên cạnh.
     Không biết uống đã bao nhiêu mọi người đành gọi taxi để cho Doãn ca đưa em về nhà,lên xe rồi em có chút tỉnh táo hơn.
Doãn Chính:Em uống gì mà uống như trâu uống nước,cổ họng đã không tốt rồi.Mọi người ngăn không nổi em luôn,tâm trạng đở chưa?
   -Không sao rồi.Uống xong thấy nhẹ nhàng hẳn ra,em muốn ngủ.Lại làm phiền anh nữa rồi.
Doãn Chính:Em nói gì vậy thằng nhóc này?Chúng ta là anh em,không cần khách sáo xa lạ thế đâu.
         Em mỉm cười  rồi gật đầu.
      -Khi nào tới anh gọi giúp em.
Doãn Chính:ok.
      Cuối cùng xe về tới tiểu khu nhà của em,em loạng choạng bước xuống xe rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt Doãn ca.
    -Anh về cẩn thận.
Doãn Chính:Em vào được không đó?
   -Em ok mà.Anh về đi,anh ngủ ngon.
Doãn Chính:Ừ.Vậy anh về.
     Nhìn chiếc xe lao đi trong màn đêm rồi mất hút,em đứng nhìn một lúc mặc cho gió lạnh lùa vào làm cơ thể có chút lạnh cũng làm cho tỉnh táo lại đôi chút.Đưa tay sờ kiếm điện thoại sực nhớ là quên đem theo.
    -Chết rồi.Chiến ca.
    Em đi vội vào nhà,trong lòng em lúc này là đang sợ anh không gọi được em nhất định anh sẽ rất lo lắng và đau lòng.Tự mắng mình bao nhiêu lần sao lại quên việc quan trọng như vậy,thua thì sao chỉ là mình thiếu may mắn thôi mà,càng nghĩ càng đi nhanh về căn nhà của mình.
   -Phải dùng máy tính liên lạc với anh,mai sẽ lấy điện thoại sau.
    Trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn của mấy ngôi nhà xung quanh em nhìn thấy một dáng người thon gầy đang đứng ở tựa cửa,chốc chốc lại đi qua đi lại,có vẻ rất lo lắng.Em dụi dụi mắt xem mình có nhìn lầm không,tự nhéo mình một cái thử xem mình có còn say mà sinh ra ảo giác không?
      Nhìn bao nhiêu lần thì hình ảnh đó vẫn còn,em bước nhanh về phía hình bóng đó,em ngập ngừng nghi hoặc gọi lên.
    -Chiến ca?
    Anh quay lại nhìn em rồi lao vút ra ôm em vào lòng thật chật,có thể cảm nhận cơ thể anh còn đang run run lên.Em vòng tay lại cũng ôm anh vào lòng.
   -Chiến ca,anh sao vậy.
     Anh vẫn không nói gì chỉ thấy cơ thể anh vẫn run như vậy,em vội đẩy anh ra,trên gương mặt ấy anh đang lặng lẽ khóc nước mắt cứ từng giọt rơi rơi.Em cắn cắn môi nắm tay anh mở cửa vào nhà,vừa đóng cửa lại em chưa kịp nói gì anh vội vàng đẩy em vào tường rồi hôn lên,mà phải gọi là gặm cắn mới đúng.Từng động tác đều mang theo thô bạo và lực đạo không hề nhỏ,môi em có cảm giác như muốn nát ra rồi,em đưa tay đẩy anh ra anh lại dùng hai tay đè lại tay em ra phía sau,miệng vẫn không ngừng tạo ra ma sát.Do rượu,cũng do không đề phòng nên em bị mất lực khống chế mặc cho anh kìm kẹp ,mặc cho anh nháo.Anh hôn đến lúc cả môi tê rần không còn cảm giác anh mới chịu thả ra,cả hai thở đến gấp gáp.Anh thả lỏng người ngồi bệt xuống đất,em cũng ngồi theo,cả hai cùng dựa lưng vào tường,bình ổn lại hơi thở.Tay em nâng lên sờ vào môi cảm giác hình như miệng mình y như vừa cắn lộn dành ăn với ai,nhìn qua môi anh cũng sưng đỏ lên không kém.
   -Sao hôm nay anh nổi điên vậy?
   Anh quay lại nhìn em,rồi nhìn vào môi của em chằm chằm sau đó kề môi lại hôn nhẹ lên một cái.Rồi rời môi ra,nhìn em nói:
    -Em biết anh như phát điên vì lo lắng cho em không?
   -Bảo bối à.Em..em..
   -Khi biết quá trình em thi nhìn em té trên đường đua lòng anh đau như thế nào không?Trái tim như không thể thở được như ai đó đang bóp nghẹt,nhìn em dẫn xe chạy đi anh đã bật khóc.Anh lo lắng cho em ra sao em biết không?
      Em ôm vội anh vào lòng.
    -Em không sao rồi,em không sao rồi.
      -Gọi cho em thì quản lý bắt máy,em cũng không mang theo đoàn đội hay vệ sĩ cũng không ai biết em đi đâu.Lúc đó anh cuống cuồng gọi cho hết những người thân quen nhưng không ai biết,anh lúc đó tâm trạng ra sao em có biết không?
        Anh đẩy em ra rồi đánh vào người em mấy cái:
     -Cái tính háo thắng chết tiệt này thua thì thua,lần sau thi lại sao lại hành hạ bản thân,làm người khác lo lắng như vậy hả?
      Em cầm hai tay anh rồi nhìn vào mắt anh thật lâu.
   -Nhưng em không cam lòng,rỏ ràng kết quả sẽ khác sẽ rất tốt nhưng nó lại đi theo một kết quả tồi tệ nhất mà em và mọi người không mong muốn.
  -Nhất Bác.Kết quả ra sao không quan trọng nữa,quan trọng là em đối với việc em lựa chọn có hối hận không?
   -Không hối hận.
    -Vậy thì cuộc đua tiếp theo em phải cố gắng hơn được không?
   -Nhưng em đã nói em muốn tặng anh những thành quả của em.
    -Em bình an đã là món quà lớn nhất rồi.Nhất Bác,anh không cần người yêu của anh tài giỏi,không cần làm hoàn hảo mọi thứ.Chỉ cần là em thì như thế nào cũng không quan trọng.Đối với anh em vui vẻ,em bình an là hạnh phúc nhất rồi.Anh chỉ cần em cảm thấy vui với những gì mình làm đừng gắng sức,đừng quá háo thắng được không?
     -Anh.
      -Ấm ức sao?Muốn khóc thì khóc đi,anh cùng em khóc,khóc cho đã đi rồi chúng ta cùng cười đón ngày mai.Anh sẽ bên em.
     Em thật sự không kìm nén được nữa bật khóc thành tiếng nức nở trong lòng anh,anh lặng lẽ ôm em vào lòng tay vỗ về lên lưng em,thì ra sau tất cả em vẫn còn có anh thì cũng đủ thõa mãn rồi.
   Sáng mở mắt ra kế bên là có anh đang nằm ngủ gương mặt đẹp như tranh vẽ ,khi anh ngủ nét ngây thơ vẫn còn trên gương mặt của người sinh năm 91.Môi không tự chủ cong lên trong lòng dâng lên nổi tự hào,người đẹp như vậy lại là của mình chỉ là của mỗi một mình mình.Sáng sớm mở mắt lại thấy được thành tựu to lớn của mình đang nằm gọn trong tay tự nhiên thấy thư thái hẳn ra,chuyện hôm qua không còn vướng bận trong lòng nữa.Mỗi lần thất bại mà để trong lòng chắc giờ em đã nặng ký hơn Phong ca rồi.Không tự chủ được hôn nhẹ lên môi anh lại không kiềm chế được hôn sâu hơn.
     -Ưm..
   -Chào buổi sáng lão bà.
    -Mới sáng sớm em nháo gì thế?
      Anh nheo mắt còn ngáy ngủ,giọng lè nhè hỏi em.
     -Em muốn vận động buổi sáng.
     -Muốn tập thể dục thì xuống sân kìa,cho anh ngủ chút nữa,anh chỉ nghỉ phép được ngày nay thôi.
    -Dưới lạnh lắm,vận động trên giường tốt hơn.
    -Vận động cái gì trên giường?
    -Anh muốn biết sao?
     -Em lại lén mua đồ chơi mới à?
     -Tiền đâu mà em mua,anh giữ hết còn gì.
      Anh liếc em một cái muốn rách làm đôi.
      -Vậy em trách anh cầm tiền em à,vậy được rồi em cầm về đi anh không quản nữa.
    -Anh xàm.Em có nói không quản đâu.
    Anh không nói gì rồi kéo chăn trùm lên người,em kéo chăn ra đè lên người anh.
   -Vận động chút đi.
    -Anh muốn ngủ.
    -vậy anh ngủ đi.
    -Ừ.
    -Việc vận động cứ để em làm.
    -Hả?Khoan,khoan. Vương Nhất Bác em chờ một chút.Em có phải là người không?Hôm qua đã hai lần rồi..ưm...ưm..thả anh ra..ưm..a...a..a..thả...ra..a..a.
     
       Sau ngày hôm đó anh quay lại phim trường,đoàn phim anh quay cũng đã được hơn nữa đoạn đường,em lại tiếp tục với những hợp đồng đã ký.Em cũng sắp quay phim mới,bận rộn tìm hiểu kịch bản hằng ngày đều gọi cho anh để trò chuyện,để dợt thoại cùng anh.
    Gần tới ngày vào đoàn phim nên công ty sắp xếp cho nghỉ được vài ngày để lấy lại trạng thái tốt nhất để nuôi cảm xúc nhân vật.Vừa hay tin nghỉ em đã vội chạy đến thăm ban.
     -Anh nay vất vả rồi.
    Nhìn thấy anh từ đoàn phim quay về,mặt mày lấm lem trang phục đầy bụi và bùn đất,em tiến đến hôn lên môi anh.
     -Anh bẩn lắm.
     -Môi không bẩn.
     -Để anh tắm đã.
     -Ừm..
    
   Đợi anh tắm xong vừa bước ra em vội ôm chầm lấy anh,trên người mang mùi hương đơn thuần sạch sẽ ánh mắt anh còn vương mơ màng hơi nước đầu tóc còn dính ít nước anh lúc này quyến rũ đến lạ kỳ.Hôn lên hai má mát lạnh mịn màng rồi kéo dài đến môi,hai người đều trầm luân vào nụ hôn da diết này.Yêu mà cứ xa nhau nên tình yêu nó mãnh liệt,khoắc khoải nhớ nhung  đến tận tâm can,đến tận tim gan.
      -Em nhớ anh.Bảo bối
     -Anh cũng nhớ em,mỗi ngày,mỗi giờ đều nhớ.
     Chúng ta lại lao vào nhau cùng nhau thỏa mãn  những dục vọng,nhu cầu của nhau.Bên nhau ,yêu nhau ,hôn nhau,dày vò thể xác của nhau chưa bao giờ là đủ đối với tình yêu của chúng ta.Chỉ có giao nhau thể xác mới có thể bày tỏ hết nổi nhớ nhung mong chờ mà thời gian xa cách nhau mang lại.
     Nằm trong lòng em gương mặt anh vẫn còn đỏ,đôi mắt sưng đỏ lên vì lúc giao tình triền miên anh đã khóc nhiều,môi sưng đỏ lên kiều diễm,quyến rủ.Em đưa tay xoa xoa eo cho anh,lần nào cũng dặn lòng phải tiết chế nhưng lần nào cũng làm cho anh ra đến hình dáng thảm hại.Cũng do anh luôn nuông chìu theo ý em,mặc em càn quấy,biết đều đó nên em càng yêu anh hơn mỗi ngày.
     -Anh.Đở hơn chưa?
     -Đừng hỏi.Eo muốn rời khỏi thân anh rồi này.
     -Sao mỏng manh vậy chứ?
     -Tại sức em dẻo dai á.
      -Anh thấy năng lực bạn trai thế nào?Năng lực lão công có thỏa mãn cho lão bà không?
       -Vô cùng thỏa mãn.Cho nên...
       -Cho nên?
      -Lần sau em tiết chế được không?Lần nào cũng khiến anh mất nữa mạng sống.
      -Sao lúc nãy em thấy anh rất hưởng thụ mà,còn kêu là...Nhất Bác..mau..a..a...nhanh..nhanh..mạnh lên..a...a mạnh lên..a..a..anh muốn..muốn..a...a.
     Em vừa nói vừa diễn lại hành động của anh nhìn mặt anh hóa đá hóa tro tàn em ôm bụng cười khoái trá. Anh vội quay qua cắn vào ngực em một cái thật đau ,trên ngực còn in đầy hàm răng của anh,in rỏ nhất vẫn là hai chiếc răng thỏ ấy.
    -Em nghĩ thỏ phải cắn củ cải chứ?
     -Nay thỏ muốn ăn thịt heo được chưa?
    -Sao thích gọi em là heo vậy?
    -Vì em chính là heo.
    -Không cho gọi.Anh gọi nữa em ăn anh ngay luôn đó.
   -Ể...
     Anh co người lại trong mắt hoảng hốt,em bật cười ôm anh vào vòng tay,thú vui của em là chọc anh để nhìn thấy những biểu hiện ngốc nghếch đáng yêu nhất của anh.
     -Em sắp vào đoàn phim rồi nên thời gian gặp anh lại khó khăn hơn.
   -Ừ.Khi nào phim sát thanh anh sẽ qua thăm em thường xuyên.
     -Sắp tới ngày hội độc thân của đài Hồ Nam  rồi.
    -Em lại nhảy như năm rồi à?
     Em vòng tay ôm chặt anh hơn.
   -Năm nay không có anh,thật muốn có anh cùng đi theo em.Nếu như. không xảy ra sự cố thì...
   -Anh sẽ theo dõi em từ xa cổ vũ cho em.Được không?
    -Anh biết tiếc nuối lớn nhất vào năm ngoái của em là gì không?
   -Là gì?
   -Là không được gọi tên anh trên sân khấu,là không được cùng một lúc tỏa sáng cùng anh.Anh có trách em vì em không thể gọi tên anh như anh đã từng gọi em không?
   -Vậy năm nay em không còn cần tìm mic nữa,không cần gấp gáp nữa.Lúc ấy anh thấy em chạy trên sân khấu thật đau lòng nhưng cũng rất hạnh phúc,anh muốn hét lên thật to là em đừng tìm nữa,anh và em đã tỏa sáng rồi,nhìn vào mắt em anh đã thấy anh trong đó rồi.Anh đâu phải kẻ ngốc mà không nhìn ra dụng ý của em.
      Hôn lên trán anh nhẹ nhàng.
    -Em sẽ đem theo anh lên sân khấu,từ nay về sau dù nơi đó có anh hay không em đều sẽ đem anh lên cùng em,em sẽ nói cho mọi người biết người mà Vương Nhất Bác này yêu chỉ có Tiêu Chiến.
   -Ừ.
   -Không kêu em rén nữa à?
  -Anh cũng muốn cho thế giới này biết người anh yêu là em,Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác một con sư tử lạnh lùng,một con heo đáng yêu.
   -Sao lại gọi em là heo nữa rồi?
   -Đáng yêu mà.
   -Đáng yêu nè..
     Vừa nói vừa dưa hai tay chọt vào sườn anh.
   -Nhất Bác..nhột anh..ha..ha..tha cho anh..anh sai rồi..ha ...ha..tha cho anh..a..a..
   
     Trên nền nhạc Versace on the floor em nhảy ra một vũ đạo mang hình dáng anh,ôm ấp anh, hôn anh,thể hiện ra tình yêu,những khoắc khoải nhớ nhung da diết của em dành cho anh trên sân khấu.
    "-Bảo bối.Anh có nhìn thấy không?Anh đang cùng em bước trên sân khấu này,năm ngoái vì có anh mà cười mà vui vẻ nhưng không thể gọi tên anh,nhưng năm nay em không cần tìm mic nữa vì chương trình theo kế hoạch không đổi.Mà không đổi thì có lợi ích gì vì người em muốn gọi tên lại không có ở nơi đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro