CHƯƠNG 1: EM CŨNG RẤT NHỚ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim trường tại Hoành Điếm, nhân viên đang dọn dẹp cái thiết bị máy móc để đóng máy. Đây là đoàn của bộ phim điện ảnh “Đánh Rơi” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Nội dung xoay quanh hai nhân vật Nhược Vũ và Hà Tĩnh Y.

Nữ chính là nữ diễn viên mới Thụy An vào vai Hà Tĩnh Y - một cô gái 25 tuổi gia đình tài phiện. Cuộc sống của cô luôn xoay quanh những tranh đấu của gia tộc, sống trong một vòng xoáy không lối thoát. Và rồi vòng xoáy của cô lệch bánh răng vì mắc phải bệnh ung thư hạch bạch huyết dạng U Lympho. Cô gặp nam chính Nhược Vũ do Tiêu Chiến thủ vai vào cái ngày âm u nhất khi có kết quả bệnh án. Những ngày cuối đời của cô gặp được anh cùng nhau trải qua ngày tháng vui vẻ duy nhất và cũng là cuối cùng. Nhược Vũ là một họa sĩ không mấy khá giả, khi nhìn thấy cô gái bên bờ hồ sắp gieo mình xuống dòng nước tháng 12 lạnh lẽo anh đã chạy đến cứu và nhân duyên hai người bắt đâu.

Phim này do đạo diễn Điềm Vinh cầm trịch - nữ nhà văn kiêm đạo diễn mới của ngành phim ảnh, tuy nhỏ tuổi hơn rất nhiều người nhưng cô là một người kính nghiệp, làm việc rất tâm huyết và vô cùng được lòng các nghệ sĩ trong ngành.

Quản lý cầm tài liệu trên tay đưa cho Tiêu Chiến “Tiêu Chiến, cậu xem chương trình này có nhận không?”

Tiêu Chiến đang tẩy trang nhìn tài liệu quản lý đưa “Không phải chị luôn quyết định sao?”

Đây là chương trình thực tế, các khách mời sẽ được trải nghiệm văn hóa, lối sống và những lễ hội của người dân tộc thiểu số vùng núi Đông Bắc. Đây cũng là chương trình mới nên muốn mời một số nghệ sĩ nổi tiếng để kéo thêm rating.

Quản lí nhìn xunh quanh phòng trang điểm thấy không ai chú ý đến bên họ mới nhẹ giọng nói “Chương trình có mời Nhất Bác...” Quản lí chỉ nói đến đây, nhìn sắc mặt biến sắc của Tiêu Chiến trong gương rồi không nói nữa

“Bên ấy... trả lời chưa?” Tiêu Chiến xiết chặt tài liệu trong tay

“Chưa... thấy dạo này lịch trình có vẻ khá bận, chắc không nhận đâu.” Quản lý đưa ly nước cho Tiêu Chiến

“Vậy... chị nhận đi...” Tiêu Chiến cười nhẹ một cái, chấn chỉnh lại tinh thần.

Chương trình mà bên Nhất Bác chưa trả lời 99% là đang đợi bên Tiêu Chiến. Từ khi chia tay đến nay, đây là quy tắc ngầm trong tim họ. Nhớ nhau nhưng không có lý do để gặp mặt trực tiếp, chỉ có thể thông qua một số tống nghệ giả vờ tình cờ gặp mặt.

Đạo diễn Điềm Vinh đi vào nhìn Tiêu Chiến trong gương cười nói “Anh tẩy trang rồi về nghỉ chút, có gì em gửi địa chỉ cho nhé!”

“À còn chuyện này muốn nói với anh. Em có kịch bản này muốn đưa anh.” Điềm Vinh đưa Tiêu Chiến tập kịch bản “Chi Họa Vô Danh”

“Anh về xem rồi cho em câu trả lời với nhé! Không gấp đâu, tầm cuối năm sau em mới bắt đầu khởi quay. Em cảm thấy anh hợp với nhân vật Tử Hằng nên mong anh cân nhắc."

“Được rồi, để anh xem rồi trả lời.” Tiêu Chiến nhận lấy rồi cầm áo khoác đi ra khỏi phòng

“Mọi người để ý nhóm chat, em gửi địa chỉ đấy.” Điềm Vinh ở bên trong nói với mọi người.

Tối tám giờ, Điềm Vinh chọn một nhà hàng cách khách sạn không quá hai mươi phút đi xe. Mọi người ăn chơi vui vẻ ở đấy, rồi kéo nhau đi KTV hát hò. Tiêu Chiến định từ chối nhưng mọi người cố kéo anh đi cho bằng được, với lí do phim đóng máy rồi sau này muốn gặp nhau còn mấy dịp đâu nên anh cũng đi với mọi người.

Tiêu Chiến đến KTV ngồi yên lặng một góc nhìn mọi người ca hát, anh ngồi đó lặng lẽ uống rượu, anh biết mình đã say rồi nhưng vẫn từng ly từng ly rót vào cổ họng, vị cay nồng của rượu khiến anh càng mơ hồ trong đó.

Khi mọi người ai cũng lảo đảo đi ra từ KTV thì đã gần hai giờ sáng rồi. Tiêu Chiến bình thản đi ra ngoài cổng, giúp mọi người lên xe xong xuôi, anh ngồi bên bệ đường nhìn tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết rơi trên áo khoát rồi tan ra như tâm trạng vụn vỡ của anh hiện tại.

“Anh chưa về sao?” Điềm Vinh vừa thanh toán xong đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi thất thần nhìn tuyết rơi tiến lại ngồi cạnh anh “Anh có tâm sự à?”

“À... không có gì... anh ngồi đây một chút, em về trước đi.” Tiêu Chiến cười nhìn cô

Điềm Vinh cũng không nói nhiều chỉ nói một cậu “Vậy anh về sau nhé!” sau đó thả bước chân cùng Thụy An đi ra nơi xa xa. Lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh của Tiêu Chiến.

"Em làm gì vậy?" Thụy An kéo tay Điềm Vinh lại

"Em kêu người đến đưa anh ấy về." Sau đó vào Wechat gửi ảnh đi kèm theo địa chỉ và lời nhắn

[Anh đến đón Tiêu lão sư về nhé! Anh ấy say rồi.]

Điềm Vinh ngồi tại chỗ đó, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Tầm không quá mười lăm phút, một dáng người cao gầy bước xuống xe, người còn chưa tẩy trang nhìn thấy Tiêu Chiến liền đi lại ngồi xổm xuống trước anh, nâng mặt Tiêu Chiến lên. Mặt anh đỏ lừ lừ bởi tác dụng của rượu còn thêm trời lạnh nên nhìn anh có phần u buồn, tức tưởi.

“Vương Nhất Bác...” Tiêu Chiến giơ tay lên chạm vào mặt cậu

“Aiya... say rồi còn có thể thấy em cơ đấy.” Tiêu Chiến lao vào trong lòng Vương Nhất Bác

“Em đưa anh về.” Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên đưa anh lên phía sau xe cho anh nằm đó, cởi áo khoác của mình đắp lên cho anh, xong rồi lại chạy lên phía trước lái xe đi

Điềm Vinh ngồi ở xa xa đều thu một màn vào trong mắt, cô cười một cái rồi quay người kéo Thụy An đi.

Về đến khách sạn, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên phòng của mình đắp chăn cho anh, sau đó tự mình đi tẩy trang.

Vương Nhất Bác mới quay xong cảnh đêm, vừa mới hô cắt chưa kịp nghĩ ngơi thì quản lý đã chạy tới tìm cậu, đưa cậu xem tin nhắn, liền lái xe chạy đi. Nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu lại không kiềm nổi mà đau lòng.

Tẩy trang xong xuôi, cậu liền đi xem anh. Tiêu Chiến nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, anh dù có say thế nào cũng không náo loạn, đúng là ngoan quá đáng.

Vương Nhất Bác vuốt mái tóc Tiêu Chiên qua một bên thì thầm bên tai anh “Anh hôm nay có tâm sự sao?”

“Ừ... Nhất Bác... anh rất... rất... nhớ em.” Tiêu Chiến trong mơ hồ thốt lên sáu chữ đứt đoạn nhưng chứa cả một nỗi niềm, một nỗi nhớ chỉ có thể trong mơ mới dám nói ra

“Em cũng rất nhớ anh.” Vương Nhất Bác cúi đầu nhẹ hôn lên trán Tiêu Chiến, rồi kéo chăn nằm xuống bên cạnh anh.

Hai người chia tay đã được 2 năm. Tình cảm vẫn còn nhưng nhân duyên đứt đoạn.

Vương Nhất Bác nhớ rất rõ ngày hôm đó tuyết cũng rơi như thế này. Cậu vừa quay phim trở về thì Tiêu Chiến đã không ở nhà nữa rồi. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn cậu tặng anh dịp lễ kỉ niệm và dòng chữ trên giấy.

[Anh biết em là muốn tốt cho anh. Nhưng anh không cần như thế, anh không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của em. Chúng ta xa nhau một thời gian nhé! Đợi mọi chuyện qua rồi anh tìm em nói chuyện.]

Tiêu Chiến cứ như thế mà đi làm Vương Nhất Bác rất giận, giận vì anh không tin cậu có thể bảo vệ tốt cho anh, giận vì anh không trực tiếp nói với cậu mà cứ thế biến mất khỏi thế giới của cậu.

------

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Tiêu Chiến đã giật mình tỉnh giấc, anh chậm rãi mở mắt, nhưng điều khiến anh hoảng hốt là bờ ngực săn chắc của một người đàn ông. Sau một hồi suy nghĩ thì anh nhớ ra tối qua có người bế mình về.

Mùi hương quen thuộc này của Nhất Bác.

Suy nghĩ một hồi, người nằm bên lật người một cái. Tiêu Chiến cũng xoay người nhẹ bước xuống giường, nhìn người nằm trên giường đúng là Vương Nhất Bác anh lại thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến lấy áo khoác trên ghế bên cạnh định đi, thì bị Vương Nhất Bác kéo lại khiến anh ngã lên giường.

"Bây giờ anh mà đi là bị chụp được đó."

Vương Nhất Bác nằm trên giường mở mắt cười một cái. Cậu thích nhìn dáng vẻ bối rối của anh, nhưng mà khi đối diện với anh cậu lại không dám nhìn thẳng, vì sợ mình sẽ mềm lòng mà tha thứ cho anh mất. Vương Nhất Bác buông tay ra, hắng giọng một cái

"Em đưa anh về."

"Không cần đâu, tự anh có thể về. Cảm ơn em tối qua."

Tiêu Chiến ngồi dậy bước ra cửa, Vương Nhất Bác ở trong gọi anh lại "Tiêu Chiến... chương trình đó anh nhận đi."

Tiêu Chiến không nói gì đứng đờ mười giây rồi mở cửa rời đi, nhanh chóng trở về khách sạn lúc trời rạng sáng, chuẩn bị ra sân bay để về Bắc Kinh chụp ảnh tuyền truyền cho phim và thu âm nhạc phim để kịp cho bên kĩ thuật dựng phim chỉnh sửa để duyệt. Nếu không có vấn đề gì “Đánh Rơi” sẽ ra mắt khán giả vào Lễ Tình Nhân năm sau.

Tại phòng dựng phim của công ty Thụy Vinh Điềm An, Điềm Vinh cầm kịch bản nhìn từng thước phim đang được chỉnh màu, bộ phim này lời thoại ít chủ yếu phải bộc lộ được cảm xúc, tình cảm qua ánh mắt. Tiêu Chiến và Thụy An kế bên cô cũng đang chăm chú xem.

Thụy An vuốt vuốt tóc của Điềm Vinh “Vinh Vinh, cần lồng tiếng không?” Thụy An - nhà đồng sáng lập của Thụy Vinh Điềm An, bạn thân tri kỷ của Điềm Vinh

“Không cần, em muốn lấy tiếng chân thật nên cứ để thế đi. Lồng tiếng vào thì mất chất điện ảnh lắm.” Điềm Vinh cười hì hì, chỉ cho nhân viên kĩ thuật cắt ghép vào cho hợp lí theo kịch bản rồi đi ra ngoài

“Tiêu lão sư với chị Thụy An thay đồ rồi đi chụp hình nhé! Em đi xem xem bên studio chuẩn bị thế nào rồi.” Điềm Vinh nói xong liền chạy đến bên thang máy

“Tuổi trẻ tốt thật.” Tiêu Chiến từ từ thả bước chân đi ngang với Thụy An

“Em ấy luôn như thế.” Thụy An nhìn Điềm Vinh ôn nhu rồi đi tới bên Điềm Vinh, giữ thang máy đợi Tiêu Chiến đi vào

Sau một ngày bận rộn ở Thụy Vinh Điềm An, Tiêu Chiến buổi tối về nhà gọi đồ ăn bên ngoài xong bắt tay lên lau dọn nhà cửa vì gần một tháng rồi không về nhà nên nhà cửa có chút bụi bặm. Sau khi dọn xong, ăn uống rồi tắm rửa cũng đã gần mười một giờ.

Tiêu Chiến leo lên giường tắt đèn đi ngủ. Nhưng anh không thể nào nhắm mắt lại được, hình ảnh của Vương Nhất Bác hôm qua cứ hiện lên trong đầu anh.

Bên Vương Nhất Bác cũng không khá hơn anh bao nhiêu, hôm nay cậu quay sớm nên nghỉ sớm, về nằm trên giường khách sạn mà cứ nghĩ đang nằm cạnh Tiêu Chiến, làm thế nào cũng ngủ được.

Vương Nhất Bác với lấy điện thoại trên bàn ở đầu giường, nhấn một tin nhắn thiệt dài [Tiêu lão sư, anh tỉnh rồi liền không nhớ em nữa sao...] nhưng vẫn là không có dũng khí để gửi đi.

Tiêu Chiến bên đây cũng tương tự anh cũng nhấn một chuỗi ký tự [Vương lão sư, cảm ơn đã đưa anh về, thiệt ngại quá làm phiền em rồi.] xong lại nhấn xóa.

Cả hai cứ như thế lập đi lập lại vài lần rồi chìm vào giấc ngủ.

19/05/2022
Mong mọi người tim + bình luận góp ý cho mình có động lực nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro