CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh công khai luôn đi..." Vương Nhất Bác nằm trên giường đọc được bài viết của blogger và những bình luận của cộng đồng mạng nhìn Tiêu Chiến vừa tắm xong nói

"Còn 5 ngày nữa là anh 35 tuổi rồi, em đợi không nổi hả?" Tiêu Chiến leo lên giường đưa máy sấy tóc cho Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác cười đứng dậy sấy tóc cho Tiêu Chiến "Em nói chuyện với ba mẹ rồi... ba mẹ gọi anh về ăn một bữa cơm á."

"Ừa... cuối tuần này về ăn cơm với ba mẹ." Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác

"Hôm qua, staff mua bánh ở một tiệm bánh ngọt rất ngon... hôm nào em mua cho anh nhé!"

"Ok... khi nào rảnh chúng ta đi xem mặt bằng đi anh muốn mở một quán ăn nhỏ."

"Được..."

Nói cuối tuần vậy thôi chứ nay đã là thứ 5 rồi, hiên tại ba mẹ Vương Nhất Bác cũng đã chuyển đến ở Bắc Kinh rồi nên cuối tần cả hai chạy qua chung cư của họ.

Mẹ Vương rất vui khi thấy Tiêu
Chiến, còn ba Vương thì tính trầm nên không biểu lộ gì. Nhưng chắc ông cũng đã chấp nhận Tiêu Chiến rồi.

Năm xưa khi Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến về nhà ba Vương đã rất tức giận, thời gian trôi qua lâu như vậy chắc mẹ Vương cũng đã khuyên nhủ được ba Vương rồi.

"Chiến Chiến à... hôm nay mẹ làm rất nhiều món con thích đó."

"Cảm ơn mẹ, con có mua ít đồ bổ cho ba mẹ... mọi người dùng cho có sức khỏe."

"Aiyo... mai sinh nhật con ba mẹ không tặng gì, con còn phải tặng quà, tốn kém quá."

"Ba mẹ khỏe là con vui rồi."

"Nghe Nhất Bác nói hai đứa muốn kết hôn..." Ba Vương ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng "Pháp luật nước ta cho phép sao?"

"Tụi con sẽ đăng kí kết hôn ở nước ngoài..." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến "Lễ tiệc gì đó tụi con không cần lớn, chỉ cần làm nhỏ cho hai gia đình gặp mặt là được rồi."

"... Hai đứa còn trẻ thì quyết định vậy thôi... sau này không có con cái thì già lấy ai nương tựa."

"Y học phát triển chúng con cũng sẽ có được đứa con của mình thôi, hoặc chúng con sẽ nhận chon nuôi."

"...Được rồi... Hôm nay về đây sum hợp chứ không phải cãi vả, mau lại ăn cơm thôi, nguội cả rồi." Mẹ Vương kéo Tiêu Chiến lại bàn ngồi "Chiến Chiến à, ăn nhiều vào con nhé..."

Tiêu Chiến tổ chức một buổi hợp báo với truyền thông vào ngày sinh nhật của mình

"Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người, các cánh nhà báo phóng viên đã có mặt tại buổi hợp báo hôm nay."

"Hôm nay là sinh nhật tuổi 35 của tôi, trước truyền thông tôi xin tuyên bố... Tôi Tiêu Chiến chính thức giải nghệ... có một gia đình nhỏ cần tôi chăm sóc... mong mọi người chúc phúc cho tôi. Xin cảm ơn!" Tiêu Chiến gập người 90 độ với mọi người bên dưới

Ánh đèn fash cùng tiếng xì xào xung quanh, các phóng viên bắt đầu hỏi dồn dập nhưng Tiêu Chiến đã được vệ sĩ đưa đi.

Vương Nhất Bác xem livetream ngơ người, cầm điện thoại gọi cho Tiêu Chiến

"Anh...."

"Không phải đã hẹn rồi sao... năm 35 tuổi anh sẽ chọn cho tình yêu này một cái kết..."

"Nhưng... không phải là kết cục này."

"Chiều nay em rảnh không? Chúng ta đi xem mặt bằng đi, anh sẽ gửi em địa chỉ... Hẹn gặp em chiều nay."

Thật ra Tiêu Chiến đã chọn cái kết này từ rất lâu rồi, anh muốn toàn tâm chăm sóc cho Vương Nhất Bác với hiện tại cũng đã 35 tuổi ngành giải trí ngày càng phức tạp rời xa nhanh một chút đỡ phải vướng vào nhưng rắc rối.

Anh đã lên kế hoạch cho sau này cả rồi, anh dự định sẽ mở một quán ăn nhỏ kiếm sống qua ngày. Như Vương Nhất Bác nói sau này anh và cậu sẽ có được đứa con của mình mà thôi. Anh muốn lui về sau lo cho gia đình nhỏ này bởi tình yêu anh dành cho cậu cũng một phần vì tình cảm cậu dành cho anh.

Tiêu Chiến đến chỗ hẹn từ sớm, đây là một con hẻm nhỏ xung quanh khá yên bình so với thành phố ồn ào ngoài kia. Căn nhà này Tiêu Chiến đã tìm rất lâu mới có thể tìm được, bình yên ở một góc rất thích hợp với anh.

Vương Nhất Bác nửa tiếng sau mới xuất hiện, nhìn qua khung cửa kính Tiêu Chiến đang dọn dẹp căn nhà, ánh nắng mặt trời chiếu vào một màu vàng thật ấm áp.

"Anh..."

"Em đến rồi..." Tiêu Chiến lau tay lấy ghế tựa cho Vương Nhất Bác

"Em thấy nơi đây thế nào? Bình yên chứ..." Tiêu Chiến cũng lấy một cái ghế ngồi kế bên Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài đường

"Ừ..." Vương Nhất Bác thì nhìn chằm chằm Tiêu Chiến từ khi bước vô nhà

"Nơi đây sẽ là nơi xây tổ ấm của anh và em. Em có muốn không?" Tiêu Chiến xoay qua nhìn Vương Nhất Bác

"Em muốn... nhưng em không nghĩ anh sẽ giải nghệ..." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến

"Giữ em và sự nghiệp anh chọn em... nơi như showbiz nhưng năm này không thích hợp với anh nữa." Tiêu Chiến nắm tròn tay, bên trong cầm một vật nhỏ kêu Vương Nhất Bác "Xòe tay ra đi..."

Vương Nhất Bác xòe bàn tay ra, Tiêu Chiến đeo lên tay cậu chiếc nhẫn màu bạc "Mong tương lai em sẽ chiếu cố anh." Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác một cái "Chúng ta kết hôn đi."

20/08/2022
Mong mọi người tim + bình luận góp ý cho mình có động lực nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro