CHƯƠNG 2: KỲ NGHĨ NHÀN NHÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến -

Tôi gặp lại Nhất Bác là một tháng sau giữa tháng 12 lạnh lẽo, lúc chương trình thực tế vùng Đông Bắc bắt đầu quay.

Chương trình có 9 khách mời quay trong một tuần, sau đó chương trình sẽ cắt ghép hậu kì thành 12 tập. Kịch bản tổ đạo diễn đã đưa cho mọi người cả rồi, chỉ cần dựa theo kịch bản tạo chút tình huống cho có cái để quay là được. Trên Weibo của chương trình cũng đang tuyên truyền về các nghệ sĩ tham gia.

Tôi vừa xuống sân bay Cáp Nhĩ Tân liền được xe bên chương trình đưa đi. Vì tôi đến sớm hơn mọi người trong đoàn để xem xem hoàn cảnh chỗ này thế nào nên sân bay không có mấy fan đón đợi.

Xe đi tầm hai giờ đồng hồ cũng đến địa điểm ghi hình. Phong cảnh rất đẹp, chỉ có điều thời tiết ở đây tháng 12 vô cùng lạnh, tuyết phủ trắng cả đường.

Chương trình sắp xếp cho đoàn một căn nhà nhỏ xinh đẹp dưới chân đồi, tiện nghi. Căn nhà này có một phòng khách, một căn bếp phía sau nhà và hai phòng ngủ lớn, nghe nói một cho nam và một cho nữ.

Cất vali vào phòng trước, tôi lấy thêm cái áo khoác lông mặc vào rồi đi ra ngoài dạo vài vòng.

Không khí trên đây có chút loãng nên hơi khó thở, đi được vài vòng liền thở hết nổi, tôi kiếm một chỗ bên đường nghỉ chân nhìn ngắm xung quanh. Tuyết trắng bao phủ từng cây cỏ, mái nhà nhìn từ chỗ này như một bức tranh cổ tích vậy. Tôi lấy ipad từ chỗ trợ lý, tính ngồi đây vẽ một bức tranh phong cảnh nhưng tay lạnh cống không hoạt động theo ý mình đành trả lại ipad lấy điện thoại ra chụp vào tấm hình.

Tầm một tiếng sau xe chương trình có bốn năm chiếc chạy đến, tôi cũng sắp xếp đi về.

Vừa bước vào nhà mọi sự chú ý đều dồn về đây, những lời chào đầy khách khí vang lên.

"Tiêu lão sư." Lâm Cảnh - cậu diễn viên mới đưa tôi túi chườm ấm

"Cảm ơn." Tôi với Lâm Cảnh có đóng chung trong Đánh Rơi cậu ấy đóng vai đứa em trai quậy phá của nữ chính nhưng khác với trong phim ở ngoài đời cậu ấy rất hiền lành, ít nói và hiểu chuyện.

"A... không ngờ gặp được Tiêu lão sư ở đây." Cậu nhóc trẻ tuổi năng động tiến đếm bắt tay tôi "Em tên Tiềm Hiên là một fan hâm mộ của anh ạ."

Tôi nhìn mọi người có chút xa lạ bởi vì cũng lâu rồi tôi mới tham gia quay show, chỉ biết mỉm cười lịch sự đáp trả lại.

Thụy An vừa hơ lửa ở bếp vừa nhìn tôi hỏi "Tiêu lão sư, anh đi đâu vậy?"

Thụy An là công ty xếp cho đi show này để xao tác couple với tôi tạo nhiệt độ cho phim, nhưng cả hai chúng tôi không ai tình nguyện cả.

"Tôi đi dạo làm quen với thời tiết và không khí ở đây."

"Đại lão sư." Tôi nhìn thấy trong đám người đó có một người quen lâu là Đại Trương Vỹ liền tiến lên chào hỏi

"Anh đến đây chơi, em ấy cũng vậy." Đại Trương Vỹ trả lời đưa mắt nhìn người vừa đi vào

Vương Nhất Bác tay kéo vali đi vào nhìn thấy tôi liền cười "Chiến ca, lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp." Tôi mỉm cười đáp lại Nhất Bác giọng nói có chút lệch đi

Mặc dù biết trước sẽ có Nhất Bác nhưng không nghĩ em ấy sẽ vui vẻ chào mình như vậy. Làm không khí có chút ngưng trệ..

Đã gần một năm rồi hai người chưa chính thức gặp mặt lần nào. Vả lại hai người hoạt động ở nhiều mảng khác nhau nên rất ít khi chạm mặt nhau.

"Mọi người chia chọn phòng nào ạ?" Thụy An lên tiếng phá vỡ cái không khí nghẹt thở này

"Phòng nhỏ này để cho 4 chị đi, còn lại đám đàn ông con trai tụi em." Tiềm Hiên xunh phong đi vào phòng lớn hơn

Chương trình có 4 nữ, nhưng hiện tại một người chưa đến kịp vì bận rộn với lịch trình.

Tổ tiết mục cầm loa hướng mọi người nói "Mọi người sắp xếp một chút, chúng ta làm đồ ăn tối nhé, nguyên liệu thì hôm nay chương trình đã chuẩn bị cho mọi người. Những ngày sau thì mọi người sẽ tự tìm."

Đạo diễn cầm kịch bản gõ gõ mấy phát cầm loa nói "Quy định một chút, show chúng ta là show du lịch nên mọi người cứ chơi vui một chút là được."

"Đạo diễn à, du lịch mà tổ tiết mục lại bắt chúng tôi tự kiếm ăn sao?" Cô bé ca sĩ người Hàn - Lý Tâm An từ chương trình Tìm kiếm tài năng giả vờ nhõng nhẽo với đạo diễn

"Đơn giản thôi.. chơi trò chơi sẽ được nguyên liệu mà." Đạo diễn cũng giả vờ bất lực cầm loa hét với mọi người

Trong khi sắp xếp đồ đạc tôi cùng ba bạn nữ xuống bếp nhìn nguyên liệu tổ tiết mục cho, có thịt, có rau, có trái cây rất đầy đủ.

Trợ lý đạo diễn nhìn nguyên liệu trên bàn nói "Mọi người biết làm món gì thì cứ trổ tài đi nhé! Thiếu gì thì nói tổ tiết mục chỉ được hôm nay thôi đó."

Lộ Tinh Kỳ là vị tiền bối lớn tuổi nhất trong nhóm người đợt này nói "Tôi làm mì trộn cho mọi người nhé!" Rồi cầm vài nguyên liệu đi sơ chế

Lý Tâm An nhìn bếp lò cùng củi chất đóng ở bên cạnh nhìn ngơ ngác hồi lâu mới lên tiếng hỏi "Có ai biết nhóm lửa không?"

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ cứ lẽo đẽo theo sau nghe có người cần giúp đỡ ở bếp liền đi lại. Lấy búa chặt củi nhỏ ra, sau đó từ từ nhóm lửa. Sau khi nhóm lửa Vương Nhất Bác nhìn sang tôi tìm kiếm sự khen ngợi, tôi chỉ nhìn cậu rồi cười một cái nói "Vương Nhất Bác em đi tắm đi, mặt tèm nhem cả rồi."

Vương Nhất Bác lấy tay lau mặt một cái ngoan ngoãn trả lời "Dạ." sau đó đi vào tắm rửa.

Nhìn Nhất Bác đi rồi tôi quay sang cầm gói nấu lẩu trên bếp hỏi mọi người "Mọi người ăn lẩu nha."

Nhất Bác rất thích ăn lẩu, nên nhận dịp này nấu cho em ấy một ít. Rửa ít cần tây để ráo bỏ vào đĩa riêng cho Nhất Bác.

Ở trong bếp tôi làm thêm vài món ăn kèm. Khi trời sập tối đồ ăn đã được dọn đầy bàn ăn, hơi khói cùng hương thơm của nồi lẩu bốc lên trong không gian khiến không khí ấm áp hơn một chút.

Ở trên bàn ăn mọi người hỏi về công việc của nhau, các mối quan hệ trong cuộc sống. Tôi thì chăm chỉ nhìn Nhất Bác ăn lẩu, có lẽ nước chấm Nhất Bác tự pha hơi cay nên cứ thấy em ấy uống nước. Tôi đứng lên đi tìm sữa đổ ra ly đưa cho Nhất Bác.

"Cảm ơn anh." Nhất Bác vui vẻ nhận lấy ly sữa

"Em cũng muốn..." Tiềm Hiên nhìn ly sữa rồi lại nhìn tôi

"Trong tủ lạnh còn nửa túi, cậu vào lấy ra uống đi." Nhất Bác trả lời rồi lại tiếp tục nhún thịt bò vào nước lẩu

Sau khi ăn xong những người lúc nãy chưa phụ bếp tự động dọn dẹp. Tôi nhìn Vương Nhất Bác loay hoay giúp mọi người rửa dọn khẽ cười nhớ về khoảng thời gian khi cả hai sống chung, mặc dù vụng về trong việc bếp núc nhưng Vương Nhất Bác luôn là người rửa dọn chén đĩa. Nên việc rửa chén Vương Nhất Bác đương nhiên giỏi khỏi bàn.

Việc sắp xếp chỗ ngủ buổi tối cho chút khó xử, bên nữ 4 người thì 2 người một giường còn bên nam 5 người nên sẽ có một người lẻ, Đại Trương Vỹ đã xung phong giành ngủ một mình ở giường đơn, hai cậu nhóc diễn viên mới ngủ cùng một giường và tôi cùng Vương Nhất Bác ngủ một giường.

Lúc chia chỗ ngủ tôi đi tắm nên khi đi ra nhìn mỗi người mỗi giường, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Vương Nhất Bác, tôi hơi khựng lại không dám đi đến giường. Mặc dù không nghĩ xấu xa gì nhưng tôi vẫn ngại, cả hai đã gần một năm rồi không ngủ cùng nhau. Đúng là tháng trước có chung giường nhưng lúc đó tôi say không thấy ngại bây giờ rất tỉnh táo thì lại khác.

Tiềm Hiên còn rất nhiệt tình kéo tôi đến cuối giường "Tiêu lão sư, anh ngủ cùng giường với anh Nhất Bác đây nè."

Tôi sấy khô tóc rồi leo lên giường mặc kệ Nhất Bác trùm lên người chiếc chăn dày thật dày nhưng vẫn lạnh. Sau khi mọi người đã lên giường, camera cũng được che lại Vương Nhất Bác bắt đầu động đậy, tôi lại tiếp tục giả chết không để ý đến. Đôi tay Nhất Bác luồng qua người tôi, xích người lại gần ôm lấy eo tôi.

"Anh lạnh không?" Nhất Bác thì thầm bên tai tôi

Tôi im lặng

Bàn tay lạnh ngắt của Nhất Bác chui vào áo khiến tôi giật cả mình, tôi chụp cái tay không yên phận đó lại lên giọng "Lạnh.."

"Hôm đó anh có nhớ anh nói gì không?" Nhất Bác kéo tay ra khỏi bụng tôi, kéo thêm cái chăn của em ấy vào đắp chung để thêm ấm

"Anh không nhớ, hôm đó anh say lắm" Tôi cũng chủ động quay người lại bên em ấy

Chúng tôi chia xa không phải lý do gì to tác chỉ là giận nhau hơi lâu một chút chứ chưa từng chính thức nói chia tay. Chúng tôi khi ở cạnh nhau vẫn tương tác như người yêu vậy, đôi khi có chút khoảng cách không tên.

"Anh nói nhớ em đó, bây giờ anh hết nhớ em rồi sao?" Nhất Bác nhờ ánh sáng từ đèn ngủ nhìn tôi

Tôi hơi đẩy ngực em ấy ra, đánh trống lãng sang chuyện khác "Ngủ sớm đi mai còn ghi hình."

Và rồi cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc. Nhất Bác chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng cùng ủ ấm cho nhau. Đêm lạnh cứ thế mà ấm lên từng chút.

30/05/2022
Mong mọi người tim + bình luận góp ý cho mình có động lực nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro