Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này, cục cảnh sát Trùng Khánh lại cực kì bận rộn. Bình thường có Tiêu Chiến ở đây, mọi người sẽ dễ thở hơn đôi chút. Nhưng bọn họ đã nằm viện hơn một tháng rồi, cho nên công việc của anh toàn bộ đều là Uông Trác Thành đảm nhiệm. Chính là bận rộn tới mức thời gian ngủ cũng không có, vậy mà người anh em họ Uông kia cũng không quên phái người tới chăm sóc Tiêu Chiến, đúng là tình huynh đệ thấu tận trời xanh.

Bởi vì ai ai cũng bận rộn cho nên chỉ có một mình Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ở bệnh viện trêu đùa nhau, lúc nào trong phòng cũng là tiếng cười nói của bọn họ. Khiến ngay cả y tá bệnh viện cũng hiếu kì, lẽ nào bọn họ nói chuyện không lúc nào ngừng nghỉ hay sao?

Vương Nhất Bác chống cằm nhìn Tiêu Chiến đang bấm điện thoại ở giường bên kia, liền thiếu đánh dùng chân khều khều anh. Tiêu Chiến thở dài bất lực quay sang nhìn "Cậu muốn chết?".

Lại nói tới việc phòng bệnh là loại VIP phi thường rộng rãi, mà lại chỉ đặt hai giường. Cho nên ban đầu chúng được đặt cách ra nhau để bảo đảm sự thoải mái, dễ chịu cho bệnh nhân. Ấy thế mà, chỉ qua năm phút Tiêu Chiến đi vệ sinh, hai cái giường lại được đặt gần nhau như vậy. Wow, đó là loại năng lực siêu phàm nào vậy? Tiêu Chiến đứng bất động nhìn hai cái giường sát cạnh nhau, liền quay ra lườm Vương Nhất Bác. Cậu ta lúc này dương dương đắc ý nở nụ cười, nếu không phải thân thể của cậu ta còn chưa lành lặn, e rằng sẽ có hỗn chiến xảy ra ở đây.

Vương Nhất Bác cười cười, từ đâu lôi ra một cốc starbuck lắc lắc trước mặt Tiêu Chiến, chính là vị anh yêu thích.

Tiêu Chiến không rõ tâm ý, ngược lại còn có chút lo lắng nhìn cậu ta "Không nghe bác sĩ dặn sao? Chỉ nên uống nước lọc, đừng-".

Vương Nhất Bác nghe mấy câu này tới phiền não, liền cầm cốc starbuck nhét vào tay Tiêu Chiến "Tôi không có uống, mua cho anh mà".

Sau đó lại lấy một chai nước lọc, mở ra uống rồi nháy mắt với người kia "Tôi thích cái này hơn".

Tiêu Chiến trong lòng như có sợi lông vũ lướt qua, không nhịn được mà cười nhẹ, cầm lấy đưa lên miệng. Cái mùi vị này thường ngày anh luôn thích, vậy mà cả tháng nay không cảm nhận được, có chút nhớ loại đồ uống này. Từ trước đến nay, ngoài Uông Trác Thành và những lúc anh tự mua thì chỉ có Vương Nhất Bác mua cho anh.

Bệnh tình của Tiêu Chiến khá hơn Vương Nhất Bác cho nên chỉ trong vòng một tháng này liền không còn gì đáng quan ngại nữa.

Im lặng một chút để cảm nhận mùi vị của cốc Starbuck, đột nhiên, một sĩ quan cảnh sát liền chạy vào, cửa cũng không gõ, gấp gáp nói "Đội trưởng! Có chuyện rồi, Tân Vinh đã bắt vợ con Thẩm Tư Thanh làm con tin!!!".

Tiêu Chiến cho dù đã dự đoán được sự tình sẽ phát triển theo chiều hướng này, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng, nói "Tôi phải tới đó".

Cuối cùng, chân còn chưa chạm được xuống đất liền bị Vương Nhất Bác kéo lại "Không được, dạ dày của anh còn chưa hồi phục hẳn".

Tiêu Chiến hất tay cậu ta ra, nghiêm trọng nhìn "Ban đầu tôi đã hứa với Thẩm Tư Thanh, sẽ để cho vợ con ông ấy được an toàn. Thân làm cảnh sát, không thể nhắm mắt làm ngơ".

"Vậy... tôi cùng đi".

---
Tân Vinh bị người của cảnh sát lẫn một nhóm vệ sĩ bên Vu Bân bao vây trong lúc đang áp giải vợ con Thẩm Tư Thanh bỏ trốn. Biết được cục trưởng đã phát lệnh truy nã toàn quốc, hắn toan tính trốn sang nước ngoài lánh nạn. Hơn một tháng trời truy bắt, cuối cùng cũng tìm được con chuột chui rúc cả một quãng thời gian dài. Thời điểm tóm được, hắn cùng vợ con Thẩm Tư Thanh ở một ngôi nhà hoang gần biên giới.

Tới lúc cảnh sát lẻn vào, hắn nhanh tay nhanh mắt khống chế hai người họ, một chân đạp lên lưng cô con gái của Thẩm Tư Thanh, một tay nắm chặt con dao kề vào cổ vợ ông ta "Tao đã không còn gì, nói cho chúng mày biết, nếu chúng mày dám tiến thêm nửa bước, lập tức sẽ có hai mạng người rời xa nhân thế".

Tân Vinh hắn đã tới bước đường cùng rồi, việc gì cũng có thể làm ra được. Hai mắt hắn đỏ ngầu, giọng nói thập phần đáng sợ. Quả nhiên, nếu con chuột nhắt không còn chỗ để giãy dụa, nó lập tức hóa thành quỷ dữ để bảo vệ bản thân. Bất chấp tất cả, bất chấp lí trí, điên cuồng làm tổn hại mọi thứ xung quanh.

Uông Trác Thành cùng đồng nghiệp ra sức trấn an tâm lí của Tân Vinh, vừa kéo dài thời gian vừa để hắn lộ ra sơ hở. Chỉ ba mươi phút giữ cái đầu lạnh, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã đến hiện trường, Vương Nhất Bác cố chấp lẽo đẽo theo đi bằng được, một thân ngồi xe lăn được người khác đẩy vào.

Chuyện này không phải chuyện đùa cợt mà để người bị thương không tiện đi lại vào mua vui. Ngặt nỗi, Vương Nhất Bác lần này là thực sự nghiêm túc, cho dù thế nào đi chăng nữa, bằng sức lực này của mình, cậu cũng phải bảo đảm Tiêu Chiến được an toàn.

Tân Vinh vừa nhìn thấy Tiêu Chiến chạy vào, con dao ở cổ con tin liền ghì chặt, nghiến răng hằn giọng "Đáng lẽ tao nên giết chết mày ngay lúc ấy".

Tiêu Chiến kìm nén phẫn nộ, lạnh nhạt nhìn ông ta, lại nhìn vợ con Thẩm Tư Thanh đang hoảng sợ trước bờ vực của cái chết, nói "Nếu thả họ và đầu thú thì sẽ được khoan hồng. Nếu không, với mức án này, ông nhất định phải chịu tử hình".

Tân Vinh điên cuồng, bây giờ ý thức của hắn đã vặn vẹo tới mức khó tin đây là một con người "Tao còn sợ chết nữa hay sao? Từ khi lũ cảnh sát khốn kiếp đó tới giải cứu bọn mày, tao đã biết tao sẽ phải chết. Chỉ tiếc là tao bỏ lỡ cơ hội, để mày sống, thằng nhãi ranh khốn khiếp!". Càng nói, hắn càng ghì chặt con dao, nơi cổ của người vợ đã rướm máu.

"Ông muốn gì?". Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc này tuyệt đối không thể kích động hắn, hắn có thể làm ra bất cứ thứ gì.

"Một con đường sống và không phải ngồi tù quá lâu. Đúng không?". Vương Nhất Bác vươn vai, xương kêu răng rắc nhếch mép nhìn Tân Vinh.

Tân Vinh cười khỉnh "Sao? Què rồi?".

"Một con rùa rụt cổ sống dưới bóng của sự ích kỉ, lấy máu của người khác làm thú vui. Có tư cách gì nói chuyện với tao?". Vương Nhất Bác cười nhẹ.

Tân Vinh đời này hận nhất ai khinh thường hắn, vừa nghe Vương Nhất Bác nói xong, dây thần kinh hắn đứt phựt, điên tiết gào lên "Con mẹ nó! Mày dám khinh tao, mày là cái thá gì mà dám dùng cái giọng đó nói chuyện với tao?!!".

Tiêu Chiến ngay lúc đấy liền nháy mắt với đứa con gái của Thẩm Tư Thanh. Dường như Tân Vinh đang nới lỏng cảnh giác với đứa trẻ này. Nhân lúc Vương Nhất Bác đang khiêu khích để kéo dài thời gian, đứa bé kia liền dùng hết sức lách người khỏi bàn chân Tân Vinh, đầu gối nhỏ dùng toàn bộ sức lực thúc mạnh vào khuỷu chân hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro