Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tiểu Mật đã luyện karate từ nhỏ, lần này một cước đạp đó của cô bé khiến Tân Vinh cực kì đau đớn. Nhưng, sự việc mà cả Tiêu Chiến lẫn Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác không thể ngờ đó là Tân Vinh rõ ràng đã nới lỏng phòng bị với Thẩm Tiểu Mật, nhưng cùng lúc một cước đó vung ra, con dao trên cổ của mẹ cô bé đã cứa một nhát chí mạng. Hắn ta đã kịp thời nhìn thấy, kịp thời cướp đi một sinh mạng nữa.

Khoảng khắc ấy, Thẩm Tiểu Mật gương mặt đầy cát bẩn, trợn tròn hai mắt chạy về phía Tiêu Chiến. Đôi chân bé nhỏ lập tức khụy xuống, ôm chặt anh run rẩy không dám nhìn thẳng. Một cô bé mười bốn tuổi ngay trước mắt nhìn thấy thân thể của mẹ mình từ từ nằm xuống nền đất, ánh mắt dõi theo đứa con gái nhỏ, mỉm cười nhẹ nhàng như muốn nói "Con ngoan, sống cho thật tốt".

Cảnh tượng này, ngay chính người trưởng thành cũng không thể nào trực tiếp đối diện. Thẩm Tiểu Mật hiện tại còn chưa tới tuổi vị thành niên. Là con gái của kẻ được mọi người gọi là "Sát nhân hàng loạt" lại lần nữa nhìn cảnh người thân ngã xuống trước mặt. Tất thảy đau đớn đặt hết lên đôi vai nhỏ của cô bé này. Thế giới, quá tàn nhẫn...

Ngay lập tức, cảnh sát nhào đến, sau một hồi giằng co bắt được Tân Vinh lại. Thẩm Tiểu Mật sợ hãi chạy tới bên mẹ của mình, hai mắt ánh lên tia hy vọng nhìn Uông Trác Thành. Nhưng cuối cùng lại nhận được chỉ một cái lắc đầu bất lực "Không kịp rồi, vết thương này cắt ngay động mạch chủ...".

Cô bé ấy thực sự sụp đổ, run run ngồi bên thi thể của mẹ mình khóc nức nở. Mọi người ở đó chỉ biết sững lại, im lặng xót xa nhìn...

Tiêu Chiến nhìn Thẩm Tiểu Mật khóc, cắn răng ngăn cảm xúc của chính mình. Anh không làm được... không thực hiện được lời hứa ban đầu của mình. Tân Vinh đứng ngay trước mặt, anh không thể nào một viên đạn bắn chết hắn. Anh ngồi xuống ôm cô bé ấy vào lòng, bên tai khẽ nói "Xin lỗi em...".

---
Tân Vinh bị bắt về cục thú tội, Thẩm Tư Thanh được thả, nhưng ông vẫn phải chịu sự theo dõi từ phía cảnh sát trong thời gian an táng cho vợ của mình. Thẩm Tư Thanh hai tay vẫn còn đang bị còng, ở trước cục cảnh sát nhận thi thể vợ, ông ta đứng hình mất một lúc rồi nhào tới ôm chặt, trong miệng chỉ lặp lại những câu vô nghĩa "Xin lỗi em, anh sai rồi, tất cả là tại anh".

Thẩm Tư Thanh rất yêu cái gia đình nhỏ này, ông ấy thậm chí đã chịu mọi lỗi lầm chỉ để họ sống tốt. Nhưng đều ông không thể ngờ chính là Tân Vinh đối với Thẩm Tư Thanh không máu mủ, không ruột thịt, chỉ là hai kẻ xa lạ cần lợi ích từ đối phương. Tân Vinh tay đã nhuốm máu người, hắn không ngại giết thêm vài mạng nữa. Hắn đã rơi vào bước đường cùng thì việc gì cũng có thể liều mình.

Tiêu Chiến không dám đi xuống, không dám giải thích cho Thẩm Tư Thanh về cái chết của vợ ông ta. Chưa lần nào anh cảm thấy bản thân mình lại thất bại như hiện tại, hứa sẽ bảo vệ người nhà của ông ấy, nhưng rồi lại đẩy ông ấy vào tình thế gia đình không nguyên vẹn, khiến Thẩm Tiểu Mật mất đi mẹ ruột. Tương lai sau này, bọn họ phải vượt qua thế nào đây?

Ở trên sân thượng nhìn về phía xa xăm, cốc cà phê nóng sóng sánh trên tay vô thức bị bóp chặt. Tới lúc cà phê đổ ra tay, anh mới nhận thức được, giật mình vì nóng liền theo phản xạ lùi lại, nhăn mặt tìm trong túi áo khăn tay nhưng lại không thấy.

Một mảng da đỏ ửng vì nóng, bỗng nhiên từ đâu, một cái khăn tay vừa mát lại ẩm đặt lên vết phỏng đó của anh, khẽ nắm lấy bàn tay đầy sẹo ấy mà nâng niu lau nhẹ.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, bắt gặp bộ dạng chăm chú hiếm thấy của Vương Nhất Bác. Không cười cợt không đùa nghịch, cầm lấy tay anh rất lâu không có dấu hiệu buông ra. Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng quyết định rụt tay lại, thả xuống hai chữ "Cảm ơn" đầy khách khí.

Vương Nhất Bác đứng sát cạnh anh, ánh mắt cũng nhìn về nơi nào đó không thể xác định, một hồi lâu sau cũng mở lời "Có những thứ trên đời này con người không thể nào định đoạt được, nhất là sự sống và cái chết. Cảnh sát có nhiệm vụ bắt kẻ xấu và cứu người, chứ không thể bảo đảm an toàn cho tất cả. Anh nói có phải không?".

Tiêu Chiến lại rơi vào trầm mặc, đôi mắt ánh lên vẻ đượm buồn. Không cần nói, Vương Nhất Bác cũng hiểu rằng anh đang dằn vặt tới mức nào. Đối với người trọng tình trọng nghĩa như Tiêu Chiến, hắn e rằng, cả đời này anh cũng không thể quên được ngày hôm nay "Tôi ở trong mắt cô bé ấy, là một cảnh sát không biết giữ chữ tín, vốn dĩ ban đầu không chắc có thể bảo đảm, đáng lẽ ra không nên hứa hẹn".

Vương Nhất Bác khẽ cười, nhích một chút sang bên cạnh, vòng tay sang đặt lên vai kéo anh sát vào người hắn, lắc đầu bất đắc dĩ "Anh mới là kẻ ngốc. Trên đời này, điều gì đã được định đoạt sẵn thì có lật cả bầu trời cũng không thay đổi được. Giống như, hai mấy năm trước tôi bị bỏ rơi, hai mấy năm sau làm một đại lưu manh cũng là điều không tránh khỏi".

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn đối phương, cậu ta tới thời điểm này vẫn còn giữ nụ cười ấy trên môi. Với khoảng cách gần như vậy, nhìn rõ nụ cười đó có phần chua xót lại đau thương. Tới giờ anh mới hiểu, những người bên ngoài luôn vui vẻ, vô tư vô lo lại càng nhiều tâm sự.

Thế sự vô thường, sống chết trời định. Cố gắng cứu vớt, được mất không ai rõ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro