Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quay trở về cục cảnh sát trung ương Trùng Khánh. Theo lý mà nói, vụ án lần này có công của Vương Nhất Bác, cho nên lần này thẩm vấn Tân Vinh cũng phải có mặt của cậu ta. Vẫn là hai người bọn họ và Uông Trác Thành cùng nhau ở phòng lời khai. Đợi vài phút, phạm nhân liền được đưa ra.

Tân Vinh vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền nhếch mép một cái, dương dương đắc ý, như không có gì xảy ra ngồi xuống ghế. Thực sự khiến người khác ghê tởm nhất chính là thái độ này của hắn. Kẻ giết người không ghê tay lại còn không biết hối cải, dường như lấy đó làm điều đương nhiên. Thật nực cười.

Tiêu Chiến không mấy thiện cảm nhìn hắn ta, vỗ Uông Trác Thành ra hiệu bắt đầu thẩm vấn. Cậu ta hiểu ý, liền cất giọng "Thủ phạm giết ba người họ Thẩm có phải là ông hay không?".

"Phải. Mà cũng không phải. Là bốn người mới đúng thưa cảnh sát". Tân Vinh cười nhạt dụng tâm nhắc nhở.

"Tại sao lại ra tay tàn ác như vậy?".

"Lý do cũng chẳng to tát gì, chính là ngứa mắt lâu rồi. Tính tình của tôi không thích dài dòng, giết một người liền thấy có lỗi với người còn lại nên một lần giết tất cả".
Tên khốn này nhất định có vấn đề về tâm lí.

Vương Nhất Bác ngón tay gõ nhịp nhìn hắn "Ông Thẩm thời niên thiếu học chung một lớp với ông, thời điểm đó ông ta được mọi người đón nhận, là tấm gương tốt trong mắt bọn họ. Điểm thành tích tốt, nhân cách mẫu mực, lại tham gia nhiều hoạt động của trường nên được nhiều người mến mộ. Còn ông, khi đó chỉ là một tên vô dụng, đi đâu cũng bị người khác xua đuổi, không đón nhận. Nên sinh ghen tị?".

Tân Vinh như bị chọc đúng chỗ nhạy cảm, tròng mắt liền trừng to, kích động đứng lên nhưng ngay lập tức bị hai cảnh sát ở đằng sau giữ lại "Thằng khốn khiếp đó đáng ra phải chết đi chết lại một ngàn lần!".

Tiêu Chiến thừa cơ hội tiếp lời "Chính vì sự ganh tị quá mức lớn lao. Nhưng nhìn lại bản thân chỉ đơn đả độc mã cho nên đã đợi tới lúc đủ lông đủ cánh rồi liền quay lại trả thù. Đầu tiên thừa lúc mẹ con bà Thẩm ra ngoài, trước đó phá hỏng điều hòa làm ông Thẩm nóng tới mức phải đi tắm. Âm thầm dẫn khí ga vào trong phòng tắm, khóa chặt cửa đem chậu cây chỉ có đất ở gần ban công chèn bên ngoài. Vì vậy nền nhà trước cửa phòng tắm có chút đất vương ra".

Ném vài tấm ảnh chụp hiện trường lên bàn tiếp tục nói "Ở dầu gội đầu có dòng chữ được khắc lên không dễ nhìn thấy để trước khi ngạt thở, nạn nhân biết được hung thủ là ai, thỏa thú tính bệnh hoạn sâu thẳm trong ông. Tới khi mẹ con họ về nhà, đứa con trai tự giác vào trong phòng học bài, mẹ nó không biết gì cả thản nhiên vào phòng bếp, đột nhiên phát hiện bình ga không có, vừa kịp quay đi liền dùng dây cước siết chặt cổ bà ấy cho tới chết, nhưng bà ta không chết hẳn mà ngất trong vô thức, vì vậy mới lấy dao cứa sâu vào cổ tay để nạn nhân mất máu quá nhiều dẫn tới tử vong. Tới đứa con trai không liên quan gì cũng không tha, ông dùng gậy đánh vào sau gáy của nó. Một gậy của ông giáng lên cổ cũng đủ làm cậu bé tử vong, sau đó liền dùng dây thừng tạo hiện trường giả."

Cuối cùng liền chốt hạ "Thẩm Tư Thanh lâm vào khủng hoảng vì phá sản liền dùng tiền nói ông ta nhận tội và bảo đảm an toàn cho vợ con ông ta. Là một con thú không biết tới tình thương, không đạt được mong muốn liền giết vợ của ông ta. Đúng là phi thường giảo hoạt". Sau đó liền bật đoạn ghi âm lúc Thẩm Tư Thanh khai ra.

Tân Vinh nghe xong liền cong môi cười "Đúng là không khiến tôi thất vọng, cảnh sát Tiêu đã nghe danh từ lâu và cả thằng nhãi ranh này nữa". Hắn quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

"Nhưng các người đã bỏ qua thiếu xót lớn nhất. Không phải là ganh tị mà là thù hận. Tên khốn khiếp đó bên ngoài giả dạng một người tử tế giỏi giang nhưng không thể che giấu sự thối nát trong nhân cách của nó. Lúc đó nó ra tay đánh tôi một cách dã man đã từng nghĩ tới cảm nhận của tôi hay chưa? Nó bắt nạt tôi đã đành, còn hại chết mẹ tôi. Đẩy tôi trở thành trẻ vô gia cư, không ai nương tựa. Ra ngoài trở thành một lưu manh, dựa vào việc trộm cắp để sống. Đáng chết chính là đáng chết, làm được thì chịu được. Đều là báo ứng cả". Tân Vinh nhếch khóe miệng, ánh mắt của một kẻ sát nhân hiện tại chứa đầy sự căm phẫn tới đáng sợ.

"Cái chết của mẹ ông là do bất cẩn trượt ngã. Lục lại vụ án hơn ba mươi năm về trước, tổ pháp y cũng đã xác nhận". Uông Trác Thành đặt bộ hồ sơ vụ án đã cũ ra trước mặt ông ta...

Tân Vinh cong môi cười nhạt "Chính mắt kẻ cầm thú này đã nhìn thấy nó đẩy bà ấy xuống. Nhưng không đủ bằng chứng, không ai đứng về phía tôi nên không thể kết án. Nực cười, cảnh sát các người vậy mà đều bị che mắt, một lũ vô dụng".

---
Vụ án dường như đã tới hồi kết, Uông Trác Thành mệt mỏi đi ra từ cục cảnh sát. Nhìn thấy Tiêu Chiến luôn có một Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau lại cảm thấy có chút ghen tị...

Cúi đầu đi về phía trước vài bước, không để ý đâm phải một ai đó, cậu ta vừa cúi đầu vừa ríu rít xin lỗi.

Mãi không thấy đối phương nói gì, mới ngẩng đầu lên. Sau đó lại bị dọa cho lùi xuống "Vu, Vu Bân? Sao anh lại tới đây?".

Vu Bân nở một nụ cười hiếm hoi, kéo tay cậu đi "Lúc ngang qua đây, liền thấy một tên cảnh sát đang thập phần phiền não, nghĩ bụng kiểu gì cũng chưa ăn cơm. Đành dừng lại kéo cậu ta đi ăn cùng".

Uông Trác Thành ngơ ngác bị ấn vào trong xe, tới lúc hắn đạp ra phóng đi mới sực tỉnh, luống cuống "Này này, không cần thiết phải làm như vậy đâu. Lát nữa vào làm muộn, tôi sẽ bị trừ lương".

Vu Bân cười nhẹ, lắc đầu bất đắt dĩ "Tôi sẽ đưa cậu về trước hai giờ. Đừng lo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro