Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh, bốn giờ ba mươi phút sáng.

Tiêu Chiến vừa mới mở mắt, chưa kịp ngáp một cái liền bị tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc làm cho thanh tỉnh. Anh uể oải, vươn tay cầm lên ấn nghe "Alo".

Thầm mắng kẻ nào mới ban sớm đã làm phiền, chưa kịp định hình được là ai gọi tới, liền bị tạp âm hỗn loạn phía đầu dây bên kia làm cho giật mình "Còn chưa dậy hay sao? Cục trưởng gửi công văn tới, ngay giữa trung tâm thành phố xảy ra án mạng, chết cả nhà. Tổ trọng án đã tập trung đủ cả rồi, chỉ còn chờ cậu nữa thôi tiểu tổ tông!". Uông Trác Thành bất lực vừa chỉ đạo hiện trường vừa giải thích cho Tiêu Chiến hiểu ra sự tình.

Tiêu Chiến hai mắt mở lớn, gấp gáp vừa nói vừa thay quần áo "Được rồi, được rồi. Gửi địa chỉ cho tôi, tôi tới ngay đây". Con mẹ nó, làm cảnh sát quả thực không dễ chút nào. Các người có thể hay không bình yên một chút cho chúng tôi đỡ khổ? Sống hòa thuận với nhau thì chết hay sao, cứ phải đâm chém tự diệt với nhau mới chịu được.

Mười hai giờ đêm hôm qua cục cảnh sát nhận được có người báo án. Ba người bị hại đều là người nhà họ Thẩm ở chung cư ngay giữa lòng thành phố. Hàng xóm kể rằng, ông Thẩm rất hay đi tản bộ sáng nhưng ba ngày nay không thấy ông xuất hiện trong công viên như thường lệ. Bà Thẩm và đứa con trai của họ đang tuổi đi học, năm nay mười lăm tuổi cũng không thấy tới trường báo danh. Có người thấy kì lạ, liên tục gọi đến nhưng không thấy hồi âm.

Đáng chú ý tới là đêm qua, một người đàn ông ở gần nhà nạn nhân đi làm về khuya, đi gần tới thì ngửi thấy mùi khó chịu, linh cảm thấy chuyện chẳng lành liền tức tốc chạy xuống gọi bảo vệ trực đêm của chung cư tới mở cửa kiểm tra. Vừa kéo ra thì mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi, hoảng hồn phát hiện ra cả gia đình họ đều đã chết, hai người đó liền cuống cuồng dắt nhau lên cục cảnh sát báo án.

Cả ba người cách chết hoàn toàn khác nhau. Ông Thẩm do ngạt khí trong nhà tắm dẫn đến mất mạng. Bà Thẩm ở trên tay có vết cứa của dao, mất máu dẫn đến tử vong. Còn đứa con trai của họ phát hiện treo cổ trong phòng ngủ.

Tiêu Chiến đi một vòng hiện trường vụ án, trong đầu ghi nhớ rõ ràng những lời khai của nhân chứng. Uông Trác Thành đi đi lại lại ghi chép và chụp lại hiện trường. Sau một hồi quyết định cùng Tiêu Chiến tới tổ pháp y kiểm tra thi thể "Cả ba thi thể này, nhìn có vẻ giống một vụ tự sát. Nhưng thực tế lại không như vậy, bọn họ đều là bị giết". Uông Trác Thành nhìn lại một loại thi thể từ trên xuống dưới.

Tiêu Chiến nhíu mày "Họ Thẩm xưa nay không gây thù chuốc oán với ai. Ông Thẩm tử vong do ngạt khí, tại sao không nhà tắm lại có thể chứa loại khí độc hại như khí ga? Trên người đứa nhỏ kia lại có vô số vết bầm, như trước đó đã bị bạo hành. Bị bạo hành dẫn đến treo cổ sự sát?".

Tiêu Chiến ra hiệu cho cấp dưới đi xung quanh một vòng nữa xem có phát hiện gì mới hay không, phong tỏa tất cả hiện trường không ai được phép đi vào. Tổ pháp y sẽ đem thi thể của ba người này về trụ sở để tiến hành kiểm tra. Đem những nhân chứng sống về cục để lấy khẩu cung, đặc biệt là người đàn ông tới báo án đêm qua - Tân Vinh.

Uông Trác Thành và một số cấp dưới được điều về trụ sở để lấy lời khai. Người của sở cảnh sát cũng chỉ giữ lại ba tới bốn người để canh chừng hiện trường. Tiêu Chiến cũng không theo họ về, hôm nay quyết định ở lại hiện trường theo dõi động tĩnh.

Tiêu Chiến đi loanh quanh mua tạm một cái bánh lót dạ qua loa. Vừa ngồi gặm bánh vừa lẩm bẩm "Chết do ngại khí ga, cổ tay có vết cứa sâu, lại còn treo cổ? Khả năng bị hại khá cao...".

Đột nhiên từ bên cạnh truyền đến một âm thanh vô cùng thiếu đánh "Bị hại chứ còn gì nữa?".

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, không ngờ số bánh trong miệng lại mắc nghẹt, sau đó ho tới chết đi sống lại. Chết tiệt, hồi nãy mua bánh liền quên mua nước.
Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt chán ghét, lấy từ trong túi áo ra chai nước liền mở ra đưa cho anh uống "Cảnh sát Tiêu, anh cẩn thận một chút thì chết hay sao? Mau uống đi." Hơn nữa còn hảo tâm vỗ vỗ lưng cho anh.

Tiêu Chiến uống nước, sau một tràng ho sù sụ, cau có nhăn mày "Sao cậu lại đến đây? Chỗ này không phải chỗ cho cậu chơi đùa".

"Ấy ấy, tôi tiện đường đi ngang qua không được sao? Hơn nữa thấy anh đang suy nghĩ mãi không ra liền giúp một chút". Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, nhe răng cười.

Tiêu Chiến không quan tâm, đem bánh nhét đầy miệng "Cậu thì hiểu cái gì?".

Vương Nhất Bác nhún vai, hít một hơi sâu "Gia đình họ Thẩm không gây thù chuốc oán với ai, chúng ta không thể biết chắc được. Cũng chẳng có lý do gì để họ tự sát cùng một lúc cả, còn theo các phương thức mệt nhọc như vậy. Nếu thật sự tự sát, mỗi người vài viên thuốc ngủ không phải nhanh hơn sao?”

Ngừng một chút, hắn nói tiếp “Ông Thẩm chết do ngạt khí ga, thì chính là có người đã lén đưa khí gas vào phòng tắm rồi khóa cửa lại, sau đó ra tay với vợ con ông. Bà Thẩm tử vong do mất máu, không sai, nhưng khi nãy tôi liếc thấy trên đầu bà ấy có một vết thương. Cuối cùng, chắc chắn với anh một điều, con trai họ không phải là tự sát". Nói xong liền dương dương đắc ý nhìn.
Tiêu Chiến nghe xong liền nhíu mày "Tại sao cậu lại biết những thứ này? Nghe lén bọn tôi điều tra?".

Vương Nhất Bác cợt nhả "Vậy thì đã sao? Tôi vốn dĩ là lưu manh, làm việc gì cũng phải xứng với cái danh có được.”

Tiêu Chiến lườm một cái, liền cầm trên tay bức ảnh chụp hiện trường nhìn qua một lượt.

Vương Nhất Bác rút một tấm ảnh chụp chỗ đứa con trai của họ treo cổ, chỉ xuống tiếp tục phân tích "Nhìn này, bên cạnh tường có vết máu dài, có thể là vết máu của bà Thẩm ẩu đả với tên kia để lại." Lại rút ra một tấm chụp thi thể "Ở đây, sau gáy thằng bé có vết bầm lớn, máu tụ ở nơi này có thể dẫn tới tử vong".

Tiêu Chiến nhìn hắn "Ý cậu là tạo hiện trường giả?".

"Ngày mai cảnh sát tới tái hiện lại hiện trường vụ án. Anh sẽ biết được thôi".

---
Tối hôm đó, cả Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đứng cách toà chung cư không xa. Tiêu Chiến dặn dò Vương Nhất Bác ở lại canh chừng, bản thân đi cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn nhanh về. Bởi vì không muốn mất nhiều thời gian, ngộ nhỡ lúc rời hiện trường có gì đáng nghi xuất hiện thì anh sẽ bỏ lỡ. Đành đi tắt qua một lối khá tối tăm, ánh đèn cũng chỉ chiếu qua được một chút.

Quả nhiên vừa đi vào liền bị một đám người bao vây "Đưa toàn bộ số tiền của mày có ra đây!". Hôm nay là cái vận chó má gì a?

Thật sự buồn cười, trộm cướp dạo này lộng hành, thế mà lại không phát hiện ra đã cướp nhầm cảnh sát. Nhưng cảnh sát thì đã sao, anh chỉ có một mình, còn đối phương lại là sáu tên cao to, nhìn vào liền biết ai mạnh ai yếu.

Tiêu Chiến chỉ đành cười cười, nghĩ kế hoãn binh “Người anh em, tôi là sinh viên. Các cậu cũng biết rồi đó, sinh viên cuối tháng so với ăn mày còn nghèo hơn, tiền đâu mà đưa chứ?”

May là Tiêu Chiến gặp lũ cướp có tình thương, còn ngốc. Cũng có thể vì tài ăn nói quá thuyết phục đi, chúng bắt đầu rì rầm với nhau, tính tha cho anh. Tiêu Chiến nhân cơ hội, chớp nhoáng xoay người chạy lẹ.

Đời vốn dĩ không như mơ, vừa chạy được vài bước liền vấp cái thùng rác mà ngã nhoài, đánh mất cơ hội bỏ chạy.

Không nói không rằng, cả đám người đó liền lao vào đánh. Tiêu Chiến né được vài cú nhưng cũng chẳng ăn thua, mặt và bụng đã trầy xước không nhỏ. Đang cố gắng thoát khỏi chúng thì đột nhiên cảm thấy có người kéo mình về đằng sau, quay lại liền thấy Vương Nhất Bác đã lao vào cùng tên to nhất đánh nhau.

Cơ thể Vương Nhất Bác so với Tiêu Chiến cũng không to lớn hơn là bao. Bọn họ so với sáu tên kia khác nào lấy trứng chọi đá, không lâu sau Vương Nhất Bác liền bị đánh lùi. Cuối cùng ở trong túi lấy ra một nắm bột trắng ném vào bọn họ, Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm cổ tay Tiêu Chiến chạy đi. Ra được phía đường lớn liền dừng lại thở hổn hển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro