Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhanh chóng tường thuật lại động cơ giết người và quá trình gây án của Tân Vinh. Những thứ chuyên ngành dành cho cảnh sát này, anh không đi vào phân tích kĩ mà chỉ nói cho bọn trẻ hiểu sơ qua về "Thẩm chi đại sát".

"Từ những dẫn chứng tôi vừa nêu, quyết định cuối cùng của đội phá án và cấp trên chính là Thẩm Tư Thanh vô tội. Tân Vinh giết bốn mạng người cùng một lúc, đặc biệt trong đó có một nạn nhân là người nhà của bạn học Thẩm Tiểu Mật đây, sau đó được kiểm chứng là đã tự sát. ". Lập luận cùng hình ảnh bằng chứng cho thấy vụ án này kết thúc trong sự đau đớn của người nhà họ Thẩm cũng như cô bé Thẩm Tiểu Mật.

Cả lớp sau khi nghe Tiêu Chiến nói liền rơi vào trạng thái trầm lặng. Trong số đó, có một cô bé ngồi bàn đầu, nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến:

"Anh cảnh sát... Người nhà của Mật Mật, là...".

Tiêu Chiến nghe rõ, đôi mắt thoáng qua một tia buồn rầu "Là mẹ của Thẩm Tiểu Mật."

Cô bé kia nghe xong, hai mắt trợn lớn, sốc đến nỗi thừ người ra câm lặng...

"Các em hãy thử tưởng tượng, một ngày nào đó, mẹ của mình đột nhiên biến mất, cha thì dính vào rắc rối án mạng, bạn bè lại dè bỉu trêu chọc. Các em có chịu đựng được nỗi đau đó không? Trong khi Thẩm Tiểu Mật chỉ là một đứa trẻ chưa được mười bốn tuổi?".

Có mấy đứa nhóc thật sự nghiêm túc suy nghĩ, bắt đầu rưng rưng. Cả lớp lại chìm vào bầu không khí yên tĩnh, duy nhất chỉ nghe được tiếng khóc nức nở đánh vào màng nhĩ, như tan nát cõi lòng của cô bé ngồi bàn đầu....

"Hôm nay lật lại vụ án tại một môi trường giáo dục, căn bản tôi vốn không muốn gieo vào đầu các bạn những tội ác bẩn thỉu này. Nhưng dường như một số bạn đã làm vấn đề đi quá xa so với dự tính của cảnh sát chúng tôi, cho nên hôm nay tôi muốn nói rằn tất cả các bạn đang ngồi ở đây đều có thể trở thành kẻ giết người gián tiếp". Lúc này, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đám nhóc hôm qua.

"Thẩm Tiểu Mật từ nay trở về sau sẽ do tôi bảo đảm an toàn. Cùng lúc nhắc nhở một số bạn, nếu để tôi thấy tình cảnh đó một lần nữa, chiếc còng tay phạm nhân sẽ được đặt trên tay các bạn sớm thôi".

—-
"Wow, hôm nay cảnh sát Tiêu đặc biệt soái luôn. Ôi trời ạ, soái mù mắt cún của tôi rồi!". Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa khoa trương khen lấy khen để người kia.

Tiêu Chiến cười, lắc đầu bất lực vòng tay ra sau tuỳ tiện lấy một gói snack khoai tây. Kể cũng thực lạ, từ trước đến nay anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác ăn vặt bao giờ. Thế mà hiện tại, ghế đằng sau có thể mở tạp hóa được luôn rồi.

"Cậu mua nhiều đồ ăn vặt vậy làm gì hả?". Tiêu Chiến thoải mái vừa nhai vừa nói chuyện.

"Không phải anh thích ăn mấy thứ đó hay sao? Hình như còn có cả chocolate nữa, loại anh thích đấy". Vương Nhất Bác quay qua chỉ vào một cái túi nilon, bản thân lại bật chút nhạc nhẹ nhàng lên.

"Đều là mua cho tôi hết sao?". Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.

"Đúng rồi! Tôi không thích lắm, sợ vài ngày tới anh nhàm chán không có đồ ăn vặt. Hơn nữa, đồ trạch nam như anh, lấy đâu ra động lực mà đi ra ngoài mua. Đã vậy, tôi mua sẵn để đó, khi nào muốn ăn thì lấy, không phải sẽ tiện hơn sao?". Nói xong còn thư thái thả một viên kẹo cao su hình thỏ con vào miệng.

"Vài ngày tới? Vài ngày tới làm sao?". Tiêu Chiến cảm nhận trong lời nói của đối phương có gì đó không đúng lắm.

Đến lúc định hình được thì xe đã đi lên quốc lộ rồi, căn bản không thể quay lại. Tiêu Chiến gấp gáp quay sang "Này! Cậu đi đâu vậy? Sai đường rồi, tôi phải về cục cảnh sát!".

Trái ngược lại, thái độ của Vương Nhất Bác lại vô cùng ung dung đem điện thoại từ trong túi áo, ấn tới số của Uông Trác Thành nhét vào tay anh "Mau gọi điện xin nghỉ phép, tôi đưa anh về thăm gia đình vài ngày, đã hai năm rồi anh không về nhà. Họ chắc chắn là rất nhớ anh".

Dừng lại một chút, như biết Tiêu Chiến sẽ hỏi gì, Vương Nhất Bác tiếp lời "Tôi đã tìm hiểu trước rồi, thời gian tới anh được cục trưởng cho phép giải quyết những vụ án nhẹ nhàng để nghỉ ngơi sau Thẩm Chi Đại Sát. Đi thôi, anh không từ chối được đâu."

Tiêu Chiến hậm hực, tuy là không thể nhìn thấu được ý tứ kia của Vương Nhất Bác. Chỉ biết rằng mỗi hành động nhỏ thôi đã làm Tiêu Chiến hẫng mất một nhịp, thì ra người kia vẫn âm thầm quan tâm anh tới như vậy. Cuối cùng cũng không còn cách nào khác, đành gọi điện cho Uông Trác Thành viết giấy phép hộ, còn phải nghe cậu ta phàn nàn một lúc lâu.

"Sao rồi? Có thể nghỉ phép bao lâu?". Vương Nhất Bác cười thiếu đánh nhìn đối phương.

Tiêu Chiến sầu não tựa đầu vào cửa kính "Được nghỉ một tuần, nhưng mà đồ đạc cũng chưa dọn đi. Cậu đã đi thẳng ra quốc lộ rồi, vậy mấy ngày này muốn tôi ở nude hay sao?".

"Không cần lo. Tôi dọn sẵn quần áo rồi, lát đi mua ít đồ gia dụng cũng không muộn".

"Cậu dọn quần áo của tôi?". Tiêu Chiến kinh ngạc trợn tròn mắt.

"Không phải. Là quần áo của tôi". Vương Nhất Bác cười cười.

"Vậy tôi phải làm sao?".

"Anh cũng có thể dùng quần áo của tôi, không sao. Tôi rất sẵn lòng". Vẫn là thiếu đánh như vậy.

"Aiss. Ai nói tôi cho cậu ở lại nhà tôi thế?".

Vừa dứt câu, Vương Nhất Bác liền nhấc điện thoại lên gọi. Không lâu sau đầu dây bên kia liền nhấc máy "Nhất Bác đấy à? Sao rồi con? Hai đứa đang đi tới đâu rồi?".

Tiêu Chiến lại lần nữa trợn tròn mắt, đây không phải giọng của mẹ anh hay sao? Suýt nữa thì mở miệng chửi thề rồi. Gấp gáp giật lấy điện thoại "Mẹ! Từ bao giờ lại thân thiết với cậu ta như vậy? Không được...".

"Sao lại không được? Con người cậu ấy tốt như vậy. Hai đứa mau chóng về đi, mẹ nấu canh sườn rồi, đừng có chậm trễ nữa đấy". Nói xong liền cúp máy.

Mẹ Tiêu từ trước tới nay chưa bao giờ cúp máy anh, vậy mà hiện tại vì tên ngốc Vương Nhất Bác kia mà lại thiên vị tới như vậy. Tiêu Chiến lòng dâng lên lửa hận, quay sang nhìn người kia với ánh mắt hình viên đạn, sau đó quay đi trực tiếp không thèm nói chuyện nữa.

Vương Nhất Bác cười cười nhìn thanh niên đã sắp đầu ba mà như trẻ con mẫu giáo, tuỳ tiện dừng xe tại một cừa hàng tiện lợi bên đường, tự mình đi vào mua ít đồ dùng thường ngày giúp anh.

Vương Nhất Bác rất thích cảm giác thành tựu trên người Tiêu Chiến, cũng thích bao bọc đối phương như vậy. Hiện tại mọi việc đều không cần anh đụng tay tới, đều có cái đuôi nhỏ kia giúp anh làm hết rồi. Tiêu Chiến vốn dĩ là không cần bảo vệ tới mức này nhưng lại không ngăn được tên ngốc kia, cuối cùng cũng chỉ đành im im lặng lặng chịu trận.

—-
Độ dài rơi vào khoảng 40 đến 50 chương nên đừng bỏ dở nó nhé, hãy theo đến cùng nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro