Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này, Tiêu Chiến mới thực sự cảm nhận được thân phận của mình ở trong chính căn nhà này thực chất là gì. Đã đứng sau Kiên Quả rồi, hiện tại còn đứng sau tên "con rơi" - Vương Nhất Bác của mẹ Tiêu.

Mỗi lần mẹ Tiêu đi đâu đó về liền mua một túi đồ bắt Tiêu Chiến xách vào. Mọi thứ bình thường chỉ mình anh hưởng, hiện tại lại có thêm một người nữa, cảm thấy tình thương của mẹ bỗng nhiên bị cắt đôi rồi san sẻ, không can tâm một chút nào.

"Mẹ! Mẹ còn thương cậu ta hơn con. Rốt cuộc ai mới là con ruột đây?". Tiêu Chiến nhìn mẹ Tiêu đặt một đống đồ ăn vào lòng Vương Nhất Bác.

"Cái thằng này, mấy khi dẫn bạn về nhà. Chẳng phải dạo trước Trác Thành về cũng như vậy sao? Đừng so đo nữa, mẹ đi nấu canh sườn cho ăn nhé".

Thế là Tiêu Chiến lại cười thật tươi như một đứa trẻ. Chỉ cần là canh sườn mẹ nấu, thế nào cũng không còn cảm giác khó chịu nữa.

"Uông Trác Thành từng về nhà anh sao?". Vương Nhất Bác hiếu kì, còn cứ tưởng cậu ta là người đầu tiên cũng là người duy nhất.

Tiêu Chiến cướp snack khoai tây của Vương Nhất Bác, vừa ăn vừa nói "Đúng thế. Bạn bè lâu năm như vậy, cậu ta cả người tôi chỗ nào cũng nhìn qua rồi, đừng nói là về nhà nhau ở chung thời gian nghỉ phép". Cứ như vậy mà vô tư trả lời.

Vương Nhất Bác hậm hực dành lại snack trên tay Tiêu Chiến, nhét vào miệng ăn hết. Tiêu Chiến ấm ức hét "Mẹ! Vương Nhất Bác ăn hết khoai tây của con!!!".

"Đừng có bắt nạt Nhất Bác, lấy cái khác mà ăn!". Bên trong giọng mẹ Tiêu vọng ra, Tiêu Chiến thực sự uất ức tới muốn đạp tên kia ra khỏi nhà. Rõ ràng cậu ta khi dễ anh, mà mẹ lại luôn nghĩ anh bắt nạt cậu ta. Rốt cuộc công lí ở đâu?

—-
Lại nói đến Uông Trác Thành, từ sau vụ án đó kết thúc liền đặc biệt gần gũi với Vu Bân. Đến chính bản thân cậu còn cảm thấy thật kì quái, đơn phương hắn ta hai năm rồi, lại chỉ vì một vụ án mà quan hệ từ người lạ đến thân quen như vậy.

Vu Bân thời gian qua luôn chăm sóc cho Uông Trác Thành, bình thường phần lớn thời gian đều loanh quanh ở cục cảnh sát. Nhưng bởi vì đặc thù công việc của đội phá án chính là bảo mật thông tin vụ án kể cả lớn hay nhỏ, cho nên Vu Bân chỉ có thể ở đằng xa đợi Uông Trác Thành làm việc xong mới có thể lại gần.

"Ngài Vu, ngài có biết hiện tại đang trong giờ hành chính hay không? Ngài tạo ra tiếng ồn như vậy, tôi làm việc kiểu gì?". Uông Trác Thành đóng hồ sơ, cạn ngôn nhìn Vu Bân.

"Không biết". Vu Bân vừa thổi kẹo cao su trong miệng vừa cợt nhả trả lời.

Uông Trác Thành bất lực day day huyệt thái dương. Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người, hắn ta nhìn thế nào cũng giống như bị tính cách của Vương Nhất Bác nhiễm vào người. Vu Bân nghiêm nghị, băng lãnh lúc trước đã một lần liền bốc hơi thật sạch sẽ, không để lại dấu vết nào.

"Ngồi yên một lát. Ba mươi phút nữa tan ca, anh muốn trèo lên đầu tôi ngồi cũng được".

Vu Bân xoa cằm suy nghĩ một lát "Được. Nhưng đổi lại, ăn tối cùng nhau nhé?".

"Tôi biết cậu muốn ăn đồ Giang Tô nên đã đặt bàn sẵn rồi. Không được từ chối, hủy bàn sẽ phải bồi thường gấp đôi đấy". Chưa kịp để đối phương mở lời, Vu Bân đã chặn họng.

Uông Trác Thành cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu, ậm ừ ngầm đồng ý.

Tan ca, hai bọn họ đã thực sự đi tới nhà hàng Giang Tô. Đồ ăn của quê hương nơi đất khách thế nào cũng chẳng ngon bằng. Uông Trác Thành chỉ cảm nhận thấy một chút mùi vị của Giang Tô, thực sự mà nói so với mẹ nấu còn kém xa.

Vu Bân nhìn sắc mặt của Uông Trác Thành không hài lòng cho lắm, nên đã âm thầm gạch tên nhà hàng này ra khỏi danh sách. Đánh dấu những món ăn mà người kia thích, sau đó, kéo cậu đứng dậy đi ra ngoài.

Trên đường liền rẽ vào một quán thịt nướng lề đường. Dưới cái lạnh đầu đông, ngồi xuống cùng nhau ăn thịt, uống rượu.

"Tôi không ngờ có một ngày anh lại ăn ở quán lề đường thế này". Uông Trác Thành ngày mai còn có ca trực nên đã đẩy rượu sang chỗ của Vu Bân.

"Lạ lắm sao? Tôi cùng Vương Nhất Bác rảnh rỗi sẽ thường tới đây". Vu Bân tốt xấu gì cũng là người của hắc đạo, tửu lượng vô cùng tốt, uống ba chai vẫn chưa có dấu hiệu say.

Uông Trác Thành đột nhiên lại cười khỉnh như giễu cợt bản thân, hỏi như đang thì thầm "Anh với Vương Nhất Bác lẽ nào thực sự là quan hệ đó sao?".

Vu Bân cười nhẹ, càng ngồi càng sát lại "Không phải. Không cần lo lắng, tôi thích người khác rồi".

Uông Trác Thành thực sự bị đả kinh một trận, nói nhỏ như vậy cũng nghe thấy. Lại suy nghĩ đến vấn đề Vu Bân đã có người trong lòng rồi, vậy là đã hết cơ hội rồi hay sao?

Tim cậu nhói lên, như có ngọn lửa thiêu đốt, như vạn tiễn xuyên tâm. Thở dài một hơi đầy mệt nhọc, Uông Trác Thành đưa tay giành lấy chai rượu Vu Bân đang định uống, một mạch liền nốc hơn phân nửa "Anh còn lái xe, đừng uống rượu!".

Vu Bân cười khẽ lắc đầu. Đoạn đang định mở thêm một chai nữa liền ngay tức khắc bị lấy mất "Tôi nói không được uống, nghe không hiểu sao?!!". Uông Trác Thành to tiếng, lần này sinh khí thật rồi.

"Được được, không uống thì không uống". Vu Bân cười bất lực, vươn tay xoa loạn mái tóc của đối phương.

Bọn họ trở về nhà. Suốt quãng đường đi, Uông Trác Thành không nói câu gì, một mực lặng thinh tựa đầu vào cửa kính chợp mắt ngủ.

Cho tới khi dừng trước cửa nhà rồi, Uông Trác Thành vẫn không cảm nhận được, vẫn mơ màng ngủ. Vu Bân nhẹ nhàng tới gần cởi dây an toàn của đối phương ra rồi dừng lại chính diện gương mặt người kia.

Khoảng cách nghe được cả nhịp tim của đối phương đang đập trong lồng ngực khiến Vu Bân thoáng chốc trở nên bối rối, không biết nên làm thế nào.

Ngũ quan của Uông Trác Thành thực sự rất thu hút người khác, càng nhìn càng khó có thể rời mắt. Cuộc đời Vu Bân, mĩ nữ xung quanh không bao giờ là ít nhưng Uông Trác Thành là người đầu tiên khiến hắn có cảm giác cho dù "một đổi một trăm" cũng tuyệt đối không đổi.
Cũng là người đầu tiên cho hắn sự ấm áp của được yêu...

Vu Bân khẽ đặt lên sóng mũi Uông Trác Thành một nụ hôn phớt, ngay tắp lự liền dời ra. Nhưng trời sinh Uông Trác Thành giác quan nhạy bén, đôi mắt với hàng mi dài khẽ lay động rồi mở ra.

Vu Bân cảm nhận được hai trái tim kia cùng nhau đập mạnh chung một nhịp, với tình thế mắt đối mắt thế này... Không nhịn được, đành làm liều. Vu Bân cúi xuống, đặt lên môi Uông Trác Thành một nụ hôn nhẹ. Cậu ấy thế mà lại đáp lại, còn đem tay kéo cằm đối phương xuống một chút, từ nhẹ nhàng chuyển qua mãnh liệt, đem lưỡi ở bên trong làm loạn. Không biết lộn xộn qua bao lâu, cuối cùng cũng dứt ra. Vành tai Uông Trác Thành đã âm thầm đỏ lên một mảng lan xuống cổ, chỉ sợ Vu Bân không chịu nổi liền hoá thú.

Bọn họ ổn định lại tâm trạng cũng như cảm xúc, cuối cùng vẫn là Vu Bân quay qua mở lời trước.

"Cậu thích tôi có phải không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro