Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hết một tuần nghỉ phép, sáng hôm sau Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tạm biệt ba mẹ Tiêu trở về cục cảnh sát.

Vương Nhất Bác quay lại nhìn ghế đằng sau chất đầy đồ ăn mà mẹ Tiêu sống chết muốn bọn họ đem đi, trong lòng lại dấy lên vài tia ấm áp. Vương Nhất Bác từ trước tới nay chưa từng trải qua tình cảnh như vậy, cũng chưa từng biết tới sự yêu thương của gia đình là thế nào. Lần này cùng với Tiêu Chiến trở về, được đối đãi giống như người một nhà, bản thân cậu cũng cảm nhận được sự chân thành xuất phát từ tâm can kia mười phần là sự thật, liền không khỏi có chút tiếc nuối khoảng thời gian một tuần đó sao lại ngắn tới vậy.

Tiêu Chiến vẫn còn buồn ngủ, vừa nhai snack vừa lim dim tựa vào cửa kính ô tô. Ngay lúc đó liền bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, nhìn lại là Uông Trác Thành lại ủ rũ trở lại "Sao thế? Nhớ tôi tới mức này luôn hả?".

Uông Trác Thành ở đầu dây bên kia thực gấp muốn điên, hận không thể qua điện thoại bắt tên kia đứng trước mặt "Cậu không nhận được mail từ cấp trên sao? Danh sách bị chuyển công tác gửi tới rồi. Trong đó có ba tôi, tôi, cậu cùng một vài người tổ điều tra nữa. Mới gửi qua sáng nay, mau check...".

Uông Trác Thành còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chiến liền lập tức cúp máy. Trong lòng xuất hiện một đống rối bời, nhanh chóng mở điện thoại check mail. Quả nhiên là thực sự có mail gửi đến, sáng nay bởi vì nhanh chóng thu dọn đồ trở về mà không đụng tới điện thoại. Giờ thì hay rồi.

Tiêu Chiến vội vã vỗ vỗ Vương Nhất Bác, bộ dạng cực kì khẩn trương "Đi nhanh một chút. Tôi cần về cục ngay!".

—-
Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa xe chạy vào cục cảnh sát. Để Vương Nhất Bác ở đó đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngơ ngác nhìn rồi tự mình đem xe để gọn vào một chỗ. Đi vào bên trong phòng chờ đợi anh, có lẽ bởi vì có cuộc họp gì đó khá quan trọng, Vương Nhất Bác cũng không tiện làm phiền.

Tiêu Chiến gấp gáp tìm cục trưởng nói chuyện. Lần này hạ lệnh bất ngờ như vậy, chỉ mới kết thúc vụ án hơn một tháng liền bị chuyển tới tận Hà Nam, Tiêu Chiến thực sự một chút cũng không muốn...

"Cục trưởng! Tôi không chuyển công tác, ở đây là quen thuộc như vậy rồi. Vì sao sau khi lập công lại điều động tôi đi?". Tiêu Chiến gương mặt lộ mười phần kiên quyết, đúng thật là một quyết định vô lí đối với anh.

"Tôi nói rằng đây là sắp xếp của cấp trên, cậu không hiểu sao? Cả tôi, cậu và Đại Thành đều phải chuyển đi. Bởi vì trước đó cậu làm rất tốt, nên cấp trên muốn chuyển cậu tới một nơi trị an không tốt bằng Trùng Khánh, còn phong quân hàm cho cậu. Mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, không thể kháng lại!". Cục trưởng nghiêm trọng nhìn Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành, vừa nói vừa thu dọn đồ đạc.

Tiêu Chiến hai tay đã nắm thành quyền rồi, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà đập bàn một cái "Ngài có thể giáng chức, có thể đuổi việc. Nhưng tôi nhất định sẽ không chuyển công tác!".

Cục trưởng cũng bị thái độ này của Tiêu Chiến mà kinh hãi. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn là người giữ tốt kỉ luật. Hôm nay lại vì một lần chuyển công tác mà thách thức cấp trên như vậy. Quả thực là lần đầu tiên thấy được.

Uông Trác Thành đứng bên cạnh ngẩn người nhìn Tiêu Chiến. Cậu đương nhiên cũng không cam lòng nhưng không tới mức quá khích như đối phương. Cuối cùng cũng đối với cục trưởng mà nói "Con cũng không chuyển đi, Chiến Chiến ở đâu, con theo đó".

"Muốn kháng lệnh phải không? Hai người các cậu trực tiếp đi gặp thầy Quân từ chức. Lần này không đi, là bỏ lỡ cơ hội lớn. Tự mình ở đó mà nghĩ". Cục trưởng lần này tức giận thật rồi.

Quân Niệm quả thực là người không ai dám đụng, cũng có thể vì Tiêu Chiến lần này lập công lớn mà để mắt tới. Thực sự mà nói, Tiêu Chiến ở cục cảnh sát Trung Ương này tới nay đã bốn năm, không phải người mới nhưng cũng không dễ bắt nạt, thêm cả tính tình biết phép tắc nên chưa thấy anh quá khích như thế này bao giờ. Vừa thấy cục trưởng nói vậy, liền lập tức kéo Uông Trác Thành đi tìm Quân Niệm nói lí lẽ.

Không ngờ chưa ra tới cửa đã bị chặn lại, trước mặt anh là một nam nhân cao lớn, so với anh còn cao hơn vài phân. Tiêu Chiến nhìn lên liền bắt gặp nụ cười của hắn, ngũ quan dễ nhìn chủ động đưa tay ra "Xin chào. Tôi là Quân Tường, cục trưởng đương nhiệm của cục cảnh sát lần này".

Tiêu Chiến đứng hình một lát, cũng lịch sự đưa tay ra tiếp nhận "Xin chào. Tôi là đội trưởng đội điều tra phá án - Tiêu Chiến. Còn đây là Uông Trác Thành, cùng tôi giữ một chức".

Quân Tường mỉm cười, bắt tay xong một lúc liền đút vào túi quần, nhìn Tiêu Chiến cười ý vị rồi hướng cục trưởng gật đầu vào thẳng vấn đề chính "Khi nãy ở ngoài kia cũng đã nghe thấy mọi người nói chuyện, bản thân tôi cảm thấy nếu đã không muốn chuyển tới một môi trường khác. Cứ ép buộc như vậy cũng không phải chuyện tốt. Vậy nên...".

Dừng một lúc, lại nói tiếp "Vậy nên tôi sẽ nói lại với ba, cho phép hai người lưu lại đây. Cục trưởng, tôi thay ngài để mắt tới họ...".

Hắn ta cười nhẹ nhìn Tiêu Chiến, cục trưởng thấy vậy cũng đành thở dài đồng ý "Vậy thì đành nhờ cậu". Sau đó thu dọn đồ đi ra xe.

"Đội trưởng Tiêu, dù sao tôi cũng là người mới. Hôm nay muốn mời mọi người đi uống một bữa để làm quen. Anh cũng không nên từ chối, không phải còn nợ nhau một lần cảm ơn sao?". Quân Tường vừa đi tới ghế làm việc vừa nói.

"Nhờ anh báo với mọi người giúp tôi. Hôm nay không say không về".

Tiêu Chiến miễn cưỡng gật đầu, thả một chữ "Được" ở đó rồi kéo Uông Trác Thành ra ngoài. Có lẽ sau này, ngày tháng không dễ dàng rồi. Tiêu Chiến lúc này cảm thấy thật muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác, cái tên Quân Tường này... một chút hảo ý cũng không cảm nhận được...

—-
Chuẩn bị có đánh ghen rồi cả nhà ơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro