Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy đến phía đường lớn gần chung cư xảy ra án mạng, hai người chân trái đá chân phải, ngồi bên lề thở dốc. Tiêu Chiến chạy mệt tới nỗi vành tai đều đã đỏ ửng, mồ hôi chảy ướt lưng áo. Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác, xem ra người này so với anh còn thê thảm hơn.

Tiêu Chiến bị rách nơi khóe miệng, thân thể ê ẩm. Nhưng nhìn lại Vương Nhất Bác, gương mặt hiện tại nhớp nháp máu tươi cùng đất cát. Khi này hắn tung bột nên cánh tay đã trắng tinh một mảng, hòa lẫn vào máu chảy ra từ vết cắt sâu hoắm.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cánh tay Vương Nhất Bác,  ý muốn cầm lên xem xét vết thương. Vương Nhất Bác theo phản xạ liền né ra, lắc đầu "Không sao".

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chỗ cắt vẫn đang âm thầm ở trên tay hắn mà rỉ máu, từng giọt đỏ thẫm chảy dài, nhỏ xuống dưới mặt đất "Căn bản không phải vết thương nhỏ. Cậu tự mình nhìn-".

Chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác đã gấp gáp bịt miệng Tiêu Chiến, kéo anh đứng vào trong góc, ra hiệu đừng nói chuyện. Ngón tay thon dài có phần thô ráp chỉ về đằng trước, nơi đầu con hẻm tối tăm khi nãy hai người vừa chạy thục mạng ra ngoài.

Tiêu Chiến căng thẳng nhìn theo hướng chỉ, dưới ánh đèn đường mơ hồ nhìn thấy hai người đàn ông, có vẻ đang trao đổi vật gì đó. Trong đầu ong lên một tiếng, anh lập tức rút điện thoại ra chụp lại.

Tiêu Chiến chửi thề, con mẹ nó quả thật vận xui đeo bám mãi không tan, điện thoại của anh rõ ràng là chưa tắt đèn flash. Hai người đàn ông kia hoảng hốt quay lại, Tiêu Chiến biết mình đã bị phát hiện,  lớn gan chụp thêm một tấm nữa. Hôm nay xui như vậy, ông đây quyết phải tự thân mang về vận may cho mình!

Vừa chạm vào nút chụp, Vương Nhất Bác thần kinh đã căng như dây đàn kéo Tiêu Chiến, tức tốc chạy. Hai tên đó trùm mũ lên đuổi theo, rượt hai người bọn họ chạy cả đoạn đường dài. Cuối cùng Vương Nhất Bác gần như kiệt sức, lôi Tiêu Chiến ẩn vào vườn rau gần đó, nín thở chờ hai tên lạ mặt bỏ đi.

Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi quay sang nhìn Tiêu Chiến "Bọn họ quả nhiên không phải dạng vừa".

Tiêu Chiến im lặng một lúc sờ soạng trên người. Đúng là cuối cùng cũng có chút may mắn. Ban nãy cứ nghĩ chạy nhanh nên không cẩn thận làm điện thoại văng ra ngoài, thật may thứ bị văng ra chỉ là hộp kẹo mà anh thường mang bên mình.

Vương Nhất Bác thu trọn mọi hành động vừa rồi của Tiêu Chiến vào tầm mắt lại nổi hứng trêu chọc người này "Sao thế? Sợ tên lưu manh này trộm mất thứ gì của anh hay sao?". Sau đó còn cười mất liêm sỉ.

Tiêu Chiến chán ghét lườm hắn rồi đứng dậy, loạng choạng đi ra ngoài. Đúng là vận chó cắn, vừa bị thương lại vừa không đem được cái gì vào bụng. Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác liền quay đi, lại muốn đi tới cửa hàng tiện lợi.

Vương Nhất Bác khó hiểu gọi với lại "Này, anh định đi đâu?".

Tiêu Chiến không quay lại, hờ hững trả lời "Đi mua hộp y tế xử lí vết thương, chẳng lẽ đợi nhiễm trùng rồi mới cứu chữa?".

Vương Nhất Bác ngẩn ra, cuối cùng liền chạy theo "Đúng rồi, đợi tôi đi với. Không khéo anh lại nằm vật ở xó nào như vừa nãy".

Tiêu Chiến lại quay sang, hảo tâm nhắc nhở "Ngăn cái tay của cậu ngừng chảy máu đi, muốn bị mất máu tới chết hay sao?"

Lại nói Vương Nhất Bác làm lưu manh từng ấy năm, mấy vết thương này kể ra không đáng là gì. Hơn nữa hắn còn quên mất bản thân bị thương, chỉ chăm chăm lẽo đẽo theo Tiêu Chiến, thực sự thời gian này rất có lợi cho hắn.

---
Vương Nhất Bác vừa cầm tăm bông vừa chăm chú hỏi "Rốt cuộc hai người đàn ông lúc nãy là ai?".

Tiêu Chiến cúi đầu tập trung xử lí vết thương giúp đối phương "Đây là chuyện của cảnh sát, không liên quan tới cậu".

"Anh cứ nói một chút đi, biết đâu tôi lại nghĩ ra thứ gì hay ho có thể giúp ích cho anh?".

"Tôi làm sao đảm bảo cậu không phải đồng bọn của chúng?".

Vương Nhất Bác nghe xong liền suýt xoa ôm tim "Này, cảnh sát trưởng Tiêu. Anh tôn trọng nghề nghiệp của tôi chút không được sao? Tôi là lưu manh, anh nghĩ tôi có gan đó sao? Nếu có gan giết người cũng sẽ là loại giết người cao siêu gấp trăm lần, làm sao để cảnh sát các anh dễ dàng tóm được chứ?".

Tiêu Chiến vờ như chẳng quan tâm, sơ cứu vết thương xong liền đi luôn. Vừa đi vừa dán băng cá nhân lên vết thương trên mặt mình.

Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau dành lấy miếng băng "Dán thế này là sai chỗ rồi, để tôi chỉnh lại cho".

Tiêu Chiến nhíu mày, đẩy tay Vương Nhất ra không được liền thở dài mặc kệ hắn, cũng chẳng còn sức đâu mà đôi co. Cái tên này thật sự rất phiền phức.

Tiêu Chiến ấn thang máy lên hiện trường vụ án, Vương Nhất Bác đằng sau đi theo, quả thật phải nói dai hơn đỉa. Anh đứng lại ngồi xuống một phía bậc cầu thang chỉ cách hiện thường hai nhà. Người kia tuyệt nhiên vẫn không buông tha liền ngồi xuống bên cạnh anh. Tiêu Chiến bất lực nhìn "Cậu theo tôi là có ý gì?".

Vương Nhất Bác liền nhún vai, chống cằm bắt đầu luyên thuyên "Lúc tôi đi qua tòa chung cư này đột nhiên trong người có một luồng điện cực mạnh chạy qua. Đầu tôi bắt đầu ting ting phát tín hiệu nói rằng vụ án này nhất định sẽ rất thú vị. Lại thấy cảnh sát Tiêu đang sầu não ở một góc, quả nhiên sự thú vị liền nhân đôi. Trái tim mách bảo nhất định phải giúp anh phá án cho người dân một lời giải thích thoả đáng, một kết quả minh bạch... Ấy ấy...".

Tiêu Chiến nhàm chán nghe một đoạn dài liền bịt miệng Vương Nhất Bác lại "Cậu đây là đang quấy rối người thi hành công vụ. Có tin tôi kiện chết cậu không?".

Vương Nhất Bác lắc đầu thiếu đánh "Tôi muốn giúp anh phá án, thấy anh cực nhọc như vậy. Tôi không can tâm!".

Tiêu Chiến thở dài đem tấm ảnh hồi nãy phóng to ra, bắt đầu chăm chú nhìn. Vương Nhất Bác ngó vào điện thoại của anh, tiếp tục thèm đòn "Hai bọn họ đang thực hiện một phi vụ gì đó. Nhưng mà chỉ nhìn rõ mặt một người, còn người kia thì trùm kín mít, toàn thân là màu đen. Chắc người này mang họ Thẩm phải không?".

Tiêu Chiến vẫn rơi vào trầm tư, theo phản xạ mà trả lời "Người này là anh trai cùng cha khác mẹ của ông Thẩm".

Lại rơi vào trạng thái im lặng một lần nữa. Cuối cùng ngay khoảnh khắc đó, bọn họ đồng thanh thốt lên hai chữ "Hung thủ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro