Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến cuối cùng, thứ giết chết chúng ta vẫn là kỉ niệm".

Trùng Khánh. Hai giờ mười lăm phút sáng.

Vương Nhất Bác còn nhớ như in ánh mắt lúc ấy của Tiêu Chiến. Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ là lúc vô tình lướt qua, ánh mắt đó mang theo một chút tức giận, nhưng sự thất vọng đã phủ đầy cả gương mặt. Khác hoàn toàn với một Tiêu Chiến ngọt ngào vừa nãy, ôm cậu rồi cười rạng rỡ.

Cậu rời khỏi nhà của anh, dòng suy nghĩ cứ thế rối bời, vô thức bước đi mà không thể định hướng bản thân sẽ đi đâu. Chỉ biết rằng con đường dài phía trước, dần dần mất đi hình bóng của người kia.

Lần đầu tiên gặp nhau chính là con đường nhỏ cách cục cảnh sát vài trăm mét. Một mình Vương Nhất Bác cầm gậy bóng chày đấu với một đám côn đồ cao lớn. Máu tươi ở khoé miệng, Vương Nhất Bác lạnh lẽo đưa lưỡi liếm đi. Cuối cùng đánh hạ tất cả, bản thân cũng thân tàn ma dại đi ra khỏi ngõ, cảm tạ trời đất chưa tàn phế đã là may lắm rồi. Nhưng chưa đi được bao xa liền bị Tiêu Chiến tóm lấy, áp giải về đồn lấy lời khai.

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến ấn tượng đầu tiên chính là "Wow, đẹp trai!". Cậu vốn dĩ chẳng nghĩ tới cái công việc vừa khô khan vừa đau đầu này lại có một cảnh sát trưởng soái tới như vậy. Nhưng vị này có chút hung dữ, chưa hỏi han sự tình đã lôi lôi kéo kéo người ta đi. Vương Nhất Bác ban đầu chính là cảm giác hứng thú.

Vờn qua vờn lại cũng đã ba năm. Ba năm ba tháng quen biết, cuối cùng lại dừng lại khi mới làm người yêu được ba mươi ngày. Vương Nhất Bác bất giác cười nhạt, không hiểu bản thân đang ngồi đây đau lòng cái gì?

Mười lăm vạn nhân dân tệ là con số không nhỏ, với một tên lưu manh đầu đường xó chợ như cậu thì số tiền đó cực kì có ý nghĩa. Vương Nhất Bác muốn quyên góp một chút cho trại trẻ mồ côi đã nhận nuôi cậu khi còn nhỏ.

Vương Nhất Bác nắm chặt tập tài liệu rồi lại vội vã mở ra điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó. Trên báo cáo bên trong có ghi rõ tên người điều tra và ảnh thẻ của Tiêu Chiến. Hình bóng của anh lại một lần nữa in đậm trong đầu cậu. Hoá ra Tiêu Chiến không hề lừa Vương Nhất Bác, tài liệu này là thật. Chúng đối với cục cảnh sát là loại giấy tờ vô cùng quan trọng. Đúng như Tiêu Chiến đã nói, đây là chút tình cảm cuối cùng mà anh dành cho cậu.

Cậu ta lại ngẩn người, lặng thinh nhìn vào hư vô. Đây rốt cuộc có phải tình yêu hay không? Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ mím chặt môi, ban đầu tiếp cận anh vì tài liệu, hiện tại trong tay có được thứ mình cần rồi. Tại sao lại không vui? Tại sao trong lồng ngực lại dấy lên cảm giác khó chịu như vậy?

Cậu tự mình không trả lời được, cứ như vậy tự lạc hướng trong suy nghĩ của bản thân. Cuối cùng lại bị tiếng còi xe thức tỉnh, người trong xe một thân vest đen hướng mắt ra ngoài, cửa xe từ từ hạ xuống, một lời thả xuống vô cùng lạnh lẽo.

"Lên xe đi".

Là Vu Bân. Không rõ hắn ta tại sao lại ở ngoài đường vào giờ này. Cũng không phải do Vương Nhất Bác hẹn tới. Làm việc cùng nhau ngót nghét cả chục năm, Vương Nhất Bác làm việc cho Vu Bân cũng chỉ dưới danh nghĩa lính đánh thuê đắc lực. Vì vậy, tung tích của Vương Nhất Bác chưa bao giờ vượt qua tầm kiểm soát của Vu Bân.

Vu Bân hơi ngửa người ra sau, mi mắt cũng dần nhắm lại, toả ra một luồng khí lạnh khác xa với bộ dạng thường ngày trêu đùa bên cạnh Uông Trác Thành "Cậu có hai lựa chọn. Một là Tiêu Chiến, hai là tài liệu".

"Đừng chọn lầm. Cậu biết luật cũ của tổ chức rồi đấy?".

Vương Nhất Bác im lặng đưa mắt nhìn qua cửa sổ, Trùng Khánh trong mắt cậu đã từ bao giờ trở thành một thành phố đâu đâu cũng là màu đen. Vô thức đưa tay đút vào túi áo, rồi bất giác lấy ra một vật mà chính bản thân cậu cũng bất ngờ.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào chúng rồi khẽ mỉm cười. Là một chiếc cà vạt mà Tiêu Chiến đã tặng cho cậu sau khi họ thành người yêu.

"Tôi mong rằng chiếc cà vạt này sẽ theo cậu tới những nơi đặc biệt. Sau này, tôi không muốn nhìn thấy một Vương Nhất Bác tuỳ tiện với tương lai của mình nữa".

Hoá ra là vậy. Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác chưa từng có nửa điểm giả dối. Vương Nhất Bác thế mà lại từ đầu đến cuối đem anh ra như một món đồ tiêu khiển. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến trân quý tự tay thắt cà vạt cho cậu, cũng không phải ngày gì đặc biệt, chỉ là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ. Kèm theo một cái ôm nhẹ, cũng là lần đầu tiên thấy anh chủ động như vậy.

Vu Bân khẽ quay người sang nhìn Vương Nhất Bác. Tín vật đó ở trong tay lại nhăn nheo như vậy, Vương Nhất Bác chưa từng yêu ai, cũng vì đó mà lầm tưởng giữa làm nhiệm vụ và tình cảm của bản thân.

"Tôi hỏi anh. Nếu là tổ chức và Uông Trác Thành. Anh sẽ chọn cái gì?".

Đột nhiên bị hỏi ngược lại, Vu Bân có chút không phản ứng kịp. Thực ra không chỉ có mình Vương Nhất Bác, mà cả Vu Bân cũng không biết đối với Uông Trác Thành có thực sự là tình yêu hay không?

Không khí cứ như thế lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Cho tới cuối cùng, Vương Nhất Bác đem tài liệu nhét vào trong người, cười nhạt quay sang nói với người bên cạnh.

"Tôi chọn Tiêu Chiến".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro