Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, thực ra anh không ổn phải không?".

Tiêu Chiến vô thanh vô tức khẽ nhíu mày tỉnh dậy sau một đêm dài chìm sâu vào giấc ngủ. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ phi thường chói mắt. Tiêu Chiến ngồi dậy, đưa tay dụi nhẹ rồi mở mắt nhìn xung quanh.

Tới lúc phát hiện ra căn phòng này thì nhìn mười lần cả mười lần đều vô cùng không quen mắt, mới nhớ ra hôm qua bản thân đã phóng túng uống đến say khướt, tới nỗi cái gì cũng không biết. Tiêu Chiến lắc đầu bất lực, lảo đảo đi ra ngoài. Vừa chậm chạp đi xuống dưới nhà liền nghe thấy tiếng đổ vỡ, có chút giật mình, khựng lại vài giây rồi mới nhanh chân bước xuống.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh chính là Quân Tường đang cúi người dọn mảnh sứ vỡ vụn dưới sàn nhà, lại không cẩn thận tự làm mình bị thương mà nhíu mày mất một lúc.
Trong luồng suy nghĩ của Tiêu Chiến chạy dài rồi vấp phải một mảnh kí ức rất đỗi thân thuộc. Hôm ấy, Vương Nhất Bác cũng làm vỡ bát, rồi cứ thế nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh với một thân phận mới.

Hiện tại, nhìn cảnh tượng sống động đến từng tấc da thịt chứ không phải chỉ là một cảnh tượng mơ mơ hồ hồ trong trí óc ở trước mặt, lại không kìm lòng được mà lại nghĩ về người đó. Dù biết rõ, đó là hành động mà bản thân anh không nên làm, nhưng ngăn suy nghĩ không ngăn được cảm xúc.

Tiêu Chiến bước tới trước mặt Quân Tường, ngồi xuống nhìn những mảnh vỡ rơi đầy trên nền đất rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ hỏi "Cậu có sao không?".

Quân Tường cười cười đáp lại "Lúc nãy mèo nhà tôi chạy qua làm mấy cái bát rơi xuống, lúc dọn sơ ý bị đứt tay rồi, lấy băng cá nhân lại đây giúp tôi được không?".

Nói xong cũng không chờ Tiêu Chiến đồng ý, liền chỉ chỗ cho anh nơi đặt những dụng cụ sơ cứu. Tiêu Chiến gật đầu, bước tới trước chiếc tủ gần cầu thang đem băng cá nhân tới, kéo ghế ý nói muốn Quân Tường lên đây ngồi.

Quân Tường cũng không ngần ngại, cảm thấy đây là cơ hội tốt, chi bằng chiếm tiện nghi của Tiêu Chiến một chút, nghĩ rồi lập tức nói "Băng giúp tôi đi, tay kia của tôi bẩn...".

Tiêu Chiến hiện tại cũng chẳng để ý gì, dường như không quá tập trung, cứ như vậy làm theo lời đối phương, vừa dán băng cá nhân vừa thuận miệng dặn dò "Lần sau nhớ chú ý an toàn".

Quân Tường lúc này liền hoài nghi sự dịu dàng này cũng có lúc dành cho hắn sao?

"Chúng ta cùng ăn sáng nhé? Tôi có làm vài món nhẹ, mong là hợp khẩu vị của anh". Quân Tường được băng vết thương xong, tâm trạng có vẻ như tốt hơn trước, nhanh chóng dọn thức ăn vừa nấu ra.

Tiêu Chiến gật đầu, nhận lấy thìa đã được Quân Tường lau chùi cẩn thận. Đem bánh mì cắn một miếng "Cảm ơn vì hôm qua đã đưa tôi về nhà".

Một lúc sau vẫn không thấy đối phương trả lời, Tiêu Chiến cảm thấy kì quái, vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của người kia dán chặt trên gương mặt anh. Toàn bộ đều chứa đựng những cảm xúc khó nói thành lời, tựa như nhìn một món bảo bối trân quý mà mình si mê, thâm tình đến nghẹt thở. Tiêu Chiến có phần gượng gạo, trong khoảnh khắc, chợt nhớ đến ánh mắt của người cũ...

Chưa kịp nói gì liền bị hành động của hắn doạ sợ. Quân Tường vươn tay tới vuốt nhẹ cọng tóc còn đang dựng thẳng trên đỉnh đầu của Tiêu Chiến xuống, kèm theo nụ cười ăn điểm thường ngày "Không có gì đâu, chỉ là tôi không nỡ để anh một mình thần trí hỗn loạn tự sinh tự diệt, trông rất thảm".

Quân Tường biết bản thân đã sơ ý, nói đùa một câu giúp bầu không khí tự nhiên hơn. Lúc này, hắn thật sự không muốn để Tiêu Chiến biết được. Rằng ngoài Vương Nhất Bác ra, vẫn có một người ở bên thật tâm yêu thương anh.

Tiêu Chiến mặc dù không nhớ rõ bản thân đã trong lúc say đã làm ra điều gì kì quái, nhưng dù thế vẫn có cảm giác ngại ngùng trước mặt đối phương. Lúc này, vẫn là Quân Tường lên tiếng trước "Hôm nay chúng ta đi chơi một chút nhé?".

Không để cho Tiêu Chiến kịp từ chối, Quân Tường tiếp tục nói "Vụ án số 805 lần trước nhờ anh thu thập tài liệu, mấy ngày nay thực sự khiến tôi muốn nổ tung. Tôi chỉ được nghỉ mỗi ngày hôm nay thôi nên muốn đi đâu đó giải toả một chút".

Tiêu Chiến cứ như vậy bị hắn lôi lôi kéo kéo tới không còn đường nào cự tuyệt, đến buổi tối đành để hắn tự mình quyết định.

__________
Bọn họ cùng nhau bước vào một khu trung tâm thương mại sầm uất. Không hổ lớn nhất Trùng Khánh, quy mô cũng khó có nơi nào sánh bằng. Tiêu Chiến đứng một góc cúi đầu nhàm chán nghịch nghịch dưới chân.

Đột nhiên từ trước mặt xuất hiện một cây kem nhỏ kèm theo một nụ cười "Đi thôi, đi lên khu vui chơi".

Tiêu Chiến ngẩn người vài giây mới nhận lấy, ù ù cạc cạc đi theo y. Mơ hồ ở đằng sau nghe thấy tiếng nữ nhân đang bàn tán gì đó, loáng thoáng vài câu nói "Đẹp đôi thật đấy! Wow, không thể tin được" từ đám người đó phát ra.

Quân Tường đem hai tờ tiền có mệnh giá lớn nhất mua một đống xèng về đặt vào tay Tiêu Chiến "Có muốn chơi boxing không?".

Haha, không ngờ tên cục trưởng khô khan thường ngày lại có khiếu hài hước tới như vậy. Lần nào cũng thế, hỏi như không hỏi, trực tiếp kéo tay Tiêu Chiến đi. Còn tự tin hất cằm chỉ vào chỗ bảng điểm "Điểm số cao nhất là 180. Nếu tôi lập kỉ lục mới, tôi muốn có phần thưởng".

"Tại sao? Tôi đâu có ép cậu phải chơi?". Tiêu Chiến nhíu mày nhìn đối phương.

"Chỉ là mời một bữa cơm thôi cũng không được sao?". Quân Tường mặt xụ xuống, ra vẻ thất vọng.

"..."

Người ta thường nói chỉ cần nhận được sự cổ vũ của người mình thích, yếu đuối tới mấy cũng trở thành nhà vô địch. Quân Tường vậy mà lập kỉ lục thật, đem con số ban đầu đẩy lên 220 khiến gần như tất cả những người có mặt ở đó vây xung quanh, đặc biệt là rất nhiều con gái đều cảm thán mà vỗ tay ào ào.

Đáp lại bọn họ là nụ cười rạng rỡ của Quân Tường. Hắn bước tới kéo Tiêu Chiến đi chơi trò tiếp theo, cứ thế để đám đông như vậy bàn tán rầm rộ hơn, không có dấu hiệu ngừng.

"Lợi hại không?".

Tiêu Chiến cười tượng trưng rồi khẽ nhún vai "Một chút".
_____

"Quân Tường! Bên phải, mau bắn nó, ở sau cái xe tải đó!!!".

Quân Tường nạp đạn tiếp tục giơ súng ngắm bắn "Ở đâu nữa rồi?".

"Kia! Nấp sau cây cổ thụ đó, bên trên cũng nhảy dù xuống rồi! Mau bắn đi!". Tiêu Chiến vừa 'giết địch' vừa nhắc cho người bên cạnh.

"Thắng rồi!!!". Tiêu Chiến vô thức cười lớn, buông súng xuống highfive với Quân Tường. Không để ý gì hết, chỉ là lâu lắm rồi không trải nghiệm được những thứ thế này, không ngờ rằng sau khi chơi xong lại có thế thoải mái hơn rất nhiều.

Quân Tường nhìn Tiêu Chiến, cười đến ngọt ngào.

—-
Hiện tại đã là mười giờ tối. Quân Tường đưa cho Tiêu Chiến một cốc capuchino nóng rồi cùng nhau đi lên cầu. Thời tiết se lạnh thế này, đi bộ một lúc tận hưởng bầu không khí đúng là tuyệt phối. Bọn họ chạy theo nhịp sống vội vã của xã hội đã quá lâu rồi, chưa kịp dừng lại tận hưởng một chút thì cũng đã chuẩn bị bước sang tuổi ba mươi.

"Anh biết chuyện của đội trưởng Uông rồi chứ?". Quân Tường vẫn là mở lời trước, lời nói theo đó phả ra một luồng khí lạnh giữa không trung.

Tiêu Chiến gật đầu "Ừm, hôm trước tôi đã tới gặp cậu ấy rồi".

Quân Tường cười nhẹ "Vậy anh cảm thấy thế nào?".

Một lúc sau cũng không thấy tiếng trả lời, hắn khẽ nhìn qua. Trông thấy Tiêu Chiến sững sờ, dường như ngay lập tức, Tiêu Chiến như nhìn thấy thứ gì đó rất quan trọng, vô thức chạy thật nhanh tới phía bên kia cầu. Quân Tường bất ngờ, vội vàng chạy theo.

Tiêu Chiến vội vã nắm vai người đang đứng tựa vào thành cầu quay lại, rồi đem theo nỗi thất vọng hiện đầy lên khuôn mặt, khó khăn nói "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người".

Ban nãy có một chiếc xe hơi chạy tới, chỉ sau khi Tiêu Chiến chạy sang bên kia đường vài giây, doạ Quân Tường sợ tới nỗi trái tim giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Quân Tường kéo Tiêu Chiến, không cẩn thận nắm mạnh quá khiến anh khẽ kêu lên mới phát hiện bàn tay anh khi nãy chạy vội không để ý bị cà phê đổ ra làm bỏng. Quân Tường nhíu mày khẽ xoa nhẹ vào vết thương, một đường đem Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng.

Tiêu Chiến bất ngờ kèm theo chút hốt hoảng ban nãy mà thở dốc, Quân Tường siết quá chặt khiến anh khó phản kháng, tới lúc ổn định lại mới có thể dồn sức đẩy Quân Tường ra.

Quân Tường đưa Tiêu Chiến về nhà trong bầu không khí mười phần đều là kì quái. Hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám, dừng xe lại trước cửa nhà anh, đắn đo một lúc cũng chịu mở lời "Xin lỗi vì lúc nãy, tôi...".

Tiêu Chiến hiện tại có hơi mệt, lắc đầu "Không sao, tôi không để ý".

Chào tạm biệt Quân Tường rồi đi vào nhà, nhưng sờ khắp người mới phát hiện không thấy điện thoại đâu. Quay trở lại thấy xe của Quân Tường vẫn đậu ở đó mới thở phào một hơi, sau đó đi tới gõ cửa "Tôi không tìm thấy điện thoại, cậu xem xem có ở trong xe không?".

Tìm loạn một hồi cuối cùng cũng thấy, là bị rơi ngay bên dưới chỗ ngồi của Tiêu Chiến. Cho tới khi Quân Tường rời đi, Tiêu Chiến bước vào nhà, vừa đem điện thoại sạc lên một chút pin mới thấy có một số lạ gọi tới hai mươi mấy cuộc, dường như rất gấp gáp, mỗi cuộc cách nhau chưa tới một phút. Gọi lại thì không thấy ai bắt máy, kiểm tra ra mới biết là sim rác. Suy đi nghĩ lại, Tiêu Chiến cuối cùng cũng gạt bỏ nó ra khỏi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro