Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Uông Trác Thành rời đi, Vu Bân có tìm thế nào cũng không thể thấy cậu, giống như biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Gia thế của Vu Bân là loại đủ để hắn ngông cuồng cả một đời, dùng quan hệ của tổ chức cho dù có chạy đằng trời cũng không thể nào thoát khỏi tay hắn. Nhưng Uông Trác Thành là ngoại lệ, không có thông tin cậu xuất ngoại, cũng không thấy cái tên ấy xuất hiện có thành phố khác. Chỉ là trái đất tròn như vậy, tại sao giữa hai người bọn họ lại không thể có điểm giao nhau?

Vu Bân rời khỏi hộp đêm quen thuộc. Trước kia hắn cũng là khách quen cũng như cổ đông lớn của nơi này, có điều một tuần vào nhiều lắm cũng chỉ có hai, ba lần. Nhưng hiện tại thì dường như ngày nào cũng chơi đến sáng mới rời khỏi. Khắp cơ thể chỗ nào cũng là mùi nước hoa của nữ nhân nồng nặc tới khó chịu.

Đúng, hắn không phải gay, nhưng hắn lại có cảm giác với Uông Trác Thành.

Vu Bân loạng choạng bước ra ngoài, đột nhiên nấc nhẹ một cái rồi chạy ra gốc cây bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Ngày nào cũng trong bộ dạng "sâu rượu", ăn không được bao nhiêu liền nôn sạch. Trợ lí của hắn - Tần Liễu thấy vậy liền vội vàng chạy ra đỡ người vào trong xe.

Sắc mặt không những không tốt còn có chút tiều tuỵ. Mặc dù không đến mức say khướt nhưng tinh thần lại không ổn định.

"Sếp, anh ổn chứ?". Tần Liễu quay lại, hảo tâm hỏi han.

Vu Bân sắc mặt không đổi, im lặng một lúc mới nói "Cậu xuống xe đi, tôi tự về".

Tần Liễu ở cạnh Vu Bân không lâu, nhưng ít nhất cũng là người hiểu chuyện. Không nói hai lời liền lập tức xuống xe, nhìn theo chiếc Audi dần chuyển bánh rồi nhấc máy gọi người tới đón.

Vu Bân chính là đang liều mạng. Một kẻ vừa gọi loại rượu mạnh nhất ở quán bar đang đạp ga tới mức gần như tuyệt đối, chạy bạt mạng trên đường lớn. Hắn giống như bị bức tới sắp phát điên, kí ức càng chạy dài bao nhiêu thì chân càng đạp ga lớn bấy nhiêu.

Từ bé tới lớn, Vu Bân không hay trải qua bữa cơm cùng gia đình như bao đứa trẻ khác, kí ức của hắn dừng lại ở nơi bàn ăn rộng lớn nhưng lại cô độc một mình. Cho tới lúc Uông Trác Thành bước vào đời hắn, mỗi tối cậu đều chờ hắn về rồi mới ăn cơm, không kể sớm hay muộn. Nếu Vu Bân không trở về, Uông Trác Thành sẽ nhịn tới sáng mai.

Uông Trác Thành cũng từng nói rằng phổi của Vu Bân sắp bị hắn tự thiêu huỷ rồi. Lúc nào căng thẳng cũng dùng điếu thuốc để giải quyết, khi ấy Uông Trác Thành lại nhẹ nhàng đi tới giành lấy điếu thuốc trên miệng Vu Bân rồi đổi lại là đặt lên đó một nụ hôn nhẹ kèm theo lời nhắc nhở "Hôm nay anh đã hút ba điếu rồi, đừng tưởng tôi không biết".

Cuộc sống của Vu Bân từ trước đến nay đều ngập tràn tệ nạn. Nếu đi về khuya một chút chắc chắn trong người sẽ có men rượu. Sau đó sẽ buồn nôn tới mức bụng quặn lại rồi đau đớn. Vu Bân chưa từng quên những đêm Uông Trác Thành vì hắn mà ngủ gục bên cạnh, lúc tỉnh dậy câu đầu tiên sẽ nói rằng "Bụng còn khó chịu không?".

Vu Bân cười nhạt, rồi tự mình giảm tốc độ xuống. Ẩn hiện trong dòng suy nghĩ của hắn là một Uông Trác Thành của những trận hoan ái. Người đó sẽ ôm cổ hắn mà thở dốc, rên rỉ dưới thân, cả người chỗ nào cũng ửng hồng, đôi lúc còn đau tới nỗi sau khi làm xong khoé mắt còn ươn ướt vài giọt lệ. Toàn bộ đều rất sinh động mà hiện rõ trong đầu hắn.

Vu Bân dừng xe rồi gục đầu xuống một lúc thật lâu, lại tự mình tức giận đánh mạnh vào vô lăng, quyết định lấy điện thoại ấn gọi. Chưa để đầu dây bên kia kịp lên tiếng đã cướp lời "Đem một người đến nhà riêng, ai cũng được. Ngay lập tức!". Vừa cúp máy liền đạp ga trở về nhà.

Vu Bân trước kia chưa từng làm tình với nam nhân, Uông Trác Thành là người đầu tiên. So với những nữ nhân trước kia hắn từng nếm qua, Uông Trác Thành còn làm hắn thoải mái hơn gấp bội. Không rõ có phải bởi vì trước kia chưa từng thử qua nam nhân hay không, chỉ là cảm giác đó từ trước tới nay chưa ai có thể làm hắn lưu luyến tới vậy.

Vu Bân mở cửa bước vào nhà liền thấy một nam nhân đang nằm trên ghế, mặc một chiếc áo sơ mi mỏng dính rộng thùng thình cùng lắm che được nửa mông, cái gì cần lộ, đều đã lộ sạch. Nhìn qua một lượt, hắn lạnh nhạt đóng cửa lại, đem áo khoác ngoài cởi ra ngồi xuống ghế sofa.

Nam nhân nọ thấy vậy liền chủ động đi tới, ngồi lên đùi Vu Bân nở nụ cười "Ông chủ, đêm nay anh là của em nhé". Rồi cúi xuống gần, cơ hồ muốn hôn.

Vu Bân cong môi, cũng hưởng ứng mà đáp lại nụ hôn của cậu ta. Cúi xuống thấy trên ngực áo đối phương có in chữ, có chút sửng sốt mà vội vàng hỏi "Tên của cậu là Đại Thành?".

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?". Vẫn là giọng nói chảy dài ở âm cuối, Đại Thành ở trên người Vu Bân đã cọ tới cọ lui, nhưng chỗ nào cũng không có phản ứng.

Vu Bân nhăn mày, xoa nhẹ mi tâm nhanh chóng đem ý nghĩ đó ném ra sau đầu, cùng với Đại Thành trước mặt chuẩn bị có một đêm hoan ái. Không hổ là loại trai bao cao cấp nhất, bộ dạng yêu nghiệt này không biết đã lên giường với bao nhiêu ông chủ lớn rồi.

Hai người bọn họ làm loạn một hồi lâu, trên người cũng sớm đã không còn mảnh vài nào, khắp thân thể đâu đâu cũng là dấu hôn. Tưởng chừng như thực sự có thể thoải mái một đêm, nhưng tới đoạn quan trọng nhất thì Vu Bân lại dừng lại. Hắn không làm được, hắn không có cảm giác với Đại Thành, đối với tên này quả thực làm thế nào cũng không thể cương lên. Vu Bân đẩy người kia ra, lạnh nhạt thả xuống một câu "Ra ngoài đi!".

Đại Thành có chút không hiểu, đã đến nước này rồi còn có thể dừng lại sao? Nghĩ vậy liền ấp úng nói "Nhưng mà ông chủ, em...".

"Tôi nói ra ngoài!!!". Vu Bân thực sự tức giận rồi. Khiến cho đối phương sợ tới giật mình mà nhanh chóng cầm lấy quần áo chạy ra ngoài.

Lại một lần nữa chìm vào men rượu. Tiếng vỏ chai va chạm vào nhau dưới nền đất thực chói tai, vỡ ra từng mảnh. Vu Bân chìm vào trong vô thức, hiện tại thứ duy nhất mà hắn có thể nói được cũng chỉ là "Trác Thành, Uông Trác Thành...".

Trong cơn mê man, Uông Trác Thành ngồi xuống trước mặt hắn, bàn tay cậu khẽ đưa lên xoa nhẹ gương mặt hắn. Sao có thể chân thật tới mức này? Uông Trác Thành ánh mắt tràn đầy lo lắng, nhíu mày hỏi "Sao lúc nào cũng uống say như vậy?".

Như tìm được tia hy vọng cuối cùng, Vu Bân không kìm được mà muốn đưa tay ôm lấy đối phương "Uông Trác Thành, tôi rất nhớ em...".

Tới lúc đưa tay muốn ôm người kia vào lòng thì đáp lại hắn chỉ còn lại bầu không khí yên lặng tới đáng sợ. Vu Bân như phát điên, đứng dậy cuồng loạn đập phá đồ đạc, đồ đạc trong nhà hắn đều là những thứ mà người thường không mấy ai có thể mua được, nhưng hiện tại trong mắt hắn cũng chỉ là 'chướng tai gai mắt' đem tất cả ném xuống dưới nền nhà.

Nhưng rồi hắn bất chợt dừng lại, ở giữa những mảnh vỡ lấy ra một tấm ảnh nhỏ. Là lần đó bọn họ cùng nhau đi hẹn hò, Uông Trác Thành phải kéo mãi, Vu Bân mới chịu chụp cùng. Trong tấm ảnh đó là một người con trai cười tới dương quang toả sáng, khẽ nắm tay áo của kẻ mặt mày nhăn nhó, một nụ cười cũng miễn cưỡng. Người này đã từng là của hắn, chỉ riêng mình hắn thôi, nhưng rồi bản thân cũng không thể giữ người ấy ở lại bên cạnh.

Lần đó là Vu Bân ngu ngốc. Lợi dụng Uông Trác Thành tới mức chẳng còn gì để lợi dụng thêm được nữa mới cố tình hẹn cậu ra hộp đêm. Cố tình ôm hai người con gái ăn mặc phản cảm nhất có thể để cậu nhìn thấy, chung quy cũng chỉ muốn đem một con dao nhọn cứa mạnh lên tình cảm của cậu. Còn Vu Bân cũng chẳng phải đần độn tới nỗi không nhận ra tình cảm của chính mình. Lần đầu tiên nhìn Uông Trác Thành cười, trái tim như bị hẫng đi một nhịp, không kịp phản ứng mà đã có thứ tình cảm khác đang ngày một lớn dần, như mọc rễ cắm sâu vào trong tim. Nhưng Vu Bân không thể, vị trí mà hắn đang ngồi lên bắt ép hắn phải giả mù với tình yêu của mình, vô tình đã hết lần này đến lần khác làm tổn thương người kia.

Cho tới lúc nhìn bóng lưng của Uông Trác Thành rời đi, thông báo cậu đã từ chức tới nơi khác sinh sống. Vu Bân mới biết, hoá ra lúc này hắn mới chạy, thì đã cách cậu một quãng đường dài, sai tới nỗi chẳng thể nào cứu vãn được nữa.

Uông Trác Thành trước kia từng đan mười ngón tay với Vu Bân mà nói rằng cậu không làm cảnh sát vì ba cậu làm cục trưởng, hoặc vì gia đình ép buộc. Mà cậu muốn dùng năng lực của bản thân loại bỏ những thứ xấu xa nhất, đem lại một xã hội chỉ toàn là những điều tốt đẹp, đó là ước mơ mà từ nhỏ đã muốn theo đuổi bằng được. Hi vọng một đời chính là có thể làm một cảnh sát tốt.

Nhưng "một cảnh sát tốt" ấy đã vì hắn mà làm ra bao nhiêu chuyện xấu? Chấp nhận ở cạnh kẻ đứng đầu một tổ chức xã hội đen không biết đã phạm pháp bao nhiêu lần. Uông Trác Thành có thể vì Vu Bân mà từ bỏ tất cả, bao gồm cả tương lai. Nhưng Vu Bân lại không thể vì Uông Trác Thành mà thật tâm yêu cậu.

Trong lòng hắn hiện tại chỉ là một mảng trống rỗng. Đặt tấm ảnh nhỏ lên trước ngực, cứ như vậy thẫn thờ cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro