Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của Vu Bân chỉ quẩn quanh giữa làm việc và tìm Uông Trác Thành. Mấy ngày gần đây, hắn dường như đã lục tung cả Trùng Khánh lên nhưng một chút giấu vết của cậu cũng không thấy. Cuồng loạn tới nỗi, ba của hắn sớm đã phát hiện ra.

"Nghe nói dạo gần đây con đang theo đuổi một người?". Vu Trạch vừa uống trà vừa thư thái tựa mình vào sofa xem tivi.

Vu Bân không nói gì, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm ông ta. Dù ít dù nhiều hắn cũng đã thầm đoán được, hôm nay bị gọi riêng ra thế này cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì.

Vu Trạch cười nhạt, lắc nhẹ chén trà trên tay "Uông Trác Thành, 26 tuổi. Là con của cục trưởng cục cảnh sát, bản thân lại là đội trưởng đội điều tra phá án. Nửa tháng trước từ chức rồi rời đi, mất tích đến bây giờ?".

Những lời này đối với Vu Bân mà nói thực sự đã chuẩn bị đụng tới giới hạn của hắn. Sắc mặt vốn dĩ đã không chút biểu cảm, hiện tại lại càng trở nên lạnh nhạt hơn, từng câu từng chữ thốt ra như ghim chặt vào tâm can đối phương "Nếu ông dám động vào cậu ấy, tôi cả đời này sẽ tuyệt đối không tha thứ cho ông".

Lời nói của Vu Bân đối với Vu Trạch cũng có trọng lượng nhất định, hắn từ trước đến nay luôn là kiểu "nói được làm được" ngay cả cha ruột cũng dám phản kháng chứ đừng nói tới người khác. Nhưng tốt xấu gì Vu Trạch cũng là thân sinh ra Vu Bân, ở trong xã hội này bao nhiêu năm như vậy, không thiếu cách để đối phó với hắn.

Ngay sau đó, Vu Bân liền bị người của ba mình đánh ngất, không kịp phản ứng mới dần rơi vào trạng thái bất tỉnh. Chính là lúc hắn đang nổi nóng, không phòng bị mà đánh lén, thủ đoạn này cũng chỉ có mình Vu Trạch dám làm.

Vu Bân dần tỉnh lại sau cơn mê man, mơ màng nhìn thấy cảnh tượng xung quanh có chút quen mắt. Tới lúc phát hiện ra bản thân đang bị trói trên một chiếc ghế trong căn phòng trống, không giống như lúc nhỏ, hoảng loạn và ngây thơ dùng hết sức lực bình sinh mà kêu cứu. Vu Bân vào đây tới quen rồi, hai mấy năm qua số lần bị ép như vậy cũng không ít, đã sớm hình thành lên trạng thái an tĩnh chờ người tới cởi trói.

Còn nhớ lúc còn học tiểu học, chưa nhận thức được vấn đề. Giai Oanh Ngữ - mẹ của hắn cũng chỉ có mình hắn là con, đối với người cha máu lạnh kia thì cưng chiều hơn gấp nhiều lần. Hôm đó đi chơi về muộn, lần đầu tiên bị bắt tới đây, cho dù có gào tới rách cổ họng thì cũng chẳng ai đến cứu. Đỉnh điểm là lúc Giai Oanh Ngữ ra đi, hắn cứ như vậy dùng những từ ngữ xấu xa nhất cãi nhau Vu Trạch, rồi lại bị nhốt ở đây lâu tới nỗi chính bản thân hắn cũng không biết đã trải qua bao nhiêu ngày. Mỗi ngày một bữa cơm, một cốc nước, xung quanh tối tăm dường như không thấy ánh sáng, đối với một đứa trẻ khi ấy còn khó khăn hơn là vào quân đội. Từ một đứa trẻ hướng ngoại, thích nói thích cười, luôn tạo niềm vui cho những người xung quanh bị chính cha ruột bức thành bộ dạng lạnh nhạt, ít nói như hiện tại.

Cắt ngang dòng suy nghĩ, một thân ảnh quen thuộc bước vào. Vu Trạch tiến đến trước mặt Vu Bân, tuỳ tiện kéo ghế ngồi trước mặt hắn, nhàn nhạt châm một điếu thuốc.

"Xem ra con ở nơi này cũng có chút hưởng thụ đó chứ?". Vu Trạch cười nhạt, nhả ra một luồng khí mơ hồ giữa không trung.

"Một đất nước không thể có hai vua, ông nên chờ ngày đó đi, không còn xa đâu". Vu Bân hơi ngẩng đầu, bẻ khớp cổ kêu lên răng rắc.

"Nếu trong tay nhà vua giữ con tin, thì chưa chắc ngai vàng đã thuộc về thái tử". Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

"Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai".

Hai cha con đối đầu với nhau như vậy không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng họ đều đã tự có ưu sách của chính mình. Vu Bân sớm đã gây dựng nhiều mối quan hệ xung quanh, bao nhiêu năm vất vả như vậy chỉ có một mục đích, chính là lật đổ Vu Trạch. Đến nằm mơ cũng muốn. Còn phía Vu Trạch, cũng chẳng phải hạng ngu si gì mà không biết kế hoạch của con trai mình, chỉ là ban đầu coi nhẹ, tới giờ lại lớn mạnh như vậy, không khỏi có chút bất ngờ. Ông ta biết hiện tại không thể chọc giận Vu Bân, dù vậy cũng đã có hướng đi riêng của mình, 'gừng càng già càng cay' chưa bao giờ là sai cả.

Vu Bân cũng tự biết bấy lâu nay trong số những anh em của hắn có nhiều người là được Vu Trạch gài vào, hắn cũng không thể chống đối, chưa đủ mạnh tới mức lật đổ ông ta, dù sao cũng đã như vậy, chi bằng phối hợp cùng ông ta chơi trò 'mèo vờn chuột' cũng là một ý kiến không tồi.

Vu Trạch không muốn chọc giận tới Vu Bân, cười nhẹ lắc đầu nhìn hắn "Ta biết con ngoan cố như vậy là vì từ lâu đã rất ghét ta. Nhưng con đã trưởng thành, con cũng nên hiểu cái chết của mẹ con hoàn toàn không phải do ta sắp đặt...".

Vu Bân nghe tới người mẹ quá cố liền không nhịn được nữa mà to tiếng "Ông đừng tưởng tôi không biết là ông đẩy bà ấy vào cái chết!".

Hai bàn tay siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sự căn phẫn đến tột cùng. Năm đó gia thế của Vu Trạch chưa được như bây giờ, cùng lắm cũng chỉ là tên sai vặt quèn cho người khác. Kẻ dưới trướng yếu thế đến nỗi ngay cả cái tên, lão đại cũng không thèm nhớ thì thử hỏi sao có thể không bị chèn ép? Bị sai khiến, sỉ nhục giống như một con vật, vì vậy càng khiến sự thù hận trong lòng Vu Trạch ngày một lớn dần, chỉ cần có cơ hội sẽ một tay lật đổ lão đại.

Và cơ hội ấy cũng đến, chỉ cần lấy được tập tài liệu đó, cuộc đời của lão đại hắn coi như tiêu tùng. Trên đời này, chẳng có ai cho không ai cái gì, hắn phải đổi Giai Oanh Ngữ - người vợ chung sống từng ấy năm với hắn để đạt được lòng tham không đáy của mình.

Vu Bân bị trói, bịt miệng rồi nhốt trong tủ quần áo. Qua khe cửa chật vật nhìn mẹ bị người khác lôi đi mà không thể làm gì, Vu Bân nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình nhìn về phía hắn, như thể nói cho hắn biết rằng đừng dại dột mà vùng vẫy sau đó để lại trong trí nhớ của hắn là một nụ cười trong nước mắt như một lời từ biệt lần cuối. Hắn phải trả thù, nhất định không được quên mối hận này!

Sau này khi đủ tuổi để có thể tự mình điều tra được mọi chuyện. Hắn biết rằng năm đó bị người của Trần Ngu đem đi, không chịu được cú sốc đó nên Giai Oanh Ngữ đã cướp tay lái xe, chiếc xe mất phương hướng mà xảy ra tai nạn, bà mất ngay sau đó. Còn Trần Ngu thì liệt nửa người, mất khả năng lao động, chấn động não và không thể làm việc như bình thường.

Vu Trạch chớp lấy thời cơ tống lão đại của hắn nhận án tù chung thân. Mượn cớ Trần Ngu không thể điều hành tổ chức, làm giấy xác nhận bị bệnh tâm thần giả đẩy hắn vào bệnh viên tâm thần. Một mình lên đứng đầu tổ chức, chuyện xấu gì cũng đã từng làm qua, tay không ngại nhuốm máu người.

Vu Bân ở bên cạnh Vu Trạch bao lâu nay, kế hoạch của ông ta từ đầu đến cuối hắn đều biết. Năm hai mươi tuổi bắt đầu dấn thân vào hắc đạo, chịu đủ mọi loại huấn luyện khắc nghiệt nhất cũng chỉ nuôi hy vọng lật đổ Vu Trạch để Giai Oanh Ngữ dưới suối vàng được an nghỉ. Chỉ là chẳng thể nào ngờ đến, trong lúc hắn muốn báo thù nhất thì Uông Trác Thành xuất hiện, khiến hắn quay cuồng không tìm ra định hướng để rồi biến cậu trở thành điểm yếu duy nhất của hắn. Lúc hắn tìm được phương hướng rồi, thì lại không thể giữ cậu bên mình được nữa. Ông trời đối với hắn, lúc nào cũng nực cười như vậy.

——
Mọi người hạn chế hối chương mình nhé, chúng ta ai cũng đều có cuộc sống riêng cũng như công việc và sinh hoạt. Mình biết các bạn yêu quý fic cũng như là mình, mình cảm ơn rất nhiều, mình sẽ cố gắng hết sức và đừng giục mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro