Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm dài đằng đẵng cứ thế trôi qua, ai cũng nói rằng thời gian sẽ trả lời tất cả. Nhưng chung quy người nào cũng chọn cách vùi đầu vào công việc để quên đi vết thương lòng.
Vương Nhất Bác không quên nổi, cậu ấy vẫn ở đây, vẫn hướng về Tiêu Chiến.
_______
Năm thứ nhất.
Vương Nhất Bác mệt rồi, trên người chỗ nào cũng là mồ hôi, ướt nhẹp bất lực nằm dài trên nền đất, bên dưới chỉ sơ sài lót một tấm thảm.

"Không sao chứ?"

"Không sao". Vương Nhất Bác lắc đầu để đồng đội dìu dậy, khó khăn lắm mới ngồi lên được giường. Suốt quá trình cậu như bị vắt kiệt sức lực, đến cử động cũng là cả một vấn đề lớn.

Vương Nhất Bác đưa tay vào trong túi áo lấy ra một chiếc cà vạt, cũng là chiếc cà vạt này nhưng so với dáng vẻ nhăn nhúm hôm ấy thì bây giờ lại giống như được mua mới, không có bất cứ vết tích nào. Vương Nhất Bác sợ cánh tay đầy máu của mình làm bẩn, liền cẩn thận không dám cầm chặt.

"Cậu... đang nhớ người yêu sao?". Người kia đột nhiên hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn anh ta một cái rồi lại im lặng. Giống như bị nói trúng tim đen, liền mím môi đứng dậy đi ra ngoài. Vết thương mới liền da lại bị cậu cử động mạnh làm rách lần nữa, máu cứ như vậy chảy xuống ướt cả tay áo. Vương Nhất Bác từ trước đến nay chưa có vết thương nào là chưa gặp qua, chỉ là bộ dạng "không biết đau" này cho người khác cảm giác chua xót.

Ngẩng mặt lên trời ngắm nhìn những ngôi sao, trong vô thức trầm giọng "Tiêu Chiến... đã một năm rồi".

Cái tên ấy vừa xuất hiện, y như rằng đã làm Vương Nhất Bác nở nụ cười.

"Anh, sống có tốt không?".
_____
Năm thứ hai. Vương Nhất Bác tiếp tục trở lại công việc quen thuộc.

Nhưng chẳng ngờ, thứ cần tìm sắp lấy được thì lại bị đối thủ phát hiện. Ông trời thật giống như đang trêu đùa cậu vậy, từ lúc làm cho tổ chức chưa một lần hỏng việc, thế mà lại vì nỗi canh cánh trong lòng mà mất đi sự chuyên nghiệp của bản thân.

"Mẹ nó! Mày dám lừa tao?!". Tiếng quát mắng đinh tai nhức óc biến thành một mới hỗn độn, ong ong quanh tai cậu.

Từng đòn gậy giáng xuống đều là nơi hiểm nhất, Vương Nhất Bác đau đớn co người trên nền gạch lạnh lẽo. Mồ hôi và máu hoà lẫn vào nhau chảy khắp từ cơ thể xuống mặt đất. Bọn chúng càng lúc càng mạnh tay. Đánh bằng gậy vẫn không đủ, dùng cả chân đạp, cơn thịnh nộ cũng đã lên tới đỉnh điểm.

Vương Nhất Bác nhìn thấy con dao trước mặt đã được rút ra rồi, dù sao cũng chết, liều mạng một phen. Một tiếng gào lớn vừa dứt, Vương Nhất Bác cầm lấy cái ghế bên cạnh, dùng hết sức lực còn lại của mình quật vào tên đứng gần nhất, bất kể là vơ được thứ gì đều ném hết về phía trước. Điên cuồng đạp cửa chạy ra ngoài, vết thương ở vai có vẻ ngày một nghiêm trọng hơn, cậu áp tay dưới vết thương cầm máu chạy trốn tiếng súng đạn ở đằng sau.

"Chắc chưa đến mức gãy xương". Câu nói đầu tiên sau khi trốn thoát thành công của Vương Nhất Bác.

Trốn được đám người kia cũng chẳng dễ dàng gì, Vương Nhất Bác mệt mỏi dừng lại ở một căn nhà hoang thở dốc nhìn trời dần tối đi. Bị thương nhiều đến nỗi chẳng muốn băng bó nữa, tuỳ tiện kiếm một chỗ sạch sẽ đốt củi lên chống chọi qua một đêm, ngày mai rồi tính tiếp.

"Tiêu Chiến, đau thật đấy". Câu nói này, là trước khi chìm vào vô thức Vương Nhất Bác thốt ra được, chỉ là những lúc khó khăn nhất, con người luôn muốn nhớ lại người từng đem cho mình cảm giác an toàn.
_________
Lại qua một năm nữa, Vương Nhất Bác rời xa Tiêu Chiến ba năm rồi.

Vương Nhất Bác toàn thân nặng trịch khẽ mở mắt, mơ mơ hồ hồ chỉ nhìn thấy toàn bộ đều là màu trắng, trắng tới nỗi cậu cứ tưởng mình đang ở nhà xác cũng nên. Mọi thứ đều mờ ảo, xung quanh lại ồn ào huyên náo tới mức phải cau mày khó chịu.

"Bệnh nhân chuyển biến xấu, mau đưa vào phòng cấp cứu!!!". Tiếng máy đo nhịp tim kêu dồn dập. Vạch sóng chạy rất nhanh, rồi từ từ dừng lại, giống như chuẩn bị biến thành một đường thẳng vô tận.

"Không ổn, sốc điện!!!".

Vương Nhất Bác chẳng cảm nhận được gì cả, không đau không mệt, chỉ thấy buồn ngủ thôi.

Tiếng tít chảy ra vô tận như chẳng thể dừng lại.

"Lấy ống thở!".

Bác sĩ này nói to quá, tỉnh dậy phải bảo Vu Bân đổi bác sĩ khác mới được.

Vương Nhất Bác nhìn vào vô định, trong lúc này thứ duy nhất hiện ra trong đầu cậu chính là hình ảnh Tiêu Chiến mặc cảnh phục. Lần đầu tiên gặp cậu cùng chiếc còng số tám, khoé môi khó khăn khẽ cong lên.

"Tiêu Chiến... Thật nhớ anh...".

"Tạm thời qua cơn nguy kịch, chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức. Cử người túc trực theo dõi tình trạng của bệnh nhân, tuyệt đối không được lơ là". Bác sĩ dặn dò xong cũng là lúc Vương Nhất Bác hoàn toàn mất đi ý thức, rơi vào hôn mê sâu.

Không biết trải qua bao lâu, chỉ biết rằng lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, đã nghe thấy tiếng pháo hoa bắn lên trời. Cậu nghiêng người nhìn về phía cửa sổ, thật may mắn, cậu đã không bỏ lỡ khoảnh khắc này.

"Tiêu Chiến, chúc mừng năm mới!".
__________

Bốn năm ròng rã.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn chờ đợi chỉ để một ngày bản thân có đủ can đảm tới gặp người đó. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, cậu đã phần nào nhận ra suốt bấy lâu nay người quan trọng nhất đối với cậu là ai.

"Bàn số 509 gọi món!".

"Đồ ăn sắp chuẩn bị xong xuôi rồi, bảo họ đợi thêm một chút".

Mọi thứ trải qua đúng theo như suy tính của cậu. Nhưng không thể biết, tình cảm của người kia có còn nguyên vẹn như trước hay không...

Vương Nhất Bác lắc đầu, cách một lớp cửa kính nhìn ra bên ngoài "Tiêu Chiến, chờ em nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro