Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở lại hiện trường vụ án. Thời gian chợp mắt còn chưa tới hai tiếng đồng hồ, cuối cùng lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc.

Vẫn là giọng nói đó, Uông Trác Thành như hét vào điện thoại "Alo? Tiêu Chiến? Cậu đang ở đâu?".

Tiêu Chiến mệt mỏi vươn vai, tiếng xương kêu răng rắc "Tôi đang ở hiện trường."

"Mau tới trụ sở, có người tự thú rồi. Cục trưởng đang đợi cậu về lấy lời khai cùng ông ấy. Nhanh tới đi, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt".

Tiêu Chiến nhíu mày nghi hoặc, cũng nhanh đáp lại Uông Trác Thành "Được, đợi tôi một lát."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, ấn thang máy đi xuống, hại Vương Nhất Bác đang ngái ngủ vẫn phải mắt nhắm mắt mở chạy theo "Này, đi đâu thế?".

Tất cả suy luận của Tiêu Chiến từ hôm qua tới giờ liền bị tên Thẩm Tư Thanh này xoay vòng vòng. Gấp rút chạy xuống tầng dưới cùng, nơi để xe của chung cư liền thấy duy nhất một chiếc motor cảnh sát.

Đệt, chính là khắc tinh đeo đuổi!!! Anh căn bản không biết lái motor, hôm qua lại còn đưa xe cho đồng nghiệp mượn! Thế mà Uông Trác Thành không để lại cho anh một chiếc ô tô nào cả.

Vương Nhất Bác đi tới chỗ bảo vệ lấy chìa khóa xe rồi vỗ vỗ Tiêu Chiến đang đứng ngây ngốc ở đó "Đi thôi!".

Tiêu Chiến nheo mắt hỏi "Cậu biết lái motor cảnh sát?".

Vương Nhất Bác cười khinh khỉnh, đi tới đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên đạp số phóng ra ngoài, vẫy tay gọi với vào "Lên xe, nhanh còn kịp!".

Tiêu Chiến như từ trong bóng tối bắt được một tia sáng, nhanh chóng leo lên. Vương Nhất Bác đem mũ đưa cho anh, còn cong môi tốt bụng nhắc nhở một câu "Bám cho chắc vào!".

Quả nhiên, vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền vặn ga phóng tới mức độ làm người ta kinh hãi. Tiêu Chiến không phải chưa từng ngồi đằng sau xe motor nhưng thật sự là tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Cuối cùng không chịu được liền bám chặt người đằng trước, cảm nhận tiếng gió lao vun vút, nhắm mắt chờ tới nơi.

Không ngờ từ chung cư xảy ra vụ án tới cục cảnh sát Trùng Khánh lại chưa tới năm phút. Vương Nhất Bác vừa dừng xe, Tiêu Chiến liền ngay lập tức đi xuống, tháo mũ nhét vào tay hắn, vội vã nói một tiếng "Cảm ơn" rồi chạy vào.

Vương Nhất Bác bất ngờ nhướng mày, cái người thường xuyên cáu gắt dắt hắn đi lấy khẩu cung lại có ngày hướng hắn nói cảm ơn. Thầm cười nhẹ một cái, không khí xung quanh Vương Nhất Bác thay đổi một trăm tám mươi độ, từ một thiếu niên có vẻ không đứng đắn đột nhiên trở nên âm trầm, lạnh lẽo.

---
Cục trưởng, Uông Trác Thành và Tiêu Chiến cùng nhau đi vào phòng lấy lời khai của người anh trai cùng cha khác mẹ với ông Thẩm - Thẩm Tư Thanh. Tiêu Chiến mở máy ghi âm lại toàn bộ lời khai, lại chăm chú nhìn ánh mắt, cử chỉ của ông ta. Xem ra, người đàn ông này đã dắt mũi tổ trọng án khá nhiều, cuối cùng lại đem mình đi tự thú. Lẽ nào chỉ đơn giản là như vậy?

Sau khi lấy lời khai, cục trưởng tuyên bố với giới truyền thông sẽ bắt tạm giam Thẩm Tư Thanh dưới hành vi cố ý giết người. Cần thời gian xác nhận và làm rõ những gì ông ta nói là chính xác, bên có thẩm quyền sẽ đưa cho mọi người một lời giải thích sớm nhất có thể.

Tổ trọng án bắt đầu đi tới quyết định họp chính thức về vụ thảm sát ba người nhà họ Thẩm này. Cục trưởng sau một hồi lý giải phân tích, rồi trầm giọng lên tiếng "Hung thủ cũng đã ra đầu thú, lời khai khớp với kết quả khám nghiệm tử thi. Tôi đề nghị đưa lên Viện kiểm sát khởi tố, kết thúc vụ án. Mọi người thấy thế nào?".

Lúc này, Tiêu Chiến ngồi một bên muốn đứng lên phát biểu. Cục trưởng gật đầu "Nói đi".

Tiêu Chiến cầm theo tài liệu đã chuẩn bị, chậm rãi bước lên bục, đưa ảnh vào máy chiếu cho mọi người xem, bắt đầu phân tích.

"Thời điểm mười một giờ đêm hôm qua, tôi vẫn đang ở gần hiện trường vụ án quan sát tình hình. Trong lúc rời đi vì việc cá nhân, tôi bắt gặp hai người đàn ông đang trao đổi đồ vật với nhau và chụp được tấm ảnh nảy. Địa điểm là cái hẻm tối gần chung cư nơi xảy ra án mạng".

Dừng một chút, Tiêu Chiến chỉ chỉ lên màn chiếu:

"Như mọi người thấy, vì lúc chụp tôi không tắt flash nên khá rõ, người này là Thẩm Tư Thanh. Trên tay ông ta cầm có vẻ giống như là một tấm thẻ ngân hàng. Bộ dạng lén lén lút lút này có thể chắn chắn thứ bọn họ đang trao đổi không minh bạch. Lời khai của Thẩm Tư Thanh nhìn chung có vẻ khá là khớp với kết quả giám định của tổ pháp y. Nhưng có một điểm không đúng, đó chính là người con trai của nhà họ Thẩm không phải tử vong cho thắt cổ, mà là máu tụ sau gáy do va đập mạnh. Với các luận điểm tôi vừa nêu ra, hy vọng cục trưởng có thể suy xét lại để tổ trọng án làm rõ sự tình rồi mới phán quyết nên hay không khởi tố Thẩm Tư Thanh".

Uông Trác Thành ở một bên nãy giờ cũng lên tiếng "Đúng vậy thưa cục trưởng, chúng ta cần thời gian để làm rõ tường tận sự việc. Thân làm cảnh sát không thể vội vàng nhận định, sai một li, thanh danh chúng ta ảnh hưởng ngàn dặm".

Uông Trác Thành vốn dĩ là con trai của cục trưởng cục cảnh sát trung ương Trùng Khánh. Cảm thấy lời phân tích của Tiêu Chiến rất hợp lí, lại được Uông Trác Thành nói đỡ cho. Cuối cùng, cục trưởng cũng, gật đầu "Được rồi, sau thời gian điều tra nhất định phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng về vụ án này. Nếu không còn gì, tan họp".

"Rõ!". Tất cả đồng thành đứng dậy và hô lớn. Cuối cùng cũng được giải thoát.

Tiêu Chiến đi ra ngoài, im lặng ngồi xuống bàn cầm tài liệu nghiên cứu. Đọc thật kĩ từng chi tiết một, cuối cùng vẫn là không để ý đã tới giờ nghỉ trưa, các đồng nghiệp khác đã đi ăn từ lúc nào.

Anh thở dài nhìn phòng làm việc trống không. Không phải là họ không gọi anh, mà là gọi không nổi. Mỗi lần tập trung Tiêu Chiến đều ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài, khó ai có thể phá vỡ bức tường đó. Cho nên, người ở lại phòng làm việc cuối cùng luôn là anh.
Tiêu Chiến nặng nhọc bước ra khỏi cục cảnh sát, định bụng sẽ ăn chút gì đó lót dạ. Vừa mới ra ngoài, trước mặt anh thình lình liền xuất hiện hai hộp cơm.

Tiêu Chiến giật mình, quay sang liền thấy nụ cười ngứa đòn quen thuộc "Yo, cảnh sát Tiêu, ăn trưa cùng không? Tôi lỡ mua thừa một suất".

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hộp cơm trước mặt, mặc dù khá thơm, bụng cũng đang đánh trống rồi nhưng anh vẫn phải đề phòng "Làm sao biết cậu có bỏ cái gì vào trong không?".

Vương Nhất Bác bất lực kéo anh ngồi xuống ghế đá ngay gần đó "Để tôi ăn thử cho anh xem".

"Cậu ăn rồi thì là đồ thừa. Sao tôi dám ăn tiếp?".

"Vậy anh có ăn không? Xung quanh cục cảnh sát chỗ các anh có hai quán ăn đều đã đầy người rồi. Đặt cơm bây giờ tới lúc giao đến cũng vào làm việc. Hay là anh muốn nhịn đói?".

"Sao cậu biết đầy người rồi?".

"Đại ca! Tôi là người đi mua hai phần cơm này sao mà không biết, chật vật lắm mới được đó. Ăn đi, nguội rồi sẽ mất ngon",

"Cảm ơn".

"Không dám nhận, tôi nhận không nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro